Chương 41: Chương 41
Nhưng mà, tự chủ của người đàn ông kia luôn rất mạnh, khả năng chảy máu rất nhỏ.
Hàn Nhân cũng hào hứng theo, nói bên cạnh cô: "Nếu như anh ấy muốn đánh em thì chị nhất định phải bảo vệ em đấy."
Hạ Vãn Tinh ra hiệu tay OK với cô nhóc một cái.
Ấn gửi đi, nhưng một giây, hai giây, thậm chí hai phút sau, Hàn Nhân mãi không nhận được tin nhắn trả lời.
Cô nhóc lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ngủ rồi à? Giờ này chắc không chứ?"
"Đừng nóng vội, có thể đang cầm điện thoại thưởng thức thì sao" Hạ Vãn Tinh thong thả nói, cô giơ ra hai bộ quần áo, hỏi: "Chút nữa ra ngoài mặc cái nào đẹp hơn?"
Hàn Nhân chỉ chỉ tay phải cô, "Cái màu hồng này đi.
Kiểu dáng ưa nhìn, còn trẻ ra."
"Chị cũng nghĩ thế."
Hạ Vãn Tinh vừa nói xong, Hàn Nhân đột nhiên kích động nói: "Nhắn lại rồi, nhắn lại rồi."
Trong phòng lúc này, Hàn Tư Thần vừa nghe xong một cuộc điện thoại từ nước ngoài, phát hiện ra wechat có thông báo từ năm phút trước.
Anh ấn mở ra, nhìn thấy người trong ảnh thì đột nhiên sững sờ.
Cô uể oải tựa trên giường quý phi, tóc dài xõa ra nhưng vẫn không che được tấm lưng khiến người ta chói mắt kia, hình dạng xương quai xanh cũng rất gợi cảm, ngực đầy eo nhỏ, hai chân vắt lên nhau, thẳng tắp thon dài.
Ánh mắt Hàn Tư Thần có hơi u ám, nhìn xuống phía dưới.
Hàn baby: 【 Anh, em chụp trộm chị Hạ gửi cho anh xem nè.】
Hàn baby: 【 Yên tâm đi, em sẽ giúp anh trông chừng chị Hạ.】
Đầu lưỡi anh chạm vào quai hàm, ép cảm giác kích động muốn muốn chửi người khác xuống, trả lời: 【 Đêm rồi nghịch ngợm cái gì, đi ngủ đi.】
Nhiệt độ đầu thu tại Thanh Hải không quá thích hợp, nhất là vào ban đêm.
Mà cô còn mặc ít như vậy, thật là một ngày cũng không từ bỏ
Ngày nào cũng làm việc.
Hàn baby: 【 Ngủ gì giờ này chứ, lát nữa bọn em còn đi ra ngoài chơi nè.】
Hàn Tư Thần nhìn đồng hồ, nhíu mày, 【 Đi đâu?】
Hàn baby: 【 Đi bar với thầy Khâu, đi uống rượu.】
Hàn Tư Thần: 【 Hàn Bảo Bảo!】
Bỗng nhiên anh gọi một tiếng như thế, cũng không biết là đang giận Hàn Nhân hay là giận cô, hoặc là đang giận chính mình.
Hàn baby: 【 Anh có thể đừng gọi thế được không? Trách em à? Là Khâu Cảnh Duyên muốn đưa chị Hạ ra ngoài chơi, em tốt bụng giúp anh canh chừng đó.】
Có trời mới biết cô nhóc mặt dày quấn lấy bọn họ thế nào mới để hai người họ cho đi cùng.
Hàn Tư Thần hơi bất lực, bỗng nhiên phát hiện mình không có tư cách quan tâm mấy chuyện đó, rõ ràng trước đây mấy ngày anh còn khuyên cô biết khó mà lui, cho dù anh có chút động lòng nhưng cũng không biểu hiện ra mặt.
Nhưng cô thật sự không động đến anh nữa nên trong lòng anh có chút xíu kì quái.
Hàn baby: 【 Đừng trách em không nhắc nhở anh, ngày mai là sinh nhật chị Hạ, tự anh xem xét đi.】
Hàn baby: 【 Lỡ như ngày mai Khâu Cảnh Duyên lại sắp xếp bữa tối dưới ánh nến tỏ tình chị Hạ thì anh hoàn toàn bị đá rồi đó.】
Ánh mắt Hàn Tư Thần ngưng lại, anh có hơi ngạc nhiên.
Nhìn lịch hôm nay là 27 tháng 9, cô đi công tác đã được 20 ngày.
Hàn Tư Thần trầm mặc, nhìn chằm chằm tin nhắn của Hàn Nhân hơi suy nghĩ.
Hàn Nhân đạt được mục đích, cô nhóc hài lòng nói với Hạ Vãn Tinh: "Xong."
"Anh của em có nói gì không?" Hạ Vãn Tinh hiếu kỳ nhìn điện thoại Hàn Nhân.
"Người như anh ấy thì có thể nói gì được chứ?" Hàn Nhân vội vàng khóa điện thoại lại, sợ Hạ Vãn Tinh phát hiện mình nói linh tinh.
Rõ ràng là đi ăn khuya, cô nhóc lại bảo với anh là đi quán bar.
Còn có chuyện sinh nhật của người khác chưa được được cho phép mà đã nói ra.
Cô nhóc thề đó hoàn toàn là do mình tốt bụng.
Hạ Vãn Tinh không có ý kiến gì, cô gật gật đầu, cười, "Gửi được ảnh là tốt rồi, chị cũng không có trông cậy vào việc anh ấy có trả lời không."
Cô mặc áo lên, hỏi Hàn Nhân: "Em muốn đi cùng thật à? Thức đêm được không đấy, đừng có mè nheo đấy nhé."
"Được chứ!" Không được cũng phải đi, cô nhóc là giúp anh trai canh chừng mà, mặc dù anh trai cô nhóc cũng không cần sự trợ giúp ......!
Hàn Nhân hỏi: "Chị Hạ, ngày mai chị có sắp xếp gì không?"
"Không biết được, không phải mai em không có gì làm sao, chị đưa em đi chơi được không?"
"Được được" Hàn Nhân có chút kích động, hỏi tiếp: "Thế thầy Khâu thì sao?"
"Ngày mai anh ta phải quay phim, không đi cùng được."
Hai người vừa đi vừa nói, khách sạn có tầng hầm để xe, Khâu Cảnh Duyên thấy hai người nắm tay đi xuống thì bấm còi.
Vừa lên xe, anh ta nhìn Hàn Nhân nói: "Anh nói nè nhóc con, em đi theo làm bóng đèn thật đấy à?"
Hàn Nhân kiên trì: "Sao lại là bóng đèn? Hai người cũng không phải đi hẹn hò, dù sao chị Hạ cũng không coi anh là đàn ông."
Khâu Cảnh Duyên: "......"
Hạ Vãn Tinh ở bên cạnh nhịn cười, buồn cười.
"Không phải chứ, em nói gì với con nhóc này vậy?" Khâu Cảnh Duyên sống không còn gì luyến tiếc hỏi Hạ Vãn Tinh.
Cô vô tội nhún vai, "Oan quá, em chỉ nói anh là bạn thân thôi mà."
"Đúng vậy, là tôi tự suy ra đấy, không liên quan gì tới chị Hạ." Hàn Nhân ở phía sau vỗ vỗ ghế lái, "Đi thôi thầy Khâu, ăn khuya đang chờ chúng ta kìa."
"Em mời à." Khâu Cảnh Duyên nghiêng về phía Hàn Nhân một chút.
"Nhìn anh hẹp hòi chưa kìa, trai mời gái ăn cơm mới là......" Đột nhiên cô nhóc ý thức được anh ta muốn dừng xe đuổi người, Hàn Nhân lập tức đổi giọng: "Tôi mời tôi mời......"
Hạ Vãn Tinh cầm điện thoại chọc bả vai Khâu Cảnh Duyên, thay Hàn Nhân bênh vực kẻ yếu, "Anh bắt nạt trẻ nhỏ à"
Khâu Cảnh Duyên: "Làm ơn đi, một bữa ăn khuya mà thôi, em cho rằng có thể ăn hết tiền con nhóc lắm tiền này sao?"
Mỗi lần Hàn Nhân nghe thấy "Con nhóc lắm tiền" thì đau hết cả đầu, ở đoàn làm phim không ai dám ở trước mặt cô nhóc gọi như thế ngoại trừ Khâu Cảnh Duyên.
Nhưng cô nhóc lại không thể làm gì anh ta, dù sao người ta cũng là tiền bối.
Hạ Vãn Tinh cũng không rảnh đi quan tâm ai là người mời, cô hỏi: "Chúng ta đi ăn gì?"
"Đặc sản ở đây" Khâu Cảnh Duyên như người trong nghề nói, "Tới đây nhất định phải đi ăn thịt dê."
Thịt dê non ở Thanh Hải rất mềm không có mùi, bất kể là um, hầm hay lẩu đều rất ngon.
Trước đó Hạ Vãn Tinh nhìn thấy công thức ở trên mạng, nghe anh ta nói vậy cùng rất hào hứng.
Bọn họ tìm một nhà hàng dân tộc rất nổi tiếng, Khâu Cảnh Duyên quen biết với ông chủ ở đây, ông chủ sắp xếp cho bọn họ chỗ ngồi vô cùng kín đáo, sau khi ngồi xuống, Hàn Nhân nói: "Thầy Khâu đúng là quen biết rộng, ở đây cũng có người quen."
Anh ta cười, trêu đùa nói: "Anh dựa vào mặt để kiếm cơm, mặc kệ là đi tới đâu cứ nhìn mặt là được."
Hai người tán thành gật đầu, Hạ Vãn Tinh nói: "Làm bạn với anh đúng là rất tốt,không chừng có thể ăn miễn phí."
Ba người tùy tiện gọi một nhân viên phục vụ vào bê đồ ăn lên, ông chủ tới bắt chuyện một chút rồi lại đi làm việc khác.
Trước khi ăn, Khâu Cảnh Duyên hỏi: "Muốn chụp ảnh không?"
"Nhất định phải chụp chứ." Hạ Vãn Tinh lấy điện thoại ra, cô "tách tách" chụp mấy tấm đồ ăn nóng hổi kia, suy nghĩ một chút, cô cười cười, lại tìm góc chụp hai tấm nữa.
Bức ảnh có thêm một cánh tay, không cần nhìn kỹ cũng có thể nhận ra là tay của đàn ông, Hạ Vãn Tinh đăng lên vòng bạn bè rồi nhìn Khâu Cảnh Duyên, đột nhiên hỏi: "Lợi dụng anh một chút, không ngại chứ?"
Khâu Cảnh Duyên nhướng mày, anh ta ngờ ngợ ra Hạ Vãn Tinh muốn làm gì, cực kỳ bi thương nói: "Tiểu Vãn Vãn, em có thể đừng vô tình như thế được không?"
Hạ Vãn Tinh cam đoan: "Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em đảm bảo đấy"
"Trong mắt em không có anh thì thôi đi lại còn làm như thế với anh, em nói xem em có xứng đáng với anh không."
"Xin lỗi anh, em mời anh bữa cơm này nha, em mời".
Hạ Vãn Tinh cười cười lấy lòng nói.
Hàn Nhân ở bên cạnh không hiểu lắm, cho đến khi cô nhóc lướt thấy vòng bạn bè, nhìn thấy bức ảnh Hạ Vãn Tinh mới đăng thì mới hiểu.
Hàn Nhân bình tĩnh để điện thoại xuống, cô nhóc nghiêng đầu nhìn Hạ Vãn Tinh, nhỏ giọng hỏi: "Chị Hạ, chị không sợ anh em bay tới đấy sao?"
Cô cười, "Anh ta dựa vào cái gì mà đòi bày tới đây?"
Hàn Nhân: "......"
Cũng có lý, thế cô nhóc có nên nói với anh trai chút không, sau đó tranh thủ một chút cơ hội?
Cuối cùng, cô nhóc cũng không nhiều chuyện nữa, dù sao cô nhóc có thể nhìn thấy thì anh cô cũng có thể thấy.
Bên ngoài ở nơi cách xa mấy nghìn cây số, người đàn ông để trần bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn tắm đeo lỏng leo bên hông, đường nhân ngư dưới bụng được khăn tắm che đi, nhưng cơ bụng lại lộ ra rất rõ, tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn mỹ.
Anh đưa Thiên Ưng về chỗ ngủ của nó, tùy tiện xoa xoa tóc hai cái, sau đó tùy ý ném khăn mặt lên chỗ tựa lưng của sô pha.
Hàn Tư Thần buồn bực cả đêm, không phải anh không tìm ra nguyên nhân mà là không muốn thừa nhận cảm giác đứng ngồi không yên chỉ vì một tấm hình của cô.
Anh lấy hộp thuốc lá trong ngăn bàn, lấy một điếu ra ngậm vào miệng, không ngừng loay hoay chiếc bật lửa trên tay, lửa màu xanh đỏ cộng thêm vài tiếng "tách tách" thỉnh thoảng bật ra, bật tắt bật tắt chẳng hề có trình tự nào cả.
Một lúc lâu sau, anh đưa đầu thuốc lá về phía ngọn lửa, sau đó hít sâu một cái châm lửa.
Khói thuốc lượn lờ trong không khí, thỉnh thoảng khói còn xuyên qua khe cửa sổ chui ra ngoài, tất cả đều bị thổi bay dưới ánh trăng lạnh lẽo ở bên ngoài.
Hàn Tư Thần cầm điện thoại đặt trên bàn trà lên, ấn mở Wechat, theo thói quen anh ấn mở danh sách tin nhắn.
Chiếc avatar bầu trời đầy sao bên dưới tin nhắn của Hàn Nhân kia không hề có động tĩnh im ắng, như kiểu căn bản chưa bao giờ sáng lên
Anh trầm mặc, đầu lưỡi liếm liếm quai hàm, lại quen tay xem vòng bạn bè của cô.
Bức ảnh sáng chói ở ngay trên cùng kia đột nhiên đập vào mắt anh, anh ngừng một chút, hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm vào bàn tay kia.
Không có dòng cap gì cả, nhưng cũng chả cần nhiều lời, nhìn bức ảnh là biết cô đi ăn cơm cùng bạn khác giới.
Anh nghĩ chắc chắn bức ảnh này của cô sẽ có rất nhiều lượt like và bình luận.
Hàn Tư Thần bình tĩnh tắt Wechat đi, đầu ngón tay phía trên điện thoại hờ hững vuốt vuốt, bắt đầu trầm tư.
Một lát sau, anh lại mở điện thoại lên, Hàn Tư Thần tìm số của Giang Lộ rồi gọi đi, người kia đang ngủ thì mơ mơ màng màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, sau khi thấy là ông chủ gọi tới thì lập tức nghiêm túc..
Hàn Tư Thần: "Lùi công việc ngày mai lại, sau đó đặt một vé máy bay đi Thanh Hải."
Giang Lộ mãi mới phản ứng lại, căng thẳng hỏi: "Cần tôi đi cùng ngài không?"
Anh trầm mặc một lát, "Cần, đi tuần tra."
Giang Lộ: "......"
Mạch não trợ lý Giang dần dần hiểu ra, dường như anh ta đã hiểu ra gì đó trong lúc ông chủ nhà mình còn đang do dự.
.
Bình luận truyện