Trì Ái

Chương 15



Rời Thiên Tân cố nhiên tôi có chút mất mát nhưng về khoản ăn uống lại hợp với Thượng Hải ghê gớm. Lúc tôi bước khỏi sân bay cả thành phố mới lên đèn, tôi thích sự phồn hoa đầy ma tính này.

Thành phố mới, không khí mới, cuộc sống mới, cũng sẽ có vận thế mới.

Con mẹ nó! Tôi cũng không tin ở cái BẤT DẠ THÀNH (1) này đào hoa của tôi không nở nổi.

Miệng còn đang ngậm cái kẹo bạc hà ăn từ lúc trên máy bay, chân tôi đã đặt xuống địa bàn của thằng em rể. May mà bọn nó không sống cùng trưởng bối nhà Tạ gia, bằng không với cái “tiền án bắt cóc” sẵn có, tôi nhìn họ cũng có chút xấu hổ.

Phòng ở chắc chắn đã nhờ người quét tước, thoạt nhìn rất ấm áp, sạch sẽ… túm lại một chữ GOOD. Chỉ khác chút là đệm mềm quá, lại có bồn cây, bể cá, may mà không phải nhà riêng của tôi, thế nên tôi sẽ hưởng thụ mà chả có trách nhiệm gì hết.

Căn nhà này quả thật có không khí của một cái “nhà”, chính điều này lại làm tôi mất tự nhiên.

“Phòng này anh thấy sao?” Thư Niệm mở cửa một gian, chả khác gì đang tặng quà cho tôi, ánh mắt vừa yêu vừa thương nhìn tôi, lại đánh qua căn phòng mới mở.

“A?” Tôi bước một chân vào, tấm thảm lông mềm mại lún xuống khiến tôi nổi da gà.

Nhà em rể rất đẹp, tiện đường xá, phương vị tốt, cũng đủ rộng, tôi tin là ở đây sẽ thoải mái lắm, mà Thư Niệm đối đãi khách khứa cũng chu đáo.

Thế nhưng bảo tôi ăn nhờ ở đậu, tôi tuyệt đối không thèm. Thà không từ mà biệt, như vậy sau này tôi có đưa người vê qua đêm cũng không thành vấn đề. Nếu đang bấn loạn “làm” trên ghế SALON mà bị tạ Viêm bắt gặp thì sắc mặt hắn hẳn sẽ khó coi lắm.

Mà không chỉ không ở cùng, tôi còn muốn kiếm nơi nào xa xa mới được. Tôi đâu có cần một bà mẹ già suốt ngày khua tay múa chân bảo tôi phải làm cái này, cái kia.

“Anh không ở cùng mấy đứa đâu.”

“A?” Thư Niệm rõ ràng không ngờ tôi lại nói thế, vội mải nói “Nơi này rất tiện lợi, cảnh vật xung quanh không tồi. Nếu anh thấy có gì không thuận mắt, chờ em xem xét lại phải thêm thắt những gì…”

Tôi bắt lấy bả vai nó, khẩn thiết: ” Nghe này, mấy thằng đàn ông trưởng thành, lại cùng là GAY mà ở với nhau không có được.”

“Chuyện này… đâu có gì xấu?” thằng em đơn thuần thật thà nói “Anh mới đến thôi, trước cứ ở tạm vài ngày, nếu thấy không được chúng ta sẽ đổi chỗ.”

Tôi đành nói rõ: “Không phải vấn đề được hay không mà là không tiện.”

“Đâu có. Đi lại tiện lắm anh.”

Tôi ám chỉ: “Anh không quen ngủ một mình.”

Thư Niệm “à” một tiếng, lại suy nghĩ thêm một lúc nữa, dùng ánh mắt yêu thương nhìn tôi: “Vậy đêm nay chúng ta ngủ chung đi.”

Da gà của tôi nhanh chóng lan từ lưng xuống đến tận gan bàn chân.

Tạ Viêm lập tức dùng biểu tình thâm cừu đại hận do bị cướp vợ mà lườm tôi.

Tôi còn chưa mở hành lý, chỉ lấy những đồ tối cần thiết, đỡ mất công sau này muốn lẳng lặng chuồn êm lại phải đóng đóng, gói gói.

Hai người kia thu xếp hành lý xong cũng mệt mỏi nên cả bọn ngại ra khỏi nhà. Cùng là thân nhân cả, việc đón gió tẩy trần cũng chỉ là gọi đồ bên ngoài mang tới mà ăn.

Tôi đang ngáp ngắn ngáp dài nghe được Thư Niệm và Tạ Viêm nói chuyện: “ Chúng ta đón tiểu Gia về đi, em cũng nhớ nó nữa.”

“Để ngày mai hẵng đi, hôm nay muộn rồi, nghỉ đi đã. Tiểu Hi không cần đón, trông nó mệt lắm, chờ em khỏe lên thì tính sau.”

Tôi xen mồm: “Mấy đứa nói tới ai vậy?”

“Con em.”

Tôi há hốc.

Thư Niệm cười: “Tiểu Gia là con nuôi của em, năm nay chín tuổi, Tiểu Hy là con anh ấy, được nửa năm.”

“Cũng nhận nuôi à?”

“Không! Là con đẻ Tạ Viêm đó!”

Tôi sững sờ một chút, “Ai sinh?”

Tạ Viêm như chạm phải chuyện không muốn nhắc tới, chỉ khô khốc : “Đàn bà sinh.”

Chuyện này tôi hiểu được, Tạ gia không thể không có người thừa kế, cho dù Tạ Viêm thích đàn ông cũng dứt khoát phải có con nối dõi tông đường. Địa vị của Thư Niệm vẫn là mong manh lắm, tôi bắt đầu hoài nghi việc mình tìm đến nương tựa nó là đúng hay sai.

Nhìn khuôn mặt nhẫn nhục chịu đựng của cái con người gầy yếu kia, tôi đột nhiên phát hỏa, giằn đũa xuống: “Tạ Viêm, mày có phải là con người không?”

Tạ Viêm mặt đỏ tai hồng nói: “Tôi đâu có làm gì? Không phải chỉ là thụ tinh trong ống nghiệm thôi sao?”

“Ha! Tiện quá nhỉ? Tiểu Niệm em mày hôm nào cũng đi làm một phát coi sao?”

Tạ Viêm đã muốn điên, giận dữ hét: “Anh mà còn châm ngòi ly gián, tôi liều mạng với anh!”

Thư Niệm ngược lại chỉ can ngăn: “Cũng không có gì, chỉ là nhờ người ta đẻ thôi mà.”

“Mà thôi?” Tôi hết chịu nổi thằng nhóc “thánh mẫu” này, nhún vai nói: “Tùy em mày, quả là xứng đôi vừa lứa quá đi mất!”

Bữa cơm ăn mất cả ngon, tôi liền rửa mặt leo lên giường ngủ sớm, lòng tự căm tức chính mình sao không kệ cha chúng nó… Chuyện nhà người ta, có quản cũng không được trả công, quan hệ quái gì đến mình.

Vừa nằm xuống đã nghe tiếng gõ cửa, tôi mở ra thì thấy Thư Niệm mặc áo ngủ ôm gối đứng ngoài.

“Cãi nhau à?” Thế nào mà tôi nghe giọng mình rõ đang mong nó thế.(_.___)

Nó ngẩn người: “Không phải. Một mình anh ngủ không được mà. Em qua đây ngủ với anh.”

Ngốc! Tôi tự nhiên thấy tức.

Kết quả vẫn cùng nó nằm một giường

“Chuyện của Tạ Viêm, không phải anh ấy phản bội, chỉ là thỏa hiệp.”

Tôi xì một tiếng.

Thư Niệm vẫn ôn tồn: “Con người ta ai cũng có lòng tham. Nhưng không phải muốn có một trăm phần trăm sẽ có một trăm phần trăm. Làm sao mọi chuyện thuận theo ý mình hết được.”

“…..”

“Nếu em muốn như ý mình hết, anh ấy cũng muốn như ý mình hết, vậy thì chẳng có ai như ý cả. Bọn họ thừa nhận sự tồn tại của em đã là nhượng bộ quá lớn rồi, em cũng nên nhường vài phần.”

Tôi ngáp dài: “Thế nếu có một ngày nó kết hôn với người đàn bà khác, em mày cũng không ngại sao?”

Nó không hé răng, một lúc sau mới nói: “Lúc nghĩ muốn ở bên Tạ Viêm, em đã liệu đến ngày đó rồi, nên chằng có gì là không thể chấp nhận được cả.”

Tôi chỉ cảm thấy lửa giận hừng hực bốc lên, nghiến răng nghiến lợi: “Thật chịu không nổi em mày. Cần thiết phải hạ mình đến thế sao?”

Tôi còn tưởng mình đã hạ tiện lắm rồi, lại gặp Kha Lạc lụy hơn mình, Không thể tưởng tượng được thằng em trai mình nó còn đạt tới mức đăng phong tạo cực, ba người chúng tôi hợp lại chẳng phải thành nhóm “thích bị ngược đãi” hay sao?

Thư Niệm vẫn không tức giận, một lòng nhìn đời qua kính vạn hoa, tính tình thực tốt: “Em chẳng biết sau này thế nào, không theo đuổi dứt khoát sẽ hối hận.”

Tôi cười lạnh: “Không nhìn xem đã đạt được cái gì sao?”

“Không sao, em chỉ cần một chút là được rồi, so với việc gì cũng không có còn tốt hơn nhiều lắm!”

Nó thoạt nhìn thì yếu đuối, kỳ thật rất tỉnh táo. Chỉ là quy tắc chơi trò “tình yêu” của chúng tôi không phải khác nhau mà cách xa như hai đầu địa cực.

Một người như nó, trước mặt người yêu hèn mọn đến độ lê lết dưới đất, sau này có chuyện biết làm sao?

Tôi nín nhịn không được đưa tay véo má nó, cậu chàng ăn đau khẽ kêu một tiếng, tôi đưa tay xuống dưới, rồi sau đó cứ vậy mà cầm lấy.

Hai người tay trong tay cùng nằm một chỗ, thật an ổn, thật thanh bình.

“Anh hai.”

Lần đầu tiên bị nó gọi như vậy, tôi đột nhiên thấy miệng lưỡi khô khốc.

“Anh ở lại đi.”

“….”

“Sau này em sẽ làm nhiều món ngon cho anh.”

***********

Cuộc sống tiếp theo được tôi gọi là “Cuộc sống không còn liên quan đến Kha Lạc”

Vốn tôi có kế hoạch ăn chơi nhảy múa ở Thượng Hải một chút, sau đó bỏ đi, dù sao tiền nong cũng không phải vấn đề. Kha Lạc dám cho tôi chi phiếu khống, tôi sẽ dám điền…

Chờ lúc thiếu tiền, tôi viết một số lớn lớn chút, không cần làm lụng vẫn sống được vài năm.

Kết quả tôi lưu lại nhà trọ của bọn nó, Thư Niệm chịu nhiều uất ức như vậy tôi không quen nhìn. Người Lý gia không thể có loại này, chả khác gì miếng bọt biển chà lưng, làm hạ tiêu chuẩn đại thiếu gia quá thể, tôi phải dạy dỗ lại nó.

Tôi ngồi “soạn thảo” ra bộ “ước pháp”, trong đó có ghi rõ, nếu để tôi nhìn thấy bọn họ thực hiện những hành vi 18+ bên ngoài phòng ngủ, kích thích lão già độc thân tôi đây, tôi lập tức biến!

Thư Niệm răm rắp nghe theo những gì tôi nói nên thù hận giữa tôi và Tạ thiếu gia ngày càng sâu.

Ngày hôm sau tôi được gặp cậu bạn nhỏ Thư Gia, bộ dạng thanh tú thông minh cũng rất ngoan, vừa thấy tôi đã bẻ một nửa thanh chocolate chia phần nhanh chóng dành được tình cảm của tôi. Còn có Tạ Hi nhỏ xíu, non non, mềm mềm, con ngươi vừa đen vừa to, không ngừng cười khanh khách, so với cha nó đáng yêu hơn nhiều. Tôi cũng rất ưa.

Hai bậc cha mẹ nhà Tạ gia tôi cũng đã gặp, lấy thân phận huynh trưởng nhà Thư Niệm, hàn huyên một hồi cũng an tĩnh nói chuyện..

Thư Niệm ở Tạ gia làm bạn chơi chung với Tạ thiếu gia, lại giống nửa người hầu, sau khi lớn thì làm việc cho họ, lại còn làm tình nhân “ngầm” cho Tạ thiếu gia luôn, nhìn qua cũng thấy hơi hướng “sống làm người Tạ gia, chết làm ma Tạ gia”. Vợ chồng còn có giấy kết hôn- ly hôn, nó ngay cả lời chúc phúc cũng không có.

Giờ đang sóng lặng gió êm thấy không sao, thoạt nhìn hoàn mĩ vậy chờ, một khi xảy ra chuyện ai kia trở mặt, nó biết phải làm sao…..

Tôi chỉ là biết người biết ta, sau đó dạy cho thằng ngốc kia giành được phúc lợi lớn nhất, đỡ mất công sau này nó có chuyện lại đưa tôi vào việc dưỡng lão thì mệt.

Căn cứ vào biểu hiện ưu tú “kinh người” của tôi lúc nói chuyện, lúc sau họ đã trở thành ông chủ và phu nhân của ông chủ tôi.

Có việc làm kể ra không tồi, tôi lại tìm hiểu được thêm về Tạ gia, có chỗ đi về, tuy tôi không thích lại có thằng sếp như Tạ Viêm cho lắm!

Tạ Viêm ở cùng với tôi cực- kỳ- không- hòa- hợp, nếu nói là một người đàn ông gặp ngoài đường hoặc quen biết, tôi có thể xếp hắn vào hàng “được”, nhưng làm em rể thì không. Chúng tôi cả ngày như hai con gà chọi mà cãi nhau không ngớt, một lời không hợp là vung tay. Không khí trong nhà luôn ngập tràn mùi thuốc súng.

Lúc đầu Thư Niệm cũng kinh hoàng lắm, sau rồi cũng quen, chỉ cần không đạt tới cảnh giới quá đáng, có vẫn có thể chuyên chú nằm trên sàn đọc truyện cổ tích với Tiểu Gia.

“Ba à, bố với bác đang làm gì nha~?”

Thư Niệm trấn an nhóc: “Là đang nói chuyện nha.”

“Vì sao mà to tiếng vậy nha?”

Thư Niệm đưa tay che tai của Tiểu Gia, ngăn nhóc khỏi nghe câu bậy bạ tôi vừa phun rồi sau đó giải thích: “Bố và bác ăn tối hơi nhiều, cần làm thế để trợ giúp tiêu hóa nha.”

Cuối tuần tôi đưa Thư Niệm đi siêu thị.

Cùng nhau sống chung một thời gian ngắn, tôi thấy nó quả thực không khác chi bảo mẫu, giống y hệt mấy thím luống tuổi chồng con đề huề nữa kìa.

Mỗi ngày nó đều đi làm, đúng giờ về nhà, đôi khi tự đi đón Tiểu Gia tan học, về đến nhà là nấu nướng quét tước, đêm khuya còn bị Tạ Viêm kéo vào phòng bắt làm chuyện hạ lưu. Thế là hết ngày.

Tuy rằng cuộc sống nó bận rộn đó…nhưng…còn giải trí? Giải trí lúc nào? Tôi mà theo cái thời khóa biểu của nó hơn một tuần chắc chắn sẽ phát cuồng.

Chỉ đi trong siêu thị tầm năm sáu phút, tôi đã buồn ngủ, tôi lơ đãng nhìn Thư Niệm ném bịch hạnh nhân vào xe đẩy; ở khu hải sản chọn cua, tôi cứ ngáp liên tục; cho đến khi nó sờ đến quả sầu riêng, tôi mới bị cái mùi kia làm cho hắt hơi mà tỉnh táo lại.

“Anh nói nghe nè, em mày mỗi ngày sống như vậy, thấy thú vị hả?

Nghe tôi hỏi, nó rất kinh ngạc: “A! Anh thấy có gì không tốt sao?”

“Anh chưa từng thấy em mày tụ tập bạn bè, uống rượu? đánh bài? Mà em mày có bạn bè không đó?”

“Có chứ! Em có đồng nghiệp các loại…. nhưng tụ tập có gì hay đâu…. Em uống với Tạ Viêm được rồi. Giờ lại có thêm anh đó.”

“Này này, em mày không thể chỉ trông vào Tạ Viêm, ngoài nó ra em mày cũng phải có cuộc sống riêng chứ?”

Thư Niệm nghĩ nghĩ: “Em thấy không cần thiết, em với Tạ Viêm là có thể….”

Gân xanh tôi nổi hết cả lên, gào rú: “Chỉ Tạ Viêm thì không có đủ!”

“Em, em thấy đủ……”

“Đủ cái SHIT á !”

“Tạ Viêm đối xử với em tốt lắm.”

“Em mày im đi” Tôi chịu hết nổi “Em mày mà nói thêm nữa anh lại càng thấy đáng thương”

Thư Niệm cũng không dám nói nữa, chúng tôi im lặng đẩy xe ra tính tiền, nhồi nhét cả đống đồ vào túi nilon. Hai người tay xách nách mang đi ra bãi đỗ xe, ngồi vào xe rồi, đột nhiên nó lại nói: “Bữa thang máy hỏng, em đi đứng không tiện, anh ấy cõng em lên đó.”

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh kia, đếm coi từ tầng trệt lên nhà là mấy tầng, quả là thằng quái vật mà.

Tôi mạnh miêng: “Đó là vì em mày rất gầy. Người mỏng như tờ giấy. Để coi hôm nào thang máy lại hỏng, em mày bảo anh cõng anh cũng cõng được vậy.”

Thư Niệm ngây ngô, lại cười nắm lấy tay tôi.

Hừ, thằng nhóc này buồn nôn thật.

Trong thời gian tôi “ở tạm” nơi này, Thư Niệm mua cho tôi không ít đồ, bản thân nó thì mộc mạc tiết kiệm, thế mà lúc mua cho tôi lại không hề tiếc tay, giống kiếp trước nợ nần gì tôi vậy, tôi cũng không hề khách khí mà nhận tất.

Kỳ thật, rất nhiều quần áo nó mua nhìn rất ngu đần, căn bản không đáng mua, chẳng biết mắt thẩm mĩ của nó để đâu.

Nói đến chuyện mắt thẩm mĩ, thực sự nó không hề tinh tường chút nào. Tông màu đen là mốt năm ngoái, kiểu sơ-mi thụng đã là mốt năm trước của năm trước, giờ là đồ bo-đì ôm sát kìa. Lại còn cái cà-vạt ma chê quỷ hờn kia nữa………..

Nhưng tôi vẫn mặc ra đường, tự an ủi bản thân là mình đã tu luyện đến cảnh giới “cái gì mặc lên cũng đẹp” , chủ yếu là phải biết phối đồ. Đồ xấu thì ông đây cũng phối cho thành đẹp.

Chỉ là vì thằng nhóc kia nó dùng ánh mặt cực kỳ chờ mong mà nhìn tôi, đả kích nó thì vô đạo đức quá!

Hơn nữa, bao nhiêu năm này, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà của…….. “người nhà” cảm giác này có chút gì đó gọi là…..vi diệu.

Nhưng đến khi phát hiện ngoài đồ mặc đi làm, nó chỉ có vài bộ quần áo ngủ kẻ ca-rô rộng thùng thình, underwear cũ xì, tôi rốt cục nhịn không được mà bạo phát.

“Này, em mày ba mươi ba, không phải năm mươi ba! Ăn mặc như lão già thế này hả?”

Thư Niệm hoảng sợ: “A…Không sao mà anh, em mặc rất thoải mái….”

“Mấy chuyện này em mày khờ hết sức! Hoàn toàn không đủ GAY! ”

Loại người nhẵn nhụi bảnh bao, lại mẫn tuệ sâu sắc như nó, vốn nên giống đám bạn bè…….chó lợn của tôi ở LA, luôn bàn tới mỹ phẩm dưỡng da, để ý coi eo, mông mình thế nào, tập thể hình, uốn bản thân thành cái bánh quai chẻo (1) mới phải.

“Ít nhất cũng phải mua quần lót gợi cảm một chút!”

“A….” Nó có chút luống cuống, hơi đỏ mặt “ Chuyện này em không hiểu lắm……”

“Em mày đồng tính thật đó hả?”

Đối với Tạ Viêm, quần áo chỉ cần một yêu cầu “dễ cởi” thì sẽ không sao, bởi vậy mới xen mồm “Cậu ấy không nhất định là đồng tính, chỉ vừa vặn người cậu ấy yêu lại là tôi thôi.”

Loại lời nói buồn nôn này vừa phun ra, phản ứng của Thư Niệm quả nhiên là vui như mở hội.

Tôi trừng mắt nhìn nó “Thế bình thường em mày giải trí ra làm sao?”

“A…đọc sách, quét tước….”

“Quét tước mà cũng gọi là giải trí à?” Tôi vỗ vỗ vai nó, vẻ mặt “dâm đãng” cười nói “Cuối tuần theo anh ra ngoài, anh sẽ đưa em mày đến một nơi rất thú vị, em mày sẽ biết thế nào là GIẢI TRÍ.”

Tạ Viêm đầu đầy gân xanh, thả cuốn tạp chí xuống, nhìn không khác chi con mèo xù lông: “Anh dám?”

Suốt ngày tôi chỉ giật dây vợ hắn đi tìm hoan, hẳn hắn sẽ phát điên rồi.

Thư Niệm vội khuyên can: “Thôi mà, em cũng không cần giải trí…”

Tôi cũng trừng lại Tạ Viêm, không chút yếu thế: “Mày đừng tưởng đem nhốt nó ở nhà, khiến nó không giao tế với ai được là có thể rung đùi an tâm!”

Tạ thiếu gia thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên: “ Cậu ấy là yêu tôi, nghe lời tôi, anh dám làm gì tôi chứ?”

Đúng vậy, Tạ Viêm từ lớn đến nhỏ chưa ai dám làm gì, huống chi tôi. Bất quá……

“He he he…” Tôi nâng cằm Thư Niệm lên, cười dâm đãng, đưa mặt tới gần.

Không khí trong phòng khách dần dần đông cứng lại, lúc tôi “chụt” một phát hôn vào miệng nó, dường như có âm thanh rạn nứt vang lên.

“ A a a a a……tôi giết anh!” Tạ Viêm hoàn toàn bạo phát.

Tôi đắc ý dạt dào, nghênh ngang bỏ đi. Hừ, xem mày còn dám đối nghịch với anh đây không?

********************

Bữa sáng hôm sau, tôi phát hiện Thư Niệm lưng còng xuống, chân cẳng đi lại còn hơi run run. Hê, xem ra tối qua rất là kịch liệt nha.

Thư Niệm đang cố đổ đầy bốn ly sữa nóng, lại bị tôi nhìn không có chút nào hảo ý, quẫn bách không thôi.

“Này, “làm” mấy lần?”

Thư Niệm chấn kinh đến thiếu điều đánh đổ mấy cái ly.

“Em mày suy yếu thế này, dù thích mấy cũng đau lắm hả?”

Nháy mắt, một màu hồng rộ lan từ tai lên mặt nó, nói không ngoa chứ lỗ tai còn có ít khói phụt ra nữa kìa. Tôi nghĩ đáp án khỏi cần nói.

“Ở trên giường à? Có ở chỗ ban công máy giặt các loại không?”

“Không, không có……..”

“Đừng có nhỏ mọn như vậy, em mày coi đó, anh độc thân bao lâu nay, tốt xấu gì anh em cũng nên chia sẻ một chút.”

Cái thằng thật thà như đếm do dự một chút, ngập ngừng nói: “Ở ghế dựa….”

“Cái ghế dựa có tay vịn cao trong phòng khách đó hả?”

Thư Niệm vẫn không ngẩng đầu lên: “Ưm….”

Nha nha nha…có tình thú quá nha, quả là chó cắn người là chó không sủa(2) . Sau này tôi ngồi cái ghế kia chắc hẳn sẽ hứng lắm đây.

Hai đứa nó ân ái nồng đượm thế này thì ai xen vào cho được. Nghĩ đến chuyện Kha Lạc chỉ đơn phương, tôi thấy thật vui sướng khi thấy người gặp họa.

Nếu thích, cậu cứ chờ cả đời đi.

Ngoài cửa nắng đẹp ghê.

Nhưng nghĩ đến phận mình chẳng phải cũng thế sao?

Tối hôm đó, tôi đến quán BAR chơi. Thượng Hải tuy không có NARCISSISM cho tôi quẫy lội, nhưng bằng khứu giác mẫn- tuệ- sâu- sắc của mình nhìn ra nơi có nhiều đồng bạn cũng không phải khó khăn gì.

Quán BAR này rượu không tệ, mà mấy người tới chơi nhìn cũng thuận mắt.

Chỉ cần không quá cố chấp phải là “mỹ thiếu niên” thì việc tôi tìm ra một, hai “anh bạn” phù hợp thật dễ dàng.

Ông đây vừa anh tuấn vừa tiêu sái, lại là người mới, tiền cũng không ít, rất “men-lì”, người thấy người mê. Xét một cách toàn diện, mắt mù mới bỏ qua tôi.

Đêm nay vận thế rất tốt, cũng có năm sáu người tới quầy BAR bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi chưa có ý định đêm nay thế nào nên chỉ cười cười nhận lấy số điện thoại, tiếp tục hàn huyên với cậu BARTENDER(3)

“Người vừa rồi dáng rất đẹp, sao anh không đi chơi cùng?”

Cậu BARTENDER tuổi không lớn lắm, không cao, mặt cũng nhỏ, tóc cắt ngắn để rối, rất đáng yêu.

“Đúng vậy, cũng không tệ, nhưng để lên giường, hỏa hoa vẫn chưa đủ.” Tôi rung đùi đắc ý: “Anh bạn nhỏ, tôi không phải người tùy tiện đâu.”

Cậu bạn nhỏ rất lão luyện, xì một tiếng: “Được thế thật sao? Anh có gặp người đủ trình độ rồi hử?”

Tôi cười he he.

Cậu ta lập tức sáng mắt: “Người đó nhất định so với người vừa rồi còn đẹp trai hơn nhỉ?”

“Đương nhiên, mà tôi lại là TOP.” Tôi rút điếu thuốc, ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng “Cậu ta rất đẹp trai, trẻ lắm, trong sạch, nhiều tiền, ham mê , có tình thú, kỹ thuật trên giường tốt, nấu ăn ngon, biết săn sóc, có khả năng, lại si tình.”

Anh bạn nhỏ nghe được nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt đăm đăm: “Gì gì? Có người tốt như vậy sao anh còn chơi bời bên ngoài?”

Tôi cười ha ha: “ Đáng tiếc người cậu ta trao một mối si tình không phải là tôi.”

Cậu ta sặc một cái: “A….Qua là thói đời buồn thảm…”

Tôi lại gọi thêm rượu.

Uống tới khi mặt đỏ, não nóng lên, tôi lại nghĩ tới Kha Lạc, ánh mắt dịu dàng thanh khiết nhìn tôi, cậu nói: “Thật xin lỗi, cháu không quên được anh ấy!”

Đúng vậy! Tôi hiểu….Tôi cũng không quên được cậu.

.

Bất tri bất giác, cuộc sống của tôi lại loanh quanh luẩn quẩn, không đi siêu thị thì cũng cùng “ông già” Thư Niệm nằm ở ban công sưởi nắng, nghe thứ nhạc ru ngủ.

Tôi nằm trên cái ghế gấp, chợt hoài niệm thời hoàng kim ở bên bờ cát ngắm dzaj đẹp giữa ngày hè nóng cháy. Tiếc thay bây giờ bên cạnh chỉ có cặp tình nhân mặc pi-ja-ma in hình trái cây.

Để thay đổi không khí, tôi đổi nhạc, đeo kính mát, chỉ mặc cái quần bơi mà Tạ Viêm hết lời kích bác, bày ra dáng người hoàn mỹ để Thư Niệm thoa kem chống nắng.

Kết quả Thư Niệm thoa một hồi lại bảo hình như tôi có tóc bạc sao đó. Nghe xong quả thật như nghe thấy sấm giứa trời quang.

Thế là nó cẩn thận bới đầu tôi nhìn xem. Tôi vừa trở mình vừa nói chuyện phiếm. Kết quả tắm nắng mệt chết được, chả có thành công nào thì chớ, ngược lại thằng em lăn quay ra ngủ.

Tôi đành đứng lên, trên người kem chống nắng được nó thoa dùm chưa được một nửa, lại không đều, chả biết có thành con chó đốm hay không. Tôi nhìn người đang nằm ngủ trên ghế bên cạnh, vẻ mặt khi ngủ rất ngốc.

Ôi! Ngớ ngẩn này! Tôi ôm nó mang vào phòng khách, cho nó nằm trên thảm rồi đắp chăn.

Tư vị này không biết nói sao.

Có đôi khi oán hận tôi nghĩ nếu không có sự hiện hữu của nó thì tốt rồi, nhưng cũng có lúc, được nó đưa tay vuốt tóc, tôi lại thấy yên ả lắm.

.

Bị “nghi án tóc bạc” dày vò, ngay tối đó tôi quyết định tận lực ăn chơi khi còn có thể.

Vô duyên vô cớ lãng phí hai tuần, tôi bèn lập chí cả đời hưởng lạc, tranh thủ tóc còn chưa có bạc (hết =)) ), giành giật từng giây từng phút phong lưu.

Lần này đến quán BAR, vừa ngồi xuống, chưa kịp uống ly nào, đào hoa đã phát tiết.

“Tôi mời anh một chén nhé?”

Tôi nhìn coi mình đã “phát tiết” ra được cái gì.

“Tôi họ Lô, tên Lô Dư.”

Tôi lại liếc tiếp.

Dáng người cao lớn, mặt mũi coi được, đánh tiếc diện mạo, khí chất, cách nói năng, ngay cả tên đều không phải loại tôi thích. Ai da!

“Xin lỗi !” Tôi gật nhẹ đầu, cất bước đi

Mới được một bước, tôi đụng ngay hai đồng chí men-in-black, vai rộng ngực nở: “Tiểu tử, đừng ra vẻ !”

Không phải chứ? Xã hội đen cũng bảo tiêu cho GAY BAR sao?

MK*! Xuất phát từ lễ nghĩa hay được người ta “nhờ vả” thì nói không chừng tán gẫu một chút sẽ thấy hỏa hoa.

Kết quả hỏa hoa chả thấy đâu, tôi tý nữa bị thiêu chết. Do quá nhiều sự khác biệt, cư nhiên tôi không thể nói chuyện cho tử tế, cơ hồ cãi nhau đến nơi. Con mẹ nó, không có hai thằng vệ sĩ đứng kia tôi đã tẩn cho hắn một trận rồi.

Biết mình ngồi đây cũng chả nước non gì, lại lãng phí bao nhiêu thời gian, tôi có ý chối từ, muốn đi về. Lô Dư không buông tha hỏi: “Số điện thoại của anh là gì?”

Tôi thuận miệng đọc bừa.

Hắn cư nhiên biết trò quỷ của tôi, bấm điện thoại đưa lên tai nghe, còn nói: “Gọi không được, anh gạt tôi.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn.

Mới gặp đã không thích thì có quen sau này cũng thế cả thôi.

“Đừng có ra vẻ !” – Hai thằng hung thần ác sát kia quát lên.

Được rồi, được rồi, tôi ra vẻ là tôi sai. Ai bảo tôi không phải đại ca xã hội đen cơ. Lúc đó có ra vẻ thằng khác cũng phải câm. Tôi chịu thua, cho hắn số điện thoại thật để được giải thoát, tiếp tục rong ruổi trên con đường đào hoa đã định sẵn.

Thế quái nào mà anh đại ca xã hội đen kia năm lần bảy lượt gọi cho tôi, hẹn tôi ra ngoài đánh bài, ăn lẩu, xem nhảy thoát y, xem đấu vật, vân vân và mây mây. Bất cứ lý do gì cũng viện bằng hết. Nghe nói tôi ở Mỹ lâu năm vì thế lúc gọi điện hắn dùng thứ tiếng Anh sai be sai bét gào lên tán nhảm, nói muốn luyện Anh ngữ thực hành.

Tôi cũng không dạy miễn phí, không trả tiền thì mặc mẹ hắn chứ. Đây là vẫn đề nguyên tắc. Cho dù bị mấy thằng vệ sĩ nó dọa thì cũng thế thôi. Vì thế tôi lại có thêm một nguồn thu nhập đáng kể.

Ngày trôi qua, tôi vừa ở bên Đại ca Pecca(4) dạy dỗ cho có lệ, vừa đau khổ chờ mối nhân duyên đẹp đẽ chưa thèm tới. Nhưng anh dzaj mười phần ám khí đeo cứng một bên thử hỏi có ai dám đến gần???

Lưới tôi đã giăng, cơ bản là không có con chim nào dám lao vào khi một con mèo vật vã đang ngồi cạnh rình mò.

Mà cái tên “ngăn trở đào hoa” này đuổi thế nào cũng không đi. Hắn hình như không hiểu nghĩa của từ “cự tuyệt”, cũng không hề bị tôi chửi ầm qua điện thoại mà lấy làm đả kích. Thế nhưng khi gặp nhau, tôi chỉ đập bàn một cái là có cảm giác lạnh lẽo như dao kề cổ họng.

May mà vị đại ca này khá khoan dung, chỉ cần tôi giấu ý đồ công kích, hai thằng vệ sĩ nó không biết cũng không sao, vậy nên tôi vẫn tươi cười mà mắng chửi.

Cứ như thế đã tròn một tháng, không hiểu cái tên cá Pecca theo dõi tôi thế nào mà tìm đến tận cửa.

Có thể trốn, tôi sẽ trốn, bèn làm bộ trong nhà không có ai.

Nhưng Thư Niệm là đứa hiếu khách, thứ nữa tôi cũng sợ hai thằng vệ sĩ kia nó phơ hai nhát vào cửa lại mất công sửa, nên đành bất đắc dĩ để hắn vào.

May mà đại ca vừa bước vào nhà liền tận lực làm ra vẻ lương dân. Thậm chí khi hắn phát hiện nhà có Tiểu Gia, hôm sau còn mang quà tới, dùng nụ cười dọa người dỗ trẻ em. Vậy mới biết thần kinh Tiểu Gia cứng cỏi thật.

Mặt khác có một chuyện cần nhắc tới đó là Kha Lạc, mỗi tuần đến hẹn lại lên sẽ gọi điện cho Thư Niệm, nói mấy việc nhà vụn vặt, gần đây thời tiết thế nào, đại loại là toàn chuyện vớ vẩn.

Tôi ngồi một bên nghe những chuyện như hai ông già nói với nhau quả là mất kiên nhẫn. Tạ Viêm cư nhiên đã quen, rất lơ đễnh.

Mà tôi rất kiên cường, biết Kha Lạc gọi sẽ gọi điện vào bảy đến tám giờ tối thứ sáu, nhưng chưa bao giờ tôi nhấc máy nghe. Dù Thư Niệm hỏi “Anh không có gì nói với Kha Lạc sao?” tôi vẫn kiên định lắc đầu.

Chỉ có điều, nghe bọn họ nói mãi, tâm tình của tôi tối đó sẽ bị ảnh hưởng một xíu-xịu-xìu-xiu.

Loại cảm giác này rất khó tả. Thế nên tôi gọi cho Lâm Cánh để tham khảo.

Lâm Cánh nói: “Lòng đau như cắt hử?”

SHIT, không khoa trương vậy đâu, chỉ hơi hơi đau thôi.

Có một lần Pecca đến chơi, đúng lúc Thư Niệm đang “buôn”, bọn họ thì thào nói chuyện trong phòng khách ồn cực kỳ.

Tôi một bên sống chết xem TV, mồm nhai bỏng ngô, một tai nghe Pecca hoa chân múa tay nói dạo này kiếm bộn lắm, mặt khác vẫn nghe Thư Niệm nói điện thoại.

“Đúng vậy, là bạn anh hai…Ờ, tốt lắm….Rất nhanh…Giờ anh ấy đã quen bạn bè mới rồi….”

“Anh ấy nhiều người yêu quý mà…Đúng rồi, còn làm giáo viên Tiếng Anh cho người ta….Ừ ừ….. nhiều bạn lắm…….”

Tôi vừa ăn bỏng ngô vừa nghe, Thư Niệm thật là, chuyện nên nói thì không nói. Ít nhất nó cũng nên nói với Kha Lạc giờ tôi có một cái đuôi rất to, làm tên tiểu tử kia biết tôi cỡ nào đáng giá, bỏ qua tôi cậu tổn thất ra sao…

Nghĩ tới đây, quay qua nhìn vừa vặn lúc Lô Dư đang cười với tôi, lộ ra nửa hàm răng.

Ai da, bỏ đi, muốn kích thích Kha Lạc tôi cũng nên tìm loại mình mê một chút mới phải.

Chờ đại ca xã hội đen về, Tạ Viêm nói với Thư Niệm: “Em đừng shock nha, cái người kia là xã hội đen đó. Lee à, không phải anh thiếu nợ người ta bị người ta đuổi giết đó chứ? Hết lần này đến lần khác tôi giúp không nổi đâu.”

Ấn tượng của Thư Niệm với Lô Dư quả không tồi: “Sao lại thế? Em thấy anh ấy tốt lắm. Mặc kệ anh ấy là ai, chỉ cần hợp là làm bạn được rồi.”

Tạ Viêm ôm vợ, vẻ vui sướng thấy người khác găp họa : “Bạn? Anh thấy là con tin đúng hơn. Anh cẩn thận đừng để bắt cóc. Bọn tôi không có tiền chuộc à.”

.

Vài ngày sau, không thể từ chối, tôi cùng Pecca và hai tên vệ sĩ âm lãnh đến quán BAR gặp mặt.

Thế nào mà vừa bước tới cửa, chợt có người quát : “Đứng lại !” sau đó đem tôi bắt lấy, băng vải bịt mắt tức thì.

Gì đây? Không phải chứ? Tôi làm gì sai sao? Hay cái thằng quạ đen Tạ Viêm nói linh rồi. Đây là giết người diệt khẩu đi.

Tôi nơm nớp lo sợ bị ném xuống biển. Xe dập dềnh đi, cuối cùng cũng dừng lại. Một mảnh an tĩnh. Băng bịt mắt nhanh chóng bị xả xuống

Gì….?Trước mắt tôi một màu đỏ tươi, khắp nơi là hồng nhung rực rỡ. Hương thơm tí làm tôi chết sặc.

“ Thích không?” Đại ca xã hội đen vui vẻ hỏi.

Tôi nổi đầy gân xanh, người bình thường muốn người ta “kinh hỉ” chả phải chỉ cần bảo đối phương “Nhắm mắt lại !” hay sao? Tự nhiên lại bịt mắt con người ta.

Sau này muốn bắn pháo hóa phải chăng hắn sẽ trực tiếp cầm súng xả cho tôi vài băng đạn??!

“Anh thích gì tôi đều có thể cho anh. Theo tôi đi !”

“…”

Đại ca xã hội đen không thể hiểu được cảm xúc đang quay cuồng thế nào sau vẻ mặt cứng đờ của tôi, vẫn chờ đợi phản ứng của “người đẹp”.

Tôi khụ một tiếng, nuốt xuống, định sẽ nói cho xong một lần, bảo hắn về cầm gương tự soi đi.

Nhưng toàn bộ nhiệt khí tại đan điền sắp bạo phát thành chửi mắng, gặp vẻ mặt vui mừng chờ đợi của hắn lại tự nhiên biến mất sạch.

Nhìn hắn, trong nháy mắt như thấy bản thân mình.

Tôi sống chết bám theo Kha Lạc, cũng giống như Pecca sống chết bám theo tôi.

Tôi giống Kha Lạc tuyệt không lưu tình. Hình như người ta đều dễ dàng tàn nhẫn với người yêu mình. Nhìn người khác vì mình nhảy vào lửa rất thờ ơ, lại nhảy vào lửa vì người khác rồi chuốc lấy thờ ơ….

Từ trước tới giờ tôi chỉ làm tổn thương người khác, chưa nếm trải tư vị bị tổn thương thế nào. Đời này vĩnh viễn làm người đến sau.

Đến hiện tại, rốt cục tôi cũng tổng kết ra mình làm thương tâm không ít người.

Nếu đã như vậy, tôi muốn đối xử với người yêu mình tốt một chút.

Tôi hít vào một hơi, vỗ vỗ vai hắn: “Cảm ơn hảo ý của cậu. Nhưng mà xin lỗi, tôi không hợp với cậu.”

Thoáng kinh ngạc trầm mặc qua đi, đại ca xã hội đen rít gào: “Anh nói gì?”

“Không thích thì chả làm thế nào được. Nếu tôi còn không rõ ràng chả phải sẽ càng không hay ho sao?”

“……”

“Cậu có thể thấy tôi một chút cảm giác đối với cậu cũng không có. Nếu còn kéo dài chắc chắn một ngày nào đó một trong hai ta sẽ bị điên luôn. Chúng ta làm bạn đi, hoặc chả là gì cả.”

Một lát sau, Pecca cư nhiên lại rơi nước mắt. Cảnh tượng một người đàn ông ngời ngời phong độ đứng khóc quả thật làm tôi chịu không nổi.

Nhưng đổi lại Kha Lạc nói vậy với tôi, tôi còn làm ra cái dạng gì. Tôi không có tư cách cười nhạo hắn.

Một lúc lâu sau, hắn thút thít nói: “Tôi đây sẽ không làm bạn với anh đâu.”

“Được! Tiền lần trước cậu đưa tôi sẽ trả lại.”

“Là sao?”

“Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, không luyện Tiếng Anh cùng cậu thì tôi phải đưa tiền lại chứ?”

PECCA xã hội đen hai mắt đỏ lừ, đứng im suy nghĩ, : “Vậy cứ làm bạn đi!”

Người đàn ông này rất nhiều khuyết điểm. Nhưng có một ưu điểm, đó là đối đãi rất chân tình. Chỉ bằng điểm này, tôi cũng kiêng nể mà không trêu chọc gì hắn cả.

Tôi an ủi: “ Đất trời này không thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Tôi nói thật cho cậu biết, kì thật tôi rất nhiều tật xấu như lăng nhăng, xấu miệng, mắt nhìn người tệ, tiêu tiền rất ác, hơn thế cuộc sống lại dâm loạn, có khi bệnh đầy người rồi cũng nên. Tôi không còn trẻ nữa, sắp bốn mươi đến nơi rồi! Cậu không biết chứ ở nhà tôi còn đắp mặt nạ, cậu nhìn thấy là chết khiếp.”

“Thật à?”

“Thật!”

Tôi ôm lấy hắn, vỗ lưng: “Tôi vẫn cứ muốn trả tiền lại cho cậu. Mà cậu cứ tìm tôi luyện Tiếng Anh nha. Ai lại thu học phí bạn bè bao giờ.”

Sau đó tôi châm thuốc, lại châm hộ hắn một điếu, kiên nhẫn ngồi chờ hắn khóc xong.

Tôi trước đây tâm cao khí ngạo. Cho tới giờ chưa từng khách khí với những nhân vật không quan trọng thế này.

Đại khái vì lúc đó tôi chưa hiểu được sẽ có một ngày tôi lại trở nên “không quan trọng” với người khác ra làm sao.

.

Chuyển từ Thiên Tân qua Thượng Hải, cuộc sống của tôi vẫn chưa thể gạt bỏ hoàn toàn Kha Lạc sang một bên được. Không kể tới quan hệ khăng khít của cậu với Thư Niệm, cho dù chỉ là việc công thì Tạ gia cùng Lục gia có hợp tác làm ăn, mọi người khó tránh phải chạm mặt.

Mà nơi tôi tới lại là Thượng Hải, chứ không phải cái hòn đảo hoang ở ngóc ngách địa cầu nào đó để phải săn thú, bắt cá sống qua ngày. Tôi ở đây chứng minh cho mọi người thấy mình rời Thiên Tân không phải cong đuôi chạy trốn mà chính là mất hứng thú nên phẩy mông chạy lấy người.

“Này, Lee, Kha Lạc tới rồi. Mau thu dọn đồ đạc, theo giúp tôi ký hợp đồng.”

Tôi nằm ở ghế salon trong văn phòng, nhìn em rể lộ vẻ cùng khổ: “Tôi đau bụng, không đi được. Kêu người khác á!”

Vì Thư Niệm, Tạ Viêm không thể bức ép tôi làm việc, chỉ phẫn nộ nói: “Mẹ nó! Tháng trước anh cũng nói vậy. Không phải anh mỗi tháng một lần bị “cái kia” đó chứ?”

Tôi tận lực tránh việc gặp Kha Lạc, cũng không phải vì sợ. Chẳng qua tôi cần thời gian điều chỉnh, gia cố cái lồng bảo vệ quanh mình.

Nghĩ lại năm đó tôi thế nào dày mặt, thế nào giỏi tìm vui, dạy dỗ các em xinh đẹp. Cùng một người mà giờ đây tôi đã thành một lão già héo rũ, phá sản, tản ra sự thất vọng trong hai năm trời.

Hiển nhiên đây là triệu chứng của việc trúng độc. Chờ tôi tu luyện để đào thải con virus mang tên Kha Lạc kia, rồi sẽ tìm cậu tỉ thí cao thấp.

Nói không chừng “Mười năm phong thủy thay phiên chuyển”, tương lai lại tới phiên tôi muốn xa cách, còn cậu sẽ đuổi theo khóc lóc đòi ôm tôi. Cái này gọi là “xoay 1800” (5)

Tóm lại, tôi mà chưa tu luyện xuất quan, sẽ tuyệt đối không gặp cậu.

Hết Chương 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện