Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 71: Phiên ngoại: Phiên ngoại tâm huyết dâng trào



Giữa lòng thành phố này có một cửa hàng đồ ngọt chủ đề thế giới 2D, chủ cửa hàng là một cô gái vừa moe vừa đáng yêu, da trắng nõn, vóc người mũm mĩm, thích mang tạp dề màu sắc sặc sỡ đi tới đi lui trong cửa hàng diện tích không lớn của mình.

Dường như mỗi ngày nàng đều rất vui vẻ, mỗi ngày đều không dừng lại được.

Mà cửa hàng này thường xuyên có những món mới, tập hợp rất nhiều những món đồ ngọt Hot nhất mạng xã hội, buôn bán có thể nói là phi thường nhộn nhịp.

Trong cửa hàng có một chú Husky thoạt nhìn không ngốc thậm chí còn có hơi cao quý, nó có thể là kẻ phản bội của loài Husky. Con chó tên Hành Cuốn này vô cùng có tính người, chỉ cần chủ cửa hàng gọi nó sẽ buông bỏ tôn nghiêm của một con chó, hộc lưỡi chạy tới, thậm chí còn có thể ngậm bồn thức ăn của mình.

Mà một quang cảnh khác trong cửa hàng, có khi có một mỹ nữ thường xuyên ôm máy tính và bàn vẽ ngồi ở đó, dáng vẻ thập phần có khí chất, người ta nói nàng là đại đại nổi tiếng trong giới truyện tranh.

Cuộc sống của chủ cửa hàng này vốn rất túng quẫn, sau đó thì khá lên, chậm rãi biến thành một tiểu phú bà.

"Đường tiểu thư, 20 hộp bánh quy Jenny hôm nay em làm đều bán sạch rồi!" Dụ Viên ôm má kiêu ngạo khoe khoang thành quả của mình với Đường Tâm Duyệt.

Đường Tâm Duyệt đang vẽ, bất mãn ngẩng đầu: "Đã nói em bao nhiêu lần, đừng gọi Đường tiểu thư, gọi tên là được rồi."

"Nhưng mà nhất thời người ta chưa sửa được mà!" Dụ Viên bĩu môi làm nũng, "Chị nhanh nhanh khen khen em đi!"

"Rồi rồi rồi, em làm là ngon nhất, 20 hộp mới vừa lên kệ a, tôi còn chưa được ăn." Đường Tâm Duyệt không hài lòng với thứ mình vừa vẽ ra, vội xóa.

Hiện tại nàng có tên tuổi rồi, vì vậy liền có áp lực của một đại thần.

Tác phẩm không thể qua loa, mỗi một bức đều phải tinh tế điêu mài.

Dụ Viên lấy một chiếc hộp nhỏ từ đằng sau ra, như tranh công mà nói: "Để lại cho chị nè! Chị ăn đi!"

Nàng ngẩng đầu, cười cười.

Ngoài cửa có khách tiến vào, hỏi còn bánh quy Jenny hay không.

"Hôm nay đã bán hết rồi, bánh của tiệm đều phải đặt sớm nha!" Dụ Viên mỉm cười bắt chuyện với khách, "Nếu không vội hiện tại ngài có thể đặt hàng, ngày mai đến lấy nha!"

Khách đi rồi, Đường Tâm Duyệt nhìn cánh cửa đóng lại, cắn một miếng bánh quy.

"Em làm chủ thật có khí chất."

"Ai bảo đồ ngọt nhà chúng ta làm ngon a?" Dụ Viên xoay vòng giữa cửa hàng, sau đó đứng trước chiếc tủ thủy tinh nhìn figure.

Nàng khai trương cửa hàng này sau đó quen không ít đồng bọn cùng sở thích, vốn tưởng quen bạn bè rất khó khăn, sau đó phát hiện thật ra cũng rất đơn giản.

Trong cửa hàng có khách cố định, cũng có khách nghe tiếng mà đến. Còn có rất nhiều trẻ em, vừa ngắm figure vừa chơi với Hành Cuốn, Hành Cuốn cảm thấy đầu của nó mém chút bị trọc lỗ rồi.

"Tối nay có nấu cơm chứ?" Đường Tâm Duyệt hỏi.

Dụ Viên gật đầu, đương nhiên nấu rồi.

Hai người đã dọn đến nhà mới, ba phòng một sảnh có cảnh biển, ban công siêu to, mỗi ngày đều có thể hóng gió biển thổi đến, không thể càng dễ chịu hơn nữa.

Dụ Viên chỉ chỉ ra ngoài cửa hàng: "Hôm nay chúng ta... tan tầm sớm một chút?"

Không hẹn mà chung ý định, lúc này Đường Tâm Duyệt thu dọn đồ đạc, sau đó cùng đi chợ mua thức ăn.

Chủ sạp trong chợ gần tiểu khu đã quen hai cô gái thường xuyên mang theo chó đến mua, rất nhiệt tình cân ký cho hai người.

Dụ Viên vẫn như xưa, nấu một bàn lớn thức ăn.

Hiện tại có thể chụp ảnh đăng weibo rồi, hai tiếng sau weibo Dụ Viên liền có cập nhật mới.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Hôm nay nấu thật nhiều thức ăn ngon cho T tiểu thư, nhưng mà hai người ăn không hết nha, có ai muốn ăn cùng không!

—— Có lẽ đây là kết cục ngọt nhất tôi từng thấy rồi!

—— Chúc phúc cho hai người!

—— Muốn ăn, muốn ăn thức ăn Dụ Viên-chan làm, vừa ăn đường hai người ném!

—— Nghe nói T tiểu thư bỏ trốn với chị? Thật đúng là như tiểu thuyết...

...

Về phía Đường thị, tình hình hiện tại ra sao Đường Tâm Duyệt cũng không rõ lắm, nàng chỉ biết hiện tại nàng sống rất tiêu dao khoái hoạt. Có thể toàn tâm toàn ý vẽ, tổng số lượng và chất lượng cũng đã tăng lên nhiều, từ sau khi nàng lộ mặt ngoài triển lãm anime, công ty xuất bản bắt đầu tập trungcho nàng phát triển, tiền nhuận bút cũng tăng cao mấy lần, còn có hợp đồng không ngừng cuồn cuộn tiến đến.

Nói chung, nuôi sống tiểu trù nương không phải vấn đề nữa, dù thu nhập hiện tại của Dụ Viên cũng khá khả quan.

"Sau đó ba chị có tìm chị không?" Dụ Viên vừa ăn cơm vừa hỏi.

Đường Tâm Duyệt không chút gợn sóng mà đáp: "Không có."

Nàng nghĩ, làm sao ba nàng có thể không biết, có lẽ chỉ không muốn nói tới nàng mà thôi. Trái lại, Đường Tâm Thừa và Phong Tả Tả vẫn như trước, hoàn toàn bền vững trước áp lực của Đường Thiên Lộc.

"Vậy, chị có muốn trở về thăm không?" Dụ Viên rất tri kỷ.

Đường Tâm Duyệt nhìn nàng một cái, bình tĩnh trả lời: "Không."

"Ờm..." Dụ Viên nắm đũa nhìn trần nhà, "Thật ra là không muốn xa em phải không?"

Đường Tâm Duyệt bật cười một chút: "Vâng vâng vâng, không muốn xa em."

Một bàn cơm chỉ ăn được nửa, Dụ Viên vừa dọn dẹp vừa cảm thái lãng phí quá.

Đường Tâm Duyệt ngồi trên sofa, ngoắc nàng: "Đừng dọn nữa, mau đến xem tập mới!" Hai người đang theo dõi một bộ anime bách hợp.

Dụ Viên liền bỏ toàn bộ công việc trên tay, nhanh chóng tiến vào lòng Đường Tâm Duyệt, nhìn chiếc ipad trên đùi, đúng lúc tới OP. . Tiên Hiệp Hay

Khoảng thời gian chờ cập nhật thật hạnh phúc, giống như...

Trong anime hai tiểu loli đang kiss nhau, Đường Tâm Duyệt một phen nâng cằm Dụ Viên lên, sau đó hôn một cái: "Không đúng, hai bé ấy không hôn như thế, chắc là như vầy." Sau đó dò lưỡi vào, tiến tới một nụ hôn đủ tiêu chuẩn.

Gương mặt Dụ Viên đỏ bừng, Đường tiểu thư lại nhân lúc xem anime mà nghiêm trang ăn đậu hũ của mình!

Hoặc là nhìn thấy một tiểu loli đẩy ngã một tiểu loli khác, vì vậy Đường Tâm Duyệt sẽ học theo mà đẩy đẩy Dụ Viên, sau đó lại đẩy đẩy...

Dụ Viên: "..."

Đường Tâm Duyệt thở dài một hơi: "Đúng rồi, em có hơi béo, đẩy không ngã."

Gương mặt của người nào đó nháy mắt ủy khuất, chỉ kém trào nước mắt.

Đường Tâm Duyệt lập tức buông tay đi an ủi tiểu trù nương: "Tôi đùa thôi!" Sau đó mạnh đẩy một cái, liền đẩy ngã tiểu trù nương, "Em xem, tôi đùa thật mà, đẩy một cái liền bị tôi đẩy ngã rồi!"

Dụ Viên lập tức nín khóc mỉm cười.

Cười một cái, bộ phim hoạt hình cả hai chờ xem cũng bị ném ra sau đầu.

Hành Cuốn che mắt chó, lại bắt đầu xấu hổ xấu hổ rồi...

☆*:.。. Toàn văn hoàn.。.:*☆

===

Cứ tưởng phiên ngoại 10 ngàn từ gì =)) gõ chưa kịp mỏi tay đã xong rồi.

Quảng một cáo cho tác giả: Nếu mọi người thích phong cách đậu bỉ của tác giả thì nhớ tìm đọc Đế Sư nha:3 tác giả đang viết tiếp phần của một cặp khác trong bộ này, nhớ tìm Khuynh Phong Phủ Trúc - 倾风抚竹 trên tấn giang, nuôi mập nàng ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện