Tri Bỉ

Chương 24: Chương 24




Mục Ôn Nhiên mỉm cười nhận lấy bao lì xì: “Cảm ơn.


“Khách sáo với em làm gì.

” Lộ Già khẽ hếch cằm, nụ cười ngọt như mật, lê xoáy lộ rõ.

Mục Ôn Nhiên không biết cậu kiêu ngạo cái gì, rất muốn gãi gãi cằm cậu, ánh mắt không tự chủ dịu dàng cực kì.

Đây là lần đầu tiên Mục Ôn Thừa thấy vẻ mặt nhu hoà của Mục Ôn Nhiên khi nói chuyện với người khác, thành ra liếc mắt nhìn Lộ Già nhiều hơn.

Hắn quanh năm sống ở nước ngoài, nhất thời không đoán được Lộ Già bao nhiêu tuổi, chỉ cảm thấy cậu nhóc này nhìn ngoan ngoãn lắm, khó tưởng tượng người như vậy lại chơi với Mục Ôn Nhiên.

Có lẽ Mục Ôn Nhiên phát hiện ra tầm mắt hắn, nhàn nhạt liếc qua.

Mục Ôn Thừa há miệng mỉm cười, hành động này của anh trai hắn làm người khác sợ đấy, hắn chỉ nhìn một chút thôi mà.

Lộ Già ngồi một lát rồi đi ngay, mãi đến tận mùng 7 mới trở lại.

Sáng sớm mùng bảy tháng giêng, chuông cửa Mục gia vang lên, Mục Ôn Thừa ra mở cửa, thấy hắn, Lộ Già thầm nghĩ: Sao vẫn còn ở đây?
Trái lại, Mục Ôn Thừa rất vui vẻ, vồn vã nói: “Đến tìm Mục Ôn Nhiên hả? Vào đi vào đi.


Lộ Già chần chờ lát rồi gật đầu, không hiểu sao Mục Ôn Thừa lại nhiệt tình như vậy.

Cậu bước lên cầu thang, Mục Ôn Thừa gọi với theo: “Có thể hỏi cậu một vấn đề được không?”
“Hả?” Lộ Già dừng lại.


“Cậu với anh ấy làm sao quen biết vậy?”
Lộ Già nhíu mày, không thích nói lắm, còn chưa mở miệng, thanh âm Mục Ôn Nhiên đã truyền tới: “Mục Ôn Thừa.


Lộ Già ngửa đầu ngó trái nhìn phải, không thấy người đâu.

Đứng ở chỗ Lộ Già không thấy, nhưng Mục Ôn Thừa lại nhìn rất rõ, ánh mắt Mục Ôn Nhiên lạnh băng, không hề có chút độ ấm nào.

Mục Ôn Thừa cười cười, lùi về sau vài bước, ngước lên, nói: “Ok, em không hỏi nữa, đừng nhìn em như vậy, ghê lắm.


Lộ Già đi vào phòng rồi mà Mục Ôn Nhiên vẫn không nói gì, mãi đến tận khi cậu lấy vở bài tập ra, Mục Ôn Nhiên mới hỏi: “Chỗ nào không làm được?”
Lộ Già hỏi: “Anh đang tức cái gì đấy?”
Mục Ôn Nhiên nhìn Lộ Già, lập tức cúi đầu như có gì bất đắc dĩ lắm: “Anh không hề tức giận.

” Chỉ khó chịu khi thấy Mục Ôn Thừa lại gần Lộ Già thôi.

Lộ Già dĩ nhiên không tin.

Trong nhất thời, hai người đều không lên tiếng.

Một lát sau, Lộ Già chần chờ nói: “Anh không thích em trai à?”
Mục Ôn Nhiên lắc đầu.

Lộ Già tiếp tục hỏi: “Anh ghét hắn à?”
Mục Ôn Nhiên lại lắc đầu.

“Hắn phải về anh không vui?”
Mục Ôn Nhiên nói: “Không phải, em cả nghĩ quá rồi.


Lộ Già ngồi xuống cạnh bên Mục Ôn Nhiên, thở dài: “Không cần giả vờ, em biết anh không vui.


Mục Ôn Nhiên quay đầu nhìn cậu.

Lộ Già lại có chút không chắc chắn: “À, đúng không? Haiz em hiểu rồi, anh đố kị với hắn đúng không? Lúc trước mẹ dẫn hắn đi… nhưng mà, nhưng mà,” Lộ Già suy nghĩ mọi cách để an ủi y.

“Anh còn có em mà! Anh có em còn chưa đủ sao!” Nói xong chính mình cũng thấy không đủ sức thuyết phục, “Hình như không đủ lắm… thôi cứ coi như đủ rồi đi?”
Mục Ôn Nhiên dựa vào vai Lộ Già, Lộ Già nghĩ y đang khổ sở, môi bĩu ra, cũng khó chinu theo.

Mà rất nhanh cậu phát hiện tên khốn Mục Ôn Nhiên đang cười thì có, cười đến vai đều rung.

Lộ Già đẩy Mục Ôn Nhiên ra: “Anh đang làm gì thế?”
Mục Ôn Nhiên ho khan một tiếng, nín cười: “Xin lỗi.


Lộ Già: “Đừng nói gì nữa, em biết anh vờ cười để che giấu đau xót, thật ra anh rất bi thương.


Mục Ôn Nhiên vội vã hùa theo: “Ừm.



“… Anh phiền chết được, đừng cười nữa, quay mặt đi, đừng để em thấy anh cười!” Lộ Già đẩy Mục Ôn Nhiên, Mục Ôn Nhiên thuận theo xoay người đi, “Không phải vì chuyện này, thế là vì chuyện gì?” Lộ Già gan to gấp mười lần lên, đá đá cẳng chân Mục Ôn Nhiên.

Nụ cười đọng lại trên môi, đôi mắt đen thăm thẳm: “Phải nói sao?”
Y nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Lộ Già, thấy chiếc răng nanh hơi lộ ra, y nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt kia rồi cả chiếc lưỡi đỏ tươi lấp ló, nghe được lời an ủi ngốc nghếch và cả tiếng thở dài thoả mãn trong lòng — những sự quan tâm này đều thuộc về y.

Mục Ôn Nhiên không muốn chia sẻ Lộ Già với bất kì ai, Lộ Già chút ánh sáng duy nhất trong cuộc đời buồn tẻ này của y.

“Không thể nói sao?” Lộ Già hỏi ngược lại.

Mục Ôn Nhiên lắc đầu một cái, khẽ cười: “Không thể nói.


Y muốn giấu cậu đi, muốn đối xử thật dịu dàng với cậu.

Lộ Già hừ một tiếng: “Đồ đểu.


Sau Sở Duyệt và Mục Chương Thành gặp gỡ mấy lần, hai người không có gì để nói, nhắc đến con cái là sẽ lại tranh cãi gay gắt, thành ra tránh né lẫn nhau.

Lại qua mấy ngày, Sở Duyệt cùng Mục Ôn Thừa mới thu dọn hành lý chuẩn bị trở về nước ngoài.

Hôm đi tiễn, thời tiết khá tốt, chỉ chốc lát sau là đến giờ làm thủ tục, Mục Ôn Thừa đùa giỡn: “Mẹ với em sắp đi, không có gì muốn nói sao?”
Mục Ôn Nhiên: “Bớt chơi game đi, hỏng đầu óc.


Mục Ôn Thừa xem như chịu phục rồi: “Được rồi đó, không phải em chỉ nói với Lộ Già đôi câu, chơi hai ván game thôi sao? Anh không chơi cũng không cho phép bọn em chơi à? Không muốn bọn em chơi thì nói thẳng ngay từ đầu đi, còn nói với Lộ Già ‘không sao đâu em chơi đi’ là sao, anh quá dối trá rồi.


Mục Ôn Nhiên nhếch miệng cười: “Cút đi.


Mục Ôn Thừa: “….



Lên lớp 11, Lộ Già và Bạch Dịch được phân cùng lớp, trước đây không có cảm giác gì, hiện tại Lộ Già nhận ra Bạch Dịch chững chặc lắm luôn, không tìm bạn gái mà cũng bớt nói nhiều đi.

Thái độ với người xa lạ thì lạnh như băng, còn người quen lại cứ chanh chua như cũ.

Khai giảng hai tháng, Phùng Vũ Sầm với bạn trai nháo chia tay, cùng bạn đi uống rượu say bí tỉ, không hiểu sao điện thoại lại gọi tới chỗ Bạch Dịch, mà Bạch Dịch cũng kẹt việc, không đi được nên đẩy qua cho Lộ Già.

Lộ Già ngơ ngác: “Không phải nên tìm bạn trai của cô ấy à?”
Bạch Dịch nhún vai: “Chia tay rồi, hoặc là đang cãi vã, lúc này anh đi trợ giúp, để người ta ghen một chút, sau đó…”
Lộ Già: “Anh liền bị đánh?”
Bạch Dịch vỗ tay khen: “Thông minh.


Lộ Già: “… Không, anh từ chối.


Phùng Vũ Sầm uống đến say mềm, ngồi bên đường đếm con kiến, bạn nàng chỉ quen biết mỗi Bạch Dịch với Lộ Già, không dám gọi điện cho người khác, một mình nàng không đỡ nổi Phùng Vũ Sầm.

Lộ Già tới đó, chỉ đứng đó chỉ huy mà không chạm vào hai bạn nữ, người bạn kia thở hồng hộc hỏi: “Gọi cậu tới có ích lợi gì hả? Hả?”
Lộ Già: “Tớ, tớ cũng không biết mà.


Nữ sinh bực muốn chết.

Lộ Già gãi đầu gãi tai: “Bạn ấy đâu có cho tớ dìu, tớ cũng không có cách nào…”
Đang nói, có người từ quán cơm gần đó đi tới, thấy Lộ Già liền cười: “Chú đoán là cháu mà.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện