Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 159



Chương 159:

Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi Tuyệt Lạc có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông nhẹ nhàng phả bên má.

Tuyết Lạc ý thức được rằng người đàn ông đang nhìn chằm chăm vào mình. Đôi mắt sắc bén giông như một cái máy quét có độ chính xác cao, ánh mắt anh lướt qua, làn da của Tuyết Lạc càng trở nên nóng hơn.

Cô theo bản năng ngắng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt nóng, hỗi của anh, trái tim đập chậm lại nửa nhịp.

“Anh… anh nhìn tôi làm… làm gì chứ?” Tuyệt Lạc cảm thây trong trái tim có một đàn hưu đang nhảy lên: “Anh, anh trai của anh muôn anh lên lầu.. – gặp anh ây. Anh ây có chuyện muốn nói với anh.”

“Đừng động đậy.” Phong Hàng Lãng nghiêm nghị nói.

Tuyết Lạc cứng đờ người, nhìn chằm chăm vào động tác tiệp theo của người đàn ông.

“Mặt của em bị dính bẩn.”

Phong Hàng Lãng đưa tay ra, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên má Tuyết Lạc, giống như nụ hôn của người yêu, làm cho cô cảm xúc trào dâng.

Tuyết Lạc biết rằng, vào lúc này cô đang đứng đàn độn, một chút cũng không động đề mặc ngón tay của người đàn ông này vuốt ve má cô.

Anh dịu dàng, cô giống như nước!

Sau khi vuốt ve má của Tuyết Lạc, Phong Hàng Lãng không chút lưu luyên làn da mêm mại và nhấn bóng của cô, mà quả quyết rút tay lại rôi đi vào phòng khách, bỏ lại một mình Tuyệt Lạc đứng bắt động tại chỗ rất lâu.

Tuyết Lạc cảm thấy bản thân thật sự muốn điên rồi! Cảm xúc vừa nãy khó có thể kìm nén lại, tràn qua khắp cơ thể cô hết lần này đến lần khác!

Là do người đàn ông đó quá đáng ghét, hay là do bản thân cô quá tùy tiện?

Tuyết Lạc không thể thoát khỏi tình yêu vô thức này! Nó đã bám rễ quá sâu rồi!

Tuyết Lạc cảm thầy bản thân nên đi chệt cho rồi, có như vậy thì mới CÓ thể triệt để chấm dứt đoạn tình cảm vô thức này!

Nước mắt, không biết từ bao giò đã chảy trên mặt, nhưng Tuyết Lạc cũng không biết giọt nước mắt là vì ai mà chảy!

Phong Lập Hân thật sự có chuyện tìm Phong Hàng Lãng.

Vừa ra khỏi phòng chứa thuốc, bác sĩ Kim vừa vặn gặp Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng đang chủ động ởi lên lâu.

Trong phòng chứa thuốc, mùi hương của thuốc khử trùng vẫn chưa tan hoàn toàn, Phong Hàng Lãng không thể ngửi được mùi của thuôc khử trùng, nhưng mấy tháng, trở lại đây, anh sớm đã làm quen với sự khó khăn này.

“Hàng Lãng, giấy kết hôn của em và Tuyết Lạc đâu? Đưa cho anh.”

Phong Lập vừa nãy chỉ tiêm thuốc bổ, các chỉ số của cơ thê đều tốt lên, đã ồn định, cũng không có dùng máy trợ thở.

“Anh cần mấy cái đó cũng không để làm gì? Anh nên hỏi em là, bệnh viện Massachusetts[1] bên đó đã chuẩn bị đên đâu.”

[1]: Bệnh viện Đa khoa Massachusetts là bệnh viện giảng dạy ban đầu và lớn nhất của Trường Y Harvard nằm ở khu phố West End của Boston, Massachusetts. Đây là bệnh viện đa khoa lâu đời thứ ba ở Hoa Kỳ với sức chứa .

giường bệnh. | Phong Hàng Lãng nhẹ nhàng lau chùi chỗ vừa tiêm trên tay Phong Lập Hân mà bác sĩ Kim vừa đề lại, đề làm giảm bớt vết sưng sau khi tiêm.

“Hàng Lãng, sao em không nói với Tuyết Lạc em chính là chồng hợp pháp của em ấy? Nghe dì An nói, Tuyệt Lạc đối với em đã có tình cảm rồi. Em sao lại còn nhẫn tâm hành hạ con bé như vậy?”

Phong Hàng Lãng đoán không sai, Phong Lập Hân lây giây đăng ký kết hôn của anh với Lâm Tuyệt Lạc, thật sự là muốn đem nó cho người phụ nữ kỉa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện