Trí Tuệ Đại Tống

Quyển 2 - Chương 3: Lừa gạt thiện chí (1)



Tằm của Vân gia đã chín, ba người ngồi quây tròn quanh nong tằm nhìn tằm nhả tơ, Vân Nhị lắc lư đầu theo tằm, chắc mấy chốc hoa mắt chóng mặt. Tịch Nhục rất bận, huynh đệ Vân gia chẳng giúp được gì, bày né tằm ra sao chỉ có Tịch Nhục biết, đây là kỹ năng sinh hoạt nữ hài tử nông gia phải học.

Không chỉ Vân Đại Vân Nhị mà Vân Tam và con rắn cũng ở đây, cái chỗ tối om om có thêm đôi mắt xanh lè rợn hết cả người, ném luôn nó ra ngoài. Từ ba ngày trước, đuốc trong trại không lúc nào tắt, tất cả mọi người đều vì những sinh linh này mà bận rộn, vì không cẩn thận một chút thôi, kén kết không tốt là uổng công vất vả cả mùa xuân.

Thương lão đích thân tới kiểm tra tằm Vân gia, cầm một cái kén lên ướm thử, khuôn mặt già đầy nếp nhăn dãn ra bởi nụ cười: - Kén rất to, Tịch Nhục không lười biếng, là nữ tử cần cù.

Cần cù là lời khen nợi cao nhất của trưởng bối với một nữ tử, Tịch Nhục mặt đỏ phừng phừng vì phấn khích, tuy một đêm không ngủ nhưng tinh thần càng khỏe khoắn. Cùng với việc ngày càng nhiều tằm nhả tơ, càng nhiều né tằm cần bố trí.

Lao động vốn đầy mỹ cảm, tất cả vũ đạo kỳ thực đều bắt nguồn từ lao động, tay Tịch Nhục không ngừng qua lại như thoi đưa, ống tay áo phất lên trong ánh lửa, lúc này trong mắt Vân Tranh, Tịch Nhục đẹp vô ngần.

Mặc dù Vân gia không cần dựa vào tằm kiếm cơm, nhưng không vì thế mà xem nhẹ, con đường tơ lụa lừng danh thế giới từ đâu ra mà có, chính là nhờ những bàn tay chăm chỉ này, thế là cả nhà cùng sắn tay vào việc.

Vân Nhị đã dựa vào đầu Vân Đại ngủ ngon lành, nước dãi thấm ướt cả vai y, Tịch Nhục không biết đã thúc dục Vân Đại mấy lần rồi, y vẫn không chịu về, trong đêm xuân bận rộn này, cho dù không giúp được gì cũng phải ở bên cạnh hỗ trợ tinh thần mới đúng.

Tới khi trời sáng mười mấy nong tằm đều nhả tơ, cả mảng trắng muôn muốt tráng lệ vô cùng, Tịch Nhục mới có thời gian uống ngụm nước, lau mồ hôi. Khi Vân Đại mang tới một bát trứng trần nước sôi, Tịch Nhục ngẩn người, Vân Nhị liếm cái môi đầy lòng đỏ của mình, nói: - Ăn đi cho nóng, ta đã ăn rồi, Vân Đại không thích trứng gà đâu, huynh ấy nói, nó từ trong đít gà chui ra, thối.

Tịch Nhục cẩn thận cầm lấy cái bát, ghé miệng hút một cái, lòng đỏ tanh tanh ngầy ngậy đầy khoang miệng, thật là ngon.

Vân Đại nhìn từng nong tằm một, nói: - Tơ nhà ta không bán, dệt hết thành vải, chúng ta tự mặc, Tịch Nhục cũng cần làm áo cưới.

Hai tay Tịch Nhục cứng lại, nước mắt thoáng cái rơi vào bát nước vẫn còn bốc hơi.

Vân Nhị trừng mắt lên: - Không được gả Tịch Nhục đi, muốn gả cũng chỉ được gả cho đệ. Nói rồi đá cho tên ngốc Vân Tranh một cái, cái đồ đầu gỗ chẳng trách chỉ kiếm được bạn gái xấu đau xấu đớn, nó leo lên người Tịch Nhục thì thầm một lúc.

Tịch Nhục lau nước mắt, cúi đầu nói: - Đại thiếu gia, tằm nhà ta quá ít, không dệt được nhiều lụa, đợi sang năm chúng ta mới may quần áo được không? Vì nàng sợ mình may xong quần áo sẽ bị gả đi.

Vân Đại cũng cảm giác được mình nói lời không nên nói rồi, làm hỏng hết niềm vui của Tịch Nhục, xoa đầu nàng: - Ngươi muốn ở lại trong nhà, ta mong mà chẳng được, muốn ở tới khi nào thì ở.

Nhiều lúc Vân Đại cứ hay quên mất bây giờ mình chỉ là thiếu niên 14 tuổi chứ không phải là ông chú sắp đầu băm râu ria lởm chởm nữa. Tịch Nhục nghe lời ấy đang khóc chớp mắt đã vui sướng ra mặt, Vân Nhị ghen tị lắm, nó bây giờ mà cũng lớn như Vân Đại thì Vân Đại ra rìa, cay cú chạy tới đá chân y liên hồi.

Cái con gà trống của khỉ kia bắt đầu ò ó o loạn lên rồi, cái thứ lười biếng đó, gà nhà người khác gáy chán chê rồi nó mới gáy.

Vân Đại cầm gầu chuẩn bị ra sông lấy nước, kết quả bị Tịch Nhục cố chấp cướp mất, Đại thiếu gia là nam nhân sao có thể đi lấy nước, sẽ bị đám phụ nhâm lắm lời kia cười sau lưng.

- Tịch Nhục, tơ tằm nhà ngươi có bán không? Quan gia sắp thu thuế rồi, đám thương nhân năm nào cũng chèn ép chúng ta không có tiền đóng thuế nên mua rất rẻ, nhà ta nói rồi, có 100 đồng thuế thôi, chẳng là gì, năm nay không bán, đợi khi nào có giá cao nhất mới bán, cho đám thương nhân bất nhân trơ mắt ra nhìn.

Một phụ nhân lên tiếng, tức thì được xung quanh nhao nhao ủng hộ, với các nàng, đây là lúc hả hê nhất, không cười còn đợi bao giờ.

Tịch Nhục cũng cười theo, còn cười rất đắc ý: - Đại thiếu gia nói rồi, nhà ta cũng không bán, làm quần áo cho tiểu thiếu gia, trẻ con da non, quấn áo trong làm bằng vải gai cứng không tốt, áo vải bông thì mặc hay nhăn, làm tơ lụa là thoải mái nhất.

Cửu thẩm háy mắt hỏi: - Trại chúng ta có ngày hôm nay là nhờ phúc của Đại thiếu gia nhà ngươi, Tịch Nhục, ngươi giúp thẩm cảm tạ Đại thiếu gia đi.

Tịch Nhục không hiểu: - Cảm tạ ra sao, ta làm cơm còn không ngon bằng Đại thiếu gia.

Cửu thẩm đánh Tịch Nhục một cái, mắng: - Con ngốc, ai bảo ngươi đi nấu cơm.

- Vậy thì phải cảm tạ ra sao?

- Ý Cửu thẩm là, bà ấy quá già rồi, Đại thiếu gia nhà ngươi không thích, nhờ ngươi chui vào chăn giùm, ha ha ha... Bà nương của Thương Nhĩ nói ra câu này, chẳng những Cửu thẩm cười ná thở, những người khác cũng ôm bụng cười lăn cười bò:

Tịch Nhục biết lại trúng kế đám phụ nhân này rồi, hừm, cả một đám cho trượng phu hài tử rồi, toàn muốn chui vào chăn Đại thiếu gia, không chịu nổi bọn họ trêu ghẹo, chạy lên thượng du lấy nước. Gánh hai thùng đầy nước trở về, khi đi qua cổng trại, Tịch Nhục thấy đội xe của Lương gia, cái cô tiểu thư xinh đẹp kia đứng trên càng xe, nhìn về phía nhà mình, Tịch Nhục cuống lên, thế là bị vấp ngã xuống đất, hai cái thùng nước lăn đi xa, tay cũng bị rách da, nàng rất muốn khóc, không phải vì đau, mà vì cô tiểu thư kia đứng tủm tỉm cười nhìn nàng.

Qua nước mắt mông lung, Tịch Nhục nhìn thấy Tiểu thiếu gia nhảy từ sân phơi xuống, la hét òm sòm, cũng thấy Đại thiếu gia chạy từ trong nhà ra, vội vàng hướng về phía này.

Càng thấy Lương gia tiểu thư lắc eo đi về phía Đại thiếu gia, cảnh đó làm nước mắt chảy ra càng nhiều, lau thế nào cũng không hết, còn làm máu ở tay dính lên mặt.

Nàng biết thân phận mình thấp kém, không xứng với Đại thiếu gia, Đại thiếu gia cười thê tử, thế nào cũng phải là một thiên kim cô tiểu thư.

- Vân thế huynh, lần này trên trời không có ai bay hết, huynh định chạy đi đâu? Lương Kỳ bước sang chặn đường:

Vân Tranh cười khổ, nha đầu mười mấy tuổi đã phiền, lại thích làm người lớn lại càng phiền: - Lương tiểu thư đi thu mua kén tằm à, vậy thì phải tìm tộc trưởng ấy, lão nhân gia mới là người quyết định ở đây, Vân Đại chỉ là tiên sinh dạy học.

- Chưa chắc, muội thấy huynh đamg vội xem nha đầu ngốc nhà huynh thì có, gánh nước mà cũng ngã, đồ ngốc.

- Nếu đã thế sao cô còn cản đường ta. Vân Tranh lành lạnh nói, vòng qua Lương Kỳ, ngồi xuống cầm tay Tịch Nhục lên xem, may, chỉ xước ít da, lấy khăn tay trong lòng, thấm nước chưa chảy hết trong thùng, giúp nàng rửa vết thương, sai đó băng tay lại: - Vén ống quần lên, xem đầu gối có sao không, nói rồi, đừng cậy khỏe, hôm qua đã thức cả đêm phải nghỉ ngơi mà ngươi không nghe... May không sao, về ngủ đi, ta đi lấy nước. Nói xong nhặt thùng nước lên, chắp tay với Lương Kỳ còn đứng ngây ra đó, đi ra sông.

Vân Nhị dẫn theo Vân Tam sủa ầm ĩ chạy tới nơi.

Tịch Nhục thấy mình như muốn bay lên, thiếu gia không để ý tới cô tiểu thư xinh đẹp kia, mà tới giúp mình băng bó vết thương, vết thương này có là gì, từ nhỏ đến lớn bị không biết bao lần, có băng bó gì đâu mà vẫn lớn lên khỏe mạnh đấy thôi. Tịch Nhục cười rất tươi, nhún mình thi lễ với Lương gia đại tiểu thư, vội đi tới đón Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia không đi dép đang chạy vội vàng tới đây, nếu ngã thì không hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện