Trí Tuệ Đại Tống

Quyển 2 - Chương 5: Lừa gạt thiện chí (3)



Mấy ngày sau đó Lương quản gia không ngừng thăm dò tin tức, kết quả là Đậu Sa trại chỉ mua tơ tằm của mấy trại quanh đó rồi không động tĩnh gì nữa, Lương Kỳ biết bọn họ muốn lấy tơ lụa làm trát nhiễm, cái này không xung đột với chuyện làm ăn của nhà họ, 300 quan với thị trường tơ lụa Đậu Sa quan không là gì cả.

Khi Lương Kỳ thở phào chuẩn bị tập trung tinh lực vào việc ươm tơ thì chợt nghe tin Đậu Sa quan mở một hiệu buôn tơ lụa mới, do Lưu huyện thừa và Đậu Sa trại hợp tác, nay đang tuyển hỏa kế khắp nơi, chuẩn bị đi mua tơ tằm, giá trên biển công bố còn cao hơn Lương gia một thành.

Nghe tin này Lương Kỳ mặt trắng bệch, không vì cái gì khác, suy đoán trước kia của nàng đã đúng, Vân Tranh mà không phải kẻ đứng sau lưng Lưu huyện thừa trong cuộc phân tranh ở Đậu Sa quan thì nàng móc mắt ra.

Đậu sa trại có thể không bận tâm, 300 quan là tới hạn của họ rồi, nhưng nếu như Lưu huyện thừa sử dụng chức quyền của mình giúp Đậu Sa trại kinh doanh, Lương gia không còn mấy con đường lựa chọn nữa, bây giờ bọn họ nâng cáo giá mua tơ tằm, nói trắng ra là muốn cướp đoạt nguồn hàng của Lương gia.

Chỉ trong một đêm Lương gia phái toàn bộ chưởng quầy, hỏa kế cùng gia phó không ngừng tới thôn trại xung quanh mua kén tằm, giá còn cao hơn Lưu huyện thừa đưa ra nửa thành.

Chỉ trong vòng sáu ngày ngắn ngủi, Lương gia đã mua được bảy thành tổng sản lượng tơ tằm của Đậu Sa huyện, ba thành tản mác còn lại bị các nhà khác chia nhau, đều là với giá cao.

Đứng ở thế bất bại Lương đại tiểu thư yên tâm, chọn một ngày nhàn nhã tới Đậu Sa quan cười vào mặt Vân Tranh, nghe nói thời gian qua y đặt hết tâm tư vào hiệu buôn.

Quả nhiên tới nơi thấy Vân Tranh đang chỉ huy người trong trại bố trí cửa hiệu, nhìn cách cục có thể thấy bỏ vốn lớn, trang trí xa hoa, nhất là mấy cái bàn cổ bày ở đại sảnh cực kỳ bắt mắt.

Lương Kỳ che miệng cười trộm, hiệu tơ lụa không bày tơ lụa mà lại bày bàn, chẳng lẽ đi bán bàn?

Rốt cuộc là cô nương thông minh, ý nghĩ hiệu bán bàn vừa nảy ra là bị nàng gạt đi, cố nhịn cười đi vào trước tiên là một tràng chúc mừng Vân Tranh khai nghiệp thuận lợi, sau đó hỏi: - Thế huynh mở tiệm tơ lụa, sao không thấy hàng đâu?

Lưu huyện thừa từ gian trong đi ra, nha dịch giúp hắn bê một bộ bàn ghế hoàn chỉnh, vừa vặn nghe thấy lời của Lương Kỳ, cười ha hả nói: - Chẳng biết cái thứ chết băm chết chém nào đồn bậy, bản quan sớm nhìn trúng đồ gia dụng do Đậu Sa trại làm, vừa chắc chắn lại đẹp mắt, muốn cùng Vân Đại mở hiệu bán đồ gia dụng. Lương gia tiểu thư, mấy tin đồn thất thiệt kia không ảnh hưởng gì tới Lương gia chứ, nếu không ta khó ăn nói với lão thái gia?

Những lời này khác nào sấm nổ bên tai, Lương Kỳ loạng choạng, cắn răng hỏi: - Huyện thừa đại nhân không định mở hiệu tơ lụa sao?

- Mở thế nào được chứ, muốn kinh doanh tơ lụa không chỉ cần kén tằm, còn cần nhiều nhân lực thạo nghề, cái huyện nghèo xa xôi này kiếm đâu đủ người mà mở.

Lương Kỳ nghe tới đó biết bị lừa rồi, quay sang chỉ mặt Vân Tranh mắt tóe lửa: - Huynh huynh...

Vân Tranh hoảng sợ rối rít xua tay: - Không, năm sau, năm sau sẽ mở hiệu tơ lụa... Á...

Chưa nói dứt câu thì tay đau nói, Lương Kỳ bất thình lình ngoạm cổ tay y, đầu còn lắc qua lắc lại như không cắn được một miếng thịt của y thì không chịu thôi.

Những người xung quanh sững sờ, sơn nữ phóng khoáng, làm ra chuyện này không lạ, nhưng Lương đại tiểu thư là khuê nữ Hán gia đàng hoàng, còn là thiên kim tiểu thư, thế này có hơi quá không... Phi lễ vật thị, sai dịch cùng người khác len lén bỏ đi, còn ném cho Vân Tranh cái nhìn ám muội.

- Lương gia tiểu muội, có gì thong thả nói, muội đâu phải cún con, nhìn xem, người ta đang cười chúng ta kia... Vân Tranh cuống quít, ai ngờ được nha đầu điên này giở võ cẩu xực, y không dám vùng tay ra, không cẩn thận làm Lương Kỳ gẫy cái răng nào thì tội lớn, đánh nhịn đau nài nỉ:

Lương Kỳ lúc này mới nhớ ra còn người khác, căm tức nhìn Vân Tranh một cái, khóe mắt không ngờ có vài giọt lệ long lanh, chạy như bay về xe ngựa nhà mình đi mất.

- Vân Đại, ngươi mở hiệu bán bàn thì cứ mở, lại còn bảo với ta muốn mở hiệu tơ lụa gì chứ, khiến tiểu cô nương khóc thảm thiết, ngươi là đồ nhẫn tâm. Lưu huyện thừa mồm thì trách móc nhưng trông có vẻ khoái trí lắm: - Bị cắn cũng đáng đời.

Vân Tranh xuýt xoa kéo tay áo lên, toi rồi, xuất hiện hai hàng dấu răng, chảy cả máu nữa.

- Còn không phải vì giúp huynh năm nay thu đủ thuế, bách tính trải qua tai họa lớn, trong quan tới giờ vẫn còn hoang tàn, nếu không giúp bách tính kiếm thêm được vài đồng, huynh đi đầu mà thu thuế, thu thuế của ai?

- Huynh đệ, ca ca trách sai ngươi rồi, tạ lỗi, tạ lỗi. Lưu huyện thừa biết gần đây Vân Tranh tính khí rất kém, không muốn gặp tai bay vạ gió, chuồn sớm là hơn:

- Trả tiền, đừng hòng lấy không, bốn quan không mặc cả. Quịt tiền của ai chứ làm sao quịt được tiền của Vân Tranh:

Lưu huyện thừa cười ha hả, ném lại 2 đĩnh bạc dẫn đám nanh vuốt nghênh ngang bỏ đi. Thương Cửu cho bạc vào mồm cắn hớn hở: - Vân Đại thế này coi như khai môn cát tường rồi.

Cái thói đời này làm gì thì làm chứ đừng làm người tốt, mình ra sức giúp đỡ bách tính, chả ai biết công lao của mình, họ tự động đem cảm kích tặng cho thần tiên, quan phủ, hoặc là cho Lương gia mua tơ tằm với giá cao, chuẩn xác mà nói bây giờ cả Đậu Sa huyện này sẽ truyền tai nhau Lương gia đại tiểu thư thấy bách tính trải qua khổ nạn chủ động mua tơ tằm giá cao giúp đỡ mọi người, là Bồ Tát sống bao năm mới có, tất cả đều do Vân Tranh ngầm thao tác.

Kết quả làm việc tốt đổi lại cái dấu răng này đây, nhanh chóng về sát khuẩn thôi, chẳng may nhiễm trùng ở thời đại này thì mình là kẻ chết ngu nhất thiên hạ.

Đem cửa hiệu giao cho Thương Cửu trông coi, Vân Tranh trở về Đậu Sa trại, văn nhân làm ăn ở Đại Tống tuy không phải là hiếm có, nhưng tránh để người ngoài biết được thì vẫn hơn, đây gọi là thà để người ta biết chứ đừng để người ta thấy, giống như bưng tai trộm chuông ấy mà.

Tịch Nhục và Vân Nhị đi quanh Đậu Sa quan chơi suốt cả một ngày, người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống, trong quan khôi phục nhanh tới không ngờ, nếu là người ngoài tới đây sẽ chẳng thể nào biết được nó vừa trải qua kiếp nạn khủng khiếp, như Ngũ Câu đã nói, chuyện như vậy xảy ra ở nơi này cũng không phải lần đầu.

Chỉ là nỗi đau không thể hiện ra ngoài mà thôi, nó không ngừng dằn vặt những người sống.

Vân Tranh không đi chơi, đợi Tịch Nhục và Vân Nhị chơi chán rồi cùng về trại, trước khi về viết một lá thư gửi cho Lương gia, vốn định giải thích đàng hoàng, ai ngờ nha đầu đó phản ứng kịch liệt như vậy chứ, tay vẫn còn đau, vậy mà chẳng ai an ủi, Tịch Nhục với Vân Nhị chẳng biết mua được cái gì mà thi thoảng châu đầu vào nhau thì thầm.

Người Lương gia thấy Vân Tranh tới thì ánh mắt gườm gườm như nhìn kẻ thù, cũng phải thôi, riêng tiền mua kén tắm đã phải bỏ thêm ra 1000 quan, cho dù Lương gia xưa nay luôn là nhà giàu thứ hai trong huyện sau Tiêu gia thì cũng không phải là số tiền nhỏ.

Đưa một tờ giấy vào Lương gia thôi mà cũng tốn bao nhiêu công sức, có điều bọn họ rốt cuộc vẫn đưa giúp, gửi giấy cho một cô nương chưa xuất giá thì tất nhiên không thể gấp kín che kỹ, nếu không tổn hại tới danh tiết của người ta. Mặc dù Vân Tranh cho rằng một cô nương cắn tay nam nhân thì chẳng còn danh tiết mẹ gì nữa rồi, nhưng hoàn cảnh đặc thù thế này chú ý một chút vẫn hơn.

" Thương Ưởng vì muốn người ta giúp mang cây cột tới chợ nam mà bỏ trăm lượng vàng. Quách Ngỗi giúp Yến Chiêu vương mua xương ngựa giá nghìn vàng.

Những hiền nhân tiền bối kia chẳng lẽ đều là kẻ ngốc? Bọn họ thực sự tồn thất chừng đó tiền tài sao?

Đậu Sa quan trải qua bạo loạn, bách tính sinh hoạt gian nan, lại gặp lúc quan phủ thu thuế xuân, lúc này cho bọn họ một phần ân tình, đủ để hưởng lợi trăm phần, không mua lấy nhân tâm để củng cố cơ nghiệp thì còn đợi bao giờ? Từ sau bạo loạn, Lương gia vươn lên mạnh mẽ, khó tránh khỏi có kẻ nói mượn họa phát tài, giờ đây bỏ 1000 quan để trừ bỏ đi mối lo về sau, rốt cuộc là có lỗ không?

Vân Tranh cẩn ngôn, mong đại tiểu thư bao dung."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện