Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 2 - Chương 36: Ái tình và xuân dược (1)
Quan viên lục tục tới Đậu Sa huyện ngày càng phẩm cấp càng cao, thôi quan Lỗ Thanh Nguyên của Thành Đô phủ cũng xuất hiện.
Công lao ở nơi này cực lớn, tùy tiện dây máu ăn phần một chút thôi cũng đủ thành tích khảo nghiệm đạt loại ưu rồi, nhưng Lỗ Thanh Nguyên tới nơi này không vì công tích, mỗi ngày ông ta thức dậy chuyện đầu tiên là quỳ dưới bài vị cha mình, thề cắt đầu Lưu Đại Ba về tế mộ, sự cố chấp này làm ông ta gần như phát điên.
Đến khi tới Đậu Sa trại, nhìn Hàm Ngưu mang đầu Lưu Đại Ba ra, ông ta chỉ kêu thảm một tiếng: - Ác tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay.
Rồi lăn ra ngất xỉu.
Lão phó lấy nước lạnh nhỏ lên mặt Lỗ Thanh Nguyên, một lúc sau ông ta ngồi dậy, lập tức vung chân đá bay cái đầu Lưu Đại Ba, lúc thì khóc, lúc thì cười, khuôn mặt hung tợn, đâu còn dáng vẻ nho nhã phiêu dật thường ngày, bi kịch Lỗ gia thì quan viên Thành Đô đều biết, im lặng nhìn ông ta phát tiết mới an ủi một phen.
Dẫm đến khi cái đầu be bét, Lỗ Thanh Nguyên lại lần nữa ngất đi, khi tỉnh dậy nước mắt giàn dụa luôn mồm cám ơn Vân Tranh.
Vân Tranh chắp tay nói: - Không dám, kẻ này bị Tiếu Lâm đạo trưởng giết chết, ông ấy nói cái đầu này có thể giúp vãn bối cơ duyên lớn, khi nào tới phủ Thành Đô cầu học, sẽ có người chiếu cố, cho nên dùng vôi ướp đầu hắn giữa lại, vãn bối không dám nhận công lao về mình.
- Trẻ ngoan, trẻ ngoan, Hầu bá, thưởng, trọng thưởng. Lỗ Thanh Nguyên càng nhìn Vân Tranh càng vừa mắt, hô lớn:
Hầu bá lấy trong túi ra một bọc ra một tấm thiệp, hai tờ giao tử, đưa cho Vân Tranh: - Sau này Vân công tử nếu tới Thành Đô học tập, gặp bất kỳ khó khăn gì hãy cứ tới Lỗ gia, Lỗ gia sẽ dốc sức tương trợ.
Vân Tranh quy củ cảm tạ, sau đó nhiệt tình mời họ vào nhà trúc làm bữa cơm tẩy trần, bộ dạng "trẻ nhỏ dễ dạy" của y để lại ấn tượng cực tốt với Lỗ Thanh Nguyên, nhất là sau khi vào căn nhà trúc, đơn sơ nhưng sạch bong, lòng càng thêm vài phần hoan hỉ, ngẩng đầu nhìn con rắn quấn quanh cột, tán thưởng: - Đúng là thanh long quấn trụ, nhà này ắt có phúc lớn.
Lưu huyện thừa cũng nhìn con rắn trông nhà kia, có điều cảm xúc khác hẳn, phúc này không chỉ lớn mà quá lớn, lớn tới mức không tiếp thụ nổi nữa rồi, hắn chỉ mong làm chức quan nhỏ này bình yên tới cuối đời là đủ, cái phúc phận này tốt nhất nên xéo tới nơi khác, để người cao số hơn hưởng thụ.
…..
Hoa Nương lười nhác duỗi lưng một cái, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới ê ẩm, cũng phải thôi, bất kể là ai ngủ liên miên ba ngày ba đêm đều cảm thấy như thế.
Bên ngoài rất náo nhiệt, Hoa Nương đẩy cửa sổ ra một khe hở, len lén nhìn bên ngoài, rất đông người, có cả quan viên mặc quan phục vô cùng văn nhã, lớn tiếng đàm luận thiện ác thị phi, con gà nhép kia mang nụ cười giả dối, ánh mắt sùng bái nhìn đám quan viên.
Chỉ cần ai đó chén trống là y *** ton rót đầy cho người ta, nhìn là biết cực giỏi bợ đít.
Tịch Nhục tiểu cô nương đi vào, bê một chậu nước lớn, xem ra chuẩn bị để mình rửa mặt, sao không có cành liễu? Có cái que cắm nhiều sợi lông trắng, Hoa Nương không biết làm gì?
Được cái Tịch Nhục là hảo khuê nữ hiểu lòng người, chấm ít muối, làm động tác chải răng, Hoa Nương lập tức hiểu ra.
- Cổ quái. Lẩm bẩm đánh giá một câu, Hoa Nương ngậm nước đánh răng, đúng là tiện dụng hơn cảnh liễu, nàng đánh răng rửa mặt xong thì Tịch Nhục cũng dọn xong phòng, cả bồn cầu sơn đỏ cũng rửa sạch sẽ.
Hoa Nương ngồi bên cửa sổ vấn tóc, đổi hết kiểu này tới kiểu khác không tìm ra cái nào phù hợp với mình, ánh mặt trời chiếu xuống chum nước lớn trước cửa sổ, phản xạ vào trong phòng, chiếu lên mái tóc đen tuyền buông xõa hai vai trần mượt mà, khuôn mặt ấy có vẻ tinh khiết tựa sương mai, vừa có sự quyến rũ khiến cả lão tăng diện bích nhiều năm cũng khó tránh khỏi động lòng trần, sự tương phản đầy mâu thuẫn đẹp lại vẻ đẹp khó cưỡng của nàng.
Tịch Nhục nhìn bầu ngực nảy nở, cải cổ trắng ngần, ngón tay thanh tú, làn mi như vẽ của Hoa Nương, lòng hâm mộ vô cùng.
- Tiểu Tịch Nhục, nữ nhân xinh đẹp chỉ có năm phần do cha mẹ ban cho, năm phần còn lại dựa vào mình.Thực ra ngươi cũng là mỹ nhân đầy hứa hẹn đấy, eo nhỏ, chân dài, đều là tiêu chí mỹ nhân, còn da hơi đen một chút không phải là vấn đề, chỉ cần đừng phơi nắng vài tháng sẽ thành búp bê sứ trắng muốt thôi, hiện giờ ngực ngươi chưa đủ tròn, mông chưa đủ vểnh, là vì vẫn còn là khuê nữ, chưa được nam nhân tưới tắm mà thôi …
Tịch Nhục vờ làm việc để che dấu xấu hổ, thực ra hai tai thỉ giương lên như tai thỏ.
Hoa Nương vừa nói vừa thong thả chải tóc, biến từ mái tóc dài suôn mượt thành kiểu tóc sừng trâu của cô nương, bàn tay trắng và mái tóc đen nhánh tương phản tạo nên vẻ đẹp yêu mị.
Nàng cố ý làm thật chậm, vì có con gà nhép đang nhìn trộm mình.
Bị người ta phát hiện ra rồi, Vân Nhị lập tức từ trạng thái chảy nước dãi biến thành trẻ con ba buổi thuần khiết, giang đôi tay ngắn ngủn mũm mĩm của nó ra, giọng chọ chẹ như trẻ con tập nói: - Bế bế bế.
Hoa Nương vừa rồi có cảm giác bị nhìn trộm, cứ tưởng là Vân Đại, ai ngờ là đứa bé bầu bĩnh đáng yêu, nàng thích thú bế Vân Nhị lên, vừa ôm vào lòng phát hiện mắt nó trở nên ngây ngất, tay bóp ngực mình, không kịp suy nghĩ, liền ném ngay lên giường.
- Oa... Vân Nhị ngoạc miệng khóc váng nhà:
- Á...
Hoa Nương giật mình, mới nhận ra mình vừa ném một đứa bé, đang định xin lỗi thì Tịch Nhục đã chạy tới bế Vân Nhi lên, vừa xoa vừa nựng, sau đó mắt tóe lửa nhìn nàng bỏ ra ngoài.
Nàng chỉ biết cười khổ, đó là một loại bản năng do hoàn cảnh tạo ra, lúc mới đầu bị đưa lên núi, nàng chỉ một lòng muốn trốn thoát, nhưng lúc đó nàng còn rất ngây thơ, không có thủ đoạn, không có tâm kế như bây giờ, làm sao để thoát được, tất nhiên phải dựa vào thân thể xinh đẹp của mình, nhưng lũ khốn kiếp đó chỉ muốn lợi dụng nàng thỏa mãn thú tính không thực sự muốn giúp nàng. Một lần Hoa Nương tưởng rằng mê hoặc được một tên cường đạo giúp mình trốn thoát khỏi địa ngục, đêm hôm đó, sau khi đưa nàng tới chỗ vắng vẻ, hắn cùng đám đồng bọn luân phiên chà đạp, nếu chẳng phải Hắc Hổ xuất hiện kịp thời, có lẽ nàng đã chết lâu rồi, Hắc Hổ không trách nàng, về sau càng chú tâm chăm sóc, bởi thế nàng thực sự có chút tình nghĩa với Hắc Hổ, và cũng từ đó về sau nàng có bài học đủ dùng cả đời, bằng vào nó nàng sống ở Nguyên Sơn mà không mất đi tôn nghiêm.
Thế nhưng giờ đây về tới thế giới bình thường, không ngờ ánh mắt hồn nhiên của một đứa bé cũng đề phòng, không hay chút nào.
Bụng đói ngấu, nhưng tiểu cô nương tên Tịch Nhục không mang thức ăn vào cho nàng như mọi khi nữa, rõ ràng là còn giận. Hoa Nương cũng không phải là nữ nhân kiểu cách, đói bụng thì mò vào bếp ăn thôi, nàng rất muốn vào bếp Vân gia, bởi trong đó lúc nào cũng có đồ ăn sẵn, nhất là bánh nướng nhân thịt, bên trên có cả hoa văn đẹp mắt, lần đầu tới đây nàng ăn tới ngủ gục luôn.
Nhưng hôm nay thì không được rồi, bên ngoài có rất nhiều quan viên, một khi nàng ra ngoài, ngày tháng tươi đẹp của Vân Đại sẽ kết thúc, một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện ở sơn trại nghèo khó, đến kẻ ngốc nhất cũng biết sẽ có kết quả gì.
Có con rắn thè lưỡi từ xà nhà trườn xuống, rồi leo chân bàn đi lên, thoải mái cuộn mình hưởng thụ ánh nắng mặt trời phản quang không quá mạnh ở nơi này.
Đây là con rắn cực béo, nếu làm canh, sẽ được cả nồi lớn, Hoa Nương nuốt nước bọt.
Công lao ở nơi này cực lớn, tùy tiện dây máu ăn phần một chút thôi cũng đủ thành tích khảo nghiệm đạt loại ưu rồi, nhưng Lỗ Thanh Nguyên tới nơi này không vì công tích, mỗi ngày ông ta thức dậy chuyện đầu tiên là quỳ dưới bài vị cha mình, thề cắt đầu Lưu Đại Ba về tế mộ, sự cố chấp này làm ông ta gần như phát điên.
Đến khi tới Đậu Sa trại, nhìn Hàm Ngưu mang đầu Lưu Đại Ba ra, ông ta chỉ kêu thảm một tiếng: - Ác tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay.
Rồi lăn ra ngất xỉu.
Lão phó lấy nước lạnh nhỏ lên mặt Lỗ Thanh Nguyên, một lúc sau ông ta ngồi dậy, lập tức vung chân đá bay cái đầu Lưu Đại Ba, lúc thì khóc, lúc thì cười, khuôn mặt hung tợn, đâu còn dáng vẻ nho nhã phiêu dật thường ngày, bi kịch Lỗ gia thì quan viên Thành Đô đều biết, im lặng nhìn ông ta phát tiết mới an ủi một phen.
Dẫm đến khi cái đầu be bét, Lỗ Thanh Nguyên lại lần nữa ngất đi, khi tỉnh dậy nước mắt giàn dụa luôn mồm cám ơn Vân Tranh.
Vân Tranh chắp tay nói: - Không dám, kẻ này bị Tiếu Lâm đạo trưởng giết chết, ông ấy nói cái đầu này có thể giúp vãn bối cơ duyên lớn, khi nào tới phủ Thành Đô cầu học, sẽ có người chiếu cố, cho nên dùng vôi ướp đầu hắn giữa lại, vãn bối không dám nhận công lao về mình.
- Trẻ ngoan, trẻ ngoan, Hầu bá, thưởng, trọng thưởng. Lỗ Thanh Nguyên càng nhìn Vân Tranh càng vừa mắt, hô lớn:
Hầu bá lấy trong túi ra một bọc ra một tấm thiệp, hai tờ giao tử, đưa cho Vân Tranh: - Sau này Vân công tử nếu tới Thành Đô học tập, gặp bất kỳ khó khăn gì hãy cứ tới Lỗ gia, Lỗ gia sẽ dốc sức tương trợ.
Vân Tranh quy củ cảm tạ, sau đó nhiệt tình mời họ vào nhà trúc làm bữa cơm tẩy trần, bộ dạng "trẻ nhỏ dễ dạy" của y để lại ấn tượng cực tốt với Lỗ Thanh Nguyên, nhất là sau khi vào căn nhà trúc, đơn sơ nhưng sạch bong, lòng càng thêm vài phần hoan hỉ, ngẩng đầu nhìn con rắn quấn quanh cột, tán thưởng: - Đúng là thanh long quấn trụ, nhà này ắt có phúc lớn.
Lưu huyện thừa cũng nhìn con rắn trông nhà kia, có điều cảm xúc khác hẳn, phúc này không chỉ lớn mà quá lớn, lớn tới mức không tiếp thụ nổi nữa rồi, hắn chỉ mong làm chức quan nhỏ này bình yên tới cuối đời là đủ, cái phúc phận này tốt nhất nên xéo tới nơi khác, để người cao số hơn hưởng thụ.
…..
Hoa Nương lười nhác duỗi lưng một cái, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới ê ẩm, cũng phải thôi, bất kể là ai ngủ liên miên ba ngày ba đêm đều cảm thấy như thế.
Bên ngoài rất náo nhiệt, Hoa Nương đẩy cửa sổ ra một khe hở, len lén nhìn bên ngoài, rất đông người, có cả quan viên mặc quan phục vô cùng văn nhã, lớn tiếng đàm luận thiện ác thị phi, con gà nhép kia mang nụ cười giả dối, ánh mắt sùng bái nhìn đám quan viên.
Chỉ cần ai đó chén trống là y *** ton rót đầy cho người ta, nhìn là biết cực giỏi bợ đít.
Tịch Nhục tiểu cô nương đi vào, bê một chậu nước lớn, xem ra chuẩn bị để mình rửa mặt, sao không có cành liễu? Có cái que cắm nhiều sợi lông trắng, Hoa Nương không biết làm gì?
Được cái Tịch Nhục là hảo khuê nữ hiểu lòng người, chấm ít muối, làm động tác chải răng, Hoa Nương lập tức hiểu ra.
- Cổ quái. Lẩm bẩm đánh giá một câu, Hoa Nương ngậm nước đánh răng, đúng là tiện dụng hơn cảnh liễu, nàng đánh răng rửa mặt xong thì Tịch Nhục cũng dọn xong phòng, cả bồn cầu sơn đỏ cũng rửa sạch sẽ.
Hoa Nương ngồi bên cửa sổ vấn tóc, đổi hết kiểu này tới kiểu khác không tìm ra cái nào phù hợp với mình, ánh mặt trời chiếu xuống chum nước lớn trước cửa sổ, phản xạ vào trong phòng, chiếu lên mái tóc đen tuyền buông xõa hai vai trần mượt mà, khuôn mặt ấy có vẻ tinh khiết tựa sương mai, vừa có sự quyến rũ khiến cả lão tăng diện bích nhiều năm cũng khó tránh khỏi động lòng trần, sự tương phản đầy mâu thuẫn đẹp lại vẻ đẹp khó cưỡng của nàng.
Tịch Nhục nhìn bầu ngực nảy nở, cải cổ trắng ngần, ngón tay thanh tú, làn mi như vẽ của Hoa Nương, lòng hâm mộ vô cùng.
- Tiểu Tịch Nhục, nữ nhân xinh đẹp chỉ có năm phần do cha mẹ ban cho, năm phần còn lại dựa vào mình.Thực ra ngươi cũng là mỹ nhân đầy hứa hẹn đấy, eo nhỏ, chân dài, đều là tiêu chí mỹ nhân, còn da hơi đen một chút không phải là vấn đề, chỉ cần đừng phơi nắng vài tháng sẽ thành búp bê sứ trắng muốt thôi, hiện giờ ngực ngươi chưa đủ tròn, mông chưa đủ vểnh, là vì vẫn còn là khuê nữ, chưa được nam nhân tưới tắm mà thôi …
Tịch Nhục vờ làm việc để che dấu xấu hổ, thực ra hai tai thỉ giương lên như tai thỏ.
Hoa Nương vừa nói vừa thong thả chải tóc, biến từ mái tóc dài suôn mượt thành kiểu tóc sừng trâu của cô nương, bàn tay trắng và mái tóc đen nhánh tương phản tạo nên vẻ đẹp yêu mị.
Nàng cố ý làm thật chậm, vì có con gà nhép đang nhìn trộm mình.
Bị người ta phát hiện ra rồi, Vân Nhị lập tức từ trạng thái chảy nước dãi biến thành trẻ con ba buổi thuần khiết, giang đôi tay ngắn ngủn mũm mĩm của nó ra, giọng chọ chẹ như trẻ con tập nói: - Bế bế bế.
Hoa Nương vừa rồi có cảm giác bị nhìn trộm, cứ tưởng là Vân Đại, ai ngờ là đứa bé bầu bĩnh đáng yêu, nàng thích thú bế Vân Nhị lên, vừa ôm vào lòng phát hiện mắt nó trở nên ngây ngất, tay bóp ngực mình, không kịp suy nghĩ, liền ném ngay lên giường.
- Oa... Vân Nhị ngoạc miệng khóc váng nhà:
- Á...
Hoa Nương giật mình, mới nhận ra mình vừa ném một đứa bé, đang định xin lỗi thì Tịch Nhục đã chạy tới bế Vân Nhi lên, vừa xoa vừa nựng, sau đó mắt tóe lửa nhìn nàng bỏ ra ngoài.
Nàng chỉ biết cười khổ, đó là một loại bản năng do hoàn cảnh tạo ra, lúc mới đầu bị đưa lên núi, nàng chỉ một lòng muốn trốn thoát, nhưng lúc đó nàng còn rất ngây thơ, không có thủ đoạn, không có tâm kế như bây giờ, làm sao để thoát được, tất nhiên phải dựa vào thân thể xinh đẹp của mình, nhưng lũ khốn kiếp đó chỉ muốn lợi dụng nàng thỏa mãn thú tính không thực sự muốn giúp nàng. Một lần Hoa Nương tưởng rằng mê hoặc được một tên cường đạo giúp mình trốn thoát khỏi địa ngục, đêm hôm đó, sau khi đưa nàng tới chỗ vắng vẻ, hắn cùng đám đồng bọn luân phiên chà đạp, nếu chẳng phải Hắc Hổ xuất hiện kịp thời, có lẽ nàng đã chết lâu rồi, Hắc Hổ không trách nàng, về sau càng chú tâm chăm sóc, bởi thế nàng thực sự có chút tình nghĩa với Hắc Hổ, và cũng từ đó về sau nàng có bài học đủ dùng cả đời, bằng vào nó nàng sống ở Nguyên Sơn mà không mất đi tôn nghiêm.
Thế nhưng giờ đây về tới thế giới bình thường, không ngờ ánh mắt hồn nhiên của một đứa bé cũng đề phòng, không hay chút nào.
Bụng đói ngấu, nhưng tiểu cô nương tên Tịch Nhục không mang thức ăn vào cho nàng như mọi khi nữa, rõ ràng là còn giận. Hoa Nương cũng không phải là nữ nhân kiểu cách, đói bụng thì mò vào bếp ăn thôi, nàng rất muốn vào bếp Vân gia, bởi trong đó lúc nào cũng có đồ ăn sẵn, nhất là bánh nướng nhân thịt, bên trên có cả hoa văn đẹp mắt, lần đầu tới đây nàng ăn tới ngủ gục luôn.
Nhưng hôm nay thì không được rồi, bên ngoài có rất nhiều quan viên, một khi nàng ra ngoài, ngày tháng tươi đẹp của Vân Đại sẽ kết thúc, một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện ở sơn trại nghèo khó, đến kẻ ngốc nhất cũng biết sẽ có kết quả gì.
Có con rắn thè lưỡi từ xà nhà trườn xuống, rồi leo chân bàn đi lên, thoải mái cuộn mình hưởng thụ ánh nắng mặt trời phản quang không quá mạnh ở nơi này.
Đây là con rắn cực béo, nếu làm canh, sẽ được cả nồi lớn, Hoa Nương nuốt nước bọt.
Bình luận truyện