Trêu Đùa Khốn Thú
Chương 20: Cô ấy không có tốt bụng một chút nào hết
Đường Tâm Duyệt đã lâu không xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, đột nhiên xuất hiện, vậy mà lại là đang chen chúc trên giao thông công cộng! Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, suy đoán đây có lẽ chỉ là một cô gái dáng vẻ có mấy phần tương tự Đường Tâm Duyệt.
Đường tiểu thư thể nghiệm cuộc sống đến mức phải chen chúc trên giao thông công cộng, thể nghiệm này cũng quá liều mạng.
Phong Tả Tả vừa nhìn thấy tin tức này thì liền bắt chuyện với Đường Tâm Duyệt bên cạnh: "Sáng sớm chị đi làm bằng gì?"
Lúc đó Đường Tâm Duyệt thẳng thắn: "Giao thông công cộng."
"Thật là chị a!" Phong Tả Tả cũng có chút không thể tin được, "Tôi nghĩ không ra chị có cái gì cần phải thể nghiệm cuộc sống."
Đường Tâm Duyệt không đáp, thể nghiệm cuộc sống bạch phú mỹ? Cái này thì đã qua rồi.
Đường Tâm Thừa cũng gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, hỏi nàng có muốn mua một chiếc xe mini bình thường hay không, bị Đường Tâm Duyệt từ chối rồi. Nàng biết nhất cử nhất động của Đường Tâm Thừa trốn không thoát ánh mắt của Đường Thiên Lộc, mua chút đồ ăn vặt thì được, cứ tiếp tục như thế nữa, chọc phải ông già, anh trai sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, nàng đã quyết tâm tự lực cánh sinh dưới tầng tầng trở ngại Đường Thiên Lộc bày trí ra, không phải là chen chúc trên giao thông công cộng thôi sao, dù quả thật có chút mệt có chút chật...
Nội tâm của Đường tiểu thư có một tiểu công chúa, ngạo kiều chính là sách giáo khoa, vĩnh viễn không nói ra ngoài miệng.
Nhiệm vụ ngày hôm nay là vẽ ảnh cắt cảnh cho game mobi, nàng vẽ dưới sự chỉ điểm của tiền bối Phong Tả Tả, Phong Tả Tả thuận tiện khích lệ điều mạn trên weibo của Đường Tâm Duyệt một chút.
"Lần đầu tiên chị vẽ điều mạn hả?" Phong Tả Tả hỏi.
"Có thể coi là vậy." Đường Tâm Duyệt đáp.
Phong Tả Tả suy nghĩ một chút: "Dựa theo kinh nghiệm của tôi mà nói, lần đầu tiên vẽ này nọ chắc chắn là câu chuyện mà bản thân sáng nhớ chiều nhung, nhân vật hẳn dựa theo người thật, tôi thấy tiểu trù nương chị vẽ có lẽ là người làm cơm hộp heo con cho chị? Chắc chắn là bạn đặc biệt tốt của chị đúng không!"
Đường Tâm Duyệt nhìn máy tính không có trả lời, câu chuyện sáng nhớ chiều nhung? Làm gì có! Bạn bè tốt? Làm gì có! Tối đa chính là dễ phát triển cốt truyện và là người có thể làm cơm cho mình thôi!
Thấy nàng không trả lời, Phong Tả Tả cảm thấy mình đoán đúng rồi, ngậm kẹo que bái phục chỉ số thông minh của mình: "Ý? Sao hôm nay không có cơm hộp?
Đường Tâm Duyệt lạnh lùng hừ một tiếng: "Không ngon."
"Ý?" Phong Tả Tả nâng cằm chớp chớp mắt, "Vậy mà chị cũng ăn hết?"
"Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ." Đường Tâm Duyệt tỉnh bơ đáp.
Vị tiểu thư ngoài miệng thì chê nhưng cơ thể thì thành thật vào giờ cơm trưa ghét bỏ tay nghề của bác gái căn tin, nhớ nhung đồ ăn của tiểu trù nương, lại lập tức bắt đầu ghét bỏ tiểu trù nương rồi.
Dụ Viên đang lên lớp đột nhiên hắt xì, cảm nhận được nguyền rủa đến từ phương xa.
Tan học, Dụ Viên đang ôm sách quay về phòng làm việc, các giáo viên trong phòng làm việc đều tụ tập lại giống như vừa phát hiện đại lục mới.
Dụ Viên lập tức chạy qua: "Mọi người đang nói gì vậy, thảo luận kịch liệt như thế?"
"Dụ Viên mau đến xem!" Cô Hồ vội vàng kéo nàng qua, chỉ vào tờ báo trên bàn, trên tờ báo rõ ràng là ảnh chụp của Đường Tâm Duyệt đang chen chúc trên giao thông công cộng, cô Hồ nói: "Cô nói người này thật sự là Đường Tâm Duyệt, hay chỉ là cô gái lớn lên giống Đường Tâm Duyệt?"
Người khác thì cần suy đoán, nhưng Dụ Viên làm hàng xóm của Đường Tâm Duyệt lâu như vậy chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, người này chính là Đường Tâm Duyệt!
Nàng cũng không dám thừa nhận, đẩy đẩy mắt kính làm bộ cái gì cũng không biết: "A, thoạt nhìn thật sự có điểm giống Đường tiểu thư a! Nhưng mà tại sao cô ấy phải đi giao thông công cộng?"
"Đúng rồi, chúng tôi đang thảo luận vấn đề này a!" Cô Hồ nói, "Cho nên 10 phần là lớn lên giống người thôi, thế nhưng cô này cũng quá giống rồi đúng không!"
Dụ Viên ra sức gật đầu, chỉ sợ người ta biết đây là Đường Tâm Duyệt.
Tuy nhiên nàng không biết Đường Tâm Duyệt đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng tập đoàn Đường thị vẫn như ánh mặt trời ban trưa, rõ ràng Đường Tâm Thừa vẫn yêu thương nàng như vậy, tại sao một mình Đường tiểu thư lại dọn vào một chung cư cũ kỹ, không có xe không có tiền, chỉ có một con chó.
Đột nhiên có hơi giống tiểu thư nghèo túng trong phim truyền hình a, Dụ Viên cúi đầu tự hỏi, yên tĩnh chưa bao giờ có.
"Cô Dụ làm sao vậy?" Cô Hồ hỏi.
Dụ Viên lập tức ngẩng đầu: "A, không có việc gì, chính là đang... suy ngẫm nhân sinh."
Dụ Viên suy ngẫm nhân sinh lâu lắm, buổi chiều không có lớp, nàng giả bộ soạn bài trước bàn làm việc, thật ra là phát ngốc hết buổi chiều.
A, thật muốn biết Đường Tâm Duyệt xảy ra chuyện gì, nhưng mà... không hỏi ra khỏi miệng được a! Nhất định là chuyện không may gì, cho nên nàng phải an ủi Đường Tâm Duyệt gấp bội, làm càng nhiều đồ ăn ngon đi an ủi nội tâm của nàng mới được!
Suy ngẫm một hồi lâu, nàng làm ra một quyết định lớn mật.
Dụ Viên tan học khá sớm, Đường Tâm Duyệt tan tầm muộn, vừa tan tầm Dụ Viên liền gọi điện thoại cho nàng: "Chị đi làm ở nơi nào vậy, tôi tới đón chị tan tầm có được không!"
Đường Tâm Duyệt vừa nghe liền biết Dụ Viên đã thấy được tin tức nàng ngồi xe công cộng, cho nên chuẩn bị tới đón nàng.
Cơ mà nếu trên đường đi gặp được Phong Tả Tả, cô mê gái này chẳng phải sẽ bỏ nàng chạy theo Phong Tả Tả sao? Hơn nữa, gần đây Phong Tả Tả liên tục quảng cáo cho Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, dù Dụ Viên dễ thương, nhưng mà không có ngu a!
*liên quan?!
Đường tiểu thư vẻ mặt lạnh nhạt từ chối: "Không cần."
"Vậy chị lại muốn ngồi xe công cộng về hả?" Dụ Viên không hiểu được, trông có vẻ Đường Tâm Duyệt không muốn để người khác biết mình là bạn của cô ấy? Chẳng lẽ có người bạn như mình đáng mất mặt lắm sao? Không thể nào! Nhất định là Đường tiểu thư sợ mình mệt mỏi! "Vậy chị lén lén ngồi, đừng để người khác phát hiện!"
Đường Tâm Duyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, phát hiện thì sao không phát hiện thì sao? Dù gì cũng bị chụp rồi, đăng lên rồi, vây xem rồi, ai mà không muốn hại nàng? Không ai là người tốt hết!
"Tôi biết rồi." Nàng đáp, "Cô về nhà trước đi."
Trên thực tế Đường Tâm Duyệt không có ngồi xe công cộng về, Đường Tâm Thừa gọi điện thoại cho Phong Tả Tả, bảo nàng chở Đường Tâm Duyệt một đoạn, vì vậy Đường Tâm Duyệt bảo Phong Tả Tả dừng xe ở một chỗ rất xa nhà, tránh cho Dụ Viên phát hiện nàng gần Phong Tả Tả như vậy.
"Tôi có thể hỏi chị một vấn đề không?" Trước lúc xuống xe Phong Tả Tả hỏi Đường Tâm Duyệt.
"Gì?" Đường Tâm Duyệt đơn giản đáp một câu, nếu như không phải Dụ Viên quá mức trầm mê truyện tranh của Phong Tả Tả đồng thời thành công dùng truyện tranh của Phong Tả Tả đưa nàng xuống hố, nàng nghĩ nàng cũng sẽ không phối hợp với Phong Tả Tả như vậy.
"Chị thật sự tới thể nghiệm cuộc sống hả?" Phong Tả Tả là một người thông minh, "Sao cảm giác cứ như tiểu thư nhà giàu vì tình yêu bỏ nhà đi trốn trong phim truyền hình?"
Mém chút nữa Đường Tâm Duyệt sặc nước, cũng may quen thói mặt lạnh, khóe miệng chỉ giật giật một chút. Bỏ nhà đi trốn là sự thật, vì yêu bỏ nhà đi trốn là cái quỷ gì?
Sau đó Phong Tả Tả lại không hợp thời đại bổ sung thêm một câu: "Ế? Chẳng lẽ là tiểu trù nương của chị? Couple tiểu thư nhà giàu và tiểu trù nương có thể lắm nha!"
Mém chút nữa Đường Tâm Duyệt nện một quyền vào mặt nàng, nhưng kiềm chế xuống, nếu như mình đánh nữ thần của Dụ Viên, về nhà Dụ Viên sẽ bỏ đói nàng đúng không?
"Mấy người vẽ truyện tranh trí tưởng tượng đều phong phú như vậy à?" Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình hỏi.
Phong Tả Tả gãi gãi đầu: "Đúng vậy, không phải chị cũng vẽ truyện sao?"
Đường Tâm Duyệt lạnh lùng hừ một tiếng, bước xuống xe.
Đường tiểu thư chỉ biểu hiện trông lạnh nhạt chút, thật ra con người không tệ. Phong Tả Tả nhún vai, làm một họa sĩ song song gánh vác ngôn tình và bách hợp, trí tưởng tượng không phong phú sao được? Thật ra nàng cũng chỉ đùa một chút thôi.
Dụ Viên đang ở trong nhà xem TV chờ Đường Tâm Duyệt về, Đường Tâm Duyệt chưa về Hành Cuốn bị nhốt trong nhà không ra được, chỉ có thể vừa tru vừa cào cửa, giống như tù nhân bị nhốt trong lồng, quả thật là một tiểu Đáng Thương nhi.
Thỉnh thoảng Dụ Viên đi qua gõ gõ cửa, ngồi xổm ngoài cửa nói chuyện phiếm với Hành Cuốn: "Hành Cuốn Cuốn em đừng cào cửa, Đường tiểu thư sẽ về ngay bây giờ, chờ cô ấy về rồi chị sẽ cho em ăn."
Hành Cuốn ở trong ử ử kêu: Có thể đổi quan hốt phân hay không? Bảo bảo muốn tiểu tỷ tỷ biết nấu cơm cơ!
Thế cho nên chờ Đường Tâm Duyệt vừa về đến nhà, Hành Cuốn liền tự do. Nó giống như một con ngựa hoang thoát cương, xông vào nhà Dụ Viên khóc lóc lăn lộn bán moe phơi bụng cầu ăn cơm.
Dụ Viên vừa làm thức ăn chó tự chế vào chậu cơm cho Hành Cuốn, vừa nịnh nọt lấy lòng Đường Tâm Duyệt: "Chen chúc trên giao thông công cộng có mệt hay không a, hay là sáng sớm ngày mai tôi đưa chị đi làm nha!"
"Không mệt." Đường Tâm Duyệt tỉnh bơ.
"Nhưng mà rất nhiều người đang thảo luận việc thấy chị trên xe công cộng kìa!" Dụ Viên vạn phần khó hiểu, "Nói chung, chị phải giữ gìn hình tượng nữ vương cao lãnh của mình!"
"Giữ hình tượng để làm gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Nếu như chuyện Đường Tâm Duyệt bỏ nhà đi trốn bị người khác biết, đừng nói là hình tượng, có khi còn bị lột hết một lớp da!
"Hay là để tôi đưa chị đi làm đi, dù sao tiền cơm chị đưa cũng đủ tiền dầu rồi." Dụ Viên hảo tâm nói.
"Không cần!" Đường Tâm Duyệt kiên định từ chối, kiên quyết không cho Dụ Viên đụng mặt Phong Tả Tả.
Dụ Viên nghĩ lại nghĩ, Đường Tâm Duyệt ngồi xe công cộng không thích hợp, đi xuống từ xe sang tay mấy vạn đồng cũng không thích hợp, nhưng ngồi xe thế nào cũng tốt hơn đi bộ.
Đường Tâm Duyệt từ chối quá mức kiên quyết, cho nên Dụ Viên phải nghẹn lời. Nhưng nàng còn có phương án hai, Dụ Viên tốt bụng nói: "Vậy... tôi đi xe công cộng, chị lái xe tôi đi!"
Đường Tâm Duyệt làm sao cũng không ngờ đến Dụ Viên sẽ đem xe của mình cho nàng, rõ ràng bản thân là một kẻ nghèo không có tiền, lại nguyện ý đem cái thứ không đáng giá lắm đó cho nàng.
Đột nhiên có chút xíu cảm động...
Trong lúc cảm động, Đường Tâm Duyệt nhướng mắt: "Xe của cô quá nát, tôi không muốn lái."
Sau một giây mất mát Dụ Viên lại mượn lý do cho Đường Tâm Duyệt, Đường tiểu thư không có ghét bỏ xe mình nát đâu, rõ ràng chính là quan tâm mình, sợ đường đến trường xa quá mình sẽ muộn giờ làm! Đường tiểu thư thật sự là người tốt!
Nàng lấy điện thoại ra, cộc cộc gõ mấy cái.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư là người tốt bụng nhất tôi từng gặp, sợ tôi đi đường sợ tôi mệt, cho nên không cho tôi chở đi làm. [ trái tim ]
Cho tới bây giờ Đường Tâm Duyệt cũng không có cách nào lý giải được đầu óc của Dụ Viên, nhất là khi nàng nhìn đến bài weibo này.
Vì vậy nàng dùng thân phận người bàng quan để lại bình luận cho Dụ Viên: Chẳng lẽ không phải vì không thích cô cho nên không muốn cô chở đi làm sao?
Dụ Viên nhìn thấy bình luận của Mặt trời lặn thì sửng sốt ở trong bếp một lúc.
Một phút sau, nàng oán giận đầy một bụng đi tới trước mặt Đường Tâm Duyệt oán trách: "Tôi quyết định rồi, tôi không thích Mặt trời lặn 114 độ kinh đông nữa, cũng không xem điều mạn của cô ấy nữa! Cô ấy không có tốt bụng một chút nào hết!"
Đường tiểu thư thể nghiệm cuộc sống đến mức phải chen chúc trên giao thông công cộng, thể nghiệm này cũng quá liều mạng.
Phong Tả Tả vừa nhìn thấy tin tức này thì liền bắt chuyện với Đường Tâm Duyệt bên cạnh: "Sáng sớm chị đi làm bằng gì?"
Lúc đó Đường Tâm Duyệt thẳng thắn: "Giao thông công cộng."
"Thật là chị a!" Phong Tả Tả cũng có chút không thể tin được, "Tôi nghĩ không ra chị có cái gì cần phải thể nghiệm cuộc sống."
Đường Tâm Duyệt không đáp, thể nghiệm cuộc sống bạch phú mỹ? Cái này thì đã qua rồi.
Đường Tâm Thừa cũng gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, hỏi nàng có muốn mua một chiếc xe mini bình thường hay không, bị Đường Tâm Duyệt từ chối rồi. Nàng biết nhất cử nhất động của Đường Tâm Thừa trốn không thoát ánh mắt của Đường Thiên Lộc, mua chút đồ ăn vặt thì được, cứ tiếp tục như thế nữa, chọc phải ông già, anh trai sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, nàng đã quyết tâm tự lực cánh sinh dưới tầng tầng trở ngại Đường Thiên Lộc bày trí ra, không phải là chen chúc trên giao thông công cộng thôi sao, dù quả thật có chút mệt có chút chật...
Nội tâm của Đường tiểu thư có một tiểu công chúa, ngạo kiều chính là sách giáo khoa, vĩnh viễn không nói ra ngoài miệng.
Nhiệm vụ ngày hôm nay là vẽ ảnh cắt cảnh cho game mobi, nàng vẽ dưới sự chỉ điểm của tiền bối Phong Tả Tả, Phong Tả Tả thuận tiện khích lệ điều mạn trên weibo của Đường Tâm Duyệt một chút.
"Lần đầu tiên chị vẽ điều mạn hả?" Phong Tả Tả hỏi.
"Có thể coi là vậy." Đường Tâm Duyệt đáp.
Phong Tả Tả suy nghĩ một chút: "Dựa theo kinh nghiệm của tôi mà nói, lần đầu tiên vẽ này nọ chắc chắn là câu chuyện mà bản thân sáng nhớ chiều nhung, nhân vật hẳn dựa theo người thật, tôi thấy tiểu trù nương chị vẽ có lẽ là người làm cơm hộp heo con cho chị? Chắc chắn là bạn đặc biệt tốt của chị đúng không!"
Đường Tâm Duyệt nhìn máy tính không có trả lời, câu chuyện sáng nhớ chiều nhung? Làm gì có! Bạn bè tốt? Làm gì có! Tối đa chính là dễ phát triển cốt truyện và là người có thể làm cơm cho mình thôi!
Thấy nàng không trả lời, Phong Tả Tả cảm thấy mình đoán đúng rồi, ngậm kẹo que bái phục chỉ số thông minh của mình: "Ý? Sao hôm nay không có cơm hộp?
Đường Tâm Duyệt lạnh lùng hừ một tiếng: "Không ngon."
"Ý?" Phong Tả Tả nâng cằm chớp chớp mắt, "Vậy mà chị cũng ăn hết?"
"Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ." Đường Tâm Duyệt tỉnh bơ đáp.
Vị tiểu thư ngoài miệng thì chê nhưng cơ thể thì thành thật vào giờ cơm trưa ghét bỏ tay nghề của bác gái căn tin, nhớ nhung đồ ăn của tiểu trù nương, lại lập tức bắt đầu ghét bỏ tiểu trù nương rồi.
Dụ Viên đang lên lớp đột nhiên hắt xì, cảm nhận được nguyền rủa đến từ phương xa.
Tan học, Dụ Viên đang ôm sách quay về phòng làm việc, các giáo viên trong phòng làm việc đều tụ tập lại giống như vừa phát hiện đại lục mới.
Dụ Viên lập tức chạy qua: "Mọi người đang nói gì vậy, thảo luận kịch liệt như thế?"
"Dụ Viên mau đến xem!" Cô Hồ vội vàng kéo nàng qua, chỉ vào tờ báo trên bàn, trên tờ báo rõ ràng là ảnh chụp của Đường Tâm Duyệt đang chen chúc trên giao thông công cộng, cô Hồ nói: "Cô nói người này thật sự là Đường Tâm Duyệt, hay chỉ là cô gái lớn lên giống Đường Tâm Duyệt?"
Người khác thì cần suy đoán, nhưng Dụ Viên làm hàng xóm của Đường Tâm Duyệt lâu như vậy chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, người này chính là Đường Tâm Duyệt!
Nàng cũng không dám thừa nhận, đẩy đẩy mắt kính làm bộ cái gì cũng không biết: "A, thoạt nhìn thật sự có điểm giống Đường tiểu thư a! Nhưng mà tại sao cô ấy phải đi giao thông công cộng?"
"Đúng rồi, chúng tôi đang thảo luận vấn đề này a!" Cô Hồ nói, "Cho nên 10 phần là lớn lên giống người thôi, thế nhưng cô này cũng quá giống rồi đúng không!"
Dụ Viên ra sức gật đầu, chỉ sợ người ta biết đây là Đường Tâm Duyệt.
Tuy nhiên nàng không biết Đường Tâm Duyệt đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng tập đoàn Đường thị vẫn như ánh mặt trời ban trưa, rõ ràng Đường Tâm Thừa vẫn yêu thương nàng như vậy, tại sao một mình Đường tiểu thư lại dọn vào một chung cư cũ kỹ, không có xe không có tiền, chỉ có một con chó.
Đột nhiên có hơi giống tiểu thư nghèo túng trong phim truyền hình a, Dụ Viên cúi đầu tự hỏi, yên tĩnh chưa bao giờ có.
"Cô Dụ làm sao vậy?" Cô Hồ hỏi.
Dụ Viên lập tức ngẩng đầu: "A, không có việc gì, chính là đang... suy ngẫm nhân sinh."
Dụ Viên suy ngẫm nhân sinh lâu lắm, buổi chiều không có lớp, nàng giả bộ soạn bài trước bàn làm việc, thật ra là phát ngốc hết buổi chiều.
A, thật muốn biết Đường Tâm Duyệt xảy ra chuyện gì, nhưng mà... không hỏi ra khỏi miệng được a! Nhất định là chuyện không may gì, cho nên nàng phải an ủi Đường Tâm Duyệt gấp bội, làm càng nhiều đồ ăn ngon đi an ủi nội tâm của nàng mới được!
Suy ngẫm một hồi lâu, nàng làm ra một quyết định lớn mật.
Dụ Viên tan học khá sớm, Đường Tâm Duyệt tan tầm muộn, vừa tan tầm Dụ Viên liền gọi điện thoại cho nàng: "Chị đi làm ở nơi nào vậy, tôi tới đón chị tan tầm có được không!"
Đường Tâm Duyệt vừa nghe liền biết Dụ Viên đã thấy được tin tức nàng ngồi xe công cộng, cho nên chuẩn bị tới đón nàng.
Cơ mà nếu trên đường đi gặp được Phong Tả Tả, cô mê gái này chẳng phải sẽ bỏ nàng chạy theo Phong Tả Tả sao? Hơn nữa, gần đây Phong Tả Tả liên tục quảng cáo cho Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, dù Dụ Viên dễ thương, nhưng mà không có ngu a!
*liên quan?!
Đường tiểu thư vẻ mặt lạnh nhạt từ chối: "Không cần."
"Vậy chị lại muốn ngồi xe công cộng về hả?" Dụ Viên không hiểu được, trông có vẻ Đường Tâm Duyệt không muốn để người khác biết mình là bạn của cô ấy? Chẳng lẽ có người bạn như mình đáng mất mặt lắm sao? Không thể nào! Nhất định là Đường tiểu thư sợ mình mệt mỏi! "Vậy chị lén lén ngồi, đừng để người khác phát hiện!"
Đường Tâm Duyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, phát hiện thì sao không phát hiện thì sao? Dù gì cũng bị chụp rồi, đăng lên rồi, vây xem rồi, ai mà không muốn hại nàng? Không ai là người tốt hết!
"Tôi biết rồi." Nàng đáp, "Cô về nhà trước đi."
Trên thực tế Đường Tâm Duyệt không có ngồi xe công cộng về, Đường Tâm Thừa gọi điện thoại cho Phong Tả Tả, bảo nàng chở Đường Tâm Duyệt một đoạn, vì vậy Đường Tâm Duyệt bảo Phong Tả Tả dừng xe ở một chỗ rất xa nhà, tránh cho Dụ Viên phát hiện nàng gần Phong Tả Tả như vậy.
"Tôi có thể hỏi chị một vấn đề không?" Trước lúc xuống xe Phong Tả Tả hỏi Đường Tâm Duyệt.
"Gì?" Đường Tâm Duyệt đơn giản đáp một câu, nếu như không phải Dụ Viên quá mức trầm mê truyện tranh của Phong Tả Tả đồng thời thành công dùng truyện tranh của Phong Tả Tả đưa nàng xuống hố, nàng nghĩ nàng cũng sẽ không phối hợp với Phong Tả Tả như vậy.
"Chị thật sự tới thể nghiệm cuộc sống hả?" Phong Tả Tả là một người thông minh, "Sao cảm giác cứ như tiểu thư nhà giàu vì tình yêu bỏ nhà đi trốn trong phim truyền hình?"
Mém chút nữa Đường Tâm Duyệt sặc nước, cũng may quen thói mặt lạnh, khóe miệng chỉ giật giật một chút. Bỏ nhà đi trốn là sự thật, vì yêu bỏ nhà đi trốn là cái quỷ gì?
Sau đó Phong Tả Tả lại không hợp thời đại bổ sung thêm một câu: "Ế? Chẳng lẽ là tiểu trù nương của chị? Couple tiểu thư nhà giàu và tiểu trù nương có thể lắm nha!"
Mém chút nữa Đường Tâm Duyệt nện một quyền vào mặt nàng, nhưng kiềm chế xuống, nếu như mình đánh nữ thần của Dụ Viên, về nhà Dụ Viên sẽ bỏ đói nàng đúng không?
"Mấy người vẽ truyện tranh trí tưởng tượng đều phong phú như vậy à?" Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình hỏi.
Phong Tả Tả gãi gãi đầu: "Đúng vậy, không phải chị cũng vẽ truyện sao?"
Đường Tâm Duyệt lạnh lùng hừ một tiếng, bước xuống xe.
Đường tiểu thư chỉ biểu hiện trông lạnh nhạt chút, thật ra con người không tệ. Phong Tả Tả nhún vai, làm một họa sĩ song song gánh vác ngôn tình và bách hợp, trí tưởng tượng không phong phú sao được? Thật ra nàng cũng chỉ đùa một chút thôi.
Dụ Viên đang ở trong nhà xem TV chờ Đường Tâm Duyệt về, Đường Tâm Duyệt chưa về Hành Cuốn bị nhốt trong nhà không ra được, chỉ có thể vừa tru vừa cào cửa, giống như tù nhân bị nhốt trong lồng, quả thật là một tiểu Đáng Thương nhi.
Thỉnh thoảng Dụ Viên đi qua gõ gõ cửa, ngồi xổm ngoài cửa nói chuyện phiếm với Hành Cuốn: "Hành Cuốn Cuốn em đừng cào cửa, Đường tiểu thư sẽ về ngay bây giờ, chờ cô ấy về rồi chị sẽ cho em ăn."
Hành Cuốn ở trong ử ử kêu: Có thể đổi quan hốt phân hay không? Bảo bảo muốn tiểu tỷ tỷ biết nấu cơm cơ!
