Trị Liệu
Chương 21: Được ôm
Một đêm ngủ ngon.
Lúc chuông báo vang lên lần thứ năm trong hôm nay, Dư Tuyển mới vùng dậy.
Kéo rèm cửa ra, trời vẫn còn tối, thời tiết xấu, âm u, nhưng không mưa.
Trời nắng vẫn khiến người ta dễ chịu hơn.
Rửa mặt đi ra, nhận được tin nhắn thoại của Tư Mậu Nam: “Anh mua đồ ăn sáng rồi, lên tới nơi thì ăn luôn.”
Dư Tuyển lặp lại hai lần, mới trả lời: Được, bây giờ tôi tới.
Lúc gặp Tư Mậu Nam, Dư Tuyển còn đầy nước trên người.
Tư Mậu Nam cầm khăn sạch cho cậu lau tóc: “Không chịu lau khô gì cả.”
Dư Tuyển cúi đầu để anh lau, nói: “Thói quen.” Sau khi Tư Mậu Nam lấy khăn ra, cậu mới ngẩng đầu lên: “Hôm nay đi xe buýt ra ngoài à?”
“Đúng, đi diễn cảnh bơi.”
“Anh có muốn qua đêm ở ngoài không?”
“Chắc không cần đâu, chỉ tới ngoại thành thôi, tối vẫn về, phải khoảng hai ba ngày.”
“Hôm nay trời âm u như vậy mà anh vẫn phải bơi à?” Dư Tuyển nhìn bầu trời ngày càng âm u.
“Lịch là như vậy rồi, tùy theo đạo diễn.” Tư Mậu Nam chẳng quan tâm lắm.
“Sẽ bị dính mưa.” Dư Tuyển nói.
“Lo cho tôi à?”
“Anh là ông chủ của tôi, anh bị ốm tôi phải chăm sóc anh, lượng công việc sẽ tăng lên.”
“Chẳng có nhân viên nào kêu nhiều việc trước mặt ông chủ, như em chắc chắn dễ bị đuổi việc.” Tư Mậu Nam hôn khóe miệng cậu một cái: “May sao tôi là một ông chủ tốt, không để ý mấy cái này.”
Nếu như anh không hôn cậu, Dư Tuyển sẽ thấy anh đúng là tử tế thật.
Đây không phải lần đầu Dư Tuyển vào phòng Tư Mậu Nam, nhưng hình như là lần đầu tiên ăn sáng ở đây.
Bố cục căn phòng không khác phòng của cậu lắm, nhưng cũng không giống, khó diễn tả được, nhưng nó khiến người khác an tâm.
Cũng không biết đây là cái tật xấu gì của cậu, đại khái là muốn tiếp cận Tư Mậu Nam, muốn xâm nhập vào tất cả mọi thứ của anh, muốn để lại chút ký hiệu của mình trên cơ thể anh.
Ai chẳng có dục vọng chiếm hữu.
Điều mà những năm này Dư Tuyển học được nhiều nhất chính là kiềm chế và kiên nhẫn, sự hờ hững trước mặt Tư Mậu Nam không bị lộ tí nào.
Tư Mậu Nam giải thích: “Tôi thấy thời tiết không tốt lắm, nên tự xuống mua, khi nào thời tiết đẹp chúng ta cùng ra ngoài ăn.”
“Ừ, chắc anh cảm thấy tôi không dậy nổi.”
“Không phải, em dậy rất sớm.”
“Nhưng vẫn không sớm bằng anh.”
“Đấy là thói quen của tôi.” Anh cắn miếng sủi cảo hấp, chỉ chỉ cái hộp chưa mở: “Trong này có bánh thịt bò, em thử xem.”
“Ừm.” Dư Tuyển hỏi ah: “Anh còn gặp người kia không?”
“Ai?”
“Nữ trợ lý ấy.” Vì mới dậy nên đầu óc Dư Tuyển hơi mơ màng, cậu nghĩ một lúc: “Tên là Tiểu Tiền.”
“Không gặp.”
“Cô ấy có cảm thấy kỳ lạ không nhỉ? Tôi là trợ lý của anh, phải đi mua bữa sáng nhưng anh lại đi mua, mà không phải tôi.”
“Bây giờ em mới nghĩ tới không phải hơi muộn à?”
Dư Tuyển cau mày nhìn anh: “Vậy sau này để tôi mua cho.”
“Ai dậy sớm hơn thì mua.” Tư Mậu Nam cự tuyệt, gắp bánh thịt bò cho cậu.
“Được rồi.” Dư Tuyển tự nói là mình sẽ dậy sớm hơn anh, nhưng vẫn lo Tiểu Tiền sẽ đi nói lung tung, cậu không cảm thấy cô bé này có thể kín miệng: “Cứ kệ cô ấy à?”
“Yên tâm đi, không sao đâu, tôi biết xử lý thế nào.” Tư Mậu Nam đã có dự tính.
Dư Tuyển cũng không biết làm sao, nhiều chuyện liên quan tới người khác. Nếu Tư Mậu Nam đã cam đoan, vậy cậu cũng không cần để ý quá.
Ăn sáng xong, hai người bắt đầu dọn đồ hôm nay muốn cầm theo. Dư Tuyển dọn đồ trong phòng trước, sau đó lại lấy đồ cần đem theo trên xe, song cậu nhận ra balo không đựng được hết.
Dư Tuyển gian nan phân vân giữa lấy và để lại: “Không thể lái xe theo thật à?”
Tư Mậu Nam tiếc nuối nói: “Không thể, chỗ kia rất nhỏ, đoàn phim đã nói trước rồi.”
Cuối cùng, Dư Tuyển đẩy một cái vali ra ngoài cùng Tư Mậu Nam.
Đạo diễn còn nhiều chuyện hỏi Tư Mậu Nam một câu: “Hai người đi du lịch ở đâu đấy?”
Tư Mậu Nam khoác vai Dư Tuyển nói: “Trợ lý của tôi khá cẩn thận.”
Đạo diễn lắc đầu lên xe buýt: “Cái điệu bộ khoe khoang này.”
Tư Mậu Nam hỏi Chu Dương đứng cạnh: “Tôi có khoe à?”
Chu Dương nhún vai: “Tôi cũng không nói với người khác về trợ lý của tôi như thế.”
Tư Mậu Nam gật gật đầu: “Há, trợ lý của tôi thật sự rất cẩn thận.”
Dư Tuyển mới nhét vali vào ngăn hành lý của xe buýt: “…”
Hai chiếc xe buýt chở diễn viên và nhân viên của đoàn.
Dư Tuyển và Tư Mậu Nam không bị tách ra.
Lý Tử Như cố gắng chừa vị trí bên cạnh ra, tâm tư rõ rành rành.
Nhưng Tư Mậu Nam giả bộ không thấy, ngồi thẳng ra sau, còn kéo Dư Tuyển ngồi cùng.
Dư Tuyển nhỏ giọng hỏi anh: “Anh không thấy thật à?”
“Không thấy.” Tư Mậu Nam đặt tay lên vai Dư Tuyển, nhéo mặt cậu một cái: “Tôi mà ngồi xuống là có người ăn giấm ngay.”
Dư Tuyển liếc anh một cái, nắm ngón tay giữa của anh: “…”
Tư Mậu Nam khẽ mỉm cười, quay đầu nói vào tai cậu: “Bọn họ không quan trọng bằng em.”
Hơi thở ấm áp phả vào Dư Tuyển. Tư Mậu Nam lúc nào cũng giỏi nói lời tâm tình. Cậu không chịu được, nửa người mềm nhũn nằm lên người Tư Mậu Nam.
Phía trước và bên cạnh bọn họ dần có diễn viên và nhân viên công tác ngồi xuống. Tư Mậu Nam và Dư Tuyển cũng ngồi thẳng dậy.
Có lẽ do tối qua ngủ ngon, Tư Mậu Nam và Dư Tuyển vô cùng tỉnh táo, ngược lại với họ là các nhân viên ngủ tới ngã trái ngã phải. Đám người đạo diễn ngồi đằng trước đang nói việc nhà, họ cách hơi xa, không nghe rõ.
Đi được nửa đường, Dư Tuyển đan tay với Tư Mậu Nam, giấu trong áo chống nắng của Dư Tuyển.
Hai người dựa vai vào nhau, tay kia thì nghịch điện thoại.
Dư Tuyển rất để ý tới weibo của Tư Mậu Nam. Tối qua anh đăng weibo lại bị đăng báo. Nhưng cậu không chú ý, sáng nay hai người lại ở cùng nhau, giờ xem vẫn kịp.
Bấy giờ lên weibo, cậu mới nhận ra bài viết hôm qua lên hot search!
Anh ấy đăng cái gì vậy?
Không thấy thì không sao, sau khi xem xong, mãi Dư Tuyển cũng không bình tĩnh được.
Tư Mậu Nam nhận ra tay của mình bị Dư Tuyển nắm chặt, đẩy vai cậu: “Sao vậy?”
Dư Tuyển lắc đầu: “Không có gì.”
Bức ảnh trên weibo đương nhiên chính là ảnh chụp chung của hai người. Tư Mậu Nam đăng xong vẫn coi như bình thường, anh ấy không nghĩ tới fan à?
Bên dưới đều là suy đoán xem anh có phải đang yêu không, là người trong nghề hay ngoài nghề. Tất cả đều gào khóc, nhưng Dư Tuyển lại rất vui.
Cậu nghĩ, Tư Mậu Nam làm như vậy thật sự là vì cậu à?
Cậu vừa muốn hy vọng là vậy, lại vừa cảm thấy như vậy không tốt lắm. Tại sao anh lại lấy con đường ngôi sao của mình ra đùa giỡn như thế.
Rối rắm.
Một ngón tay chọt lên trán Dư Tuyển.
“Nghĩ gì mà hăng say vậy, lông mày cũng kẹp chết được cả con muỗi.” Tư Mậu Nam nhẹ nhàng chọc vào mi tâm cậu.
Dư Tuyển đẩy ngón tay anh ra, cất điện thoại, nói thẳng: “Xem bài đăng weibo của anh.”
Tư Mậu Nam bừng tỉnh: “Ừ, lúc nãy lão Mạch vừa nói với tôi cái này.”
“Hắn nói cái gì?” Dư Tuyển nhìn anh thần sắc còn rất bình tĩnh, “Sẽ không bị mắng nhỉ.”
Tư Mậu Nam nói: “Không, hắn mắng tôi làm gì, đăng tấm hình mà thôi, không có gì ghê gớm.”
“Ồ.”
“Lo cho tôi à?”
Dư Tuyển không nói gì.
Phía trước phía sau họ đều có người. Hai người thì thầm như thế, bất cứ khi nào cũng bị người có tâm nghe được, đến lúc họ nhận ra cậu có liên quan tới Tư Mậu Nam, sẽ rất khó giải thích.
Vừa nhìn điện thoại một lát, Dư Tuyển đã hơi say xe: “Tôi ngủ một chút, hơi say xe.”
“Được.” Tư Mậu Nam nắm tay cậu: “Khi nào đến tôi gọi em.”
Mắt vừa nhắm vào, Dư Tuyển đã ngủ.
Đợi tới khi cậu tỉnh lại, đầu cậu đang gối lên vai Tư Mậu Nam, xe đã dừng lại.
“Tới rồi à?”
“Vừa đến, đang định gọi em.”
Họ vừa nói, diễn viên và nhân viên công tác đã lần lượt đứng lên xuống xe.
Dư Tuyển cũng chuẩn bị đứng lên, nhưng tay trái cậu không cử động được.
Tay hai người vẫn luôn nắm, cậu cũng không di chuyển nhiều, cậu hơi tủi thân nói: “Tay tôi tê.”
Tư Mậu Nam lại chẳng sao, anh xoa xoa Dư Tuyển: “Ổn hơn không?”
Dư Tuyển động động tay, nói: “Ừ”
Lúc này hai người mới một trước một sau xuống xe.
Hai người bọn họ xuống cuối cùng, những người xuống trước bọn họ đều liếc họ một cái.
Dư Tuyển không thích bị người khác nhìn, lùi về trốn sau lưng Tư Mậu Nam, chặn lại ánh mắt hiếu kỳ của người khác.
Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đều biết, Tư Mậu Nam vô cùng yêu thích trợ lý mới của anh.
Bởi vì không ít người thấy trợ lý Dư dựa vào vai Tư Mậu Nam ngủ, Tư Mậu Nam bình tĩnh nghịch điện thoại.
Ngược lại, người luôn dính với Tư Mậu Nam – Lý Tử Như đột nhiên lại nhớ tới lời của Tiểu Tiền.
Hai bọn họ đứng cạnh nhau như vậy, thật ra rất xứng.
Liệu Tư Mậu Nam có gì đó với trợ lý của mình không?
Cô bỏ suy nghĩ trong đầu, nhớ lại những scandal của Tư Mậu Nam đều là với nữ minh tinh, chắc là cô nghĩ nhiều.
Lúc chờ Tư Mậu Nam đến, nhân viên công tác đã bố trí kĩ càng trường quay.
Trời âm u, cần ánh sáng.
Dư Tuyển lấy bàn nhỏ, ghế nhỏ của cậu trong vali ra ngồi cạnh đợi.
Bởi vì chỗ xe có hạn, Trương Nhất và Vương Cường hôm nay không đi cùng, họ có một ngày nghỉ.
Khu vực hôm nay cậu không quen lắm, là vùng ngoại thành, nhà hàng gần đây không tiện như trong nội thành. Dư Tuyển nghĩ rằng buổi trưa Tư Mậu Nam chỉ có thể ăn cơm của đoàn phim.
Trang phục ngày hôm nay của Tư Mậu Nam vẫn là đồng phục học sinh.
Hình như đạo diễn thật sự muốn dùng bộ đồng phục xấu xí đó cả bộ phim. Nhưng dáng vẻ mặc đồng phục của Tư Mậu Nam thật sự rất đẹp. Hôm nay Dư Tuyển không cần mua đồ ăn, cậu chụp mấy khung cảnh thường chẳng được ai để ý.
Nếu có ngày bọn họ tách ra lần thứ hai, chỗ này cũng đủ để cậu nhớ lại thật lâu.
Quần đồng phục rất rộng, cậu đã sờ thử rồi.
Cậu cũng đã sờ phần lưng rắn chắc phía trong áo đồng phục, xương bướm rất đẹp, nếu cậu phải vẽ cơ thể, cậu sẽ tham khảo Tư Mậu Nam, điện thoại mở chế độ video, hai chân dài thẳng tắp đi tới phía cậu.
Đột nhiên, điện thoại bị lấy đi, Tư Mậu Nam tắt phím, thừa lúc người khác không để ý nói: “Muốn ngắm tôi thì khi quay lại khách sạn cho em ngắm đủ luôn.”
Dư Tuyển đoạt điện thoại lại: “Ai muốn ngắm anh.” Sau đó cậu vô cùng đứng đắn giấu đầu hở đuôi: “Lão Mạch bảo em quay VLOG.”
Tư Mậu Nam cảm thấy cậu rất đáng yêu, không nhịn được nắm vai cậu, giả bộ miễn cưỡng dựa vào cậu nói: “Tôi mệt, nghỉ một chút.”
Lòng Dư Tuyển run lên, mặt hơi nóng, cúi đầu nói: “Ồ.”
Cậu được ôm lấy.
Lúc chuông báo vang lên lần thứ năm trong hôm nay, Dư Tuyển mới vùng dậy.
Kéo rèm cửa ra, trời vẫn còn tối, thời tiết xấu, âm u, nhưng không mưa.
Trời nắng vẫn khiến người ta dễ chịu hơn.
Rửa mặt đi ra, nhận được tin nhắn thoại của Tư Mậu Nam: “Anh mua đồ ăn sáng rồi, lên tới nơi thì ăn luôn.”
Dư Tuyển lặp lại hai lần, mới trả lời: Được, bây giờ tôi tới.
Lúc gặp Tư Mậu Nam, Dư Tuyển còn đầy nước trên người.
Tư Mậu Nam cầm khăn sạch cho cậu lau tóc: “Không chịu lau khô gì cả.”
Dư Tuyển cúi đầu để anh lau, nói: “Thói quen.” Sau khi Tư Mậu Nam lấy khăn ra, cậu mới ngẩng đầu lên: “Hôm nay đi xe buýt ra ngoài à?”
“Đúng, đi diễn cảnh bơi.”
“Anh có muốn qua đêm ở ngoài không?”
“Chắc không cần đâu, chỉ tới ngoại thành thôi, tối vẫn về, phải khoảng hai ba ngày.”
“Hôm nay trời âm u như vậy mà anh vẫn phải bơi à?” Dư Tuyển nhìn bầu trời ngày càng âm u.
“Lịch là như vậy rồi, tùy theo đạo diễn.” Tư Mậu Nam chẳng quan tâm lắm.
“Sẽ bị dính mưa.” Dư Tuyển nói.
“Lo cho tôi à?”
“Anh là ông chủ của tôi, anh bị ốm tôi phải chăm sóc anh, lượng công việc sẽ tăng lên.”
“Chẳng có nhân viên nào kêu nhiều việc trước mặt ông chủ, như em chắc chắn dễ bị đuổi việc.” Tư Mậu Nam hôn khóe miệng cậu một cái: “May sao tôi là một ông chủ tốt, không để ý mấy cái này.”
Nếu như anh không hôn cậu, Dư Tuyển sẽ thấy anh đúng là tử tế thật.
Đây không phải lần đầu Dư Tuyển vào phòng Tư Mậu Nam, nhưng hình như là lần đầu tiên ăn sáng ở đây.
Bố cục căn phòng không khác phòng của cậu lắm, nhưng cũng không giống, khó diễn tả được, nhưng nó khiến người khác an tâm.
Cũng không biết đây là cái tật xấu gì của cậu, đại khái là muốn tiếp cận Tư Mậu Nam, muốn xâm nhập vào tất cả mọi thứ của anh, muốn để lại chút ký hiệu của mình trên cơ thể anh.
Ai chẳng có dục vọng chiếm hữu.
Điều mà những năm này Dư Tuyển học được nhiều nhất chính là kiềm chế và kiên nhẫn, sự hờ hững trước mặt Tư Mậu Nam không bị lộ tí nào.
Tư Mậu Nam giải thích: “Tôi thấy thời tiết không tốt lắm, nên tự xuống mua, khi nào thời tiết đẹp chúng ta cùng ra ngoài ăn.”
“Ừ, chắc anh cảm thấy tôi không dậy nổi.”
“Không phải, em dậy rất sớm.”
“Nhưng vẫn không sớm bằng anh.”
“Đấy là thói quen của tôi.” Anh cắn miếng sủi cảo hấp, chỉ chỉ cái hộp chưa mở: “Trong này có bánh thịt bò, em thử xem.”
“Ừm.” Dư Tuyển hỏi ah: “Anh còn gặp người kia không?”
“Ai?”
“Nữ trợ lý ấy.” Vì mới dậy nên đầu óc Dư Tuyển hơi mơ màng, cậu nghĩ một lúc: “Tên là Tiểu Tiền.”
“Không gặp.”
“Cô ấy có cảm thấy kỳ lạ không nhỉ? Tôi là trợ lý của anh, phải đi mua bữa sáng nhưng anh lại đi mua, mà không phải tôi.”
“Bây giờ em mới nghĩ tới không phải hơi muộn à?”
Dư Tuyển cau mày nhìn anh: “Vậy sau này để tôi mua cho.”
“Ai dậy sớm hơn thì mua.” Tư Mậu Nam cự tuyệt, gắp bánh thịt bò cho cậu.
“Được rồi.” Dư Tuyển tự nói là mình sẽ dậy sớm hơn anh, nhưng vẫn lo Tiểu Tiền sẽ đi nói lung tung, cậu không cảm thấy cô bé này có thể kín miệng: “Cứ kệ cô ấy à?”
“Yên tâm đi, không sao đâu, tôi biết xử lý thế nào.” Tư Mậu Nam đã có dự tính.
Dư Tuyển cũng không biết làm sao, nhiều chuyện liên quan tới người khác. Nếu Tư Mậu Nam đã cam đoan, vậy cậu cũng không cần để ý quá.
Ăn sáng xong, hai người bắt đầu dọn đồ hôm nay muốn cầm theo. Dư Tuyển dọn đồ trong phòng trước, sau đó lại lấy đồ cần đem theo trên xe, song cậu nhận ra balo không đựng được hết.
Dư Tuyển gian nan phân vân giữa lấy và để lại: “Không thể lái xe theo thật à?”
Tư Mậu Nam tiếc nuối nói: “Không thể, chỗ kia rất nhỏ, đoàn phim đã nói trước rồi.”
Cuối cùng, Dư Tuyển đẩy một cái vali ra ngoài cùng Tư Mậu Nam.
Đạo diễn còn nhiều chuyện hỏi Tư Mậu Nam một câu: “Hai người đi du lịch ở đâu đấy?”
Tư Mậu Nam khoác vai Dư Tuyển nói: “Trợ lý của tôi khá cẩn thận.”
Đạo diễn lắc đầu lên xe buýt: “Cái điệu bộ khoe khoang này.”
Tư Mậu Nam hỏi Chu Dương đứng cạnh: “Tôi có khoe à?”
Chu Dương nhún vai: “Tôi cũng không nói với người khác về trợ lý của tôi như thế.”
Tư Mậu Nam gật gật đầu: “Há, trợ lý của tôi thật sự rất cẩn thận.”
Dư Tuyển mới nhét vali vào ngăn hành lý của xe buýt: “…”
Hai chiếc xe buýt chở diễn viên và nhân viên của đoàn.
Dư Tuyển và Tư Mậu Nam không bị tách ra.
Lý Tử Như cố gắng chừa vị trí bên cạnh ra, tâm tư rõ rành rành.
Nhưng Tư Mậu Nam giả bộ không thấy, ngồi thẳng ra sau, còn kéo Dư Tuyển ngồi cùng.
Dư Tuyển nhỏ giọng hỏi anh: “Anh không thấy thật à?”
“Không thấy.” Tư Mậu Nam đặt tay lên vai Dư Tuyển, nhéo mặt cậu một cái: “Tôi mà ngồi xuống là có người ăn giấm ngay.”
Dư Tuyển liếc anh một cái, nắm ngón tay giữa của anh: “…”
Tư Mậu Nam khẽ mỉm cười, quay đầu nói vào tai cậu: “Bọn họ không quan trọng bằng em.”
Hơi thở ấm áp phả vào Dư Tuyển. Tư Mậu Nam lúc nào cũng giỏi nói lời tâm tình. Cậu không chịu được, nửa người mềm nhũn nằm lên người Tư Mậu Nam.
Phía trước và bên cạnh bọn họ dần có diễn viên và nhân viên công tác ngồi xuống. Tư Mậu Nam và Dư Tuyển cũng ngồi thẳng dậy.
Có lẽ do tối qua ngủ ngon, Tư Mậu Nam và Dư Tuyển vô cùng tỉnh táo, ngược lại với họ là các nhân viên ngủ tới ngã trái ngã phải. Đám người đạo diễn ngồi đằng trước đang nói việc nhà, họ cách hơi xa, không nghe rõ.
Đi được nửa đường, Dư Tuyển đan tay với Tư Mậu Nam, giấu trong áo chống nắng của Dư Tuyển.
Hai người dựa vai vào nhau, tay kia thì nghịch điện thoại.
Dư Tuyển rất để ý tới weibo của Tư Mậu Nam. Tối qua anh đăng weibo lại bị đăng báo. Nhưng cậu không chú ý, sáng nay hai người lại ở cùng nhau, giờ xem vẫn kịp.
Bấy giờ lên weibo, cậu mới nhận ra bài viết hôm qua lên hot search!
Anh ấy đăng cái gì vậy?
Không thấy thì không sao, sau khi xem xong, mãi Dư Tuyển cũng không bình tĩnh được.
Tư Mậu Nam nhận ra tay của mình bị Dư Tuyển nắm chặt, đẩy vai cậu: “Sao vậy?”
Dư Tuyển lắc đầu: “Không có gì.”
Bức ảnh trên weibo đương nhiên chính là ảnh chụp chung của hai người. Tư Mậu Nam đăng xong vẫn coi như bình thường, anh ấy không nghĩ tới fan à?
Bên dưới đều là suy đoán xem anh có phải đang yêu không, là người trong nghề hay ngoài nghề. Tất cả đều gào khóc, nhưng Dư Tuyển lại rất vui.
Cậu nghĩ, Tư Mậu Nam làm như vậy thật sự là vì cậu à?
Cậu vừa muốn hy vọng là vậy, lại vừa cảm thấy như vậy không tốt lắm. Tại sao anh lại lấy con đường ngôi sao của mình ra đùa giỡn như thế.
Rối rắm.
Một ngón tay chọt lên trán Dư Tuyển.
“Nghĩ gì mà hăng say vậy, lông mày cũng kẹp chết được cả con muỗi.” Tư Mậu Nam nhẹ nhàng chọc vào mi tâm cậu.
Dư Tuyển đẩy ngón tay anh ra, cất điện thoại, nói thẳng: “Xem bài đăng weibo của anh.”
Tư Mậu Nam bừng tỉnh: “Ừ, lúc nãy lão Mạch vừa nói với tôi cái này.”
“Hắn nói cái gì?” Dư Tuyển nhìn anh thần sắc còn rất bình tĩnh, “Sẽ không bị mắng nhỉ.”
Tư Mậu Nam nói: “Không, hắn mắng tôi làm gì, đăng tấm hình mà thôi, không có gì ghê gớm.”
“Ồ.”
“Lo cho tôi à?”
Dư Tuyển không nói gì.
Phía trước phía sau họ đều có người. Hai người thì thầm như thế, bất cứ khi nào cũng bị người có tâm nghe được, đến lúc họ nhận ra cậu có liên quan tới Tư Mậu Nam, sẽ rất khó giải thích.
Vừa nhìn điện thoại một lát, Dư Tuyển đã hơi say xe: “Tôi ngủ một chút, hơi say xe.”
“Được.” Tư Mậu Nam nắm tay cậu: “Khi nào đến tôi gọi em.”
Mắt vừa nhắm vào, Dư Tuyển đã ngủ.
Đợi tới khi cậu tỉnh lại, đầu cậu đang gối lên vai Tư Mậu Nam, xe đã dừng lại.
“Tới rồi à?”
“Vừa đến, đang định gọi em.”
Họ vừa nói, diễn viên và nhân viên công tác đã lần lượt đứng lên xuống xe.
Dư Tuyển cũng chuẩn bị đứng lên, nhưng tay trái cậu không cử động được.
Tay hai người vẫn luôn nắm, cậu cũng không di chuyển nhiều, cậu hơi tủi thân nói: “Tay tôi tê.”
Tư Mậu Nam lại chẳng sao, anh xoa xoa Dư Tuyển: “Ổn hơn không?”
Dư Tuyển động động tay, nói: “Ừ”
Lúc này hai người mới một trước một sau xuống xe.
Hai người bọn họ xuống cuối cùng, những người xuống trước bọn họ đều liếc họ một cái.
Dư Tuyển không thích bị người khác nhìn, lùi về trốn sau lưng Tư Mậu Nam, chặn lại ánh mắt hiếu kỳ của người khác.
Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đều biết, Tư Mậu Nam vô cùng yêu thích trợ lý mới của anh.
Bởi vì không ít người thấy trợ lý Dư dựa vào vai Tư Mậu Nam ngủ, Tư Mậu Nam bình tĩnh nghịch điện thoại.
Ngược lại, người luôn dính với Tư Mậu Nam – Lý Tử Như đột nhiên lại nhớ tới lời của Tiểu Tiền.
Hai bọn họ đứng cạnh nhau như vậy, thật ra rất xứng.
Liệu Tư Mậu Nam có gì đó với trợ lý của mình không?
Cô bỏ suy nghĩ trong đầu, nhớ lại những scandal của Tư Mậu Nam đều là với nữ minh tinh, chắc là cô nghĩ nhiều.
Lúc chờ Tư Mậu Nam đến, nhân viên công tác đã bố trí kĩ càng trường quay.
Trời âm u, cần ánh sáng.
Dư Tuyển lấy bàn nhỏ, ghế nhỏ của cậu trong vali ra ngồi cạnh đợi.
Bởi vì chỗ xe có hạn, Trương Nhất và Vương Cường hôm nay không đi cùng, họ có một ngày nghỉ.
Khu vực hôm nay cậu không quen lắm, là vùng ngoại thành, nhà hàng gần đây không tiện như trong nội thành. Dư Tuyển nghĩ rằng buổi trưa Tư Mậu Nam chỉ có thể ăn cơm của đoàn phim.
Trang phục ngày hôm nay của Tư Mậu Nam vẫn là đồng phục học sinh.
Hình như đạo diễn thật sự muốn dùng bộ đồng phục xấu xí đó cả bộ phim. Nhưng dáng vẻ mặc đồng phục của Tư Mậu Nam thật sự rất đẹp. Hôm nay Dư Tuyển không cần mua đồ ăn, cậu chụp mấy khung cảnh thường chẳng được ai để ý.
Nếu có ngày bọn họ tách ra lần thứ hai, chỗ này cũng đủ để cậu nhớ lại thật lâu.
Quần đồng phục rất rộng, cậu đã sờ thử rồi.
Cậu cũng đã sờ phần lưng rắn chắc phía trong áo đồng phục, xương bướm rất đẹp, nếu cậu phải vẽ cơ thể, cậu sẽ tham khảo Tư Mậu Nam, điện thoại mở chế độ video, hai chân dài thẳng tắp đi tới phía cậu.
Đột nhiên, điện thoại bị lấy đi, Tư Mậu Nam tắt phím, thừa lúc người khác không để ý nói: “Muốn ngắm tôi thì khi quay lại khách sạn cho em ngắm đủ luôn.”
Dư Tuyển đoạt điện thoại lại: “Ai muốn ngắm anh.” Sau đó cậu vô cùng đứng đắn giấu đầu hở đuôi: “Lão Mạch bảo em quay VLOG.”
Tư Mậu Nam cảm thấy cậu rất đáng yêu, không nhịn được nắm vai cậu, giả bộ miễn cưỡng dựa vào cậu nói: “Tôi mệt, nghỉ một chút.”
Lòng Dư Tuyển run lên, mặt hơi nóng, cúi đầu nói: “Ồ.”
Cậu được ôm lấy.
Bình luận truyện