Trêu Đùa Khốn Thú
Chương 37: Mặt trời lặn là một tiểu thư
Lúc Phong Tả Tả nhìn thấy hồi phục của Dụ Viên nàng đập bàn cười to: Ngốc cô nương, là cô là cô chính là cô đó! Nhưng mà cô không biết người kia là Đường Tâm Duyệt hahaha! Cái này gọi là cười trên nỗi đau của người khác, thật muốn vạch trần hai người họ, nhưng mà làm vậy nhất định sẽ bị Đường Tâm Duyệt đánh chết, sau này làm sao ăn cơm ké nữa?
Mà Đường Tâm Duyệt thì ngớ người, cũng may Dụ Viên không biết Mặt trời lặn là nàng, bằng không xấu hổ biết bao nhiêu?
Dụ Viên a, cảm thấy thì ra người Mặt trời lặn thích là một cô gái không khác mình lắm, người tinh mắt như vậy tại sao nàng lại ghét a? Rõ ràng không thể a! Nàng phải quay lại làm fan!
Truyện tranh tiểu trù nương thật hay, lại làm nàng thấy đồng cảm, nhất định là một cô gái tài hoa và nội hàm mới làm được như vậy nha! Mà cô gái như vậy thì đều là nữ thần!
Nếu như không phải vì nàng tặng bánh quy cho Phong Tả Tả mà Đường Tâm Duyệt giận thì nhất định nàng cũng tặng cho Mặt trời lặn ăn!
Phong Tả Tả: Haiz ui ê, tôi nhận không ra đây là chị nữa rồi!
Đường Tâm Duyệt: Dù sao cô ấy cũng không biết Mặt trời lặn là tôi.
Phong Tả Tả: Tôi lập tức đi nói cho cô ấy Mặt trời lặn là chị.
Đường Tâm Duyệt: Tôi phải về rồi, trễ thế này chắc chắn anh trai đang ở nhà.
Phong Tả Tả: Tôi hông nói!
Đường Tâm Duyệt hừ mũi khinh thường, có nhược điểm thì cuộc sống chính là đơn giản như vậy. Nếu như muốn trở thành bạn bè, nắm giữ nhược điểm của nhau, có thể là một cách đơn giản rõ ràng nhất.
Nàng đăng trang mới của hôm nay xong liền về nhà, mang theo Hành Cuốn.
Dụ Viên lưu luyến không nỡ, đem bánh quy còn dư gói hết cho Đường Tâm Duyệt đem đi.
Lần này Đường Tâm Duyệt kiên quyết không cho Đường Tâm Thừa ăn, bằng không hắn cảm thấy ngon, lại mua cho con nhỏ nào nữa, như vậy Dụ Viên thật sự không cần đi dạy học, mở cửa hàng bánh ngọt là có thể làm giàu.
Cho nên nàng dè dè dặt dặt cầm vào nhà, cửa còn chưa bước vô, đêm hôm khuya khoắc Đường Tâm Thừa muốn ra ngoài ăn đêm, đúng lúc tóm được Đường Tâm Duyệt.
"Giấu gì vậy?"
Đường Tâm Duyệt ôm hộp bánh quy, lạnh giọng nói: "Không nói cho anh!"
"Ê ê ê, anh là anh của em nha!" Đường Tâm Thừa rượt theo, "Em cứ như vậy vứt bỏ anh trai sao?"
Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn: "Lại muốn đi chơi? Ngày nào cũng đi, ngày nào đó ba bức em xong rồi sẽ tới bức anh."
Nói hơi có lý, gia đình như bọn họ, con trai chưa kết hôn từ sớm đã bị sắp đặt hết rồi. Đường Tâm Thừa còn tiêu dao khoái hoạt như thế, sớm muộn gì cũng bị áp lực.
Đường Tâm Thừa khựng lại: "Đừng nói tới chủ đề nặng nề như vậy, anh còn chưa chơi đủ a! Hay là anh đưa em đi cùng?"
Đường Tâm Duyệt hừ khinh bỉ: "Đi!" Nàng vẫn luôn như thế, dù biểu hiện trên mặt rất bất mãn, trong lòng lại không hẳn vậy.
Nói như thế nào đây, dù sao nàng và Phong Tả Tả cũng là đồng minh rồi, làm sao cũng phải trông coi Đường Tâm Thừa, lỡ như phát hiện anh trai làm bậy ở ngoài, nàng có thể ra tay ngăn cản, dù sao cũng không thể tai họa thiếu nữ đàng hoàng.
Ở trong lòng Đường Tâm Duyệt, dù nàng chắc chắn lúc nào Phong Tả Tả cũng nhắm đến tiểu trù nương, thế nhưng con người cô gái này vẫn không tệ. Nàng còn trông cậy vào tôn đại thần Phong Tả Tả đây có thể giúp mình một tay mà!
Đường Tâm Duyệt đi theo Đường Tâm Thừa ra ngoài là chuyện rất hiếm thấy.
Ở bên ngoài Đường tiểu thư luôn cao lãnh, cực ít ra ngoài chơi, cho nên khi Đường Tâm Thừa mang theo Đường Tâm Duyệt xuất hiện, người xung quanh đều sợ ngây người!
Đường tiểu thư đây là từ thiên đường trở về nhân gian, một lần nữa nếm khói lửa nhân gian a!
Từ không ít người muốn làm quen hoặc theo đuổi Đường Tâm Duyệt, cho đến có người tán tỉnh mà nàng vẫn lạnh nghiêm mặt: Chơi đùa gì, so với tiểu trù nương nhà mình thì đều là cặn bã, ai da tại sao lại có người hoàn mỹ như tiểu trù nương, cho nên cả thế giới đều biến thành gà cay*!
*Ý là rác rưởi
Đường Tâm Thừa cũng không phải là công tử phóng đãng gì, chỉ uống chút rượu, thật ra kéo Đường Tâm Duyệt theo để làm tài xế.
Hoàn cảnh ồn ào như thế này Đường Tâm Duyệt không thích, nàng thích những chỗ như nhà của Dụ Viên tràn đầy hương thơm của bánh.
Thảm rồi, hình như ai nàng cũng đem so sánh với Dụ Viên, chỗ nào cũng so sánh với nhà của Dụ Viên, đây có phải là bệnh không, có thể trị không?
Lúc trở về, Đường Tâm Thừa ngà ngà say ngồi ở ghế sau hỏi: "Tâm Duyệt, em nói đi sao gần đây ngày nào ăn cơm xong cũng đi đâu thế? Tại sao Hành Cuốn đột nhiên không ăn thức ăn chó? Con lợn mẹ nhà bên sao nửa đêm kêu thảm thiết thế a tầm bậy! Quan hệ của em và tiểu trù nương nhà bên không bình thường a? Hình như em và Tả Tả có hoạt động gì không thể cho người khác biết?"
Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn: "Lợn mẹ nhà bên tại sao leo cây em không biết, thế nhưng ba thấy anh uống say, chắc chắn sẽ khiến anh leo cây thì em biết chắc!"
"Anh đâu có say!" Đường Tâm Thừa mơ hồ nói, "Đừng thấy anh bình thường thương em như vậy, nhưng trong lòng anh còn rất tỉnh táo đó, anh nói a em ra ngoài 2-3 tháng thì hoàn toàn thay đổi thành con người khác, không phải có chuyện lớn gì, mà là đang yêu đương!"
Xuyên qua gương chiếu hậu Đường Tâm Duyệt nhìn thoáng qua Đường Tâm Thừa, chỉ số thông minh anh em Đường gia không thể coi thường, dù sao thì gien cũng nằm ở đây.
"Vậy anh còn có thể uống thêm mấy chai." Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình đáp.
"Vậy thì không được." Đường Tâm Thừa nửa tỉnh nửa say, "Uống nữa sẽ chết, anh còn muốn sống cưa Tả Tả a!"
"Vậy anh còn đi bar?" Đường Tâm Duyệt cười nói, "Anh thôi đi, bộ dạng say rượu mơ mơ màng màng này còn muốn tán gái? Là người ta tán tiền của anh a?"
Cũng không biết Đường Tâm Thừa có nghe hay là không nghe: "Khổ trong lòng."
"Khổ cái gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi, "Khổ nữa có bằng em khổ?"
"Em nè, hay là anh em mình ôm nhau khóc đi?"
Đường Tâm Duyệt biết đây là Đường Tâm Thừa say rồi: "Ngày mai báo chí sẽ viết đêm hôm hai chúng ta phát rồ!"
Đường Tâm Thừa say chẳng hề để ý gì: "Vậy thì sao? Dù anh theo đuổi Phong Tả Tả, ba cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó anh em mình bỏ nhà đi bụi, đến cái nhà em thuê a."
Đây quả thật là một vấn đề không nhỏ, Phong Tả Tả không có gia thế, chỉ dựa vào tài hoa và nhân duyên cùng với vận may một đường đi thẳng thành thần trong giới truyện tranh, nhưng ở trong mắt Đường Thiên Lộc, vẫn không có tác dụng gì.
Hai anh em đối mặt với khốn cảnh như nhau.
Đường Tâm Duyệt trầm mặc chốc lát: "Không ngờ anh còn biết suy nghĩ."
"Em coi anh mình là đồ ngốc hả?" Giọng nói của Đường Tâm Thừa có hơi nhẹ, như là muốn ngủ, "Cho nên anh đặc biệt hiểu em, em muốn làm cái gì thì làm, anh giúp đỡ em!"
"Ừm." Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó thầm nói một câu, "Sao say chưa chết anh?"
Nói xong lại cười cười, may mà trong nhà còn có anh trai, may mà anh trai chưa có vợ, cho nên mới có liên minh anh em không gì phá nổi này, cho nên mặc kệ nàng làm chuyện gì, vẫn có người giúp nàng giải quyết nỗi lo về sau.
Đường Tâm Duyệt nhìn Đường Tâm Thừa đang ngủ trên ghế sau một chút, nhẹ nhàng nói một câu: "Có anh thật tốt."
Đường Thiên Lộc chưa về nhà, Đường Tâm Duyệt đỡ Đường Tâm Thừa về phòng, sau đó gửi tin tức cho Phong Tả Tả: Anh tôi sắp chết trong ôn hương rồi.
Phong Tả Tả: Gì? Mấy con?
Đường Tâm Duyệt: Chỉ một đại mỹ nữ.
Phong Tả Tả: Á đù, là ai?
Đường Tâm Duyệt: Tôi.
Phong Tả Tả: Còn biết chọc tôi a! Có tin ngày mai tôi đi tìm tiểu trù nương của chị không?
Đường Tâm Duyệt: Hừ, thử xem?
Phong Tả Tả: Anh chị bây giờ không có gì chứ?
Đường Tâm Duyệt: Không có gì, chẳng lẽ tôi còn vứt ảnh trên đường được sao? Nhưng mà sau khi uống rượu anh tôi nói lời thật, cảm giác vẫn rất đáng tin cậy, chính là hiện thực quá nghiêm trọng, cần biện pháp giải quyết.
Phong Tả Tả: Vấn đề gì?
Đường Tâm Duyệt: Vấn đề của cô để anh tôi giải quyết, vấn đề của tôi chỉ có thể tự tôi giải quyết.
Đường Tâm Duyệt không nói nữa, nàng thấy mệt mỏi.
Từ rất sớm Dụ Viên đã nhắn tin cho nàng, hỏi nàng tối mai muốn ăn cái gì, vừa rồi nàng mãi lái xe, không có thời gian nhìn điện thoại.
Đường Tâm Duyệt: Cô làm cái gì tôi ăn cái đó, làm ít một chút, tôi muốn ăn uống điều độ.
Dụ Viên: A? Đường tiểu thư gầy như vậy còn muốn ăn uống điều độ? Vậy... tôi phải làm sao bây giờ?
Đường Tâm Duyệt: Cô thì nứt bình rồi cho vỡ luôn đi, dù sao cũng không ai để ý.
Dụ Viên: Khổ sở quá ức hức hức, nhất định Đường tiểu thư chỉ đang nói chơi thôi!
Nàng đâu có nói chơi, dù không ai để ý, thì vẫn còn có nàng a! Ăn uống điều độ cũng là giả, đó là Đường Tâm Duyệt ăn một bữa ở nhà rồi, ăn không nổi nữa, một ngày bốn bữa, đó gọi là béo phì!
Đường Tâm Duyệt đã bước lên con đường tăng cân không có lối về.
Nàng về phòng mình bắt đầu vẽ.
Truyện tranh tiểu trù nương đã vẽ được một nửa, nàng trả lời biên tập trong vòng ba tháng nhất định giao bản thảo. Đây là tiền riêng của nàng, là vốn liếng sau này có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi nhà.
Hay là mang theo Đường Tâm Thừa? Nói như vậy, bốn người là đủ một bàn mạt chược a? Đường Tâm Duyệt vừa nghĩ, vừa mỉm cười vẽ truyện, cảm giác bỏ nhà đi 2 3 tháng trở về, tâm tình đã không còn buồn bực như trước đây, bởi vì đã tìm được phương hướng có thể cố gắng cùng một cuộc sống ý tưởng.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cuộc sống tôi thích, là mặt hướng về biển rộng, tôi ôm bàn vẽ, ăn bánh quy em làm, thời gian ngừng trôi, năm tháng nán lại nơi đây, không biết có thể nhìn thấy hay không.
—— Đột nhiên phát hiện có đôi khi Mặt trời lặn rất văn nghệ, nhất định là một cô gái ôn nhu mặc váy dài.
—— Tôi cũng thích cuộc sống như vậy, nhất định có thể thực hiện được!
—— Có phải Mặt trời lặn từng trải qua rất nhiều chuyện không?
...
Đương nhiên, những lúc như vậy chắc chắn có một người tới phá hoại.
Phong Tả Tả: Người áo cơm không lo suốt ngày nghĩ cái gì mặt hướng về biển rộng, mà người sống bôn ba không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Mặt trời lặn là một tiểu thư, giỡn với mọi người đó! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cuộc sống tôi thích, là mặt hướng về biển rộng, tôi ôm bàn vẽ, ăn bánh quy em làm, thời gian ngừng chảy, năm tháng ngừng lại ở nơi đây, chẳng biết có thể có một ngày đó hay không.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ế? Mặt trời lặn là một tiểu thư? Ai da, kiểu thiết đặt nhân vật này tại sao càng ngày càng thấy quen thế nhỉ?
===
Loạt chương dỗ một người.
Mà Đường Tâm Duyệt thì ngớ người, cũng may Dụ Viên không biết Mặt trời lặn là nàng, bằng không xấu hổ biết bao nhiêu?
Dụ Viên a, cảm thấy thì ra người Mặt trời lặn thích là một cô gái không khác mình lắm, người tinh mắt như vậy tại sao nàng lại ghét a? Rõ ràng không thể a! Nàng phải quay lại làm fan!
Truyện tranh tiểu trù nương thật hay, lại làm nàng thấy đồng cảm, nhất định là một cô gái tài hoa và nội hàm mới làm được như vậy nha! Mà cô gái như vậy thì đều là nữ thần!
Nếu như không phải vì nàng tặng bánh quy cho Phong Tả Tả mà Đường Tâm Duyệt giận thì nhất định nàng cũng tặng cho Mặt trời lặn ăn!
Phong Tả Tả: Haiz ui ê, tôi nhận không ra đây là chị nữa rồi!
Đường Tâm Duyệt: Dù sao cô ấy cũng không biết Mặt trời lặn là tôi.
Phong Tả Tả: Tôi lập tức đi nói cho cô ấy Mặt trời lặn là chị.
Đường Tâm Duyệt: Tôi phải về rồi, trễ thế này chắc chắn anh trai đang ở nhà.
Phong Tả Tả: Tôi hông nói!
Đường Tâm Duyệt hừ mũi khinh thường, có nhược điểm thì cuộc sống chính là đơn giản như vậy. Nếu như muốn trở thành bạn bè, nắm giữ nhược điểm của nhau, có thể là một cách đơn giản rõ ràng nhất.
Nàng đăng trang mới của hôm nay xong liền về nhà, mang theo Hành Cuốn.
Dụ Viên lưu luyến không nỡ, đem bánh quy còn dư gói hết cho Đường Tâm Duyệt đem đi.
Lần này Đường Tâm Duyệt kiên quyết không cho Đường Tâm Thừa ăn, bằng không hắn cảm thấy ngon, lại mua cho con nhỏ nào nữa, như vậy Dụ Viên thật sự không cần đi dạy học, mở cửa hàng bánh ngọt là có thể làm giàu.
Cho nên nàng dè dè dặt dặt cầm vào nhà, cửa còn chưa bước vô, đêm hôm khuya khoắc Đường Tâm Thừa muốn ra ngoài ăn đêm, đúng lúc tóm được Đường Tâm Duyệt.
"Giấu gì vậy?"
Đường Tâm Duyệt ôm hộp bánh quy, lạnh giọng nói: "Không nói cho anh!"
"Ê ê ê, anh là anh của em nha!" Đường Tâm Thừa rượt theo, "Em cứ như vậy vứt bỏ anh trai sao?"
Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn: "Lại muốn đi chơi? Ngày nào cũng đi, ngày nào đó ba bức em xong rồi sẽ tới bức anh."
Nói hơi có lý, gia đình như bọn họ, con trai chưa kết hôn từ sớm đã bị sắp đặt hết rồi. Đường Tâm Thừa còn tiêu dao khoái hoạt như thế, sớm muộn gì cũng bị áp lực.
Đường Tâm Thừa khựng lại: "Đừng nói tới chủ đề nặng nề như vậy, anh còn chưa chơi đủ a! Hay là anh đưa em đi cùng?"
Đường Tâm Duyệt hừ khinh bỉ: "Đi!" Nàng vẫn luôn như thế, dù biểu hiện trên mặt rất bất mãn, trong lòng lại không hẳn vậy.
Nói như thế nào đây, dù sao nàng và Phong Tả Tả cũng là đồng minh rồi, làm sao cũng phải trông coi Đường Tâm Thừa, lỡ như phát hiện anh trai làm bậy ở ngoài, nàng có thể ra tay ngăn cản, dù sao cũng không thể tai họa thiếu nữ đàng hoàng.
Ở trong lòng Đường Tâm Duyệt, dù nàng chắc chắn lúc nào Phong Tả Tả cũng nhắm đến tiểu trù nương, thế nhưng con người cô gái này vẫn không tệ. Nàng còn trông cậy vào tôn đại thần Phong Tả Tả đây có thể giúp mình một tay mà!
Đường Tâm Duyệt đi theo Đường Tâm Thừa ra ngoài là chuyện rất hiếm thấy.
Ở bên ngoài Đường tiểu thư luôn cao lãnh, cực ít ra ngoài chơi, cho nên khi Đường Tâm Thừa mang theo Đường Tâm Duyệt xuất hiện, người xung quanh đều sợ ngây người!
Đường tiểu thư đây là từ thiên đường trở về nhân gian, một lần nữa nếm khói lửa nhân gian a!
Từ không ít người muốn làm quen hoặc theo đuổi Đường Tâm Duyệt, cho đến có người tán tỉnh mà nàng vẫn lạnh nghiêm mặt: Chơi đùa gì, so với tiểu trù nương nhà mình thì đều là cặn bã, ai da tại sao lại có người hoàn mỹ như tiểu trù nương, cho nên cả thế giới đều biến thành gà cay*!
*Ý là rác rưởi
Đường Tâm Thừa cũng không phải là công tử phóng đãng gì, chỉ uống chút rượu, thật ra kéo Đường Tâm Duyệt theo để làm tài xế.
Hoàn cảnh ồn ào như thế này Đường Tâm Duyệt không thích, nàng thích những chỗ như nhà của Dụ Viên tràn đầy hương thơm của bánh.
Thảm rồi, hình như ai nàng cũng đem so sánh với Dụ Viên, chỗ nào cũng so sánh với nhà của Dụ Viên, đây có phải là bệnh không, có thể trị không?
Lúc trở về, Đường Tâm Thừa ngà ngà say ngồi ở ghế sau hỏi: "Tâm Duyệt, em nói đi sao gần đây ngày nào ăn cơm xong cũng đi đâu thế? Tại sao Hành Cuốn đột nhiên không ăn thức ăn chó? Con lợn mẹ nhà bên sao nửa đêm kêu thảm thiết thế a tầm bậy! Quan hệ của em và tiểu trù nương nhà bên không bình thường a? Hình như em và Tả Tả có hoạt động gì không thể cho người khác biết?"
Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn: "Lợn mẹ nhà bên tại sao leo cây em không biết, thế nhưng ba thấy anh uống say, chắc chắn sẽ khiến anh leo cây thì em biết chắc!"
"Anh đâu có say!" Đường Tâm Thừa mơ hồ nói, "Đừng thấy anh bình thường thương em như vậy, nhưng trong lòng anh còn rất tỉnh táo đó, anh nói a em ra ngoài 2-3 tháng thì hoàn toàn thay đổi thành con người khác, không phải có chuyện lớn gì, mà là đang yêu đương!"
Xuyên qua gương chiếu hậu Đường Tâm Duyệt nhìn thoáng qua Đường Tâm Thừa, chỉ số thông minh anh em Đường gia không thể coi thường, dù sao thì gien cũng nằm ở đây.
"Vậy anh còn có thể uống thêm mấy chai." Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình đáp.
"Vậy thì không được." Đường Tâm Thừa nửa tỉnh nửa say, "Uống nữa sẽ chết, anh còn muốn sống cưa Tả Tả a!"
"Vậy anh còn đi bar?" Đường Tâm Duyệt cười nói, "Anh thôi đi, bộ dạng say rượu mơ mơ màng màng này còn muốn tán gái? Là người ta tán tiền của anh a?"
Cũng không biết Đường Tâm Thừa có nghe hay là không nghe: "Khổ trong lòng."
"Khổ cái gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi, "Khổ nữa có bằng em khổ?"
"Em nè, hay là anh em mình ôm nhau khóc đi?"
Đường Tâm Duyệt biết đây là Đường Tâm Thừa say rồi: "Ngày mai báo chí sẽ viết đêm hôm hai chúng ta phát rồ!"
Đường Tâm Thừa say chẳng hề để ý gì: "Vậy thì sao? Dù anh theo đuổi Phong Tả Tả, ba cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó anh em mình bỏ nhà đi bụi, đến cái nhà em thuê a."
Đây quả thật là một vấn đề không nhỏ, Phong Tả Tả không có gia thế, chỉ dựa vào tài hoa và nhân duyên cùng với vận may một đường đi thẳng thành thần trong giới truyện tranh, nhưng ở trong mắt Đường Thiên Lộc, vẫn không có tác dụng gì.
Hai anh em đối mặt với khốn cảnh như nhau.
Đường Tâm Duyệt trầm mặc chốc lát: "Không ngờ anh còn biết suy nghĩ."
"Em coi anh mình là đồ ngốc hả?" Giọng nói của Đường Tâm Thừa có hơi nhẹ, như là muốn ngủ, "Cho nên anh đặc biệt hiểu em, em muốn làm cái gì thì làm, anh giúp đỡ em!"
"Ừm." Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó thầm nói một câu, "Sao say chưa chết anh?"
Nói xong lại cười cười, may mà trong nhà còn có anh trai, may mà anh trai chưa có vợ, cho nên mới có liên minh anh em không gì phá nổi này, cho nên mặc kệ nàng làm chuyện gì, vẫn có người giúp nàng giải quyết nỗi lo về sau.
Đường Tâm Duyệt nhìn Đường Tâm Thừa đang ngủ trên ghế sau một chút, nhẹ nhàng nói một câu: "Có anh thật tốt."
Đường Thiên Lộc chưa về nhà, Đường Tâm Duyệt đỡ Đường Tâm Thừa về phòng, sau đó gửi tin tức cho Phong Tả Tả: Anh tôi sắp chết trong ôn hương rồi.
Phong Tả Tả: Gì? Mấy con?
Đường Tâm Duyệt: Chỉ một đại mỹ nữ.
Phong Tả Tả: Á đù, là ai?
Đường Tâm Duyệt: Tôi.
Phong Tả Tả: Còn biết chọc tôi a! Có tin ngày mai tôi đi tìm tiểu trù nương của chị không?
Đường Tâm Duyệt: Hừ, thử xem?
Phong Tả Tả: Anh chị bây giờ không có gì chứ?
Đường Tâm Duyệt: Không có gì, chẳng lẽ tôi còn vứt ảnh trên đường được sao? Nhưng mà sau khi uống rượu anh tôi nói lời thật, cảm giác vẫn rất đáng tin cậy, chính là hiện thực quá nghiêm trọng, cần biện pháp giải quyết.
Phong Tả Tả: Vấn đề gì?
Đường Tâm Duyệt: Vấn đề của cô để anh tôi giải quyết, vấn đề của tôi chỉ có thể tự tôi giải quyết.
Đường Tâm Duyệt không nói nữa, nàng thấy mệt mỏi.
Từ rất sớm Dụ Viên đã nhắn tin cho nàng, hỏi nàng tối mai muốn ăn cái gì, vừa rồi nàng mãi lái xe, không có thời gian nhìn điện thoại.
Đường Tâm Duyệt: Cô làm cái gì tôi ăn cái đó, làm ít một chút, tôi muốn ăn uống điều độ.
Dụ Viên: A? Đường tiểu thư gầy như vậy còn muốn ăn uống điều độ? Vậy... tôi phải làm sao bây giờ?
Đường Tâm Duyệt: Cô thì nứt bình rồi cho vỡ luôn đi, dù sao cũng không ai để ý.
Dụ Viên: Khổ sở quá ức hức hức, nhất định Đường tiểu thư chỉ đang nói chơi thôi!
Nàng đâu có nói chơi, dù không ai để ý, thì vẫn còn có nàng a! Ăn uống điều độ cũng là giả, đó là Đường Tâm Duyệt ăn một bữa ở nhà rồi, ăn không nổi nữa, một ngày bốn bữa, đó gọi là béo phì!
Đường Tâm Duyệt đã bước lên con đường tăng cân không có lối về.
Nàng về phòng mình bắt đầu vẽ.
Truyện tranh tiểu trù nương đã vẽ được một nửa, nàng trả lời biên tập trong vòng ba tháng nhất định giao bản thảo. Đây là tiền riêng của nàng, là vốn liếng sau này có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi nhà.
Hay là mang theo Đường Tâm Thừa? Nói như vậy, bốn người là đủ một bàn mạt chược a? Đường Tâm Duyệt vừa nghĩ, vừa mỉm cười vẽ truyện, cảm giác bỏ nhà đi 2 3 tháng trở về, tâm tình đã không còn buồn bực như trước đây, bởi vì đã tìm được phương hướng có thể cố gắng cùng một cuộc sống ý tưởng.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cuộc sống tôi thích, là mặt hướng về biển rộng, tôi ôm bàn vẽ, ăn bánh quy em làm, thời gian ngừng trôi, năm tháng nán lại nơi đây, không biết có thể nhìn thấy hay không.
—— Đột nhiên phát hiện có đôi khi Mặt trời lặn rất văn nghệ, nhất định là một cô gái ôn nhu mặc váy dài.
—— Tôi cũng thích cuộc sống như vậy, nhất định có thể thực hiện được!
—— Có phải Mặt trời lặn từng trải qua rất nhiều chuyện không?
...
Đương nhiên, những lúc như vậy chắc chắn có một người tới phá hoại.
Phong Tả Tả: Người áo cơm không lo suốt ngày nghĩ cái gì mặt hướng về biển rộng, mà người sống bôn ba không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Mặt trời lặn là một tiểu thư, giỡn với mọi người đó! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cuộc sống tôi thích, là mặt hướng về biển rộng, tôi ôm bàn vẽ, ăn bánh quy em làm, thời gian ngừng chảy, năm tháng ngừng lại ở nơi đây, chẳng biết có thể có một ngày đó hay không.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ế? Mặt trời lặn là một tiểu thư? Ai da, kiểu thiết đặt nhân vật này tại sao càng ngày càng thấy quen thế nhỉ?
===
Loạt chương dỗ một người.
Bình luận truyện