Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 14 - Chương 52: Đàn trâu di cư!
Khi một đội quân bất chấp thế trận, bất chấp thương vong, cắm đầu lao tới, thì trên bình nguyên căn bản không thể ngăn cản hai mấy vạn người cùng nổi điên.
Khương Triết kinh khủng nhìn quân Liêu cuồn cuộn từ cổng thành tràn ra, thậm chí còn có vô số người đu dây từ trên tường thành xuống, đông tới mức dù toàn bộ vũ khí tầm xa đồng loạt công kích cũng không làm đội ngũ đó thưa thớt hơn.
Nhìn quân Liêu hành động như phát cuồng, Vân Tranh nhíu mày, y liên tưởng tới cảnh hàng trăm nghìn con trâu Châu Phi di cư, bọn chúng căn bản không bận tâm tới sư tử, chó săn, báo, cá sấu đang rình rập săn mồi, chỉ một lòng lao về phía trước.
Nhưng đó là bản năng động vật, người Liêu làm như thế vì cái gì? Chẳng lẽ Tiêu Đả Hổ mất đi khống chế toàn quân rồi?
- Vân Tranh ở Thanh Đường đồ sát mười vạn mục dân, đem Trương Trắc chế tác thành người nến, lão phu tới Vũ Thành điện Đại Tống từng thấy qua bức tượng khủng bố đó.
- Trận chiến Đường huyện, kẻ này lột da Da Luật Hoa Tháp nhồi cỏ, đốt cháy toàn huyện, lão phu nghe nói nơi đó nay vẫn là địa ngục nhân gian, chỉ có xương trắng phau phau không ai dám tới sống.
- Mấy ngày qua trong thành Kinh Tây tin đồn bay tứ tán, có người nói Vân Tranh chuẩn bị chặt đầu toàn bộ bách tính xếp thành kinh quan để thể hiện sự vũ dũng của mình, tòa kinh quan này ít nhất cần ba chục vạn cái đầu.
- Phụ nữ trẻ nhỏ tay không tấc sắt, Vân đồ tẻ muốn dùng đầu lâu họ làm kinh quan, Giới Phủ, lão phu chỉ mong đầu mình đặt trên cùng, để xem xem, kẻ giết người như ngóe đó làm sao công hầu muôn đời. Hề Cốc Nhân nói xong ngã sụp xuống đất:
- Đó là nguyên nhân khiến các ngươi bất chấp tất cả chạy ra hoang nguyên tự sinh tự diệt chứ không đầu hàng à? Vương An Thạch nghe mà sững sờ, không dám tin, giơ cao hai tay:
- Đó là cái nhìn của lão phu, các tướng quân trong thành thà tử chiến chứ không muốn khuất phục để Vân Tranh giết như bò dê.
- Trời ơi là trời, trên đời này ai dám giết ba chục vạn quân tốt? Từ sau Bạch Khởi thời Tần không ai dám làm thế, dù Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ phục sinh cũng không dám làm chuyện này.
- Vân Tranh lên chiến trường phải giết người đó là chức phận của y, nhưng nếu y dám đồ sát ba mươi vạn sinh linh để khoe khoang vũ dũng, ngài nghĩ quan viên Đại Tống đều là người chết sao?
- Đừng nói ta mươi vạn người, ba mươi vạn con lợn Vân Tranh cũng không dám làm thế, ai nói y ở Thanh Đường giết mười vạn mục dân? Ông không biết ở đó Vân Tranh cho sáu bộ viễn trại Tây Hạ quy hàng à, còn cuộc chiến Đường huyện, quả thật Vân Tranh có đốt thành giết tù binh, nhưng xương trắng phơi ngoài đồng chính do Da Luật Hoa Tháp chặt đầu toàn huyện làm kinh quan.
Sau khi rống lớn với Hề Cốc Tán, Vương An Thạch co chân chạy, bên ngoài quân trướng, quân sĩ kết thành từng đội ngũ chỉnh tế, rầm rầm tiến lên.
Chỉ cần nghe âm thanh phía trước là biết cuộc chiến đang diễn ra dữ dội thế nào.
Vương An Thạch chưa bao giờ phóng ngựa nhanh như thế, khiến binh sĩ dọc đường lớn tiếng quát tháo.
Ánh lửa rực sáng nửa bầu trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên, hòa trộn vào bóng đêm, hai màu đen đỏ là màu sắc chủ đạo lúc này, màu của địa ngục.
Cảnh tượng trước mắt Vân Tranh lúc này hoàn toàn giống với đàn trâu di cư mà y từng xem trong phim, chúng lao qua đầm lầy toàn cá sấu, lao qua rừng sâu đầy hổ báo, vượt sông, tiến về vùng trời mới ở phương bắc.
Phía chính diện đã không cách nào cố thủ được nữa, vừa rồi một đội quân Tống cố gắng phóng thêm đợt tên cuối cùng, lui hơi chậm một chút, liền bị quân Liêu nhấn chìm, bọn họ ngay cả nhiệm vụ tối thiểu là trì hoãn bước tiến của quân địch một chút thôi cũng không làm được.
Đã có không ít quân Liêu đã vượt qua cả bức tường băng thứ hai, sóng người ập tới bức tường như sóng biển, tường băng sụp đổ tan tành, một lỗ hổng lớn xuất hiện, làm đoàn người phía sau càng điên cuồng.
Chiến tranh tới mức này không còn lý trí gì nữa rồi, quân Liêu hoàn toàn không bận tâm tới vũ khí của quân Tống phóng về phía mình, hai mắt đỏ ngầu lao tới, khiến quân Tống khiếp vía.
Đối với đàn trâu mà nói, kẻ địch nguy hiểm nhất không phải là hổ báo cá sấu, mà là lũ linh câu, bọn chúng không bao giờ chịu từ bỏ, chúng theo đuôi đàn trâu...
Vân Tranh lệnh cho các quân thu gọn lại trận hình, không cần cố sức ngăn cản quân Liêu nữa, chỉ cố giữ vị trí của mình, lúc này từng cánh quân Đại Tống như những tảng đá giữa dòng, để nước chảy qua bên cạnh.
Những người Liêu yếu hơn dần dần bị tụt lại phía sau, chỉ có những người Liêu quyền thế nhất cường tráng nhất yên tâm ở giữa đội ngũ trung tâm, theo đám đông xô về phía trước, còn người Liêu ở bên rìa ngã gục bởi quân trận cực kỳ kỷ luật của người Tống.
Vân Tranh nhìn bức tường băng thứ ba đã vỡ mảng đầu tiên, kệ Trần Lâm nóng ruột đi đi lại lại, không thay đổi bố trí, y tin khi dũng khí của đám người đói khát này tiêu hao hết, dù quân Tống không truy sát, bọn chúng cũng không thể sống được giữa mùa đông lạnh lẽo, vì thế y đứng đó lạnh lùng nhìn tất cả.
Vương An Thạch tới nơi rồi, nhảy xuống ngựa, ngã dưới chân Vân Tranh, cảnh tượng trước mắt làm đảo lộn hết nhận thức của ông ta về quân đội, môi rung rung: - Ra đây chính là binh bại như núi lở.
So ra thì hai mắt Trần Lâm đầy sự cuồng nhiệt, đôi mắt như linh cẩu nhìn chằm chằm con mồi béo tốt.
Vân Tranh cúi xuống đỡ Vương An Thạch lên: - Vương công, có chuyện gì mà đi gấp thế?
Vương An Thạch hoàn hồn nói gấp: - Tiểu Đả Hổ chết rồi.
Vân Tranh chỉ thoáng ngẩn người gật gù: - Cũng hợp lý thôi.
Vương An Thạch đem hết toàn bộ cuộc nói chuyện với Hề Cốc Tán nói ra, Vân Tranh khẽ mỉm cười, Tiêu Đả Hổ không phải tính chuyện đột vây mà là luôn tìm cách để xoay chuyển cục diện, hắn tung tin đồn, trì hoãn đến khi hết lương thực, tự dồn binh sĩ vào đường cùng để bọn họ chỉ còn một cách liều mạng bỏ chạy, trong đội quân điên loạn kia, ắt hẳn cài vào một đội kỵ binh tinh nhuệ nhất, đích ngắm sẽ là mình, đối thủ không tầm thường, chính thế hương vị chiến thắng càng thêm ngọt ngào!
Còn về Hề Cốc Cát, Vân Tranh chỉ có chút cảm khái nho nhỏ, với y lên chiến trường rồi, chỉ có tình thế trước mắt là quan trọng nhất.
Tô Tuân rất tận chức, đem chiến báo mới nhất tới: - Quân địch ở hai huyện Trường Thanh, Thiên Thành có động tĩnh, nhưng bọn chúng đi về phía đông.
- Cây đổ đàn khỉ tan, đây là chuyện tất nhiên, có lẽ quân đội phía tây nước Liêu chỉ có bọn họ có khả năng chạy thoát. Lệnh Triệu Phu không truy đuổi nữa, mau chóng quay về, chúng ta có nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành!
Hạ lệnh xong Vân Tranh ngồi xuống chiếc ghế, dùng ánh mắt âm u nhìn dòng người không hề sụt giảm chút nào.
Đằng xa truyền tới tiếng rống lớn của người Liêu, bức tường băng cuối cùng cũng bị phá rồi.
Kỳ thực khi bức tường băng thứ hai bị vượt qua là quân Tống đã không thể ngăn cản quân Liêu được nữa, vì vòng tuyến càng lúc càng mở rộng, bọn họ không đủ lực lượng phòng thủ, nhất là khi quân đội ở phòng tuyến thứ hai không thể lui về hỗ trợ.
Nay phòng tuyến đã bị phá vỡ, đám người điên cuồng đã làm được cái việc Tiêu Đả Hổ rất muốn mà không làm được.
Vân Tranh nghe thấy tiếng reo hò thì tất nhiên quân Liêu cũng nghe thấy, thế là cả những kẻ đã bắt đầu xuống sức lại lần nữa lao tới, bước chân càng thêm nhanh nhẹn, liều mang chen lấn cả đồng bọn, để nhanh chóng thoát thân.
Khi sao mai sắp bị ánh rạng đông nuốt chửng, dòng người hùng dũng thưa thớt hơn, Vân Tranh hạ lệnh, Hầu Tử dùng hai tay phất cờ lớn, bộ binh trọng giáp quân Tống đứng im tại chỗ chịu trận nãy giờ đứng lên, di chuyển về những lỗ hổng ở bức tường băng, trảm mã đao dài sáu xích đặt ngang thân là máu phun tung tóe, quân Liêu khinh hoàng huơ đao chém bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở mình.
Trường đao chém lên bộ nhân giáp chỉ toét lửa, đối phó với thứ được xưng là tòa thành sắt thép này, chỉ có dùng thiết mâu đâm mới có hiệu quả, nhưng mà trường thương vướng víu bị người Liêu ném hết đi rồi còn đâu, giờ trong tay chỉ có đoản đao, một vài quân Liêu có ý thức chiến đấu cũng chỉ có trường đao mà thôi.
Mặt trời lên cao dần, cuộc chiến dưới thành Tây Kinh cũng đi vào hồi kết, chiến trường chỉ có lác đác vài chỗ bốc khói.
Khương Triết kinh khủng nhìn quân Liêu cuồn cuộn từ cổng thành tràn ra, thậm chí còn có vô số người đu dây từ trên tường thành xuống, đông tới mức dù toàn bộ vũ khí tầm xa đồng loạt công kích cũng không làm đội ngũ đó thưa thớt hơn.
Nhìn quân Liêu hành động như phát cuồng, Vân Tranh nhíu mày, y liên tưởng tới cảnh hàng trăm nghìn con trâu Châu Phi di cư, bọn chúng căn bản không bận tâm tới sư tử, chó săn, báo, cá sấu đang rình rập săn mồi, chỉ một lòng lao về phía trước.
Nhưng đó là bản năng động vật, người Liêu làm như thế vì cái gì? Chẳng lẽ Tiêu Đả Hổ mất đi khống chế toàn quân rồi?
- Vân Tranh ở Thanh Đường đồ sát mười vạn mục dân, đem Trương Trắc chế tác thành người nến, lão phu tới Vũ Thành điện Đại Tống từng thấy qua bức tượng khủng bố đó.
- Trận chiến Đường huyện, kẻ này lột da Da Luật Hoa Tháp nhồi cỏ, đốt cháy toàn huyện, lão phu nghe nói nơi đó nay vẫn là địa ngục nhân gian, chỉ có xương trắng phau phau không ai dám tới sống.
- Mấy ngày qua trong thành Kinh Tây tin đồn bay tứ tán, có người nói Vân Tranh chuẩn bị chặt đầu toàn bộ bách tính xếp thành kinh quan để thể hiện sự vũ dũng của mình, tòa kinh quan này ít nhất cần ba chục vạn cái đầu.
- Phụ nữ trẻ nhỏ tay không tấc sắt, Vân đồ tẻ muốn dùng đầu lâu họ làm kinh quan, Giới Phủ, lão phu chỉ mong đầu mình đặt trên cùng, để xem xem, kẻ giết người như ngóe đó làm sao công hầu muôn đời. Hề Cốc Nhân nói xong ngã sụp xuống đất:
- Đó là nguyên nhân khiến các ngươi bất chấp tất cả chạy ra hoang nguyên tự sinh tự diệt chứ không đầu hàng à? Vương An Thạch nghe mà sững sờ, không dám tin, giơ cao hai tay:
- Đó là cái nhìn của lão phu, các tướng quân trong thành thà tử chiến chứ không muốn khuất phục để Vân Tranh giết như bò dê.
- Trời ơi là trời, trên đời này ai dám giết ba chục vạn quân tốt? Từ sau Bạch Khởi thời Tần không ai dám làm thế, dù Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ phục sinh cũng không dám làm chuyện này.
- Vân Tranh lên chiến trường phải giết người đó là chức phận của y, nhưng nếu y dám đồ sát ba mươi vạn sinh linh để khoe khoang vũ dũng, ngài nghĩ quan viên Đại Tống đều là người chết sao?
- Đừng nói ta mươi vạn người, ba mươi vạn con lợn Vân Tranh cũng không dám làm thế, ai nói y ở Thanh Đường giết mười vạn mục dân? Ông không biết ở đó Vân Tranh cho sáu bộ viễn trại Tây Hạ quy hàng à, còn cuộc chiến Đường huyện, quả thật Vân Tranh có đốt thành giết tù binh, nhưng xương trắng phơi ngoài đồng chính do Da Luật Hoa Tháp chặt đầu toàn huyện làm kinh quan.
Sau khi rống lớn với Hề Cốc Tán, Vương An Thạch co chân chạy, bên ngoài quân trướng, quân sĩ kết thành từng đội ngũ chỉnh tế, rầm rầm tiến lên.
Chỉ cần nghe âm thanh phía trước là biết cuộc chiến đang diễn ra dữ dội thế nào.
Vương An Thạch chưa bao giờ phóng ngựa nhanh như thế, khiến binh sĩ dọc đường lớn tiếng quát tháo.
Ánh lửa rực sáng nửa bầu trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên, hòa trộn vào bóng đêm, hai màu đen đỏ là màu sắc chủ đạo lúc này, màu của địa ngục.
Cảnh tượng trước mắt Vân Tranh lúc này hoàn toàn giống với đàn trâu di cư mà y từng xem trong phim, chúng lao qua đầm lầy toàn cá sấu, lao qua rừng sâu đầy hổ báo, vượt sông, tiến về vùng trời mới ở phương bắc.
Phía chính diện đã không cách nào cố thủ được nữa, vừa rồi một đội quân Tống cố gắng phóng thêm đợt tên cuối cùng, lui hơi chậm một chút, liền bị quân Liêu nhấn chìm, bọn họ ngay cả nhiệm vụ tối thiểu là trì hoãn bước tiến của quân địch một chút thôi cũng không làm được.
Đã có không ít quân Liêu đã vượt qua cả bức tường băng thứ hai, sóng người ập tới bức tường như sóng biển, tường băng sụp đổ tan tành, một lỗ hổng lớn xuất hiện, làm đoàn người phía sau càng điên cuồng.
Chiến tranh tới mức này không còn lý trí gì nữa rồi, quân Liêu hoàn toàn không bận tâm tới vũ khí của quân Tống phóng về phía mình, hai mắt đỏ ngầu lao tới, khiến quân Tống khiếp vía.
Đối với đàn trâu mà nói, kẻ địch nguy hiểm nhất không phải là hổ báo cá sấu, mà là lũ linh câu, bọn chúng không bao giờ chịu từ bỏ, chúng theo đuôi đàn trâu...
Vân Tranh lệnh cho các quân thu gọn lại trận hình, không cần cố sức ngăn cản quân Liêu nữa, chỉ cố giữ vị trí của mình, lúc này từng cánh quân Đại Tống như những tảng đá giữa dòng, để nước chảy qua bên cạnh.
Những người Liêu yếu hơn dần dần bị tụt lại phía sau, chỉ có những người Liêu quyền thế nhất cường tráng nhất yên tâm ở giữa đội ngũ trung tâm, theo đám đông xô về phía trước, còn người Liêu ở bên rìa ngã gục bởi quân trận cực kỳ kỷ luật của người Tống.
Vân Tranh nhìn bức tường băng thứ ba đã vỡ mảng đầu tiên, kệ Trần Lâm nóng ruột đi đi lại lại, không thay đổi bố trí, y tin khi dũng khí của đám người đói khát này tiêu hao hết, dù quân Tống không truy sát, bọn chúng cũng không thể sống được giữa mùa đông lạnh lẽo, vì thế y đứng đó lạnh lùng nhìn tất cả.
Vương An Thạch tới nơi rồi, nhảy xuống ngựa, ngã dưới chân Vân Tranh, cảnh tượng trước mắt làm đảo lộn hết nhận thức của ông ta về quân đội, môi rung rung: - Ra đây chính là binh bại như núi lở.
So ra thì hai mắt Trần Lâm đầy sự cuồng nhiệt, đôi mắt như linh cẩu nhìn chằm chằm con mồi béo tốt.
Vân Tranh cúi xuống đỡ Vương An Thạch lên: - Vương công, có chuyện gì mà đi gấp thế?
Vương An Thạch hoàn hồn nói gấp: - Tiểu Đả Hổ chết rồi.
Vân Tranh chỉ thoáng ngẩn người gật gù: - Cũng hợp lý thôi.
Vương An Thạch đem hết toàn bộ cuộc nói chuyện với Hề Cốc Tán nói ra, Vân Tranh khẽ mỉm cười, Tiêu Đả Hổ không phải tính chuyện đột vây mà là luôn tìm cách để xoay chuyển cục diện, hắn tung tin đồn, trì hoãn đến khi hết lương thực, tự dồn binh sĩ vào đường cùng để bọn họ chỉ còn một cách liều mạng bỏ chạy, trong đội quân điên loạn kia, ắt hẳn cài vào một đội kỵ binh tinh nhuệ nhất, đích ngắm sẽ là mình, đối thủ không tầm thường, chính thế hương vị chiến thắng càng thêm ngọt ngào!
Còn về Hề Cốc Cát, Vân Tranh chỉ có chút cảm khái nho nhỏ, với y lên chiến trường rồi, chỉ có tình thế trước mắt là quan trọng nhất.
Tô Tuân rất tận chức, đem chiến báo mới nhất tới: - Quân địch ở hai huyện Trường Thanh, Thiên Thành có động tĩnh, nhưng bọn chúng đi về phía đông.
- Cây đổ đàn khỉ tan, đây là chuyện tất nhiên, có lẽ quân đội phía tây nước Liêu chỉ có bọn họ có khả năng chạy thoát. Lệnh Triệu Phu không truy đuổi nữa, mau chóng quay về, chúng ta có nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành!
Hạ lệnh xong Vân Tranh ngồi xuống chiếc ghế, dùng ánh mắt âm u nhìn dòng người không hề sụt giảm chút nào.
Đằng xa truyền tới tiếng rống lớn của người Liêu, bức tường băng cuối cùng cũng bị phá rồi.
Kỳ thực khi bức tường băng thứ hai bị vượt qua là quân Tống đã không thể ngăn cản quân Liêu được nữa, vì vòng tuyến càng lúc càng mở rộng, bọn họ không đủ lực lượng phòng thủ, nhất là khi quân đội ở phòng tuyến thứ hai không thể lui về hỗ trợ.
Nay phòng tuyến đã bị phá vỡ, đám người điên cuồng đã làm được cái việc Tiêu Đả Hổ rất muốn mà không làm được.
Vân Tranh nghe thấy tiếng reo hò thì tất nhiên quân Liêu cũng nghe thấy, thế là cả những kẻ đã bắt đầu xuống sức lại lần nữa lao tới, bước chân càng thêm nhanh nhẹn, liều mang chen lấn cả đồng bọn, để nhanh chóng thoát thân.
Khi sao mai sắp bị ánh rạng đông nuốt chửng, dòng người hùng dũng thưa thớt hơn, Vân Tranh hạ lệnh, Hầu Tử dùng hai tay phất cờ lớn, bộ binh trọng giáp quân Tống đứng im tại chỗ chịu trận nãy giờ đứng lên, di chuyển về những lỗ hổng ở bức tường băng, trảm mã đao dài sáu xích đặt ngang thân là máu phun tung tóe, quân Liêu khinh hoàng huơ đao chém bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở mình.
Trường đao chém lên bộ nhân giáp chỉ toét lửa, đối phó với thứ được xưng là tòa thành sắt thép này, chỉ có dùng thiết mâu đâm mới có hiệu quả, nhưng mà trường thương vướng víu bị người Liêu ném hết đi rồi còn đâu, giờ trong tay chỉ có đoản đao, một vài quân Liêu có ý thức chiến đấu cũng chỉ có trường đao mà thôi.
Mặt trời lên cao dần, cuộc chiến dưới thành Tây Kinh cũng đi vào hồi kết, chiến trường chỉ có lác đác vài chỗ bốc khói.
Bình luận truyện