Trị Liệu

Chương 29: Chuyện chia tay



Cái xong rồi mà Tư Mậu Nam nói thật ra chính là việc cơ thể của anh có phản ứng khi thức dậy vào buổi sáng.

Trước ngày hôm nay, mỗi buổi sáng của anh chỉ có thể bắt đầu bằng tiếng thở dài, sau đó rời giường rửa mặt rồi tập thể dục như ngày thường.

Bây giờ, anh rốt cuộc có thể hãnh diện mà chào cờ rồi.

Tất nhiên Dư Tuyển cũng rời giường theo, mừng thay cho anh.

Trở về được hai ngày, hai người ngoài việc ăn cơm thì chỉ vùi ở nhà mà “trị liệu”. Tư Mậu Nam nếm qua ngon ngọt mong đợi mỗi ngày bằng việc dính lấy Dư Tuyển, hơn nữa thời gian ở chuyện đó càng ngày càng lâu hơn, buổi sáng thức dậy cũng từ từ trở về như cũ.

Dư Tuyển hai mắt mang theo quầng thâm không khỏi suy nghĩ về cuộc chiến tiếp theo với Tư Mậu Nam, chưa thử thì làm sao biết rốt cuộc Tư Mậu Nam có thật sự tốt hay không. Dù sao từ đầu tới giờ cậu chưa thấy bộ dạng không chào cờ nổi của Tư Mậu Nam.

Sau khi gặp lại nhau, hai người vẫn luôn ở trong đoàn phim, bây giờ đã có thời gian, họ lại không biết nên làm cái gì, hẹn hò giống như người bình thường cũng có thể, chỉ có điều bây giờ Tư Mậu Nam còn là ngôi sao, ra cửa rồi sẽ dễ dàng bị người vây xem.

Cuối cùng hôm nay cũng có thể ra cửa, nhưng mà là đến nhà Tư Mậu Nam.

Dư Tuyển chưa từng gặp mặt người nhà Tư Mậu Nam. Cậu nhớ rằng Tư Mậu Nam sống một  mình, người nhà đều đang ở nước ngoài, bạn bè của anh đều thích tới nhà anh chơi game. Năm ấy Tư Mậu Nam giúp cậu học bù cũng là đến nhà anh, sau đó hai người mới dần dần phát triển tình cảm.

Lúc đầu cảm thấy không có bố mẹ quản là chuyện tốt, muốn chơi cứ việc chơi, ai ngờ chỉ mấy tháng mà hai người đã chia tay. Còn việc gặp phụ huynh, hai người bọn họ đó giờ chưa từng nghĩ tới, dù sao lúc ấy vẫn còn là học sinh, không bàn đến chuyện kết hôn.

Vậy sao họ lại chia tay?

Sau khi Dư Tuyển và Tư Mậu Nam gặp lại chưa từng nhắc đến.

Trước khi xuất phát, Dư Tuyển suy nghĩ lại nguyên nhân chia tay năm đó của họ, đến bây giờ rồi, cậu vẫn còn hơi để tâm.

Trong lúc chỉnh trang lại trước gương, Dư Tuyển ngẩn người nhìn thẳng vào dáng vẻ của mình. Đến khi Tư Mậu Nam đi vào giục cậu, phát hiện tâm trạng Dư Tuyển không ổn.

“Sao vậy? Phát ngốc gì đấy.” Tư Mậu Nam ôm eo cậu từ đằng sau, ghé sát tai Dư Tuyển, “Đang nghĩ gì thế.”

Dư Tuyển cầm tay anh đang ôm lấy eo mình: “Đang nhớ đến chuyện chia tay của chúng ta.”

Tư Mậu Nam nắm chặt lại tay cậu: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì rất muốn tẩn anh.”

Tư Mậu Nam cầm lấy tay cậu vỗ lên mặt mình một cái: “Đến đây, đến đây đánh, anh sẽ không đánh trả.”

Dư Tuyển cười khẽ: “Muốn đánh thì em đã sớm đánh rồi.”

Năm đó chia tay, đúng là do bản thân Tư Mậu Nam làm ra, tình cảm của hai người lúc đó không có vết rạn nứt nào, trái lại vẫn còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy.

Tư Mậu Nam dứt khoát nhận sai trước: “Là lỗi của anh, trước đây anh không nghĩ rõ ràng, sau đó anh đã biết rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh ngốc.”

“Không thể nào, lúc đó em thấy đầu óc anh vẫn minh mẫn mà.”

“Không phải đâu, là anh không nhận thức được bản thân.” Cũng chưa hiểu rõ vị trí của Dư Tuyển trong lòng mình.

Qua mặt gương, tâm trí hai người đều hiện lên cảnh tượng chia tay năm đó.

Lúc đó họ vẫn còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy, nhưng đột nhiên có một ngày, Tư Mậu Nam bắt đầu xa lánh Dư Tuyển.

Đó là tháng thứ ba họ ở bên nhau. Dư Tuyển ban đầu còn chưa phát hiện được sự biến đổi trong thái độ của Tư Mậu Nam, mãi đến tận hai ngày trước giáng sinh, Tư Mậu Nam từ chối lời mời của cậu. Cậu cảm thấy rất kỳ quặc, không chỉ có lần này bị từ chối, mấy hôm trước tìm anh cùng ăn cơm cũng đều bị từ chối. Dư Tuyển cảm thấy bản thân bị sự nhiệt tình làm choáng váng đầu óc, vậy mà lại không để ý rằng hai người như hình với bóng nay đã không gặp mặt nhau được hơn hai tuần.

Dư Tuyển cảm thấy có thể do Tư Mậu Nam bận chuyện học hành quá, bèn chủ động đến lớp 12 tìm anh. Nhưng vào lúc cậu đến phòng học lớp 12 lại phát hiện ra Tư Mậu Nam vốn từ chối lời mời của cậu đang không ở trong lớp. Hỏi bạn tốt Lương Việt thường hay cùng cậu chơi đùa, mới biết được Tư Mậu Nam gần đây đang làm thủ tục xuất ngoại.

Nghe nói vậy, Dư Tuyển hơi bối rối: “Anh ấy ra nước ngoài đón giáng sinh ạ?” Cậu nhớ ra người nhà Tư Mậu Nam đều đang ở nước ngoài.

Lương Việt cũng không nghĩ nhiều, nói rằng: “Không đâu, em không biết sao, cậu ấy không giống chúng ta, không cần thi đại học, trực tiếp ra nước ngoài học đại học. Trước lễ giáng sinh mà thủ tục xong rồi thì bay qua.”

Dư Tuyển nghe xong cả người lạnh như băng, Tư Mậu Nam chưa từng nói qua điều gì với cậu, cậu cũng chẳng biết mình đã ra khỏi lớp 12 như thế nào, cũng không biết mình trở về chỗ ngồi ra sao, cũng chẳng biết mình đã trải qua ngày hôm đó như thế nào.

Mãi đến khi Tư Mậu Nam gọi điện cho cậu, máu trong người mới quay ngược trở lại. Nhưng cơ thể vẫn thấy lạnh vô cùng, ngay cả quần áo cũng chẳng giữ ấm được nữa.

Hôm ấy Tư Mậu Nam mặc chiếc áo khoác dài nhung màu đen. Trận tuyết đầu năm nay, Dư Tuyển cũng khoác lên mình chiếc áo ấy của anh, khi đó còn thấy rất ấm, cả cơ thể từ đầu xuống chân đều ấm. Khi đó còn ngây thơ nghĩ rằng Tư Mậu Nam và cậu sẽ luôn luôn bên nhau, còn tưởng tượng đến cảnh tượng sinh hoạt cùng nhau khi lên đại học, cậu đã nghĩ vô cùng nhiều. 

Hôm nay gặp lại chiếc áo khoác này, Dư Tuyển vậy mà không cảm giác được phần ấm áp kia, Tư Mậu Nam cũng khác mọi ngày khi thấy cậu xuất hiện sẽ ôm cổ, thân thiết hôn nhẹ cậu, gọi cậu là Tiểu Tuyển nhi. Ánh mắt anh hơi né tránh, còn mang theo chút lạnh lùng.

Tư Mậu Nam miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Dư Tuyển, hôm nay em muốn ăn gì?”

“Không ăn.” Dư Tuyển trực tiếp hỏi anh, “Tại sao anh phải gạt em?”

“Anh không có gạt em, chỉ là không biết nên nói với em như thế nào. Tiểu Tuyển nhi, anh không cố ý, chuyện ra nước ngoài đã được quyết định từ lâu, vẫn chưa nói cho em.”

“Vậy anh ra nước ngoài thật phải không?” Móng tay Dư Tuyển gần như cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức chảy máu.

Tư Mậu Nam gật đầu thừa nhận: “Là thật, lễ giáng sinh anh sẽ gặp gia đình.”

“Sau đó thì không quay lại nữa đúng không.” Dư Tuyển nhìn chằm chặp anh.

Tư Mậu Nam gật đầu xem như lời đáp.

Hai mắt Dư Tuyển đỏ hoe: “Vậy em là gì đây, anh cứ chơi đùa em như thế thôi à?”

“Là anh dạy hư em, sau này em sẽ có cô gái mà em thích, em sẽ quên những chuyện anh đã làm với em trong khoảng thời gian này.’

“Anh là đồ ngốc! Hay anh vẫn coi em là đồ ngốc!” Dư Tuyển quát: “Anh bảo bắt đầu thì bắt đầu, anh bảo kết thúc thì kết thúc, sao anh lại vô trách nhiệm như vậy. Anh nói rằng sau này sẽ ở bên em, còn bảo sẽ giúp em học bù để thi đại học, bây giờ anh không còn nhớ những lời đó sao? Tất cả đều nói cho vui sao?”

“Dư Tuyển, là anh sai.” Tư Mậu Nam thẳng thắn nhận sai, “Anh chỉ muốn chơi đùa em một chút.”

Dư Tuyển bị những lời này chọc tức, nước mắt lã chã lã chã rơi, đột nhiên quay đầu nói: “Được, là anh nói. Tư Mậu Nam, anh điên rồi, tôi sẽ hận anh cả đời!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện