Trí Tuệ Đại Tống

Quyển 15 - Chương 37: Hấp dẫn chí mạng



Hầu Tử xưa nay luôn đi theo hầu hạ Vân Tranh nên rất biết ý đã sai ông già ở hỏa đầu quân đun nước nóng mang tới chỗ Lam Lam, còn mang theo rất nhiều thức ăn. Khi Vân Tranh quay lại chỗ Lam Lam thì nàng đang ôm một cái hũ sứ màu đen, dùng thìa dài vớt đào trong đó ăn.

- Đồ hẹp hòi, sớm nghe nói nhà huynh có cách giữ được hoa quả suốt cả năm, vậy mà khi ở Đông Kinh chẳng bao giờ thấy huynh cho muội, tới quân doanh mới được ăn.

Lam Lam tựa hồ quên hết ưu sầu, nữ nhân ba mươi rồi, con cũng lớn tướng mà như quay lại hồi thiếu nữ, trở nên bướng bỉnh tùy ý, Vân Tranh lại thấy đầu nhâm nhẩm đau.

- Ăn no rồi tắm, sau đó đi ngủ, muội ở đây rất an toàn.

Lam Lam chẳng trả lời, ăn hết đào bỏ hũ xuống, cho tay vào thùng nước: - Không có hương liệu, cánh hoa...

- Đây không phải là Đông Kinh, chịu khó một chút.

- Đó là thói quen từ nhà huynh mà ra chứ không phải là ở Đông Kinh, mỗi khi hoa đào nở rộ, Khinh Doanh lại sai nha hoàn trong nhà đi hái cánh hoa, không biết dùng cách gì chế được tinh hoa, khi tắm cho vào nước một ít, không chỉ hương thơm mà còn hết mệt mỏi...

Vân Tranh nhíu mày lần nữa quay đi, không lâu sau lấy từ soái trường của mình một cái hũ không lớn lắm: - Ta quên mất, khi xuất chinh Khinh Doanh có chuẩn bị cho ta, nhưng không dùng, của muội đấy.

Lam Lam cười khúc khích đứng dậy, mắt liếc Vân Tranh một cái đầy lả lơi, đưa tay kéo dải áo, chiếc váy lụa mỏng lướt nhẹ theo tấm thân mỹ miều trượt xuống, loáng cái trước mặt Vân Tranh hiện ra bờ vai thon nhỏ, bầu ngực đầy đặn rung rinh, đính lên hai nụ đào hồng xinh xắn, còn chưa kịp nhìn rõ thì ùm một tiếng, Lam Lam như mỹ nhân ngư trượt vào thùng tắm. Vờ như không nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn của Vân Tranh, nhón ít cánh hoa rải xuống nước, thoải mái rên một tiếng, giọng nũng nịu: - Từ khi muội vào hoàng cung không có thứ này dùng nữa, muội còn nhớ ở Hoán Hoa Khê, quản gia Lão Liêu nói muội được chia phần...

Dưới làn nước trong veo, thân thể trắng ngần mê người của Lam Lam khiến Vân Tranh cấm dục suốt từ Đông Kinh tới giờ sút nữa không chịu nổi, giọng khản đặc: - Nói chuyện tử tế được không, đừng có dùng cái thứ học từ Hoa Nương mang về nhà...

Lam Lam lấy tay vốc nước, chậm rãi chà xát da thịt trắng bóc của mình, giọng oán hờn: - Muội ở nhà huynh không bao giờ cài cửa, đôi khi ban đêm nghe tiếng bước chân huynh đi qua hành lang, tim cứ đập thình thịch không ngừng, không chỉ một lần nghĩ, nếu huynh xông vào thì phải làm sao? Đuổi huynh đi hay để huynh tùy ý? Nhưng lần nào huynh cũng chỉ tới phòng Khinh Doanh, ngay cả cơ hội cho muội khó xử cũng không có....

- Hừm, nếu khi đó huynh vào phòng muội, đã chẳng có bao nhiêu chuyện sau này, muội cũng không cần ở hoàng cung đêm đêm đếm hạt đậu chờ trời sáng nữa.

Vân Tranh buông một tiếng thở dài, trong lòng kỳ thực luôn mang chút áy náy với Lam Lam, đi tới bên thùng nước, cởi búi tóc của nàng, mái tóc đen như mực xoã ra trên mặt nước như một đám mây che khuất dáng người xinh đẹp động lòng người, đẹp một cách ma mị, trước kia gội đầu cho Lục Khinh Doanh không ít, động tác vô cùng thuần thục.

Lam Lam rất hài lòng với sự tiến triển này, cùng vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Vân Tranh, không khiêu khích y, chuyên tâm tắm rửa, tắm xong đứng dậy giang hai tay, nước men theo đường cong uốn lượn chảy xuống, qua khe rãnh mê người, thân thể của thục nữ đang độ chín khe hết chỗ kỳ diệu của nó.

Vân Tranh dùng tấm thảm dầy bọc lấy thân thể diễm lệ ấy, bế tới cái giường hành quân đơn giản, giúp nàng lau khô mái tóc, khẽ vỗ má Lam Lam nói nhẹ: - Ngủ ngon!

- Ngủ ngon! Lam Lam cũng nhẹ nhàng đáp lại, chúc nhau ngủ ngon là thói quen chỉ Vân gia mới có.

Có lẽ đi đường xa quá mệt mỏi, hoặc là quá trình tắm rửa vừa rồi giúp thần kinh căng thẳng nhiều năm được thả lỏng, tóm lại là Lam Lam rất nhanh chìm vào giấc ngủ sau, không khí nơi này tựa hồ cũng ngậm tràn mùi vị khiến người ta say mê...

Vân Tranh từ trong lều Lam Lam đi ra đứng một lúc mới khiến lòng lắng xuống được, chưa nói thân thể mỹ diệu của Lam Lam, chỉ riêng thân phận của nàng cũng đủ khơi lên dục vọng đen tối nhất của nam nhân, điều ấy cũng đồng nghĩa đó không phải thứ có thể dễ dàng hưởng thụ, cuối cùng vẫn kìm nén được, không khỏi có chút đắc ý. Nhìn quanh một vòng phát hiện đại doanh trong quân tựa hồ thoáng cái khôi phục nguyên trạng.

Văn Ngạn Bác lớn tiếng đọc Lễ ký, nghe như muỗi vo ve chướng tai, tiếng Vương An Thạch quát tháo hậu cần quân cũng lớn hơn nhiều.

Trần Lâm cầm bầu rượu ngồi trên khúc gỗ ngẩng đầu nhìn trăng, Tô Tuân thì đốt đống lửa lớn trước lều, cẩn thận nướng con thỏ béo múp, mỡ chảy xèo xèo xuống lửa, tỏa ra mùi thịt nướng ngào ngạt, vừa chín tới.

Khi Vân Tranh vừa ngồi xuống đống lửa, lập tức có ba người sán đến.

Văn Ngạn Bác ngửi mùi hương trên người Vân Tranh hài lòng gật gù, mặt dày tuyên bố luôn: - Vân hầu chuyện ta nói theo ngài ra biển làm tây tịnh tiên sinh thì quên đi nhé, lão phu về Đông Kinh còn chuyện trọng yếu để làm, sai có thể uổng phí thời gian dạy dỗ trẻ con.

Vân Tranh xé một cái đùi thỏ của Tô Tuân, cướp bầu rượu của Trần Lâm, ăn uống ngon lành: - Không lo ta không ra biển nữa à?

Văn Ngạn Bác cười lớn: - Muốn làm hạng hoàng đế vô sỉ như Thạch Kính Đường cũng cần có tư chất, lão phu không thấy ngài có cái tiềm chất đó.

- Tương lai ngài ra biển có thể chiếu cố thương thuyền Văn gia một chút không, khuyển tử có cái cửa hiệu hữu danh vô thực chuyên kinh doanh đường biển từ Lĩnh Nam tới khinh thành, tới khi đó thấy cờ Văn gia, ngài tha cho một đường sống nhé?

Vân Tranh gật đầu: - Ta sẽ ra lệnh cho lâu la thủ hạ, chỉ cần thấy thuyền của Văn gia sẽ cướp tới cái quần cũng phải mang về cho ta, còn mạng người, ta nể tình hai ta cùng cộng sự mà tha cho một lần.

Cho dù lời Vân Tranh thành phần nói đùa chiếm đa số, Vương An Thạch không hài lòng, ông ta là người không biết đùa: - Làm thế không tốt, thuyền của Văn gia cũng là thuyền Đại Tống, Vân hầu ngài cho dù tiêu diêu thế nào cũng là thần tử Đại Tống, sao có thể ra tay với người của mình, vậy là không đúng tiết tháo. Lão phu cho rằng, Vân hầu tốt nhất chọn chiến trường ở Đông Hải, Nam Hải, nơi hai bên phân rõ địch ta, đảm bảo cho thuyền bè Đại Tống, hủy hoại thuyền dị quốc, đó là phúc lành với Đại Tống.

Vân Tranh nhổ phì xương thỏ ra: - Qua đêm nay, ta còn có thứ gọi là tiết tháo thần tử sao?

Văn Ngạn Bác, Vương An Thạch mặt ảm đạm không biết nói gì, đúng sai thị phi, đôi khi chẳng thể luận định rõ ràng.

Ngược lại Trần Lâm nghe thế thì mỉm cười, khom người với Vân Tranh: - Cung hỉ Vân hầu lại nạp mỹ thiếp, lão nô thay bệ hạ chúc phúc ngài.

Vương An Thạch im lặng một lúc, cuối cùng buông một tiếng thở dài chấp nhận sự thực, cũng chắp tay: - Mỗi người đều có thứ mình muốn, xem như cũng là kết cục đẹp.

Vân Tranh đáp lễ, sau đó nói: - Kỳ thực các vị đều thấy có lỗi với ta, chẳng qua không tiện nói ra, nếu thế, ta cho các vị cơ hội chuộc tội.

Vương An Thạch gật đầu: - Vân hầu cứ nói.

Vân Tranh thấy Văn Ngạn Bác cũng đang giỏng tai nghe, tu ngụm rượu nữa thong thả nói: - Đưa gia quyến ta tới Đăng Châu đi, ta sẽ ra khơi ở đó.

Trần Lâm vỗ ngực: - Nếu Đại tướng quân không chê, chuyện này để lão phu làm cho.

Văn Ngạn Bác nhìn Trần Lâm nói từng chữ: - Chuyện này không được phép xảy ra bất kỳ sơ xuất gì.

Vân Tranh cười sáng lạn: - Nếu thế làm phiền các vị rồi.

Ba người trịnh trọng gật đầu, Tô Tuân im lặng nãy giờ chia ba cái chân thỏ cho ba người, mình ăn phần còn lại, vui vẻ nhai cả xương, ông ta thấy bình sinh chưa bao giờ ăn thịt thỏ ngon như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện