Tri Bỉ

Chương 40: Chương 40




Tối hôm sau, Lộ Già vẫn tới nhà Mục Ôn Nhiên như thường lệ, trước kia cậu không có nghĩ nhiều, hoàn toàn tuân theo trực giác, muốn tới thì đi thôi.
Nhưng hôm nay Lộ Già lại suy nghĩ khá nhiều, nào là làm phiền Mục Ôn Nhiên mãi không hay lắm nhỉ, có lẽ cậu nên bớt bớt đi mới được… cách ngày tới một lần? Bởi mải suy nghĩ cậu quên gõ cửa, rút chìa khoá trực tiếp mở ra.
Căn phòng tối đen, hiếm thấy Mục Ôn Nhiên không có nhà.

Lộ Già đứng ngoài cửa một lát, cuối cùng quyết định đi vào.
Cậu không bật đèn, dựa theo ánh trăng tìm được ghế sofa liền ngồi xuống.

Bóng tối như một lớp màn thần bí, biến nội thất đã quen thuộc có chút xa lạ.
Lộ Già hiếm thấy tỉ mỉ quan sát căn phòng, trong mâm đựng trái cây là hoa quả cùng đồ ăn vặt, Mục Ôn Nhiên chẳng mấy khi ăn mấy thứ đồ này, hầu hết đều vào bụng Lộ Già cả.

Còn khay trà lại bày sữa chua cùng nước trái cây, cũng không phải đồ vật Mục Ôn Nhiên sẽ dùng, đều là món đồ Lộ Già yêu thích.
Đêm qua Lộ Già ngủ không ngon giấc, sáng nay nghe chuông báo thức cả người đều mơ màng.

Cậu rời giường ra đạp tỉnh tên Bạch Dịch nằm ở ghế sô pha, cảm giác toàn thân khó chịu, rõ ràng cậu nào có rời giường khí đâu… hiện tại ngồi lên ghế sô pha, mí mắt cứ nặng dần, cậu khẽ ngáp một cái rồi co người lại ngủ thiếp đi.
Lộ Già ngủ không sâu giấc, đang thiu thiu ngủ chợt cảm thấy bên cạnh hơn lún xuống, mắt choàng mở, cùng Mục Ôn Nhiên mặt đối mặt.
Hai người ngồi thật gần, chỉ cần một trong hai hơi ngả về trước là có thể môi chạm môi.
Một giây sau Mục Ôn Nhiên ôm mặt Lộ Già nâng lên, hỏi: “Sao lại ngủ thế, buồn ngủ lắm sao?”
Lộ Già mở to cặp mắt tròn tròn sáng ngời, đẩy ra đôi tay kề bên má mình, hỏi: “Ngạc nhiên hem? Em vào rồi ý.”
Mục Ôn Nhiên nghiêng đầu nhìn bàn tay mình suy tư: “Hôm nay khá bận, em đói không?”
Lộ Già lắc đầu.

Mục Ôn Nhiên đứng lên, nói: “Anh đi làm cơm.”
Lộ Già đá rơi dép lê khoanh chân ngồi trên ghế: “Vậy anh đi nhanh về nhanh nhé.”
Mục Ôn Nhiên xoa xoa đầu cậu: “Thế rửa rau thì sao?”
Lộ Già ngả ra ghế giả chết: “Hôm nay nghỉ một bữa.”
Mục Ôn Nhiên không bắt ép, xoay người vào trong bếp.
Lộ Già vùi vào gối ôm, một lát sau lại đứng dậy: “Hay là em giúp anh nhé, em thích rửa rau lắm.”
Cơm tối làm xong, bởi qua giờ cơm đã lâu nên Lộ Già không thấy đói mấy, vừa ăn vừa cùng Mục Ôn Nhiên nói chuyện, vui vẻ cười híp cả mắt.
Mục Ôn Nhiên nhắc cậu ăn cơm bớt nói chuyện tránh bị sặc, Lộ Già nhịn đến cả buổi.
Vốn việc dọn bát đũa Lộ Già nhận việc, nay Mục Ôn Nhiên lại cản cậu, vỗ vai cậu chỉ ra phòng khách: “Ra ngồi đi lát anh hỏi em cái này.”
Lộ Già theo bản năng nghe lệnh, ra ghế ngồi một hồi mới chợt nói với vào trong: “Em việc gì phải nghe anh?”
Vòi nước mở, Mục Ôn Nhiên dĩ nhiên nghe không được.
Lộ Già hỏi tiếp một vấn đề khác: “Anh định hỏi em cái gì?” Vẫn không thấy trả lời, Lộ Già lại nói, “Không nói là em về luôn đấy.”
Vòi nước đóng lại, từ trong phòng bếp truyền ra âm thanh của Mục ôn Nhiên: “Em dám.”
Lộ Già: “….”
Mục Ôn Nhiên từ phòng bếp đi ra, quẹo vào phòng vệ sinh rửa tay.

Lộ Già dõi theo toàn bộ hành trình, mãi đến khi y rửa tay xong đi ra, trên tay còn ướt nhẹp, Lộ Già chỉ vào y, nói: “Đừng đụng vào em nhá, lạnh chết được.”
Mục Ôn Nhiên nghiêng đầu nở nụ cười, ngón tay lướt qua hai má cậu, giọt nước rớt trên xương quai xanh, khiến Lộ Già rụt vai, ngửa đầu nhìn y.
Mục Ôn Nhiên đứng, vừa vặn có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn nà cùng hầu kết nhô ra của Lộ Già, ngón tay y nhẹ nhàng chạm vào nơi nhô ra ấy, khóe môi nhếch lên: “Không thể đụng vào?”
Lộ Già thấy Mục Ôn Nhiên như vậy có chút sợ hãi, cậu vẫn như cũ nhìn chằm chằm y không chớp mắt, giống như bị mê hoặc vậy.
— “Không phải là anh thích y đó chứ?”

Mi mắt Lộ Già run run, phủi đi chút hoang mang ban nãy, ngẩng đầu lên đã trở lại thành cậu nhóc thích nói thích cười.
“Không phải đâu… Anh đụng vào em rồi, em có phải là có thể sờ lại không?”
Chỉ là lời bông đùa mà thôi, Mục Ôn Nhiên lại cầm tay cậu, cúi người xuống để cậu chạm vào yết hầu của mình.
Ngón tay mình có lạnh lắm không nhỉ? Lộ Già suy nghĩ một chút lại cảm thấy Mục Ôn Nhiên cố ý băng mình, mình cũng phải băng lại y mới được.
Mục Ôn Nhiên thả tay cậu ra, ngồi xuống bên cạnh: “Đang nghĩ gì?”
Lộ Già nghiêng đầu, khuỷu tay chống lên đùi, mắt nhìn Mục Ôn Nhiên: “Đang nghĩ xem sao anh lại đểu thế.”
Mục Ôn Nhiên hiếm thấy chủ động bóc túi bánh quy, lấy một chiếc ra ăn, lẳng lặng nhìn cậu.
Lộ Già cùng y nhìn nhau mười mấy giây liền, cậu thua, giương hai tay đầu hàng: “Ca ca à anh đừng nhìn em như vậy, em ngại.”
“Lâu lắm rồi em không gọi anh như thế.” Mục Ôn Nhiên lại lấy một miếng bánh nữa ra, y không thích ăn vặt, ăn một cái sẽ không muốn ăn thêm cái thứ hai, miếng bánh kia ngặm trong miệng mãi không nuốt nổi: “Em căng thẳng cái gì?”
“Em đâu có căng thẳng đâu.” Lộ Già lén lút nhìn y, dáng vẻ Mục Ôn Nhiên ăn đồ ăn vặt lạ lắm, rõ ràng không thích còn cố mà ăn tiếp, quả thật là lần đầu cậu thấy luôn.

Lộ Già không nhịn được lên tiếng trách: “Không muốn ăn thì đừng có ăn… bánh bích quy cũng đâu dễ kiếm.”
Mục Ôn Nhiên cắn một nửa, một nửa còn lại liền đưa cho Lộ Già.
Lộ Già: “…”
Lộ Già: “Không ổn lắm nhỉ?”
“Ừm.” Mục Ôn Nhiên nhai nốt nửa còn lại.

Quả thật không thích hợp, nếu là trước kia Lộ Già chắc chắn sẽ không muốn những thứ này.

Mục Ôn Nhiên đưa cậu đồ ăn, chỉ cần không phải thứ cậu ghét, cậu sẽ ăn hết, ngốc lắm.


Đương nhiên việc này chỉ giới hạn với người cho đồ là Mục Ôn Nhiên thôi, người khác thì không.
Mục Ôn Nhiên chỉ ăn hai chiếc bánh liền đặt túi bánh lên bàn, phủi đi mẩu vụn bánh trên đùi.
Lộ Già chợt thấy bầu không khí trở lên lúng túng, khóe môi mím lại.
“Đã muộn lắm rồi, tối nay có muốn ở lại không?”
Lộ Già không hoảng hốt, đổi thành lắc đầu.
Mục Ôn Nhiên ừ một tiếng, “Vậy đi về đi, trễ lắm rồi.”
Lộ Già xỏ dép đi ra huyền quan lại thấy không ổn lắm, quay lại nói: “Em đi nhé?”
“Ừm.”
“Đi đây?”
“Đi đi.”
“…” Lộ Già quay lại, húng hắng giọng: “Haiz, anh phải nói chuyện với em cho cẩn thận chứ.”
Mục Ôn Nhiên như cười như không: “Anh không có nói chuyện cẩn thận với em à?”
“Có lẽ em nghĩ nhiều rồi, cứ thấy không như thường.”
Mục Ôn Nhiên giơ tay nắm lấy tay cậu kéo người đứng giữa hai chân mình, tay còn lại đè lại sau gáy, để cậu tựa lên vai mình: “Vậy như này thì sao?”
“…”
Không phải do Mục Ôn Nhiên, là bởi chính cậu không nỡ lòng bỏ y lại.

Là do cậu khó có thể chống cự được ôm ấp của Mục Ôn Nhiên, là do cậu không muốn rời xa y.
“Anh đừng nhân nhượng em.” Lộ Già biết điều lắm, cậu biết Mục Ôn Nhiên đã nhận ra sự khác thường của mình nhưng y lại chẳng hỏi gì.

Rõ ràng tự cậu xoắn xuýt, nhưng lại để y phải lo lắng, Lộ Già thấy mình kém cỏi vô cùng, “Em sẽ được voi đòi tiên đó.”
Mục Ôn Nhiên thả cậu ra, hỏi: “Em sẽ làm sao?”
“Được voi đòi tiên.”

“Ước gì em luôn được voi đòi tiên.”
Lộ Già quá khắt khe với bản thân, cậu tình nguyện bị trói buộc, chứ không chịu để mình tuỳ hứng một phút nào, quy củ làm một đứa con ngoan, gặp ai cũng mỉm cười.

Cũng bởi vì vậy, khi đối xử với Lộ Già, Mục Ôn Nhiên không có cách nào không dịu dàng với cậu được.
Sự dịu dàng của y chỉ dành cho một người, tình yêu cũng chỉ dành cho một người.
Mỗi một câu một từ Mục Ôn Nhiên nói đều là lời từ tận đáy lòng.
Trước kia Lộ Già đã muốn hỏi, khi Mục Ôn Nhiên hôn lên trán cậu, khi y hôn hai má cậu, mỗi khi hai người thân thiết kề sát nhau.
“Mục Ôn Nhiên, có phải anh… thích em không?” Lộ Già chưa bao giờ cảm thấy cái từ ‘thích’ này lại khó nói đến vậy, cứ như không phải một câu để hỏi người khác, mà đang hỏi chính bản thân cậu vậy.
Ở trước mặt Mục Ôn Nhiên, Lộ Già là thằng nhóc giấu không nổi chuyện gì, cái gì cũng muốn hỏi y, chuyện gì cũng phải nói cho y nghe.

Có thể để lâu như vậy mới hỏi là một chuyện không bình thường, cần phải được khen ngợi.
Đáng tiếc lại chẳng có tràng pháo tay nào vag lên, chỉ có giọng nói của Mục Ôn Nhiên không ngừng vang vọng bên tai.
Mục Ôn Nhiên trả lời: “Phải.”
Lộ Già ngẩng đầu mỉm cười: “Ca ca à anh nghiêm túc như vậy em không dám nói đùa đâu…”
Lộ Già đã chẳng mấy khi gọi Mục Ôn Nhiên bằng cái từ ca ca nữa, nhưng cứ một khi gọi là y như rằng cậu đang nói dối.
Lộ Già sở dĩ nói nhiều như vậy bởi cậu sợ yên tĩnh, sợ xung quanh yên tĩnh, không tìm được lí do để mỉm cười.

Ví như hiện tại, Mục Ôn Nhiên không hề nói gì, Lộ Già cụp mắt, lệ tuôn rơi.
Vốn cho rằng ba năm xa cách kia có thể khiến cậu trưởng thành hơn, nhưng cứ đứng trước mặt Mục Ôn Nhiên cậu vẫn không kìm nén được nước mắt của mình.
Nước mắt đã rơi, cậu khẽ nói nhỏ: “Xin lỗi anh ca ca à… Em không thích anh.”
Cậu nói dối.
Mục Ôn Nhiên lau nước mắt cho cậu, giọng nói dịu dàng quá đỗi: “Không sao, anh thích em.”
Anh yêu em..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện