Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 2: Khốn thú lao ra lồng giam



Đường Tâm Duyệt đồng ý mời Dụ Viên ăn cơm toàn bộ đều dựa vào tình yêu với Hành Cuốn.

Nhà hàng không cho thú cưng vào, Đường Tâm Duyệt hôn lên đầu Hành Cuốn, gọi điện thoại kêu người đón về.

Chung quanh quảng trường Kim Hồ không hề ít nhà hàng sa hoa, Đường Tâm Duyệt trực tiếp chỉ định một cái, đưa Dụ Viên đi qua. Nàng cảm thấy cô nương này thông minh cực kỳ, chỉ cần ăn cơm cùng Đường tiểu thư, trong mắt người ngoài cô gái bình thường này có quan hệ không tầm thường với Đường Tâm Duyệt, có khi sẽ có người đến ân cần nịnh nọt, lợi ích kiếm được còn nhiều hơn một tấm chi phiếu.

Đường tiểu thư cười nhạt trong lòng, quả nhiên, trên thế giới này không có người tốt, có người tiếp cận nàng vì tài, có người tiếp cận nàng vì sắc, có người tiếp cận nàng vì cổ phần Đường thị, có người, ví dụ như cô gái hơi béo thoạt nhìn không có sức sát thương này, cũng là vì lợi ích của bản thân mới trả Hành Cuốn lại cho nàng!

Cuộc đời của Đường tiểu thư đen tối không có ánh sáng, nàng chính là một thiên kim phú gia luôn cảm thấy điêu dân muốn hãm hại trẫm.

Mà Dụ Viên thì khác, Đường Tâm Duyệt vừa mới đưa nàng vào nhà hàng tên là Ngự Yến này thì, nàng cười như một đóa hoa nhỏ! Tiểu thư Đường gia quả nhiên xuống tay rộng rãi, loại nhà hàng một bữa cơm tốn ít nhất bốn số, giáo viên tiểu học tiền lương mấy nghìn đồng như nàng cho đến giờ cũng không dám mơ tưởng vào đây ăn tối! Nhân gian nơi chốn có tình người, nhân gian nơi chốn có chân ái, Đường Tâm Duyệt đối với Hành Cuốn là chân ái, Đường tiểu thư thật sự là người tốt a!

Dụ Viên đã muốn nhịn không được nhào tới hôn Đường Tâm Duyệt một cái, nhưng mà nhìn gương mặt lạnh lùng của nàng, Dụ Viên lại rụt tay về, khí thế người sống chớ gần tỏa ra cả thước này bất cứ ai cũng có thể 'hold' được.

Hiển nhiên Đường Tâm Duyệt là khách quen của Ngự Yến, phục vụ vừa nhìn thấy nàng, trực tiếp đưa nàng vào phòng xa hoa nhất.

Phục vụ viên cũng đang nhìn Dụ Viên, trời đất đây nhất định là một nhân vật vô cùng lợi hại, dưới vẻ bề ngoài moe xuẩn* cất giấu siêu năng lực người thường không thể có, mới có thể được Đường Tâm Duyệt ưu ái ăn chung bữa cơm với nàng!

*Moe = đáng yêu; xuẩn = ngốc (Từ này ý nặng hơn nhưng câu này không phải mắng chửi)

Dụ Viên, một tiểu giáo viên chưa từng trải đời, sợ đến nổi da gà toàn thân.

Nàng chạy chậm đuổi theo Đường Tâm Duyệt: "Tôi có thể hỏi, tại sao bọn họ đều nhìn tôi không?"

Đường Tâm Duyệt cũng không quay đầu lại lạnh giọng trả lời: "Cô đi hỏi bọn họ."

Dụ Viên ủy khuất bĩu môi, bữa cơm này, áp lực thật lớn.

Nếu như có Hành Cuốn ở đây thì tốt rồi, ít nhất Hành Cuốn có thể hòa hoãn bầu không khí căng thẳng này.

Dụ Viên cảm thấy nàng không phải tới đây ăn cơm, mà là sắp lao vào chiến trường, sinh tử khó lường.

Hiện tại chạy còn kịp không?

Nàng dè dặt lên tiếng hỏi: "Hay là... đổi nhà hàng khác được không? Tìm một quán bình dân là được rồi."

Đường Tâm Duyệt lạnh lùng liếc nàng, cô nương này tâm nhãn thật cao, quán ăn bình dân nhiều người, không được 10 phút, cả thế giới đều biết Đường Tâm Duyệt nàng ăn cơm cùng một cô gái xuẩn xuẩn vô danh không biết từ đâu nhảy ra.

"Chỉ ở đây!" Đường Tâm Duyệt bỏ hai tay vào túi mắt nhìn không chớp, âm thanh giày cao gót giẫm lên sàn lót đá cẩm thạch thanh thúy dễ nghe, vừa nhìn chính là kiểu người nữ cường nhân lãnh tụ tinh anh.

Đem ra so sánh, Dụ Viên mặc áo lông rộng thùng thình giẫm giày đánh banh làm người hầu của nàng cũng không xứng.

Nhưng mà tính tình nàng tốt, mọi việc đều nghĩ về hướng tốt, chân ngắn nhỏ lại ì ạch đuổi theo lần nữa, ngẩng đầu nhìn Đường Tâm Duyệt: "Tìm được Hành Cuốn là một chuyện vui vẻ a! Sao chị lại rầu rĩ không vui?"

Đường Tâm Duyệt không trả lời, ăn cơm với người lạ, nàng một chút cũng không vui.

Thức ăn của Ngự Yến làm khá tinh xảo, mỗi một phần chỉ có một chút xíu, lúc Dụ Viên cầm đũa ăn cơm, Đường Tâm Duyệt cổ quái nhìn thoáng qua, sau đó không nói được lời nào chậm rãi nhai nuốt.

Dụ Viên cố tình học phong phạm thục nữ, gắp một miếng lá lớn như đầu ngón tay nằm bám trên đĩa thức ăn, chuẩn bị bỏ vào miệng, rốt cuộc Đường Tâm Duyệt cũng mở miệng: "Cái này dùng để trang trí."

Dụ Viên sợ đến vội phun chiếc lá ra, quả nhiên quán thức ăn nhanh hợp với nàng hơn, phong thái thục nữ quốc tế, nàng vốn làm không được!

Hành động này, lại một lần nữa bị Đường Tâm Duyệt ghét bỏ.

Bữa cơm hầu như không có đối thoại, ăn đến Dụ Viên muốn trốn về nhà, lúc hai người đi ra bãi đậu xe, Dụ Viên ngại ngùng gọi nàng một tiếng: "Cái kia... tôi không quen đường chạy ra ngoài có thể đi theo xe chị một đoạn không?"

Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Chỉ cần cô có thể theo kịp."

Dụ Viên nhìn chiếc xe nát sang tay của mình, lại nhìn qua chiếc xe thể thao xa hoa của Đường Tâm Duyệt, nhất thời rơi lệ đầy mặt...

Đường Tâm Duyệt gần như dùng vận tốc trôi dạt chạy ra bãi đỗ xe, Dụ Viên còn đang đảo quanh trong bãi đỗ như mê cung, chờ nàng rốt cuộc cũng lái xe ra khỏi bãi, Đường Tâm Duyệt đã về đến nhà.

"Tìm được chó về rồi?" Vừa vào cửa chính là giọng nói băng lãnh của cha Đường Tâm Duyệt.

"Ừm." Nàng cũng chỉ đáp tiếng. Bầu không khí trong nhà lạnh lẽo quỷ dị, chỉ có mỗi một mình cha ở đây.

"Đứng lại!" Đường Thiên Lộc gọi nàng, "Ta có cho con đi à?"

Nguyên nhân nàng có tính khí như hiện tại, cũng là vì gia đình.

"Có chuyện gì sao?" Đường Tâm Duyệt dừng bước, "Không có việc thì con lên lầu."

"Con đến đây, ngồi xuống." Đường Thiên Lộc chỉ chỉ bên cạnh mình, "Đến đây, ngồi xuống."

Đường Tâm Duyệt đi qua, diện vô biểu tình mà ngồi.

"Tiểu tử tập đoàn EC kia, con cảm thấy thế nào?" Đường Thiên Lộc cầm tờ báo thản nhiên hỏi thăm.

"Con đã nói mấy lần rồi, không được tốt." Đường Tâm Duyệt nhíu mày.

"Vậy con nói mẫu người con vừa ý cho ta." Sắc mặt Đường Thiên Lộc cũng không tốt, "Ta thấy tiểu tử EC không tệ, dáng vẻ tốt, du học về, có chút tài hoa, danh tiếng cũng không tệ. Quan trọng hơn là bối cảnh hùng hậu, nếu như có thể hợp tác cùng EC, năm nay..."

"Đủ rồi!" Đường Tâm Duyệt lạnh lùng ngắt lời Đường Thiên Lộc, "Trong mắt ba ngoại trừ bối cảnh hùng hậu còn có cái gì? Hắn ta ngoại trừ xuất thân ra chỉ là Hoa hoa công tử ra cái gì cũng tồi tệ! Ba đừng ép con chọn đàn ông như tuyển phi tử, kẻ nào con cũng chướng mắt!"

Nói xong xoay người bỏ đi, chỉ nghe phía sau "phạch" một tiếng, Đường Thiên Lộc vứt tờ báo lên bàn trà!

"Tống tổng của EC rất vừa ý con, con trai của ông ta theo đuổi con rất lâu, hiện tại có một hạng mục hợp tác đang trong thời gian thảo luận. Mặc kệ con có thích hay không, lần này ta nói là thành!" Đường Thiên Lộc cũng gấp đỏ mắt, đứa con gái Đường Tâm Duyệt này, không có việc gì thì gây gỗ với ông một trận, làm việc cũng không chịu khống chế của ông. Nói đến đây, ưu điểm của Đường Tâm Duyệt là năng lực lãnh đạo cao, khuyết điểm chính là tính khí không tốt, đáng tiếc hậu phương lớn mạnh, dù tính khí có như thuốc nổ, người khác cũng phải chịu đựng nàng.

Nàng quay đầu lại, nhìn Đường Thiên Lộc, mỗi câu mỗi chữ đều quyết tuyệt: "Con không đồng ý!"

"Ở trong mắt con nhà chúng ta cũng không quan trọng bằng con chó con nuôi!" Hành Cuốn đúng lúc chạy xuống đón Đường Tâm Duyệt, bị khí thế của Đường Thiên Lộc dọa sợ đứng trên thang lầu.

Đường Tâm Duyệt cười lạnh một tiếng: "Chó con nuôi chưa bao giờ ép con làm cái gì, nó nghe lời, nó sẽ vui vẻ buồn khổ với con, nó sẽ không rống lớn kêu to về phía con! Ba, nếu như không phải anh hai ngăn cản, từ giai đoạn khởi bước của Đường thị con đã bị ba bán làm vợ cho tập đoàn Thiên Tề!" Nàng cắn răng, "Con sẽ không đồng ý, ba chết tâm đi."

Đường Thiên Lộc đập một quyền lên bàn trà thủy tinh: "Không đồng ý thì cút ra ngoài cho ta, đừng quay về cái nhà này, ta coi như không có đứa con gái như cô!"

"Ờ." Đường Tâm Duyệt lạnh lẽo đáp một tiếng, sau đó vẫy vẫy tay với Hành Cuốn, "Hành Cuốn, tới đây!"

Thoáng cái Hành Cuốn đã nhảy đến, đảo quanh bên chân Đường Tâm Duyệt. Nàng ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Hành Cuốn: "Chúng ta đi thôi."

"Để chìa khóa xe lại đây, thẻ của cô cũng đóng băng." Vì bức Đường Tâm Duyệt, Đường Thiên Lộc chặt đứt đường lui của nàng, "Đừng nghĩ Tâm Thừa sẽ cứu tế mình, nếu như nó dám, toàn bộ cổ phần công ty ta đều chuyển về tay mình."

Đường Tâm Duyệt một câu cũng không nói, móc chìa khóa xe và bóp tiền vứt trước mặt Đường Thiên Lộc, mang theo Hành Cuốn đóng sầm cửa lại.

Căn nhà như vậy, không có cũng được.

Ban đêm cuối thu, đường phố vắng lạnh, Đường Tâm Duyệt dắt Hành Cuốn bước đi không có mục đích. Vừa rồi đầu óc nàng bị teo, nhìn thì như tiêu sái vứt ví tiền và chìa khóa đến trước mặt Đường Thiên Lộc, trong lòng thì lại bồn chồn, thân không xu dính túi biết đi đâu?

Bạn bè? Thật ngại quá, Đường tiểu thư tự cho là thanh cao tính tình cổ quái, căn bản chẳng đáng kết bạn với ai, sau khi trở về từ ngoại quốc chỉ có Hành Cuốn là bạn.

Huống chi, bộ dạng chật vật này, hiện tại không dám xuất hiện trước mặt người khác.

Nàng đi dạo một vòng trên đường, dừng bước chân, đột nhiên lật lật túi xách, móc ra một tờ chi phiếu bị nhào thành một cục ở trong góc túi. Thù lao tìm Hành Cuốn về của cô nương mập mập hồi nãy, nàng nói số tiền lớn quá không dám nhận, thật ra cũng chỉ có 20 ngàn mà thôi.

Giống như người rơi xuống nước bắt được cọng rơm cứu mạng mình, như kẻ lưu vong tìm được chốn dung thân, 20 ngàn là một con số nàng không cần liếc mắt đến nhìn, hiện tại lại trở nên cực kỳ đáng quý!

Đường Tâm Duyệt vỗ vỗ đầu Hành Cuốn: "Đi thôi, tìm một chỗ qua đêm."

Hành Cuốn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng nó biết Đường Tâm Duyệt đang buồn, nó dùng đầu cọ cọ nàng, như là đang an ủi.

Đường Tâm Duyệt ngồi xổm xuống, gương mặt đau buồn chôn vào người Hành Cuốn, đáp lại sự quan tâm của nó: "Không sao, không có bọn họ ta cũng có thể sống tốt. Sẽ không làm em bị đói."

Hành Cuốn liếm lên mặt nàng một cái, Đường Tâm Duyệt đã lâu không cười rồi.

Suy nghĩ của nàng rất rõ ràng, nàng không muốn bị cha cho là vật hy sinh vì tập đoàn, cũng không muốn bị ai cười nhạo. Anh trai Đường Tâm Thừa vẫn rất chiếu cố nàng, nàng càng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cổ phần trong tay anh. Nàng chỉ muốn yên lặng, rời xa phạm vi bị tiền tài và quyền lực hiếp bức.

Cám ơn cô nương không nhận thù lao kia, 20 ngàn đồng đối với Đường Tâm Duyệt khốn cùng mà nói, đã tạm đủ rồi.

Đường Tâm Duyệt tìm một khách sạn không xa hoa, cùng một tờ báo hôm nay.

Dù sao cũng phải tìm chỗ đặt chân trước, chuyện từ nay về sau, ai nói chắc được đâu?

Chung cư trong tiểu khu bình thường giá cả sẽ tiện nghi một chút, nàng xem báo, tìm được một quảng cáo cho thuê khá là thỏa mãn.

Chung cư Ninh Hưng vị trí gần thành Tây, một buồng một phòng một bếp một WC, có ban công, xách đồ vào là ở. Giá cả cũng không cao, khoảng chừng 1 ngàn 5 một tháng.

Đường Tâm Duyệt gọi điện cho chủ nhà thương lượng ngày mai đến xem phòng.

Đường tiểu thư ngày xưa phong quang vô hạn đột nhiên lưu lạc đến mức thuê phòng cầu sinh, có lẽ đây sẽ là đề tài sôi nổi cho giới thượng lưu ngày mai bàn tán. Nhưng vậy thì sao? Dù sao cũng không thể như một con rối bị bán tới bán lui.

...

Ngày hôm sau, khí trời vẫn lạnh lẽo như trước, Dụ Viên trùm áo bông, ở nhà quét tước.

Mở cửa ra, hàng xóm nhà bên mấy tháng không có động tĩnh đột nhiên có tiếng mở cửa.

"Chú Trần, chú về rồi à?" Dụ Viên cười đến như một mặt trời nhỏ, ấm áp đáng yêu, "Đã lâu không gặp chú rồi, tìm được khách thuê?"

Chú Trần vẫy vẫy tay với Dụ Viên: "Đúng vậy cô giáo Dụ, có một cô nương đến xem phòng ở."

Phía sau ông có một người, giày bốt đen cao gót mũi nhọn, chân dài thẳng tắp, áo gió màu đen, tóc dài đến eo, cùng với gương mặt không có biểu cảm. Đương nhiên, còn có con chó Husky Hành Cuốn bay thẳng đến chỗ Dụ Viên.

Dụ Viên hoảng hồn: "Đường tiểu thư?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện