Trí Tuệ Đại Tống

Quyển 2 - Chương 54: Nhân gian phồn hoa



- Kết cục của lưu manh là thế, không được phép học chúng. Vân Tranh hừ một tiếng cảnh cáo Hầu Tử và Hàm Ngưu:

Hầu Tử và Hàm Ngưu gật đầu lia lịa, trước kia thấy cường đạo Nguyên Sơn oai phong, cả quan phủ cũng không coi ra gì, hôm nay mới thực sự biết được sức mạnh thực sự nằm ở đâu.

Vân gia khôi phục lại yên tĩnh, vết máu, chậu lửa đều không còn tung tích, chỉ là từ đó về sau hàng xóm láng giềng không ai muốn đi qua cổng Vân gia nữa, thà đi đường vòng còn hơn.

Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa chuyện xấu đã bay xa vạn dặm, vốn muốn tới Thành Đô làm rùa đen, ai ngờ ngay ngày đầu đã ầm ĩ khiến cả Hoa Nương chưa ai báo đã chạy tới cười hì hì: - Gà nhép, chưa tới nơi đã muốn lập uy rồi, nhưng mà muốn đứng chân ở phủ Thành Đô, chút uy phong này chưa đủ đâu.

Vân Tranh liếc nàng một cái, giọng lạnh nhạt: - Cô và lão đạo vui vầy cá nước, vẫn còn nhớ được tới ta sao?

- Không nói tên quỷ nhát gan đó bực mình, chỉ dám ngồi trên nóc nhà nói chuyện. Hoa Nương bĩu môi:

Hoa Nương hôm nay ăn mặc đơn giản, chỉ một bộ váy vàng nhạt không hề thuê hoa thuê bớm gì hết, đầu cũng không nhiều trang sức, mỗi một chiếc trâm đồng, đi đôi tú hoa hài, rất thục nữ đoan trang, chỉ là váy ngoài quá mỏng, như để khoe yếm sen hồng bóp chặt lấy bộ ngực cao vút, thân thể đầy đặn của nữ nhân thành thục hiện lên rõ ràng, đời thủa nào lại có thục nữ nào lại đi ngồi ngả ra sau, rồi vắt chéo chân thế kia không, đôi chân nhỏ cứ đong đưa trước mắt người ta như trêu ngươi.

Vân Tranh thở dài, còn giở cả thủ đoạn chăn dê béo ra với mình nữa, đứng dậy đi lấy ba trăm quan giao tử: - Ài, cái chức đại cổ đông đen đủi này không biết phải làm tới giờ, 300 quan đấy, khỏi phải cố ý đi hài rách tới xin tiền nữa.

Hoa Nương cười khanh khách đứng dậy ôm khẽ lấy Vân Tranh từ phía sau, rồi tham lam đếm chồng giao tử, không có tí nào gọi là ưu nhã, đếm xong cho tiền vào ống tay áo, uống một hơi cạn chén trà, như muốn đi luôn.

Vân Tranh nhíu mày: - Ăn xong nghỉ một lát rồi đi, đám nam nhân thối kia có đợi thêm một chút cũng không sao, xem cô mệt mỏi thế kia, đừng để thanh lâu dựng lên thì bản thân cũng ngã bệnh, tới lúc đó đừng mong ta tới làm quy công pha trà mời khách cho cô.

Dù giọng Vân Tranh gắt gỏng, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm, Hoa Nương có thể nghe ra được, đứng lên rồi nhưng không đi nữa, có hơi bất ngờ, quay sang mỉm cười dịu dàng: - Ừm, vậy ăn mỳ trứng nhé, bát to vào, tỷ tỷ thích cái đó.

- Để nụ cười đó cho người khác đi. Vân Tranh đứng dậy chắp tay sau lưng bỏ đi, cứ tưởng có thể thoải mái đối diện với nàng rồi, không ngờ lòng có chút phiền loạn, xem ra công lực chưa đủ thâm hậu:

Buổi tối Vân gia ăn cơm rất hoành tráng, một cái bàn to quá thể đáng đầy người là người, trù nương và nha hoàn bận luôn tay, bọn họ không chỉ phải chiếu cố hai vị gia chủ, mà toàn bộ người trên bàn.

- Thêm canh.

- Xoay bàn về phía này đi.

- Hết nước chấm rồi.

Náo nhiệt vô cùng.

Hoa Nương tránh thật xa Vân Tranh, Vân Nhị cũng vậy, một mình y ngồi rộng thênh thang ăn mỳ, mồm phả ra hơi tỏi sống khiến quỷ thần khiếp vía.

Cả nhà ăn uống tưng bừng, Hàm Ngưu thích ăn trong bát to, mỹ nữ cũng không ai thèm nhìn thêm một cái, bận cho thức ăn vào mồm rồi.

Vân Tranh ăn đã no, nhìn cái bàn ghép rất không hài lòng, bảo Lão Liêu: - Kiếm thợ làm cái bàn lớn thật sự cho ta, dưới bàn phải có thanh ngang để ta gác chân, ăn cơm phải thế mới sướng.

Hoa Nương phì cười phun nước mỳ ra ngoài: - Thế mà cũng gọi là nhà quan hoạn à, thừa phụng lang tuy chỉ là chức nhàn tản, nhưng ở Thành Đô này có nổi mấy quan viên, ai chỉ cần dính lấy chút quan chức, dù cửu phẩm, hận không thể mỗi cử động đều phải có quy củ, đâu giống cái nhà này, như cái ổ cường đạo, gia chủ ăn sao, hạ nhân ăn vậy, ngồi hết cả một bàn.

Bà chủ thanh lâu xuất thân từ cường đạo mà dám lên tiếng dạy mình lễ nghĩa, Vân Tranh vừa nhai lá trà cho sạch miệng vừa nói: - Cô đừng có đem mấy cái quan niệm khách làng chơi tới Vân gia, nơi này toàn là người sạch sẽ, ăn cơm là để no bụng, không phải cho người khác xem. Đám người miệng đầy thi thư lễ nghĩa, bụng thì toàn chuyện dâm ô loạn bậy đó sao so được.

Hoa Nương dậm chân: - Ngươi đúng là toàn oán niệm với thanh lâu, nơi đó thực ra không tồi tệ như ngươi nghĩ, là chỗ thi ca thanh nhã, nhưng làm chuyện có tình thú một chút thôi.

- Tình thú? Có mà tình dục ấy, nói chuyện thi thư, đầu nghĩ tới Hồng Hồng Thúy Thúy, loại người đó dù làm vài bài thơ hay cũng chỉ để chui vào chăn người ta. Vân Tranh nói tới đó không khỏi nghĩ tới lão đạo "trộm" thơ của mình, giơ tay chặn họng Hoa Nương: - Cô đừng tưởng ta chưa biết thế nào là cao nhã, Bành Lễ tiên sinh và Ngũ Câu hòa thượng đàm đạo, ta ở ngay bên hầu hạ, căn phòng đơn sơ, một chiếc giường trúc, mây trắng vờn quanh, nói chuyện từ Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới đương thời, nói tới chỗ kích động thì búng kiếm làm thơ, nói tới chỗ bi thương thì ngâm ( cửu ca). Làm ta nghe như say, so với đại đạo đó, những kẻ chỉ tơ tưởng tới mỹ nữ không có tư cách nói tới cao nhã.

Hoa Nương không biết sao Vân Tranh lại khó ưa như thế, như cố tình chọc tức mình, đi tới dẫm chân y một phát đau điếng, ra khỏi cửa mới quay đầu lại: - Có giỏi đừng tới Linh Tê các, cho ngươi biết, tỷ tỷ kiếm được một tuyệt thế mỹ nữ, tên là Đường Đường, ngọt như mật vậy, đợi ta dạy dỗ xong thế nào nào cũng thành hoa khôi Thành Đô, khi ấy đừng cầu xin ta giới thiệu.

- Xì, nha đầu mười mấy tuổi, phía trước với phía sau cũng như nhau, ai hứng thú. Nếu là cô, mà lão đạo kia không đánh ta thì ta còn tới, chứ Đường Đường, Diêm Diêm gì đó không thèm... Nhìn Hoa Nương hầm hầm bỏ đi rồi, Vân Tranh bực tức đá Hầu Tử: - Đánh xe đưa người ta về, đêm hôm thế này không an toàn.

Liền ba ngày sau đó, Vân gia bận rộn bố trí nhà cửa, Lão Liêu dẫn hai phó bộc đi khắp thế giới mua sắm, đồ đạc của chủ cũ không dùng, thương đội Lương gia mang đồ Đậu Sa trại tới, cả nhà trông văn nhã mộc mạc hơn nhiều, tuy chỉ là bề ngoài, nhưng ngụy văn nhân thì cũng là văn nhân, ai nói Vân gia sau này không phải là nhà thư hương môn đệ, thi lễ truyền gia, ít nhất là Vân Nhị gần đây đọc sách khắc khổ, bê cuốn Sơn Hải Kinh bản thời Tống xem quên ăn, rất nhiều chữ trên đó Vân Tranh cũng không nhận ra.

Mua cho tộc trưởng rượu ngon, mua cho Thương Cửu dụng cụ làm gỗ, mua cho Tam Cẩu mấy món trang sức tặng sơn nữ, mua cho đám trẻ con sách vở, cùng rất nhiều gấm thục, hạt giống cho phụ nhân trong trại, còn nhiều thứ nữa, như trống bát lãng mua liền mười mấy cái.

Thương Nhĩ bận rộn chỉnh lý lễ vật, ngần ngừ mãi mới nói: - Không về nữa.

- Không về? Làm sao được, gia gia còn đợi thúc về làm tộc trưởng mà, mỗi mình thúc không muốn về hay cả tám người đều không muốn về?

- Không về! Thương Nhĩ nói rất dứt khoát, hắn không đủ thông mình để nói lý do nọ kia, chỉ đơn giản là không muốn về.

Vân Tranh đã lường trước được việc này, một hán tử cả đời sống trong núi, tiếp xúc với thế giới phồn hoa, làm sao chịu nổi cám dỗ của nó.

Dọc đường đi đám Thương Nhĩ chấn động vô cùng, nhất là khi tới Miên Châu, ở đó hơn một ngày thôi mà họ hồi ức suốt cả dọc đường, so sánh với Đậu Sa trại, nơi đó quả thực buồn chán vô cùng.

Vân Tranh bóp trán một lúc nói: - Thúc ở lại cũng được, nhân thủ nhà ta không đủ, có điều vẫn phải hỏi gia gia đã, nếu gia gia đồng ý mọi người ở lại thì mua ít ruộng đất, rồi đón bà nương oa oa tới. Chỉ là để gia gia lẻ loi sống một mình ở trại sao được.

Thương Nhĩ nghe vậy thì hớn hở gật đầu cái rụp: - Cha ta dặn trước khi đi, nếu ở đây tốt thì không cần về nữa, ở nhà mua mấy người Bặc về trồng trọt.

Đám Thương Nhĩ đã không muốn về, Vân Tranh đành nhờ tiêu cục chuyển đồ về Đậu Sa trại, cùng một phong thư, đem mọi chuyện nơi này nói rõ ràng, xin tộc trưởng quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện