Tri Bỉ

Chương 1: Chương 1




Lễ Giáng Sinh, trời đổ tuyết, từ sáng sớm cho đến chạng vạng, bông tuyết bao phủ khắp mọi ngóc ngách thành phố, một màu trắng xoá.

Tối nay, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy tiếng cười cười nói nói, ánh đèn sáng ngời, ông già Noel mặc quần áo đỏ với bộ râu trắng tinh, các cô gái trẻ ăn mặc đẹp đẽ vội vã đi hẹn hò.
Lộ Già xin nghỉ ngày hôm nay.
Sếp của cậu là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, khá yêu thích Lộ Già, mà Lộ Già đích xác có một khuôn mặt xinh đẹp người gặp người thích, năng lực làm việc cũng không kém, mà thường ít khi bởi lí do cá nhân mà xin nghỉ, vì vậy bà không hỏi cặn kẽ, lập tức gật đầu phê duyệt.
Khi còn bé Lộ Già thường được mọi người khen giống cậu bé trong tranh ngày tết, mắt to một mí, gặp ai cũng cười, khi cười lộ ra cái má núm đáng yêu cùng răng nanh xinh xinh.
Chỉ là khi cậu lớn thêm chút nữa, nhìn thấy được thằng nhóc trong tranh mà mọi người hay nói, sẽ cảm thấy mọi người không hề có ý khen mình, mỗi ngày lôi kéo ống tay áo Mục đại thiếu đa sầu đa cảm than thở: “Aizh, em làm sao có thể là thằng nhóc trong tranh tết chứ, dầu gì cũng phải là bé anh đào.” Cậu nhắc tới bé anh đào, đó là bộ phim hoạt hình Anh Đào bé nhỏ cực kì hot lúc bấy giờ.
Hồi ấy, cậu thường thường nảy sinh nghi vấn với diện mạo của mình, một thằng nhóc mới mười hai mười ba, cả ngày than ngắn thở dài, nhìn chằm chằm khuôn mặt Mục thiếu gia, nói: “Có thể chia cho người ta một nửa sắc đẹp của anh được không?”
Sau đó lên sơ trung, thành một thiếu niên, sự non nớt mập mạp biến mất, cốt cách nảy nở, đôi mắt vẫn tròn xoe lấp lánh ánh sao, hàng mi thật dài thật dày cong vút, khiến vô số bạn học nữ đố kị, lúc ngủ cũng bị người lén lút nhìn.
Bạch Dịch chế giễu cậu lớn lên xinh như con gái, Lộ Già không muốn cũng phải thừa nhận.

Mục thiếu gia lớn hơn cậu ba tuổi, khi ấy y đã vào cấp ba, không còn nét xinh đẹp nữa, mặc dù vẫn ưa nhìn như cũ, nhưng lại là một loại ưa nhìn hoàn toàn khác, đẹp trai rắn rỏi.

Khi ấy Lộ Già nhắm Mục thiếu gia làm mục tiêu để bản thân phấn đấu, thế nhưng nhiều năm qua đi, cậu vẫn như thời điểm niên thiếu.
Mà Bạch Dịch nói câu kia cũng không đúng lắm, Lộ Già chỉ thanh tú thôi, chứ không như con gái, hơn nữa cậu vẫn luôn chơi bóng rổ, chiều cao không thấp, là loại hình được đám con gái yêu thích, dương quang suất khí.

Bây giờ Lộ Già hai mươi ba, sinh viên năm cuối, kì này đi thực tập, công ty cậu thực tập có chế độ đãi ngộ không tệ, chỉ cần qua mấy tháng ước định, may mắn thì sẽ được tuyển thành nhân viên chính thức.

Trước mắt, ai nấy đều đang cắm đầu cắm cổ làm việc, nay mở miệng xin nghỉ quả thật không nên, nhưng hiện tại Lộ Già đâu còn tâm trạng làm việc.
Cậu xin nghỉ một ngày, bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng, cậu nằm trên giường đến trưa, mắt mở thật to nhìn trần nhà, hơn mười hai giờ, có điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng Bạch Dich: “Ông xin nghỉ à?”
“Ừm.”
Bạch Dịch cười, không phải là vui vẻ cười ha ha, nghe vào tai tràn đầy trào phúng, nói: “Chuẩn bị đi đón máy bay?”
“Dĩ nhiên rồi.” Lộ Già ngồi dậy, tóc tai lộn xà lộn xộn, “Lâu lắm rồi không gặp.”
“Rất lâu rồi anh ta không liên hệ ông, vừa mới liên hệ trở lại nói sắp tới sẽ về nước, mà thời gian về nước lại phải thông qua chú hai nhà anh ta mới biết.” Bạch Dịch ‘ha’ một tiếng, “Ông chuẩn bị tới sân bay xách đồ giùm hai người kia à?”
Lộ Già đạp chăn một cái: “Tôi đi đón Mục Ôn Nhiên.”
Bạch Dịch độc mồm bổ một câu: “Cùng vợ chưa cưới của anh ta.”
“Không có vợ chưa cưới nào cả!” Lộ Già phiền muốn chết rồi.
“Có mà.” Bạch Dịch tiếp tục đâm một nhát, “Tin tức đều nói ‘cùng vợ chưa cưới về nước’ sáu từ đấy, ông mù à.” Cuối cùng hắn phun tào một câu chốt hạ, “Giờ là năm nào tháng nào mà còn lôi mấy tin như vậy ra câu view.”
Lộ Già mặt không hề cảm xúc phản bác: “Tin vỉa hè không đáng tin.”
“Còn hơn người ta về nước không thèm báo ông, nhưng ông lại cứ nhất định phải tới đón.” Bạch Dịch nói, “Xem giọng điệu tức muốn chết của ông kìa, Lộ Già, không phải là ông yêu y rồi đó chứ?”
Lộ Già muốn cúp máy, cậu và Bạch Dịch chưa bao giờ nói chuyện tử tế được lâu cả, thường qua câu thứ hai liền xông vào đánh nhau, khi còn bé là vậy, hiện tại….


bây giờ không đánh nhau được, chứ nếu không câuh nhất định sẽ đá cho hắn ta mấy đá rồi.
Bạch Dịch nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng xưa giờ chẳng chịu gọi cậu là anh bao giờ, lúc đó là do không chịu nhận cái thằng anh là cậu, lớn rồi lại chẳng hạ mình nhận là em được.
Lộ Già không nói ra được những thứ đè nén trong lòng, rất lâu rất lâu trước đây Mục Ôn Nhiên đã ở bên cạnh cậu, cậu – Bạch Dịch cùng Mục Ôn Nhiên đều chơi với nhau từ thuở bé tí, đều là con trai, câuh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính mình sẽ nảy sinh một thứ tình cảm khác với Mục Ôn Nhiên, bọn họ thực sự quen thuộc thân thiết như anh em trong nhà.
Có thể nếu như hai ngày trước nghe tin người có vợ chưa cưới là Bạch Dịch mà không phải Mục Ôn Nhiên, chắc chắn cậu đã đốt pháo ăn mừng rồi, bởi vì rốt cuộc có người có thể quản được cái tên Bạch Dịch mồm thối chẳng nói được lời dễ nghe này.
Mục Ôn Nhiên có vị hôn thê.
Mục Ôn Nhiên có vợ chưa cưới thế nhưng lại không hề nói cho cậu biết!
Lộ Già nện một đấm xuống giường, lò xo trong nháy mắt đẩy tay cậu vút lên.

Cậu càng tức tợn, vò đầu bứt tai rời giường, không thèm tắt máy, mà cứ để bên giường, Bạch Dịch ở đầu bên kia blabla nói cả ngày, rốt cuộc mới phát hiện ra Lộ Già không thèm nghe hắn nói, mắng một câu liền cúp.
Chú hai của Mục Ôn Nhiên – Mục Hiển nói y bay chuyến cuối cùng, thế nên phải tầm chạng vạng mới có thể bắt đầu tới sân bay.
Lộ Già không chút sốt ruột, chậm rề rề rửa mặt thay đồ, ăn chút cơm, trong nhà ngộp quá liền đi mở cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, có đứa bé chạy ra ngoài chơi trò ném tuyết, đắp người tuyết rồi.
Hôm nay là lễ Giáng sinh, nhưng có liên quan gì cậu đâu.


Ngày hôm nay Mục Ôn Nhiên sẽ về, nhưng đã ba giờ rồi, cậu vẫn chưa nghĩ xong, rốt cuộc có nên đi đón người hay không, dù sao người ta đâu có thèm thông báo cậu đâu, cậu đi như vậy hình như không được tốt lắm.
Lộ Già từ trước đến giờ không thích suy nghĩ nhiều, hôm nay hiếm thấy vận dụng đầu óc, chơi trò yes or no.
Cuối cùng cậu hỏi mình, đến cùng mày có muốn đi đón người hay không.
Đáp án tất nhiên là muốn, Mục Ôn Nhiên ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, đi liền ba năm biền biệt, hai người vẫn có liên hệ nhau, thế nhưng! Thế nhưng! Cậu chính là muốn đi gặp y, vô cùng muốn thấy mặt y.
Lộ Già rúc đầu vào trong chăn, cuối cùng vẫn quyết định tới sân bay.

Nhưng cậu tính sẽ lén lút tới thôi, nếu hai người cùng đi ra, thì cậu sẽ không làm kì đà cản mũi mà lén lút chạy về, còn nếu chỉ có mình Mục Ôn Nhien….

haiz, kiểu gì cũng có người nhà tới đón rồi.
Lộ Già sầu.
Lộ Gia buồn 3 giây, tóm lại vẫn là tuỳ theo tình huống.
Dầu sao cậu cũng xin nghỉ một ngày, mất luôn thưởng chuyên cần rồi, hôm nay cậu nhất định phải tới sân bay.
Vui vẻ quyết định xong, cậu nhắn tin qua cho Bạch Dịch: [hahaha ông cút cho tôi, đồ đại ngu ngốc.]
Bạch Dịch: [???]
Bạch Dịch: [Đệt.]
Bạch Dịch: [Ông có gan mau nhận điện thoại!!]
Lộ Già kéo đen Bạch Dịch.
Buổi tối Lộ Già không ăn cơm, cậu mặc áo bông đội mũ len, đi ra ngoài.

Hôm nay tuyết mới bắt đầu rơi nên chưa lạnh được, phải qua ngày hôm sau mới cảm nhận rõ.

Cho nên mặc dù là buổi tối, Lộ Già cũng cảm thấy nhiệt độ vừa phải, không có lạnh như mùa đông năm trước.

Ra cửa tiểu khu, đường phố ồn ào náo nhiệt, có cửa hàng còn bày cây thông nô el trước cửa, đèn nê-on nhấp nháy.

Đưa mắt nhìn xa xa, tất cả đều là các đôi đang yêu, cùng với bông tuyết rơi mãi không ngừng.
Lộ Già đi một mình, tay đút túi, đầu đội mũ cúi đầu đi về phía trước.

Ra đầu phố, xe taxi nhiều hơn, Lộ Già vẫy một chiếc leo lên, báo địa điểm, cầm điện thoại kéo số Bạch Dịch ra khỏi danh sách chặn.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, tài xế đi tắt, chạy vào một ngõ nhỏ vắng người, xung quanh ánh đèn dần biến mất, chỉ còn đèn xe taxi chiếu rọi.

Lộ Già có thể nhìn thấy mặt mình phản chiếu qua cửa kính xe, cậu đang thấp thỏm, khả năng bởi vì qua nhiều năm đến vậy, cậu vẫn đứng bên cạnh Mục Ôn Nhiên, nay tự dưng xuất hiện một người nữa, còn thân cận Mục Ôn Nhiên hơn cậu nhiều, khiến cậu không kịp thích ứng.
Cậu nghĩ tới mấy lời đùa giỡn của Bạch Dịch hồi trưa, Bạch Dịch bông đùa hỏi cậu chắc không phải đã lỡ yêu Mục Ôn Nhiên rồi chứ.
Lộ Già cụp mắt, hàng mi dài như cánh quạt kia khiến khuôn mặt cậu trở lên hiền lành dễ bắt nạt.
Có thể bắt đầu từ mười mấy năm trước, khi cậu vừa mới gặp gỡ Mục Ôn Nhiên, vào lúc ấy cậu luôn bảo vệ y, dùng sự nhiệt tình của mình hoà tan băng cứng sắc nhọn, lại khiến nước đá hoá thành giọt mưa, tan vào trong lòng đất, nuôi dưỡng mầm cây bé nhỏ, cuối cùng lớn lên nở rộ thành một đoá hoa ôn nhu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện