Trêu Đùa Khốn Thú
Chương 24: Tên là gì tôi cũng không biết
(¬_¬")
Đương nhiên Đường Tâm Duyệt để ý, vạn phần để ý, mà còn để ý mỗi một mình Dụ Viên.
Nếu là cần thực lực, Đường Tâm Duyệt phải xuất ra bản lĩnh mười mấy năm và học tập càng nhiều phong cách vẽ khác, mở rộng trí tưởng tượng mới được.
Dụ Viên cũng đã nói như vậy rồi, Đường Tâm Duyệt liền vô cùng kích thích muốn vẽ thật giỏi, nàng đứng dậy từ trên giường, về bàn vẽ, tuy nói tối nay không cập nhật nhưng ngày mai phải đăng hai.
Canh ba nửa đêm, đột nhiên Dụ Viên gửi weixin cho Đường Tâm Duyệt: Đường tiểu thư, tôi vui quá à!
Đường Tâm Duyệt giả vờ cái gì cũng không biết: Làm sao vậy?
Dụ Viên: Mặt trời lặn 114 độ kinh đông đáng yêu quá, tôi lại rất thích cô ấy rồi, chị nhất định phải đăng ký một weibo follow cô ấy nha!
Đáng yêu à? Sau khi tốt bụng, Đường Tâm Duyệt biến thành người đáng yêu trong miệng Dụ Viên.
Đường Tâm Duyệt: Tôi không đăng ký, tôi ngủ.
Dụ Viên nghĩ Đường Tâm Duyệt ngủ thật sớm nhưng không biết nàng cặm cụi trước bàn vẽ hơn mấy tiếng, mém chút nữa ngủ ngồi.
Ngày hôm sau, Mặt trời lặn 114 độ kinh đông giữ lời hứa đăng hai trang, còn thuận tiện bỏ thêm một câu: Cám ơn Dụ Viên-chan đã ủng hộ.
Dụ Viên vô cùng vui vẻ chạy tới khoe khoang với Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt đang quan sát đống đồ ăn vặt Đường Tâm Thừa vừa mua cho mình. Có lẽ lần trước bảo hắn mua quá nhiều, Đường Tâm Thừa tưởng rằng em gái mình đổi tính, bắt đầu thích đồ ăn vặt.
Đường Tâm Duyệt cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa hết cho Dụ Viên.
"Lúc nào cũng ăn đồ ăn vặt của chị tôi ngại quá chừng!" Dụ Viên vừa lóe sáng hai mắt vừa từ chối, "Tôi... để tôi trả chị chút tiền!"
"Cho thì cô lấy đi." Đường Tâm Duyệt đã sớm nhìn thấu tâm tư của Dụ Viên, nhìn số thịt trên người nàng liền biết nàng là một cật hóa, thấy đồ ăn vặt là chân không thể rời bước.
Đường Tâm Thừa mua cho nàng đều là khá nổi danh trên thế giới, thường ngày tìm người mua giùm cũng phiền phức, cho nên hôm đó hắn đi chỗ nào đó cảm thấy đồ ăn không tệ, thì đưa về cho Đường Tâm Duyệt.
Dụ Viên cảm thấy quen Đường Tâm Duyệt nàng hưởng được không ít ánh sáng, nhất là phương diện ăn uống này.
"Ai da tôi quên nói với chị." Dụ Viên ôm mặt cười, "Mặt trời lặn cập nhật rồi, nói có giữ lời a, lại còn cám ơn tôi, huhuhu cảm giác như mình được đại thần theo dõi!"
"Cô ấy chưa là đại thần mà!" Đường Tâm Duyệt liếc nàng.
"Bây giờ chưa phải đại thần, nhưng tương lai chắc chắn vậy!" Dụ Viên chân thành nói, "Người biết giữ lời nhất định sẽ thành công!"
Đường Tâm Duyệt rất muốn trả lời một câu "Như cô mong muốn" thế nhưng lúc này nàng còn phải có một nửa ghét bỏ: "Thật không biết cô như vậy làm sao giáo dục trẻ em, đóa hoa tương lai đều bị cô tàn phá rồi."
"Còn lâu!" Dụ Viên nói, "Tụi nhỏ đều thích tôi! Nếu như học sinh của tôi sau này trở thành họa sĩ nổi danh thì thật tốt!"
Suy nghĩ của nàng thiên chân vô tà, vô luận Đường Tâm Duyệt nói móc thế nào, Dụ Viên cũng không tức giận.
"Hiện tại mức độ cô hâm mộ Mặt trời lặn là bao nhiêu?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Dụ Viên ngẩng đầu nhìn trần nhà, dùng tay để đo khổ: "Nếu như hiện tại mức độ tôi thích Tả Tả là bây nhiêu, vậy với Mặt trời lặn là bây nhiêu."
Đường Tâm Duyệt hừ mũi coi thường: "Sao cô không nói cô thích Phong Tả Tả to như chậu rửa mặt, với Mặt trời lặn to như cái chén?"
Dụ Viên cúi đầu nhìn bàn tay mình một chút, sửng sốt chốc lát đột nhiên gật đầu nhếch môi cười: "Ví dụ của Đường tiểu thư thật thích hợp!"
Nàng không biết Đường Tâm Duyệt đã sớm tan nát một trái tim thủy tinh, chênh lệch giữa nàng và Phong Tả Tả không ngờ là chậu rửa mặt và chén.
Nàng vỗ vỗ vai Dụ Viên: "Trả trả."
"Hẻ?" Dụ Viên vẻ mặt ngớ người, "Làm sao vậy?"
"Trả đồ ăn vặt cho tôi." Đường Tâm Duyệt ôm thùng đồ ăn vặt vừa cho Dụ Viên đi ngay trước mặt Dụ Viên...
Dụ Viên trừng to mắt nhìn đồ ăn vặt tới tay rồi lại bay đi mất, vẫn chưa biết mình nói sai cái gì, chỉ cảm thấy... quả nhiên Đường tiểu thư hỉ nộ vô thường...
Nhưng Hành Cuốn lại vui vẻ, ở bên chân Đường Tâm Duyệt lăn lóc la lối: Ao wu, không cho tiểu trù nương ăn đồ vặt, chẳng phải nghĩa là bổn bảo bảo có thể ăn sao? Miệng của bổn bảo bảo đã há to, chờ đồ ăn vặt bay vào!
Đường Tâm Duyệt đóng thùng lại, nhét xuống dưới bàn, Dụ Viên và Hành Cuốn cùng nhau tuyệt vọng trong phòng Đường Tâm Duyệt.
"Đồ ăn vặt..."
"Tâm trạng hôm nay không tốt, không muốn cho." Đường Tâm Duyệt đáp.
"Tôi nói sai cái gì, cho tôi xin lỗi..." Vì đồ ăn vặt, Dụ Viên có thể nhân nhượng.
Nói sai cái gì? Đường Tâm Duyệt đâu thể trả lời là vì ở trong lòng Dụ Viên chênh lệch giữa nàng và Phong Tả Tả như chén với chậu! Đường tiểu thư ngạo kiều hất đầu đi: "Cô không sai, là tâm trạng tôi không tốt."
Vừa nghe, vậy chẳng phải tệ lắm rồi sao? Tâm trạng tiểu thư không tốt, phải dỗ dỗ mới được a!
Nàng thần thần bí bí trốn sau lưng Hành Cuốn: "Nè, tôi lại tìm vài bộ anime hay, đề cử cho chị nha!"
Đường Tâm Duyệt không trả lời, gần đây Dụ Viên đang xem cái gì đều đăng lên weibo, Đường Tâm Duyệt rõ như lòng bàn tay.
"Không muốn." Đường Tâm Duyệt giơ tay lên xua xua, "Về đi, chờ tâm trạng tôi tốt rồi lại cho cô, tâm trạng không tốt thì cho Hành Cuốn ăn."
Hành Cuốn quẩy người dậy: Tâm trạng của chị nghìn vạn lần đừng tốt! Đầy một thùng lớn a! Bổn bảo bảo muốn chiếm hết!
Dụ Viên bi thương đóng cửa lại, tâm tâm niệm niệm đều là đồ ăn vặt. Rõ ràng vừa rồi nàng không có nói gì liên quan tới Đường Tâm Duyệt, tại sao tâm trạng lại không tốt a?
Nàng vỗ đầu, tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt là được rồi!
Chờ thêm một tiếng sau Dụ Viên đem bánh ngọt nàng vừa cho ra lò đến tìm Đường Tâm Duyệt, cơn tức của Đường Tâm Duyệt đã tiêu hết phân nửa.
Thấy bánh ngọt nàng liền cười thầm trong lòng: "Cô muốn tôi béo như cô à?"
"Mọi người đều nói, tôi chỉ hơi béo, béo khỏe, không có vấn đề gì hết!" Dụ Viên xoa xoa mặt mình, "Ăn bánh ngọt, ăn xong sẽ vui vẻ!"
Vừa nói ánh mắt vừa không rời khỏi thùng đồ ăn vặt dưới bàn, Hành Cuốn đang nằm bên cạnh dùng móng vuốt cào cào, nếu không phải chất lượng cái thùng tốt thì đã sớm thành phân trong bụng nó.
Đường Tâm Duyệt đi qua, cố ý dùng chân đá cái thùng đi, ánh mắt của Dụ Viên di chuyển theo vị trí cái thùng.
Đường Tâm Duyệt lắc đầu, con gái vẫn nên phú dưỡng*, nếu không một thùng đồ ăn vặt là có thể lừa đi, vậy chẳng phải uổng hai mươi mấy năm dưỡng dục?
*Ý chỉ con gái nên được gia đình giàu có nuôi; còn con trai thì nên nghèo vầy mới nên người
Bánh Dụ Viên làm rất thơm, Hành Cuốn buông tha thùng đồ ăn chạy đến bên cạnh bánh, hộc lưỡi muốn được chia một miếng.
Cuối cùng Đường Tâm Duyệt vẫn ăn một miếng nhỏ, Đường tiểu thư không có thói quen ăn này nọ trước khi ngủ.
Dụ Viên vừa ăn vừa hỏi: "Tâm trạng có tốt lên không? Tôi nói a, tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt là tốt, thật, chị thử đi!"
Đường Tâm Duyệt thầm khinh thường, ăn chút đồ ngọt là tốt, tưởng linh đan diệu dược à?
"Cô thích Phong Tả Tả bao lâu rồi?" Bất thình lình Đường Tâm Duyệt hỏi một câu.
"Ba... ba năm." Dụ Viên đáp.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, có thể thích một người tối đa bao nhiêu năm? Ba năm? hay là ba mươi năm?
Nàng có thể ở lại đây bao lâu? Ba tháng? Hay là ba năm?
Từ lúc Đường Thiên Lộc gọi điện thì nàng đã nghĩ, nếu như cha thật sự muốn nàng về, nàng có năng lực không về hay không.
Đường Tâm Duyệt lâm vào trầm tư, Dụ Viên thấy Đường Tâm Duyệt càng ăn càng chậm, thỉnh thoảng nhíu mày, còn tưởng mình làm không hợp khẩu vị của nàng.
"Chị... không thích ăn hả?" Dụ Viên thấp thỏm hỏi thăm.
Đường Tâm Duyệt liền phục hồi tinh thần: "Không phải, tôi chỉ không quen buổi tối ăn này nọ. Đồ ăn vặt ở đó cô tự đem đi đi."
Bầu không khí đột nhiên vắng lặng làm cho Dụ Viên không dám đem đồ ăn vặt đi: "Có phải bánh ngọt của tôi không hợp khẩu vị của chị nên chị càng không vui không?"
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt đưa tay xoa xoa đầu Dụ Viên.
Khoảnh khắc đó, Dụ Viên cứng đờ tại chỗ.
A a a a được Đường tiểu thư xoa đầu! Đường tiểu thư xoa đầu thật dịu dàng! Thật giống như được chôn đầu vào ngực QAQ!
"Không có, ngon lắm." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Trễ rồi cô về ngủ đi."
Chuyện đầu tiên sau khi Dụ Viên ôm thùng đồ vặt về chính là lấy điện thoại ra đăng weibo.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nhận được hai trang truyện từ Mặt trời lặn cùng một thùng đồ ăn vặt của T tiểu thư, còn được T tiểu thư xoa đầu sướng muốn chết, vận khí hôm nay tốt đến bùng nổ, tôi kích động ngủ không được rồi! Có ai nói chuyện phiếm với tôi không a!
—— Xoa đầu? Cảm giác thật moe!
—— Xuân tâm của Dụ Viên lan tràn rồi, tình cảm có thêm một bước tiến thăng hoa a!
—— Tôi đến trò chuyện suốt đêm với cậu nha! Dụ Viên-chan đáng yêu như thế nhất định người gặp người thích!
—— Tôi cũng thấy bài đăng cám ơn cậu hôm nay của Mặt trời lặn, hâm mộ cậu ghê! Tôi cũng muốn đi cám dỗ Mặt trời lặn đại đại!
...
Dưới weibo của Dụ Viên có hơn mười bình luận, nàng lướt lướt đọc, khinh thường, Mặt trời lặn sẽ không bị cám dỗ đâu, nhất định cô ấy sẽ vượt qua Phong Tả Tả! Còn nữa, vui quá đi, hy vọng mỗi ngày đều được Đường tiểu thư xoa đầu!
Đường Tâm Duyệt nhìn thấy, sửng sốt.
Cô nương này, có chút chuyện nhỏ như vậy đã vui vẻ đến ngủ không yên? Ngày mai còn phải đi dạy a, muốn mang hai vành mắt đen đi dạy à?
Vì vậy, dưới weibo của Dụ Viên có thêm một bình luận của Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nhanh đi ngủ, không ngủ ngày mai không có truyện xem!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ôm lấy Mặt trời lặn đại đại! Đại đại đang quan tâm tôi hả?
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi quan tâm mỗi một fan của mình, bao gồm cô.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ức hức hức thật cảm động, đại đại đối xử fan tốt như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người chết trung.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Ừ ừ, vậy cô nghe lời tôi đi ngủ trước đi.
Phong Tả Tả: Trời đất quỷ thần ơi, Mặt trời lặn vậy mà lại đi chim chuột với fan của tôi? Lời chỉ yêu mình tôi hai người đã từng nói đâu? Tôi ăn giấm rồi!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Giấm trắng Trần Niên Lão, muốn uống bao nhiêu, ngày mai kéo cho cô một xe!
===
Cho 4 ngày nghỉ, lười đăng từ từ đăng 1 lượt thế thôi:*
Đương nhiên Đường Tâm Duyệt để ý, vạn phần để ý, mà còn để ý mỗi một mình Dụ Viên.
Nếu là cần thực lực, Đường Tâm Duyệt phải xuất ra bản lĩnh mười mấy năm và học tập càng nhiều phong cách vẽ khác, mở rộng trí tưởng tượng mới được.
Dụ Viên cũng đã nói như vậy rồi, Đường Tâm Duyệt liền vô cùng kích thích muốn vẽ thật giỏi, nàng đứng dậy từ trên giường, về bàn vẽ, tuy nói tối nay không cập nhật nhưng ngày mai phải đăng hai.
Canh ba nửa đêm, đột nhiên Dụ Viên gửi weixin cho Đường Tâm Duyệt: Đường tiểu thư, tôi vui quá à!
Đường Tâm Duyệt giả vờ cái gì cũng không biết: Làm sao vậy?
Dụ Viên: Mặt trời lặn 114 độ kinh đông đáng yêu quá, tôi lại rất thích cô ấy rồi, chị nhất định phải đăng ký một weibo follow cô ấy nha!
Đáng yêu à? Sau khi tốt bụng, Đường Tâm Duyệt biến thành người đáng yêu trong miệng Dụ Viên.
Đường Tâm Duyệt: Tôi không đăng ký, tôi ngủ.
Dụ Viên nghĩ Đường Tâm Duyệt ngủ thật sớm nhưng không biết nàng cặm cụi trước bàn vẽ hơn mấy tiếng, mém chút nữa ngủ ngồi.
Ngày hôm sau, Mặt trời lặn 114 độ kinh đông giữ lời hứa đăng hai trang, còn thuận tiện bỏ thêm một câu: Cám ơn Dụ Viên-chan đã ủng hộ.
Dụ Viên vô cùng vui vẻ chạy tới khoe khoang với Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt đang quan sát đống đồ ăn vặt Đường Tâm Thừa vừa mua cho mình. Có lẽ lần trước bảo hắn mua quá nhiều, Đường Tâm Thừa tưởng rằng em gái mình đổi tính, bắt đầu thích đồ ăn vặt.
Đường Tâm Duyệt cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa hết cho Dụ Viên.
"Lúc nào cũng ăn đồ ăn vặt của chị tôi ngại quá chừng!" Dụ Viên vừa lóe sáng hai mắt vừa từ chối, "Tôi... để tôi trả chị chút tiền!"
"Cho thì cô lấy đi." Đường Tâm Duyệt đã sớm nhìn thấu tâm tư của Dụ Viên, nhìn số thịt trên người nàng liền biết nàng là một cật hóa, thấy đồ ăn vặt là chân không thể rời bước.
Đường Tâm Thừa mua cho nàng đều là khá nổi danh trên thế giới, thường ngày tìm người mua giùm cũng phiền phức, cho nên hôm đó hắn đi chỗ nào đó cảm thấy đồ ăn không tệ, thì đưa về cho Đường Tâm Duyệt.
Dụ Viên cảm thấy quen Đường Tâm Duyệt nàng hưởng được không ít ánh sáng, nhất là phương diện ăn uống này.
"Ai da tôi quên nói với chị." Dụ Viên ôm mặt cười, "Mặt trời lặn cập nhật rồi, nói có giữ lời a, lại còn cám ơn tôi, huhuhu cảm giác như mình được đại thần theo dõi!"
"Cô ấy chưa là đại thần mà!" Đường Tâm Duyệt liếc nàng.
"Bây giờ chưa phải đại thần, nhưng tương lai chắc chắn vậy!" Dụ Viên chân thành nói, "Người biết giữ lời nhất định sẽ thành công!"
Đường Tâm Duyệt rất muốn trả lời một câu "Như cô mong muốn" thế nhưng lúc này nàng còn phải có một nửa ghét bỏ: "Thật không biết cô như vậy làm sao giáo dục trẻ em, đóa hoa tương lai đều bị cô tàn phá rồi."
"Còn lâu!" Dụ Viên nói, "Tụi nhỏ đều thích tôi! Nếu như học sinh của tôi sau này trở thành họa sĩ nổi danh thì thật tốt!"
Suy nghĩ của nàng thiên chân vô tà, vô luận Đường Tâm Duyệt nói móc thế nào, Dụ Viên cũng không tức giận.
"Hiện tại mức độ cô hâm mộ Mặt trời lặn là bao nhiêu?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Dụ Viên ngẩng đầu nhìn trần nhà, dùng tay để đo khổ: "Nếu như hiện tại mức độ tôi thích Tả Tả là bây nhiêu, vậy với Mặt trời lặn là bây nhiêu."
Đường Tâm Duyệt hừ mũi coi thường: "Sao cô không nói cô thích Phong Tả Tả to như chậu rửa mặt, với Mặt trời lặn to như cái chén?"
Dụ Viên cúi đầu nhìn bàn tay mình một chút, sửng sốt chốc lát đột nhiên gật đầu nhếch môi cười: "Ví dụ của Đường tiểu thư thật thích hợp!"
Nàng không biết Đường Tâm Duyệt đã sớm tan nát một trái tim thủy tinh, chênh lệch giữa nàng và Phong Tả Tả không ngờ là chậu rửa mặt và chén.
Nàng vỗ vỗ vai Dụ Viên: "Trả trả."
"Hẻ?" Dụ Viên vẻ mặt ngớ người, "Làm sao vậy?"
"Trả đồ ăn vặt cho tôi." Đường Tâm Duyệt ôm thùng đồ ăn vặt vừa cho Dụ Viên đi ngay trước mặt Dụ Viên...
Dụ Viên trừng to mắt nhìn đồ ăn vặt tới tay rồi lại bay đi mất, vẫn chưa biết mình nói sai cái gì, chỉ cảm thấy... quả nhiên Đường tiểu thư hỉ nộ vô thường...
Nhưng Hành Cuốn lại vui vẻ, ở bên chân Đường Tâm Duyệt lăn lóc la lối: Ao wu, không cho tiểu trù nương ăn đồ vặt, chẳng phải nghĩa là bổn bảo bảo có thể ăn sao? Miệng của bổn bảo bảo đã há to, chờ đồ ăn vặt bay vào!
Đường Tâm Duyệt đóng thùng lại, nhét xuống dưới bàn, Dụ Viên và Hành Cuốn cùng nhau tuyệt vọng trong phòng Đường Tâm Duyệt.
"Đồ ăn vặt..."
"Tâm trạng hôm nay không tốt, không muốn cho." Đường Tâm Duyệt đáp.
"Tôi nói sai cái gì, cho tôi xin lỗi..." Vì đồ ăn vặt, Dụ Viên có thể nhân nhượng.
Nói sai cái gì? Đường Tâm Duyệt đâu thể trả lời là vì ở trong lòng Dụ Viên chênh lệch giữa nàng và Phong Tả Tả như chén với chậu! Đường tiểu thư ngạo kiều hất đầu đi: "Cô không sai, là tâm trạng tôi không tốt."
Vừa nghe, vậy chẳng phải tệ lắm rồi sao? Tâm trạng tiểu thư không tốt, phải dỗ dỗ mới được a!
Nàng thần thần bí bí trốn sau lưng Hành Cuốn: "Nè, tôi lại tìm vài bộ anime hay, đề cử cho chị nha!"
Đường Tâm Duyệt không trả lời, gần đây Dụ Viên đang xem cái gì đều đăng lên weibo, Đường Tâm Duyệt rõ như lòng bàn tay.
"Không muốn." Đường Tâm Duyệt giơ tay lên xua xua, "Về đi, chờ tâm trạng tôi tốt rồi lại cho cô, tâm trạng không tốt thì cho Hành Cuốn ăn."
Hành Cuốn quẩy người dậy: Tâm trạng của chị nghìn vạn lần đừng tốt! Đầy một thùng lớn a! Bổn bảo bảo muốn chiếm hết!
Dụ Viên bi thương đóng cửa lại, tâm tâm niệm niệm đều là đồ ăn vặt. Rõ ràng vừa rồi nàng không có nói gì liên quan tới Đường Tâm Duyệt, tại sao tâm trạng lại không tốt a?
Nàng vỗ đầu, tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt là được rồi!
Chờ thêm một tiếng sau Dụ Viên đem bánh ngọt nàng vừa cho ra lò đến tìm Đường Tâm Duyệt, cơn tức của Đường Tâm Duyệt đã tiêu hết phân nửa.
Thấy bánh ngọt nàng liền cười thầm trong lòng: "Cô muốn tôi béo như cô à?"
"Mọi người đều nói, tôi chỉ hơi béo, béo khỏe, không có vấn đề gì hết!" Dụ Viên xoa xoa mặt mình, "Ăn bánh ngọt, ăn xong sẽ vui vẻ!"
Vừa nói ánh mắt vừa không rời khỏi thùng đồ ăn vặt dưới bàn, Hành Cuốn đang nằm bên cạnh dùng móng vuốt cào cào, nếu không phải chất lượng cái thùng tốt thì đã sớm thành phân trong bụng nó.
Đường Tâm Duyệt đi qua, cố ý dùng chân đá cái thùng đi, ánh mắt của Dụ Viên di chuyển theo vị trí cái thùng.
Đường Tâm Duyệt lắc đầu, con gái vẫn nên phú dưỡng*, nếu không một thùng đồ ăn vặt là có thể lừa đi, vậy chẳng phải uổng hai mươi mấy năm dưỡng dục?
*Ý chỉ con gái nên được gia đình giàu có nuôi; còn con trai thì nên nghèo vầy mới nên người
Bánh Dụ Viên làm rất thơm, Hành Cuốn buông tha thùng đồ ăn chạy đến bên cạnh bánh, hộc lưỡi muốn được chia một miếng.
Cuối cùng Đường Tâm Duyệt vẫn ăn một miếng nhỏ, Đường tiểu thư không có thói quen ăn này nọ trước khi ngủ.
Dụ Viên vừa ăn vừa hỏi: "Tâm trạng có tốt lên không? Tôi nói a, tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt là tốt, thật, chị thử đi!"
Đường Tâm Duyệt thầm khinh thường, ăn chút đồ ngọt là tốt, tưởng linh đan diệu dược à?
"Cô thích Phong Tả Tả bao lâu rồi?" Bất thình lình Đường Tâm Duyệt hỏi một câu.
"Ba... ba năm." Dụ Viên đáp.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, có thể thích một người tối đa bao nhiêu năm? Ba năm? hay là ba mươi năm?
Nàng có thể ở lại đây bao lâu? Ba tháng? Hay là ba năm?
Từ lúc Đường Thiên Lộc gọi điện thì nàng đã nghĩ, nếu như cha thật sự muốn nàng về, nàng có năng lực không về hay không.
Đường Tâm Duyệt lâm vào trầm tư, Dụ Viên thấy Đường Tâm Duyệt càng ăn càng chậm, thỉnh thoảng nhíu mày, còn tưởng mình làm không hợp khẩu vị của nàng.
"Chị... không thích ăn hả?" Dụ Viên thấp thỏm hỏi thăm.
Đường Tâm Duyệt liền phục hồi tinh thần: "Không phải, tôi chỉ không quen buổi tối ăn này nọ. Đồ ăn vặt ở đó cô tự đem đi đi."
Bầu không khí đột nhiên vắng lặng làm cho Dụ Viên không dám đem đồ ăn vặt đi: "Có phải bánh ngọt của tôi không hợp khẩu vị của chị nên chị càng không vui không?"
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt đưa tay xoa xoa đầu Dụ Viên.
Khoảnh khắc đó, Dụ Viên cứng đờ tại chỗ.
A a a a được Đường tiểu thư xoa đầu! Đường tiểu thư xoa đầu thật dịu dàng! Thật giống như được chôn đầu vào ngực QAQ!
"Không có, ngon lắm." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Trễ rồi cô về ngủ đi."
Chuyện đầu tiên sau khi Dụ Viên ôm thùng đồ vặt về chính là lấy điện thoại ra đăng weibo.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nhận được hai trang truyện từ Mặt trời lặn cùng một thùng đồ ăn vặt của T tiểu thư, còn được T tiểu thư xoa đầu sướng muốn chết, vận khí hôm nay tốt đến bùng nổ, tôi kích động ngủ không được rồi! Có ai nói chuyện phiếm với tôi không a!
—— Xoa đầu? Cảm giác thật moe!
—— Xuân tâm của Dụ Viên lan tràn rồi, tình cảm có thêm một bước tiến thăng hoa a!
—— Tôi đến trò chuyện suốt đêm với cậu nha! Dụ Viên-chan đáng yêu như thế nhất định người gặp người thích!
—— Tôi cũng thấy bài đăng cám ơn cậu hôm nay của Mặt trời lặn, hâm mộ cậu ghê! Tôi cũng muốn đi cám dỗ Mặt trời lặn đại đại!
...
Dưới weibo của Dụ Viên có hơn mười bình luận, nàng lướt lướt đọc, khinh thường, Mặt trời lặn sẽ không bị cám dỗ đâu, nhất định cô ấy sẽ vượt qua Phong Tả Tả! Còn nữa, vui quá đi, hy vọng mỗi ngày đều được Đường tiểu thư xoa đầu!
Đường Tâm Duyệt nhìn thấy, sửng sốt.
Cô nương này, có chút chuyện nhỏ như vậy đã vui vẻ đến ngủ không yên? Ngày mai còn phải đi dạy a, muốn mang hai vành mắt đen đi dạy à?
Vì vậy, dưới weibo của Dụ Viên có thêm một bình luận của Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nhanh đi ngủ, không ngủ ngày mai không có truyện xem!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ôm lấy Mặt trời lặn đại đại! Đại đại đang quan tâm tôi hả?
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi quan tâm mỗi một fan của mình, bao gồm cô.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ức hức hức thật cảm động, đại đại đối xử fan tốt như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người chết trung.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Ừ ừ, vậy cô nghe lời tôi đi ngủ trước đi.
Phong Tả Tả: Trời đất quỷ thần ơi, Mặt trời lặn vậy mà lại đi chim chuột với fan của tôi? Lời chỉ yêu mình tôi hai người đã từng nói đâu? Tôi ăn giấm rồi!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Giấm trắng Trần Niên Lão, muốn uống bao nhiêu, ngày mai kéo cho cô một xe!
===
Cho 4 ngày nghỉ, lười đăng từ từ đăng 1 lượt thế thôi:*
Bình luận truyện