Thế cho nên chờ Đường Tâm Duyệt vừa về đến nhà, Hành Cuốn liền tự do. Nó giống như một con ngựa hoang thoát cương, xông vào nhà Dụ Viên khóc lóc lăn lộn bán moe phơi bụng cầu ăn cơm.
Dụ Viên vừa làm thức ăn chó tự chế vào chậu cơm cho Hành Cuốn, vừa nịnh nọt lấy lòng Đường Tâm Duyệt: "Chen chúc trên giao thông công cộng có mệt hay không a, hay là sáng sớm ngày mai tôi đưa chị đi làm nha!"
"Không mệt." Đường Tâm Duyệt tỉnh bơ.
"Nhưng mà rất nhiều người đang thảo luận việc thấy chị trên xe công cộng kìa!" Dụ Viên vạn phần khó hiểu, "Nói chung, chị phải giữ gìn hình tượng nữ vương cao lãnh của mình!"
"Giữ hình tượng để làm gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Nếu như chuyện Đường Tâm Duyệt bỏ nhà đi trốn bị người khác biết, đừng nói là hình tượng, có khi còn bị lột hết một lớp da!
"Hay là để tôi đưa chị đi làm đi, dù sao tiền cơm chị đưa cũng đủ tiền dầu rồi." Dụ Viên hảo tâm nói.
"Không cần!" Đường Tâm Duyệt kiên định từ chối, kiên quyết không cho Dụ Viên đụng mặt Phong Tả Tả.
Dụ Viên nghĩ lại nghĩ, Đường Tâm Duyệt ngồi xe công cộng không thích hợp, đi xuống từ xe sang tay mấy vạn đồng cũng không thích hợp, nhưng ngồi xe thế nào cũng tốt hơn đi bộ.
Đường Tâm Duyệt từ chối quá mức kiên quyết, cho nên Dụ Viên phải nghẹn lời. Nhưng nàng còn có phương án hai, Dụ Viên tốt bụng nói: "Vậy... tôi đi xe công cộng, chị lái xe tôi đi!"
Đường Tâm Duyệt làm sao cũng không ngờ đến Dụ Viên sẽ đem xe của mình cho nàng, rõ ràng bản thân là một kẻ nghèo không có tiền, lại nguyện ý đem cái thứ không đáng giá lắm đó cho nàng.
Đột nhiên có chút xíu cảm động...
Trong lúc cảm động, Đường Tâm Duyệt nhướng mắt: "Xe của cô quá nát, tôi không muốn lái."
Sau một giây mất mát Dụ Viên lại mượn lý do cho Đường Tâm Duyệt, Đường tiểu thư không có ghét bỏ xe mình nát đâu, rõ ràng chính là quan tâm mình, sợ đường đến trường xa quá mình sẽ muộn giờ làm! Đường tiểu thư thật sự là người tốt!
Nàng lấy điện thoại ra, cộc cộc gõ mấy cái.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư là người tốt bụng nhất tôi từng gặp, sợ tôi đi đường sợ tôi mệt, cho nên không cho tôi chở đi làm. [ trái tim ]
Cho tới bây giờ Đường Tâm Duyệt cũng không có cách nào lý giải được đầu óc của Dụ Viên, nhất là khi nàng nhìn đến bài weibo này.
Vì vậy nàng dùng thân phận người bàng quan để lại bình luận cho Dụ Viên: Chẳng lẽ không phải vì không thích cô cho nên không muốn cô chở đi làm sao?
Dụ Viên nhìn thấy bình luận của Mặt trời lặn thì sửng sốt ở trong bếp một lúc.
Một phút sau, nàng oán giận đầy một bụng đi tới trước mặt Đường Tâm Duyệt oán trách: "Tôi quyết định rồi, tôi không thích Mặt trời lặn 114 độ kinh đông nữa, cũng không xem điều mạn của cô ấy nữa! Cô ấy không có tốt bụng một chút nào hết!"
Bình luận truyện