Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 4: Thực lực hãm hại em gái của anh trai



Đường Tâm Duyệt cũng phải sửng sốt: "Không phải tôi nói chỉ có thể ăn một chút thôi sao!"

"Chị nghĩ tôi muốn a?" Dụ Viên đau lòng thay bánh ngọt của mình, "Quỷ biết tôi quay người lại thì Hành Cuốn đã dùng chân đẩy bánh ngọt xuống đất rồi, tôi còn chưa được ăn đây này!" Nàng tức giận trông gương mặt lại càng tròn hơn.

Làm chó đương sự, lúc này Hành Cuốn đang làm nũng bên chân Đường Tâm Duyệt, giả như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Đường Tâm Duyệt cho Dụ Viên một cái khinh thường: "Quên đi, không tính toán với cô." Lỡ như cô nương mang kính mắt trước mặt có âm mưu thì sao? Đường Tâm Duyệt rời nhà thuận lợi thuê một gian phòng, lúc nào cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhất định có người âm thầm muốn hại nàng, phải cẩn thận một chút mới phải.

Dụ Viên ôm lấy trái tim nhỏ của mình, cả người đều không tốt, nếu không phải vừa rồi nàng thề thốt muốn lấy tình yêu cảm hóa Đường Tâm Duyệt, nếu không phải nàng cảm thấy thế giới tốt đẹp như vậy, mình đáng yêu như vậy không thể nào có người sẽ ghét một cô gái thiện lương như vậy, đổi là người khác thì tức khắc đạp cửa đi rồi!

Dụ Viên không đi: "Tôi... tôi vừa mới nướng xong, Hành Cuốn ăn hết bánh ngọt của tôi, chị đền đi!"

Đường Tâm Duyệt nghĩ thầm, thì ra đứng đây ăn vạ nàng a? Đêm qua không nhận thù lao bây giờ đổi ý rồi, muốn cố sức moi một số tiền từ nàng? Đổi lại là tối qua, chắc chắn Đường Tâm Duyệt sẽ vứt Mao gia gia đầy mặt nàng để nàng cút đi, nhưng bây giờ ngay cả Mao gia gia cũng rời xa nàng rồi.

Nàng trầm giọng lạnh lùng hỏi: "Đền thế nào?"

Dụ Viên nghiêng đầu, đôi mắt vốn không lớn cười lên chỉ còn một đường thẳng: "Tối nay tôi làm dụ viên bốn màu a, chị tới ăn cơm đi!"

Đường Tâm Duyệt sửng sốt: "Đây là đền bù?"

"Đúng vậy đúng vậy!" Dụ Viên hài lòng cười nói, "Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm rồi, chị xem Hành Cuốn quá chừng thích tôi nha, tôi thấy bếp chị chưa mua gì cả, chỉ có thể ra ngoài ăn cơm thôi đúng không?"

Dụ Viên rất cẩn thận, dù sao quanh năm đều ở bên cạnh trẻ con.

Đường Tâm Duyệt nhìn gian phòng trống trải, một phòng một WC một bếp một ban công, bởi vì không có nhiều đồ đạc mà trông khá trống trải.

"Cô không có âm mưu gì chứ?" Nàng cảnh giác nhìn Dụ Viên.

Dụ Viên nhìn Đường Tâm Duyệt ngồi trên giường, chân thật dài, có thể so với người mẫu, thiên kim tiểu thư cao quý lãnh diễm như thế, rốt cuộc tại sao lại chạy đến nơi này?

Dụ Viên không nghĩ được nhiều lắm, mỗi người đều có bất đắc dĩ riêng, nhưng mà cuộc sống vẫn đẹp như trước.

Chí ít Đường Tâm Duyệt vẫn đẹp như trước.

"Chị xem tôi lùn như vậy, có âm mưu cũng đánh không lại chị nha!" Nàng le lưỡi, "Đi mà đi mà, qua nhà tôi ăn cơm đi mà! Tôi làm dụ viên cho chị ăn nha!"

Hành Cuốn ngồi xổm bên chân Đường Tâm Duyệt sủa lên một tiếng, Đường Tâm Duyệt nửa ngờ nửa tin: "Chỉ ăn thì ăn."

Giống như cách mạng đã đến bước quan trọng nhất, nhất thời Dụ Viên vui vẻ nhảy nhót đi ra ngoài.

Đường Tâm Duyệt nghĩ, tiểu giáo viên này thật kỳ quái, mình nhất định không thể phớt lờ.

Lúc Dụ Viên ở trong nhà làm dụ viên, Đường Tâm Thừa tới tiểu khu Ninh Hưng, Đường Tâm Duyệt biết anh trai sắp đến, không đóng cửa.

Thoáng cái Hành Cuốn ngửi được mùi người quen, vẫy đuôi đi ra cửa đón.

Trời vào thu không khí dần lạnh, trên người Đường Tâm Thừa dính chút vôi do gió thổi rơi xuống lúc đi lên thang lầu, âm thanh giày da gõ trên bậc thang vang lên đặc biệt thanh thúy.

Đường Tâm Thừa vừa đến liền quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa vào cửa đã bắt đầu bất mãn: "Đây là chỗ quỷ gì, em gái anh sao có thể ở một chung cư cũ nát như vậy? Tâm Duyệt đi về với anh, không về nhà, ít nhất cũng ở một chỗ tốt hơn chút!"

Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Thôi, lúc em rời nhà trên người chỉ có 20 ngàn, muốn thuê một gian phòng cũng không dễ đâu!"

Đường Tâm Thừa gõ gõ tường, ghét bỏ mà nhìn gian phòng: "Vậy bây giờ anh lập tức đi xem chỗ nào tốt hơn cho em!"

"Dọn đến dọn đi quá phiền phức." Đường Tâm Duyệt đứng dậy, đã lâu không nở nụ cười, "Anh không cần quan tâm thay em, anh đến đây có bị phát hiện không?"

"Anh làm việc em còn không yên tâm?"

"Anh đậu xe ở đâu?" Đường Tâm Duyệt thuận miệng hỏi.

"Dưới lầu."

Nhất thời nàng không còn gì để nói mà nhìn Đường Tâm Thừa: "Đây gọi là có thể yên tâm? Xe của Đại thiếu Đường gia anh đậu ở dưới lầu a! Nhanh chuyển xe đi cho em!"

Đường Tâm Thừa ngẫm thấy cũng đúng, buông đồ đạc đem đến cho Đường Tâm Duyệt vội vã xuống lầu dời xe đi.

Hắn vừa đi, Đường Tâm Duyệt bắt đầu lục đồ, Đường Tâm Thừa đặc biệt hiểu rõ em gái mình, đem quần áo hằng ngày nàng mặc, máy tính xách tay thường dùng cùng với mỹ phẩm bảo vệ da cũng đem đến.

Đồ đạc của Đường Tâm Duyệt đều trở về vị trí vốn có, nhất thời gian phòng trông cũng chật chội không ít.

Chờ Đường Tâm Thừa đi lên lần nữa, còn mang theo một bao tải, đặt ở cửa: "Thức ăn chó của em."

"Của em?" Ý nghĩ đánh nhau với anh trai Đường Tâm Duyệt cũng có.

"Của Hành Cuốn." Đường Tâm Thừa lập tức sửa miệng, "Em chết đói không sao, chó chết đói em gái của anh sẽ tìm người tính sổ."

Nhất thời Đường Tâm Duyệt cười thành tiếng: "Em chết đói cũng phải tìm anh tính sổ trước!"

Đường Tâm Thừa lấy một chiếc thẻ từ trong ví ra: "Em quét thẻ của anh đi."

Đường Tâm Duyệt cũng không từ chối, mật khẩu của thẻ cá nhân anh trai nàng mở nàng biết.

Cuối cùng, Đường Tâm Thừa không khuyên được Đường Tâm Duyệt đi cùng mình, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, cửa nhà Dụ Viên đang mở, bên trong truyền ra tiếng làm cơm.

"Em không biết nấu cơm, theo anh ra ngoài ăn?"

Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Tối nay không được, em có hẹn." Bởi vì vừa rồi, tiểu nữ giáo viên tiểu học nói muốn nàng đến ăn cơm để bồi thường, tuy trong lòng Đường Tâm Duyệt còn lo lắng, nhưng Đường Tâm Thừa đến khiến tâm trạng của nàng tốt lên không ít.

Đường Tâm Thừa biết Đường Tâm Duyệt ở đây không có bạn bè, càng không cần nói bị Đường Thiên Lộc đuổi đi còn có người mời nàng ăn cơm: "Lừa người khác thì được, không cần lừa anh."

"Thật sự có hẹn." Đường Tâm Duyệt nhún vai.

Đường Tâm Thừa đi đến có chút suy tư nhìn Đường Tâm Duyệt: "Có bạn trai cũng không nói cho anh biết? Liên minh huynh muội đã từng nói đâu?"

"Không có bạn trai." Đường Tâm Duyệt cười cười, "Ngay cả bạn bè cũng không có."

Nhìn biểu tình nghi hoặc của Đường Tâm Thừa, giải thích thêm: "Là hàng xóm."

Chính là cái cô nữ giáo viên tiểu học hàng xóm vừa hát nhạc thiếu nhi vừa làm dụ viên, ở bên đây nghe thấy trông cũng khá thiểu năng.

"Hàng xóm mời ăn cơm chiều em cũng chấp nhận?" Đường Tâm Thừa không thể tin được nhìn Đường Tâm Duyệt, đây không thể là tác phong của em gái hắn! Em gái hắn nếu như bình dị gần gũi dễ dàng hẹn ăn cơm như vậy, làm sao sau khi về nước lại không có bạn được?

Đường Tâm Duyệt gật đầu: "Chấp nhận."

Nhất thời hắn hiểu ra rồi, em gái cao quý lãnh diễm tự phụ đột nhiên chịu ăn cơm với hàng xóm, nhất định là duyên phận ngoái đầu nhìn lại tới gãy cổ mấy kiếp mới nhất kiến như cố* a!

*Vừa gặp đã như quen từ lâu

Đường Tâm Thừa lập tức kéo Đường Tâm Duyệt ra cửa, Đường Tâm Duyệt vẻ mặt ngớ người: "Anh làm gì vậy?"

"Trả tiền tháng a! Nếu không sợ em chết đói!"

Dụ Viên bị soái ca ca cộng mỹ nữ cộng Husky đột nhiên xông tới dọa sửng sốt, vốn đang nắn bột mì nàng không biết nên đối mặt như thế nào: "Ế? Ế?" Anh trai này nàng thấy quen mắt, dù sao gương mặt có mấy phần giống Đường Tâm Duyệt, vừa nhìn đã biết là anh trai của Đường Tâm Duyệt.

Hành Cuốn 'quen đường dễ đi' mà chạy vào nhà Dụ Viên, ngửi a ngửi bên chân nàng, chảy nước miếng nhìn chằm chằm viên tròn tròn màu tím trên tay nàng.

Đường Tâm Duyệt còn đang giãy giụa, vừa thấy Dụ Viên nhất thời sắc mặt lạnh hơn phân nửa, lập tức cao lãnh lên: "Đây là anh trai tôi."

Đường Tâm Thừa rất thân sĩ cười cười, thoạt nhìn ôn hòa hơn Đường Tâm Duyệt nhiều: "Tôi là Đường Tâm Thừa, em gái tôi muốn ở lại đây một khoảng thời gian, nếu có quấy rầy, phiền phức cho cô rồi!" Nói xong còn hơi cúi người, làm Dụ Viên càng thêm hoảng sợ.

"Ế? Không... quấy rầy, có thêm một hàng xóm tôi rất vui vẻ a!" Chờ Dụ Viên ngây người xong, lại chợt hưng phấn, "Hay là anh cũng ở lại cùng ăn cơm chiều?"

Chỉ nghe thấy Đường Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, cô nghĩ anh tôi sẽ để ý đến một cô gái bình thường vô vị như cô sao?

Trời đất chứng giám, Dụ Viên thật sự chưa từng nghĩ gì, chỉ thuần túy xuất phát từ lễ độ.

"Không cần đâu." Đường Tâm Thừa cười đáp, "Bị vây trong một vài nguyên nhân không thể nói, em gái tôi sẽ ở tạm đây một khoảng thời gian, thế nhưng Tâm Duyệt không biết nấu cơm, bình thường lại trạch, cho nên tôi có một yêu cầu hơi quá đáng."

"Hả?"

"Có hơi mạo muội, thế nhưng cô có thể để Tâm Duyệt ăn ké cơm ở đây không? Tôi sẽ trả tiền."

Dụ Viên thích nấu ăn, nàng cảm thấy làm ra các món ăn là một chuyện đáng để hưởng thụ, tiếc là nàng vẫn sống một mình, nấu ăn cũng chỉ có thể mang đến trường cho các giáo viên tổ ngữ văn ăn.

Hơn nữa nàng là một cô gái ngây thơ thiện lương như vậy, cảm thấy cả thế giới đều đối xử dịu dàng với mình, cho nên nàng cũng muốn dịu dàng đáp lại thế giới.

Đây là một loại cảm giác cả đời Đường Tâm Duyệt chưa từng lĩnh hội được, rõ ràng thế giới u ám như vậy, nơi nào cũng có người muốn hại nàng, tại sao thế giới của cô nương kia lại hoàn toàn tương phản?

Dụ Viên cười gật đầu đồng ý: "Được!"

"Như vậy em gái tôi phải nhờ cô rồi!" Đường Tâm Thừa thành khẩn biểu lộ cảm giác.

Điều này làm cho Đường Tâm Duyệt sản sinh ảo giác, vẻ mặc hắc tuyến: "Anh!"

Sau đó lại nhìn Dụ Viên gương mặt đã tràn đầy nụ cười như gió xuân, Đường Tâm Duyệt bất đắc dĩ mím môi, sớm biết vậy nàng sẽ không cho Đường Tâm Thừa biết chỗ mình ở.

Đường Tâm Thừa bận rộn nhiều việc rất nhanh đã đi rồi, Dụ Viên tiếp tục vo bánh trong bếp, Đường Tâm Duyệt đi đến nhìn nhìn.

Dụ viên phân làm bốn màu, nhìn Dụ Viên nắn bánh vui vẻ như vậy, dường như đang hưởng thụ.

"Đây là cái gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.

"Màu trắng là khoai môn, màu vàng là khoai lang, màu quýt là bí rợ, màu tím là khoai tím." Dụ Viên trả lời, "Chị thích ăn loại nào?"

Hanh Cuốn sủa một tiếng, bày tỏ cái nào nó cũng thích.

Đường Tâm Duyệt ngắt một viên vuông vuông mềm mềm, có chút đăm chiêu: "Cô không cảm thấy mời người ta ăn dụ viên rất kỳ quái à?"

"Tại sao lại kỳ quái a?" Dụ Viên hỏi.

"Bởi vì cô tên Dụ Viên." Đường Tâm Duyệt không thể nói nổi mà đáp, "Giống như gọi người khác, mau tới ăn tôi a, thịt tôi hầm nấu gì cũng ngon lắm."

Hình ảnh này trong đầu Đường Tâm Duyệt là máu tanh tàn nhẫn, con mồi bị kẻ thù xé ra từng mảnh từng mảnh, dã thú chia sẻ thịt linh dương, trong bóng tối tràn đầy mùi tanh của máu, một bên là vách núi, một bên là vực sâu.

Nhưng trầm mê trong thế giới anime không thể tự kiềm chế như Dụ Viên mặt chợt đỏ lên, tưởng tượng ra hình ảnh tiểu tỷ tỷ liếm môi tràn đầy mê hoặc nhìn tiểu muội muội, cánh tay vừa di chuyển đến chỗ không thể miêu tả vừa mê hoặc mở miệng: "Muội muội thật ngon miệng!"

Con gái da trắng mặt đẹp chân dài ánh mắt mang theo sát khí như Đường Tâm Duyệt, đặc biệt phù hợp với hình tượng tiểu tỷ tỷ a!

Nhất thời Dụ Viên đỏ mặt: "Không... không phải vậy! Nhưng mà... dụ viên ngon lắm nha!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện