Tri Huyện Bị Ép Gả Lấy Chồng
Chương 14
"Đừng khách khí, xem nhiều một chút nữa."
Mộ Yên Tú đắc ý dương dương tự đắc mà đem chân dài ngả vào trước mặt công chúa, công chúa sợ tới mức trốn phía sau Lô Song Yến, Mộ Thiên Ân liếc xéo đệ đệ vô lễ làm càn, hắn lúc này mới thu chân, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Công Chúa Điện Hạ, Thị Lang đại nhân thật sự bị thương không nhẹ, không thể miễn cưỡng hắn đi, sau này nếu vì vậy liên lụy hành trình của thái hậu, vậy thì hỏng bét." Lô Song Yến nhân cơ hội khuyên công chúa lần nữa.
Mộ Thiên Tú âm thầm đắc ý. Ha ha, chân này bị thương thật là đáng giá, chẳng những cứu Giang Thanh Mặc, cũng cứu mình.
Công chúa tức giận tới mức dậm chân, tâm bất cam lòng bất nguyện dẹp đường hồi cung, Mộ gia huynh đệ cùng nhau cung kính tiễn đến ngoài cửa lớn.
Một cỗ kiệu chờ ở ven đường, chờ lục du hương xa hoa lệ ** đi qua mới tiến vào phủ Quận Vương, Mộ gia huynh đệ cùng nhau nghênh đón mẫu thân đại nhân sáng sớm đã đi miếu dâng hương cầu phúc.
" Loan giá vừa rồi là công chúa sao?" Mộ lão phu nhân khẩn trương hỏi thăm không ngừng.
"Nàng là đến xem có người giả chết hay không." Mộ Thiên Ân chăm chú nhìn đệ đệ may mắn tránh được một kiếp, vừa mới nếu như không phải Lô Song Yến ra mặt cầu tình, hắn thật đúng là muốn đem đệ đệ kín đáo đưa cho Tề quốc công chúa, làm cho nàng hảo hảo mà"quản giáo" một hồi.
"Đi, mới đúng là chết thật." Mộ Thiên Tú chịu không nổi phất phất tay.
"Khó có được công chúa ưu ái như vậy, vui mừng còn không kịp, sao có thể nói mấy lời bất kính này? Nếu như có thể cưới được công chúa, là vinh quang của Mộ gia chúng ta." Mộ lão phu nhân nhịn không được mắng tiểu nhi tử không hiểu chuyện vài câu.
"Trưởng ấu ( lớn nhỏ) có thứ tự, đại ca cũng còn chưa cưới vợ, nhi tử sao dám đoạt trước đại ca?"
"Đó là đại ca ngươi ánh mắt cao, những người đến thăm nhà cầu hôn đều là vài tiểu quan phẩm vị thấp, không đủ phân lượng đảm đương chức danhQuận Vương phi của nhà chúng ta."
"Công chúa thì đủ phân lượng rồi? Mẫu thân cùng đại ca đều đã muốn cùng hoàng gia kết thân như thế, loại quang tông diệu tổ ( ý nói là rạng rỡ tổ tông) – hảo sự này xin nhường cho đại ca a."
"Cũng giống như ngươi đem tước vị Quận Vương tặng cho ta?" Mộ Thiên Ân khẩu khí cùng ánh mắt đều bén nhọn lạnh như băng.
Lại đề cập đến cái này?! Mộ Thiên Tú không hài lòngliếc xéo đại ca, một đôi mắt đen thẫm vì phẫn nộ càng thêm nóng rực chói lọi đị thường, hai đầu lông mày ẩn hiện thần thái kiêu ngạo.
Mộ lão phu nhân khẩn trương nhìn hai đứa con trai giằng co.
Hai năm trước, lúc Tuyên thành Quận Vương tiền nhiệm Mộ Ngạo Vân bệnh tình nguy kịch, đã từng có tướng lãnh thỉnh cầu đem Quận Vương tước vị truyền cho người đồng hành cùng hắn nam chinh bắc chiến là con thứ Mộ Thiên Tú, mà không contrưởng Mộ Thiên Ân phải ốm yếu vô dụng, nhưng cuối cùng Mộ Ngạo Vân vẫn là đem tước vị truyền cho con trưởng.
Ngay cả như vậy, chuyện này vẫn ở trong lòng Mộ Thiên Ân, trở thành vướng mắc khó giải, thành Mộ Thiên Tú vĩnh viễn đắc tội qua hắn, thành mấu chốt khiến cảm tình huynh đệ vỡ tan.
"Sao vậy? Ngươi không phải giỏi nói, nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Sao lại không nói lời nào vậy?" Nụ cười trở lanh nhạt trên mặt Mộ Thiên Ân trở nên có chút vặn vẹo.
Mộ Thiên Tú dùng sức hít một hơi, cực lực chèn ép cơn tức giận muốn dâng lên.
Phụ thân trước khi lâm chung nhắn nhủ hắn nên thông cảm nhiều cho đại ca, hắn thử qua rồi, nhưng vô ích, vì tránh cho huynh đệ xung đột trực tiếp, hắn rõ ràng đi đến Lam Điền biệt thự, hai năm đã trôi qua, đại ca vẫn như cũ, hắn thật sự không còn cách nào.
"Dù sao nói gì ngươi cũng không tin, ta cần gì phải lãng phí lời lẽ? Ngày mai ta liền trở về Lam Điền, miễn cho ngươi chướng mắt."
"Ngươi thỉnh thoảng cũng nên vì Quận Vương phủ làm chút chuyện a, năm nay chuyện thu thuế ta giao cho ngươi xử lý, chờ thu hết lại trở về." Mộ Thiên Ân lúc này đây thật sự rất không sảng khoái, không có ý định đơn giản như thế lại để đệ đệ khoái hoạt trở về.
" Chuyện thu thuế ta không hiểu."
"Không hiểu thì hỏi thủ kho, đừng nghĩ chuồn êm, bằng không ta tự mình đi Lam Điền mời ngươi trở về."
"Ta đã nhường ngươi rồi, ngươi không cần phải càng lúc càng quá đáng" Mộ Thiên Tú tức giận đến nắm chặt nắm tay.
"Tú nhi ——" Mộ lão phu nhân tranh thủ thời gian giữ chặt tiểu nhi tử. Con lớn thân thể gầy yếu, sao chịu nổi một quyền này của hắn, huống chi hai huynh đệ có thể nào lấy quyền cước hướng nhau.
Mộ Thiên Tú nhìn sự trách cứ trên mặt mẫu thân, không thể không cúi đầu thừa nhận, trừng đại ca, phẫn giận cất bước rời đi.
"Ngươi đã quên cà thọt." Mộ Thiên Ân khóe miệng nổi lên nụ cười chiến thắng.
"Đa tạ nhắc nhở."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ba ngón tay thon dài cứng ngắc dừng lại trên bàn tính, có chút run run, do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định muốn đẩy các hạt tính châu rồi, tuy nhiên lại gẩy sai vị trí, ão não định sữa chửa lại lắc lư tay, đụng vào làm rối loạn tất cả hạt tính châu.
"A —— tức chết ta!"
Mộ Thiên Tú tức giận nắm bàn tính lên, dùng sức ném ra ngoài cửa sổ, muốn hắn vũ đao lộng kiếm, có khả năng; muốn hắn vũ văn lộng mặc ( ý nói làm văn viết chữ), cũng đúng; muốn hắn thổi sáo đánh đàn, rất tốt, nhưng là nếu như muốn hắn gảy bàn tính tính sổ…, vậy chết chắc rồi.
Thủ kho chạy ra nhặt bàn tính về, Mộ Thiên Tú một bả đoạt lấy bàn tính, cơn giận còn sót lại chưa tiêu hết lại ném thêm lần nữa.
"Không chío phép nhặt!"
"Không có bàn tính làm sao mà tính?"
"Ta không tính." Hai tay của hắn ôm trước ngực, một bộ dạng quyết tâm bãi công.
"Cái này sao có thể, Quận Vương đã nói......" Thủ kho nhỏ giọng khuyên giải.
Hắn mất hết kiên nhẫn phát cáu lên, "Hắn nói một câu liền làm cho ta cực khổ muốn chết, từ lúc thu hoạch tính đến Trùng Dương, sổ kế toán còn chưa có tính hết, ta chịu không nổi rồi, ta không tính nữa."
Thủ kho một lần nữa lượm bàn tính về, hắn tại Quận Vương phủ công tác mười năm rồi, biết rõ nhị công tử là người hiền hoà, độ lượng, cho dù phát giận cũng sẽ không thật sự trách tội xuống, lão nhân gia cười hòa theo, kiên nhẫn lừa thiếu niên lại tiếp tục.
"Thị Lang đại nhân đánh bàn tính càng lúc càng tốt lắm, tin tưởng kế tiếp nhất định sẽ rất nhanh, rất nhanh."
Hắn linh cơ vừa động, ôm lấy vai lão nhân thương lượng, "Ta mau nữa cũng không nhanh bằng ngươi, không bằng ngươi tính, ta ghi chép, chúng ta nhanh lên kết thúc chuyện này, ngươi thoải mái, ta khoái hoạt, ngươi không nói, ta không nói, không có ai biết."
"Hắc hắc, cái này Quận Vương đã sớm đã phân phó rồi, tiểu nhân nào dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ngài tạm tha cho tiểu nhân a." Thủ kho lo lắng cho tiền đồ mà cười khan hai tiếng.
Đại ca thật ác độc, thật sự rất ác độc, lại nghĩ ra được chiêu ác độc này chỉnh hắn! Hắn buông lão nhân ra, sắc mặt khó coi liền xông ra ngoài.
"Ngài muốn đi đâu nha?" Thủ kho khẩn trương đuổi theo ra nhà kho.
"Ta đi tìm hắn tính sổ!"
Mộ Thiên Tú cước bộ nặng nề xuyên qua cửa hông ngoại viện, lướt qua đình các hoa viên, men theo hành lang thật dài hướng chỗ sâu trong đình viện đi đến, đi qua bờ hồ hai bầy thủy nhạn không hẹn mà cùng vỗ cánh bay cao, hắn không khỏi dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn ngắm.
Đã tháng chin rồi, chim di trú đều đi về phía nam tránh đông, nguyên bản ngạn chỉ đinh lan bên bờ hồ, hôm nay một mảnh khô vàng hiu quạnh, chỉ chớp mắt lưu lại ở bên ngoài đã hơn một tháng.
Hắn rất muốn trở lại Lam Điền trải qua cuộc sống Tiêu Dao, rất muốn cùng lỗ ba đao thống thống khoái khoái uống vài chén, càng muốn trêu chọc Giang Thanh Mặc phản ứng thật thú vị.
Vừa nghĩ đến liền tác động tâm tư của hắn, trên khuôn mặt tuấn tú con ngươi ảm đạm của hắn trong nháy mắt phát sáng lên.
"Giang huynh, lâu như thế không gặp, nghĩ tới ta sao? Hay là càng mừng rỡ thoải mái?"
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Một đám chim di trú bay về phía nam, Giang Yên Hồng sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, không tự chủ xoa lấy gò má bên trái, địa phương từng bị bàn tay to ôn nhu mơn trớn......
Trung thu qua, hắn không có trở về, Trọng Dương qua, hắn còn chưa có trở lại......
Lâu như thế, có lẽ hắn sẽ không trở về...... Có lẽ bạn hắn nói là sự thật......
"Đại nhân, ngài đau răng?"
"Không có nha." Nàng thu tay lại, ngượng ngùng nhìn sư gia đứng trước thư án.
Hà Nhất Vấn cười cười. Gần đây Huyện thái gia luôn sờ sờ gò má nhíu mày không nói, không phải đau răng là cái gì? Hắn hảo tâm khuyên bảo, "Đau răng không phải bệnh, khi đau nhức muốn đòi mạng người, cố gắng nhẫn nhịn không phải biện pháp, ta quen một đại phu rất biết xem răng, chờ một chút ta liền đi gọi hắn tới."
"Không cần, thật sự không cần."
"Hắn rất biết xem răng, thật sự sẽ không đau nhức."
"Đúng rồi, ngươi không phải muốn cùng thê tử ngươi trở lại nhà mẹ đẻ một chuyến sao? Mau đi đi, hảo hảo chơi, không cần phải gấp gáp quay trở về." Nàng vội vàng đuổi người, miễn cho bị hắn bức đi xem răng.
"Đúng rồi, nhà mẹ đẻ nương tử của ta ngay tại ngoại ô thành Trường An, có muốn ta thuận tiện ngoặt đi Quận Vương phủ nhìn xem hay không? Đã qua Trùng Dương, Thị Lang đại nhân còn chưa có trở lại, ai, thiếu hắn, cảm giác, cảm thấy thật quạnh quẽ."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, bị nói trúng tâm sự Giang Yên Hồng không khỏi mặt đỏ, rồi lại nhịn không được thấp giọng thở dài.
"Không cần, ta nghĩ hắn hẳn là cùng công chúa đi Lĩnh Nam rồi, trở về sau này chính là Phò mã."
"Thật sao?!" Hà Nhất Vấn kinh hỉ kêu to, "Ta biết rõ Thị Lang đại nhân không phải vật trong ao (ý nói người tầm thường), người như vậy sao lại có khả năng một mực ở Lam Điền làm người rảnh rỗi nha, như thế rất tốt rồi, ta cuối cùng cũng quen biết người trong hoàng cung rồi, tốt quá."
Hừ, hoàng cung thì giỏi lắm sao? Công chúa thì hay lắm sao? Nàng có chút không phục chu chu cái miệng nhỏ nhắn.
Mộ Yên Tú đắc ý dương dương tự đắc mà đem chân dài ngả vào trước mặt công chúa, công chúa sợ tới mức trốn phía sau Lô Song Yến, Mộ Thiên Ân liếc xéo đệ đệ vô lễ làm càn, hắn lúc này mới thu chân, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Công Chúa Điện Hạ, Thị Lang đại nhân thật sự bị thương không nhẹ, không thể miễn cưỡng hắn đi, sau này nếu vì vậy liên lụy hành trình của thái hậu, vậy thì hỏng bét." Lô Song Yến nhân cơ hội khuyên công chúa lần nữa.
Mộ Thiên Tú âm thầm đắc ý. Ha ha, chân này bị thương thật là đáng giá, chẳng những cứu Giang Thanh Mặc, cũng cứu mình.
Công chúa tức giận tới mức dậm chân, tâm bất cam lòng bất nguyện dẹp đường hồi cung, Mộ gia huynh đệ cùng nhau cung kính tiễn đến ngoài cửa lớn.
Một cỗ kiệu chờ ở ven đường, chờ lục du hương xa hoa lệ ** đi qua mới tiến vào phủ Quận Vương, Mộ gia huynh đệ cùng nhau nghênh đón mẫu thân đại nhân sáng sớm đã đi miếu dâng hương cầu phúc.
" Loan giá vừa rồi là công chúa sao?" Mộ lão phu nhân khẩn trương hỏi thăm không ngừng.
"Nàng là đến xem có người giả chết hay không." Mộ Thiên Ân chăm chú nhìn đệ đệ may mắn tránh được một kiếp, vừa mới nếu như không phải Lô Song Yến ra mặt cầu tình, hắn thật đúng là muốn đem đệ đệ kín đáo đưa cho Tề quốc công chúa, làm cho nàng hảo hảo mà"quản giáo" một hồi.
"Đi, mới đúng là chết thật." Mộ Thiên Tú chịu không nổi phất phất tay.
"Khó có được công chúa ưu ái như vậy, vui mừng còn không kịp, sao có thể nói mấy lời bất kính này? Nếu như có thể cưới được công chúa, là vinh quang của Mộ gia chúng ta." Mộ lão phu nhân nhịn không được mắng tiểu nhi tử không hiểu chuyện vài câu.
"Trưởng ấu ( lớn nhỏ) có thứ tự, đại ca cũng còn chưa cưới vợ, nhi tử sao dám đoạt trước đại ca?"
"Đó là đại ca ngươi ánh mắt cao, những người đến thăm nhà cầu hôn đều là vài tiểu quan phẩm vị thấp, không đủ phân lượng đảm đương chức danhQuận Vương phi của nhà chúng ta."
"Công chúa thì đủ phân lượng rồi? Mẫu thân cùng đại ca đều đã muốn cùng hoàng gia kết thân như thế, loại quang tông diệu tổ ( ý nói là rạng rỡ tổ tông) – hảo sự này xin nhường cho đại ca a."
"Cũng giống như ngươi đem tước vị Quận Vương tặng cho ta?" Mộ Thiên Ân khẩu khí cùng ánh mắt đều bén nhọn lạnh như băng.
Lại đề cập đến cái này?! Mộ Thiên Tú không hài lòngliếc xéo đại ca, một đôi mắt đen thẫm vì phẫn nộ càng thêm nóng rực chói lọi đị thường, hai đầu lông mày ẩn hiện thần thái kiêu ngạo.
Mộ lão phu nhân khẩn trương nhìn hai đứa con trai giằng co.
Hai năm trước, lúc Tuyên thành Quận Vương tiền nhiệm Mộ Ngạo Vân bệnh tình nguy kịch, đã từng có tướng lãnh thỉnh cầu đem Quận Vương tước vị truyền cho người đồng hành cùng hắn nam chinh bắc chiến là con thứ Mộ Thiên Tú, mà không contrưởng Mộ Thiên Ân phải ốm yếu vô dụng, nhưng cuối cùng Mộ Ngạo Vân vẫn là đem tước vị truyền cho con trưởng.
Ngay cả như vậy, chuyện này vẫn ở trong lòng Mộ Thiên Ân, trở thành vướng mắc khó giải, thành Mộ Thiên Tú vĩnh viễn đắc tội qua hắn, thành mấu chốt khiến cảm tình huynh đệ vỡ tan.
"Sao vậy? Ngươi không phải giỏi nói, nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Sao lại không nói lời nào vậy?" Nụ cười trở lanh nhạt trên mặt Mộ Thiên Ân trở nên có chút vặn vẹo.
Mộ Thiên Tú dùng sức hít một hơi, cực lực chèn ép cơn tức giận muốn dâng lên.
Phụ thân trước khi lâm chung nhắn nhủ hắn nên thông cảm nhiều cho đại ca, hắn thử qua rồi, nhưng vô ích, vì tránh cho huynh đệ xung đột trực tiếp, hắn rõ ràng đi đến Lam Điền biệt thự, hai năm đã trôi qua, đại ca vẫn như cũ, hắn thật sự không còn cách nào.
"Dù sao nói gì ngươi cũng không tin, ta cần gì phải lãng phí lời lẽ? Ngày mai ta liền trở về Lam Điền, miễn cho ngươi chướng mắt."
"Ngươi thỉnh thoảng cũng nên vì Quận Vương phủ làm chút chuyện a, năm nay chuyện thu thuế ta giao cho ngươi xử lý, chờ thu hết lại trở về." Mộ Thiên Ân lúc này đây thật sự rất không sảng khoái, không có ý định đơn giản như thế lại để đệ đệ khoái hoạt trở về.
" Chuyện thu thuế ta không hiểu."
"Không hiểu thì hỏi thủ kho, đừng nghĩ chuồn êm, bằng không ta tự mình đi Lam Điền mời ngươi trở về."
"Ta đã nhường ngươi rồi, ngươi không cần phải càng lúc càng quá đáng" Mộ Thiên Tú tức giận đến nắm chặt nắm tay.
"Tú nhi ——" Mộ lão phu nhân tranh thủ thời gian giữ chặt tiểu nhi tử. Con lớn thân thể gầy yếu, sao chịu nổi một quyền này của hắn, huống chi hai huynh đệ có thể nào lấy quyền cước hướng nhau.
Mộ Thiên Tú nhìn sự trách cứ trên mặt mẫu thân, không thể không cúi đầu thừa nhận, trừng đại ca, phẫn giận cất bước rời đi.
"Ngươi đã quên cà thọt." Mộ Thiên Ân khóe miệng nổi lên nụ cười chiến thắng.
"Đa tạ nhắc nhở."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ba ngón tay thon dài cứng ngắc dừng lại trên bàn tính, có chút run run, do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định muốn đẩy các hạt tính châu rồi, tuy nhiên lại gẩy sai vị trí, ão não định sữa chửa lại lắc lư tay, đụng vào làm rối loạn tất cả hạt tính châu.
"A —— tức chết ta!"
Mộ Thiên Tú tức giận nắm bàn tính lên, dùng sức ném ra ngoài cửa sổ, muốn hắn vũ đao lộng kiếm, có khả năng; muốn hắn vũ văn lộng mặc ( ý nói làm văn viết chữ), cũng đúng; muốn hắn thổi sáo đánh đàn, rất tốt, nhưng là nếu như muốn hắn gảy bàn tính tính sổ…, vậy chết chắc rồi.
Thủ kho chạy ra nhặt bàn tính về, Mộ Thiên Tú một bả đoạt lấy bàn tính, cơn giận còn sót lại chưa tiêu hết lại ném thêm lần nữa.
"Không chío phép nhặt!"
"Không có bàn tính làm sao mà tính?"
"Ta không tính." Hai tay của hắn ôm trước ngực, một bộ dạng quyết tâm bãi công.
"Cái này sao có thể, Quận Vương đã nói......" Thủ kho nhỏ giọng khuyên giải.
Hắn mất hết kiên nhẫn phát cáu lên, "Hắn nói một câu liền làm cho ta cực khổ muốn chết, từ lúc thu hoạch tính đến Trùng Dương, sổ kế toán còn chưa có tính hết, ta chịu không nổi rồi, ta không tính nữa."
Thủ kho một lần nữa lượm bàn tính về, hắn tại Quận Vương phủ công tác mười năm rồi, biết rõ nhị công tử là người hiền hoà, độ lượng, cho dù phát giận cũng sẽ không thật sự trách tội xuống, lão nhân gia cười hòa theo, kiên nhẫn lừa thiếu niên lại tiếp tục.
"Thị Lang đại nhân đánh bàn tính càng lúc càng tốt lắm, tin tưởng kế tiếp nhất định sẽ rất nhanh, rất nhanh."
Hắn linh cơ vừa động, ôm lấy vai lão nhân thương lượng, "Ta mau nữa cũng không nhanh bằng ngươi, không bằng ngươi tính, ta ghi chép, chúng ta nhanh lên kết thúc chuyện này, ngươi thoải mái, ta khoái hoạt, ngươi không nói, ta không nói, không có ai biết."
"Hắc hắc, cái này Quận Vương đã sớm đã phân phó rồi, tiểu nhân nào dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ngài tạm tha cho tiểu nhân a." Thủ kho lo lắng cho tiền đồ mà cười khan hai tiếng.
Đại ca thật ác độc, thật sự rất ác độc, lại nghĩ ra được chiêu ác độc này chỉnh hắn! Hắn buông lão nhân ra, sắc mặt khó coi liền xông ra ngoài.
"Ngài muốn đi đâu nha?" Thủ kho khẩn trương đuổi theo ra nhà kho.
"Ta đi tìm hắn tính sổ!"
Mộ Thiên Tú cước bộ nặng nề xuyên qua cửa hông ngoại viện, lướt qua đình các hoa viên, men theo hành lang thật dài hướng chỗ sâu trong đình viện đi đến, đi qua bờ hồ hai bầy thủy nhạn không hẹn mà cùng vỗ cánh bay cao, hắn không khỏi dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn ngắm.
Đã tháng chin rồi, chim di trú đều đi về phía nam tránh đông, nguyên bản ngạn chỉ đinh lan bên bờ hồ, hôm nay một mảnh khô vàng hiu quạnh, chỉ chớp mắt lưu lại ở bên ngoài đã hơn một tháng.
Hắn rất muốn trở lại Lam Điền trải qua cuộc sống Tiêu Dao, rất muốn cùng lỗ ba đao thống thống khoái khoái uống vài chén, càng muốn trêu chọc Giang Thanh Mặc phản ứng thật thú vị.
Vừa nghĩ đến liền tác động tâm tư của hắn, trên khuôn mặt tuấn tú con ngươi ảm đạm của hắn trong nháy mắt phát sáng lên.
"Giang huynh, lâu như thế không gặp, nghĩ tới ta sao? Hay là càng mừng rỡ thoải mái?"
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Một đám chim di trú bay về phía nam, Giang Yên Hồng sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, không tự chủ xoa lấy gò má bên trái, địa phương từng bị bàn tay to ôn nhu mơn trớn......
Trung thu qua, hắn không có trở về, Trọng Dương qua, hắn còn chưa có trở lại......
Lâu như thế, có lẽ hắn sẽ không trở về...... Có lẽ bạn hắn nói là sự thật......
"Đại nhân, ngài đau răng?"
"Không có nha." Nàng thu tay lại, ngượng ngùng nhìn sư gia đứng trước thư án.
Hà Nhất Vấn cười cười. Gần đây Huyện thái gia luôn sờ sờ gò má nhíu mày không nói, không phải đau răng là cái gì? Hắn hảo tâm khuyên bảo, "Đau răng không phải bệnh, khi đau nhức muốn đòi mạng người, cố gắng nhẫn nhịn không phải biện pháp, ta quen một đại phu rất biết xem răng, chờ một chút ta liền đi gọi hắn tới."
"Không cần, thật sự không cần."
"Hắn rất biết xem răng, thật sự sẽ không đau nhức."
"Đúng rồi, ngươi không phải muốn cùng thê tử ngươi trở lại nhà mẹ đẻ một chuyến sao? Mau đi đi, hảo hảo chơi, không cần phải gấp gáp quay trở về." Nàng vội vàng đuổi người, miễn cho bị hắn bức đi xem răng.
"Đúng rồi, nhà mẹ đẻ nương tử của ta ngay tại ngoại ô thành Trường An, có muốn ta thuận tiện ngoặt đi Quận Vương phủ nhìn xem hay không? Đã qua Trùng Dương, Thị Lang đại nhân còn chưa có trở lại, ai, thiếu hắn, cảm giác, cảm thấy thật quạnh quẽ."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, bị nói trúng tâm sự Giang Yên Hồng không khỏi mặt đỏ, rồi lại nhịn không được thấp giọng thở dài.
"Không cần, ta nghĩ hắn hẳn là cùng công chúa đi Lĩnh Nam rồi, trở về sau này chính là Phò mã."
"Thật sao?!" Hà Nhất Vấn kinh hỉ kêu to, "Ta biết rõ Thị Lang đại nhân không phải vật trong ao (ý nói người tầm thường), người như vậy sao lại có khả năng một mực ở Lam Điền làm người rảnh rỗi nha, như thế rất tốt rồi, ta cuối cùng cũng quen biết người trong hoàng cung rồi, tốt quá."
Hừ, hoàng cung thì giỏi lắm sao? Công chúa thì hay lắm sao? Nàng có chút không phục chu chu cái miệng nhỏ nhắn.
Bình luận truyện