Trí Tuệ Đại Tống

Quyển 14 - Chương 47: Lưỡng bại câu thương



Trần Lâm đứng trên đài cao vung tay tát bản thân một cái, ông ta nhìn thẫy rõ Thiết liên hoàn toàn quân bị diệt ra sao, thời khắc đó trái tim nhỏ máu.

Ông ta biết rõ Vân Tranh tổ kiến đội trọng binh này tốn bao nhiêu tâm huyết, chiến mã đều là con cường tráng nhất trong toàn quân, thiết giáp cũng sửa ba bốn lần mà thành, vì giảm bớt trọng lượng nên đều dùng thép tốt nhất, mỗi một trọng binh tốn hơn bốn trăm quan, vậy mà xuất hiện trên chiến trường chưa đầy nửa canh giờ đã tan thành mây khói.

Trần Lâm tay run run chỉ máy ném đá đằng xa: - Chúng ta đều thấy quân Liêu mai phục ở đó, chẳng lẽ Vân Tranh không thấy, y cố ý đẩy Thiết liên hoàn vào chỗ chết.

Vương An Thạch cười khổ: - Trần công, nói thế không hoàn toàn đúng, ba mươi người nối liền làm một, muốn xoay người cần không gian, thời gian rất lớn, trên chiến trường sao có thể thực hiện được, đây là binh chủng có đặc tính quyết định sẽ tử vong, Vân hầu chẳng qua đợi thời điểm thích hợp tung ra mà thôi.

- Cho dù phá được những cỗ máy ném đá kia bọn họ cũng không thể quay về kịp, chỉ thiếu một chút nữa.

Trần Lâm yên tĩnh lại: - Những tướng sĩ đó mấy ngày trước Vân Tranh còn cùng họ ăn cơm, nói cười thân thiết, vậy mà hôm nay phái họ đi chết không chút do dự.

- Vì thế y mới là danh tướng bất bại chứ không phải chúng ta.

Khi chiến trường phía đông đánh giết tưng bừng thì mặt tây cũng đánh tới bất phân thắng bại, phó tướng Khương Triệt tận dụng mấy ngọn đồi nhỏ an bài nỏ tám trâu và nỏ pháo, chỉ cần người Liêu xuất hiện trong phạm vi công kích là tấn công không tiếc tổn thất, nhưng không đủ áp chế người Liêu, cùng với đạn dược suy giảm, các cứ điểm nối tiếp nhau bị phá.

Luận tới đánh giáp là cà, người Liêu vẫn có ưu thế hơn.

Thực ra Khương Triết càng thích chỉ huy đám Lão Hổ, Báo Tử đi chiến đấu hơn, nhưng chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai của Thiếu niên quân, vô tình hỏi đại soái một câu, bị đại soái trừng mắt, thế là đành phải quên đi.

Chiến trận bất lợi chủ tướng cũng phải lên trận, chiến mâu trong tay Khương Triết như giao long, địch nhân trước mắt đều một chiêu mất mạng, gọn gàng, nho nhã như phong cách của hắn.

Trong Kinh Tây quân chỉ có Khương Triết thích dùng vũ khí khác người, ví như trát bột vàng lóng lánh lên trường mâu, giả như không phải bị Vân Tranh mắng cho thì hắn thậm chí muốn biến cả khải giáp đen xì xì thành màu vàng. Thế nên chỉ cần hắn xuất chiến là rất dễ nhận ra, vô số người Liêu kéo tới ùn ùn, muốn lấy đầu tên quan lớn này đi lĩnh thưởng.

Vì vòng vây quân Tống hình tròn, quân Liêu bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị quân Tống phá tường đánh thọc sườn, Khương Triết lợi dụng ưu thế đó dụ quân Liêu tiến về phía mình, sau đó mở tường dùng kỵ binh tập kích, kỵ binh như dòng lũ phóng từ bên này sang bên kia, cuốn phăng tất cả, để lại đống thịt nát bấy.

Khi Khương Triết xông vào trận địch thì cánh trái của hắn là Lương Tập, Hầu Đại Chí ở cánh phải không chút do dự, mở cổng xông ra, đợi khi người Liêu phát hiện thì không kịp né, thảm cảnh vừa nãy lại tái diễn, không ít người tới khi chết còn chưa hiểu ra sao, trên đường tới suối vàng vẫn nghi hoặc không thôi.

Tướng Liêu phát hiện ra một người cầm trường mâu màu hoàng kim xông về phía mình, lập tức biết là mãnh tướng của quân Tống, cuống cuồng sai bộ họ nghênh đón, xung quanh chỉ còn hơn trăm quân tốt, vội vàng lập nên một thương trận.

Khương Triết thúc ngựa chạy hết tốc độ, khi chiến mã xông vào rừng thương thì hắn cũng tung người nhảy vọt lên, tướng Liêu muốn xoay người bỏ chạy thì đã không kịp, trường mâu trong tay Khương Triết đã đâm vào lồng ngực, chân vừa chạm đất rút đao bên hông, lia qua một cái tướng địch mất đầu.

Thân binh của Khương Triết thấy chủ tướng rời đội ngũ thì như phát điên xông tới ứng cứu, quân Liêu vừa quay đầu thấy tướng quân mất mạng, đang giật mình thì đám người bất chấp sinh tử đâm thẳng vào thương trận, tức thì người ngã ngựa đổ, tiếng thương đâm xuyên xương cốt vang không dứt.

Đám thân binh hai mắt đỏ ngầu chém loạn xạ tàn quân nước Liêu mất hết tinh thần chiến đấu, quân Liêu quay đầu chạy luôn, sĩ tốt vứt cả cờ đi.

Một thân binh thúc ngựa tới bên Khương Triết, nhảy xuống nhường ngựa cho chủ tướng. Khương Triết lên ngựa, ra lệnh: - Giữ lại vài tên tù binh, thu cái đầu cùng chiến kỳ lại.

Đội trưởng thân binh chưa hoàn hồn, khẩn khoản nói: - Lang quân sau này chớ làm thế nữa, ngài muốn lấy thủ cấp tướng địch giao cho bọn thuộc hạ được rồi, ngài có bất trắc gì, bọn thuộc hạ cũng không ai sống nổi.

Khương Triết cũng thấy vừa rồi mình quá càn rỡ, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Thân binh dựa theo lệnh của Khương Triết thu lấy thủ cấp, hắn lại vỗ ngựa đi theo bộ đội xung kích phía trước, mấy thân binh vội vàng cướp ngựa đuổi theo.

Khương Triết vừa mới đuổi kịp đội ngũ thì nghe thấy tiếng tù và ngừng truy kích vang lên, nhìn theo hướng phát lệnh, là phía Hầu Đại Chí, lúc này hắn mới nhận ra mình đã xông tới tận di tích bức tường băng thứ nhất rồi.

Mắt lo lắng hướng về phía đông, nơi đó vẫn chém giết rung trời, khói lửa bóc lên ngùn ngụt.

Biết thế nào Tiêu Đả Hổ cũng đặt chủ lực đột vây ở phía đông, điều này do địa thế quyết định, tây cao đông thấp, những vũ khí hạng nặng như máy ném đá ở phía tây rất khó phát huy tác dụng, nhưng ở phía đông, chúng có thể nhanh chóng đưa tới chiến trường.

Chuyện bây giờ là phải sớm ngày quá hủy máy ném đá của quân Liêu, nếu không nó sẽ là sự uy hiếp lớn.

Biết rõ phía đại soái cực kỳ nguy hiểm Khương Triết không dám tự ý rời bỏ vị trí đi giúp, nếu không Tiêu Đả Hổ rất có thể thừa cơ chuyển hướng sang phía tây, trốn sâu vào thảo nguyên, có đội quân như vậy rình rập sau lưng, làm sao yên tâm bắc chinh được.

Không lâu sau ở phía đông tiếng chém giết dần lắng xuống, chiến trường đã không còn mấy người có thể đứng vững nữa, bất kể Vân Tranh hay Tiêu Đả Hổ tựa hồ vô cùng hiểu ý nhau, không ai tiếp tục gửi quân mới lên chiến trường.

Chiêng thu quân của hai bên vang lên, quân Liêu rút về trước thành, quân Tống lùi về sau tường băng thứ hai lúc này đã sứt mẻ không ít, quân Liêu chỉ cần dốc thêm chút sức nữa là sẽ phá sập phòng tuyến này, nhưng đó là nếu, hai quân đều không gượng thêm được.

Sau khi đại quân Tống Liêu đều lui về vị trí thì quân tốt tay không tất sắt của hai bên đi vào trận địa của đối phương, thu liễm đồng bào chiến tử, lúc này dù là người Liêu hay người Tống đều cho đối phương sự hỗ trợ cần thiết, nhưng binh giáp và vũ khí là chiến lợi phẩm của đối phương, không thể mang về.

Mặc dù Đại Tống hoàn thành mục tiêu ngăn cản quân Liêu đột vây, nhưng không ai có thể trái lòng tuyên bố chiến thắng, trận đánh này chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương.

Binh tốt quân Tống cẩn thận tháo gỡ trọng giáp của kỵ binh ra, đặt sang bên, lặng lẽ kéo thi thể của huynh đệ về quân doanh.

Ngoài đại trướng trung quân, thi thể phủ vải trắng gần như chiếm hết không gian sau bức tường băng, Trần Lâm và Vương An Thạch đi bộ giữa hàng tử thi, thỉnh thoảng lại chình lại những tấm vải trắng.

Một hoạn quan đi tới bên Trần Lâm thì thầm, ông ta nói nhỏ với Vương An Thạch: - Trận vong tám nghìn sáu trăm ba tám người, trọng thương bốn trăm ba mươi, thương nhẹ không thống kê.

Vương An Thạch giật mình: - Sao trọng thương ít thế.

- Đại bộ phận tướng sĩ trọng thương đều không sống được... Trần Lâm nhìn những gương mắt ảm đảm của tướng sĩ xung quanh, mắt hướng về cái lều lớn nhất:

Vân Tranh đứng trong quân trướng nhìn bản đồ lớn, dùng bút đỏ khoanh toàn ba chỗ: - Ngày mai hỏa pháo sẽ tới, phải bố trí ở chỗ ngày, lấy hủy máy ném đá của người Liêu làm nhiệm vụ hàng đầu.

Tô Tuân nói nhỏ: - Đại soái không đi xem tướng sĩ chiến tử sao?

Vân Tranh trầm mặc rất lâu lắc đầu: - Ta không đi, đi rồi không thể đánh trận được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện