Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 119: Đe dọa
Có người vỗ vỗ Mục Điệp, lắc đầu nói: "Được rồi, đừng trêu chọc chị Hạnh nữa."
Lương Hạnh ngớ ra, hơi mơ hồ nhìn hai người: "Cái gì?"
Tiểu Trương liếc nhìn Mục Điệp, cười giải thích: "Khi cô không có ở đây, anh ấy đã giúp Quý Tổng một việc, đã được Quý tổng xét làm nhân viên chính thức trước thời hạn."
“……”
Lương Hạnh đứng hình hai giây, sau đó kinh ngạc nhìn anh ta.
Mục Điệp sợ hãi rụt người lại, cứng ngắc nói: "Chị, chị Hạnh, nghe tôi giải thích... Thật ra thì tôi..."
Chưa kịp nói xong, Lương Hạnh vỗ vỗ vai anh ta, không hề kiệm lời mà khen ngợi nói: "Làm tốt lắm! Không hổ là người mà tôi dẫn dắt."
Cô thật lòng mừng cho anh ta.
Xét cho cùng, nỗ lực chăm chỉ ở nơi làm việc không nhất thiết sẽ đạt được thành quả, nhưng với cô, cô vẫn hy vọng rằng nỗ lực và thành quả có thể tương xứng với nhau.
Mục Điệp bị cái vỗ vai của cô làm ngơ người, đáng yêu như một chú chó husky, hoàn hồn lại cười xấu hổ nói: "Còn không phải là công lao của Chị Hạnh sao, cho nên, tối mai, em muốn mời mọi người đi ăn tối, Chị Hạnh, chị nhất định phải đến đó."
Lương Hạnh nhướng mày nhìn anh ta: "Chúc mừng mình thành công được làm nhân viên chính thức trước thời hạn à?"
Anh ta cười vui nói: “Không, còn ăn mừng Chị Hạnh quay trở lại nữa.”
“Đúng đúng đúng, tối mai chúng ta đều phải đi.”
“Mục Điệp, chị nhất định sẽ chuẩn bị một phần quà lớn tặng cậu.”
Nhìn thấy cả phòng vui vẻ như ăn mừng cái năm mới, Lương Hạnh môi hồng cong lên, cười với anh ta nói: "Tôi nhất định sẽ đi."
Trong cách nhìn của cô, anh ta thật sự giống như em trai vậy, cho nên dù bận rộn cũng phải đi.
“Giám đốc Lương, Quý tổng gọi chị.”
Thư kí của Quý tổng đứng trước cửa gọi một tiếng.
“Được, tôi tới liền.”
Ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc, sau đó cô đi đến chỗ Quý tổng.
Sau một tuần tài liệu công việc dồn lại chất thành núi trên bàn làm việc của Lương Hạnh, cúi đầu xuống thì không thấy người đâu.
Chỉ là cô còn chưa làm việc được bao lâu, Tiểu Trương đi vào cắt ngang cô, nói: "Giám đốc, cô Phó ở Long Đằng đối diện đang tìm chị."
“Cô Phó?” Lương Hạnh từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh ta.
Phó Tuyết Thảo lại tới đây tìm cô làm gì?
Tiểu Trương gật đầu lại nói thêm một câu: "Tuy nhiên, tôi nghe nói cô Phó này từ lâu đã không còn là thư ký Phó ở bên cạnh Triệu tổng, không biết vi phạm điều gì mà bị điều về chi nhánh bắt đầu làm từ cấp cơ sở. "
Lương Hạnh ánh mắt chợt lóe.
Làm từ cấp cơ sở?
Việc Phó Tuyết Thảo bị loại khỏi vị trí thư ký của Triệu Mich Thanh đã từng nói với cô, nhưng cô không ngờ lại để cô ấy bắt đầu từ cấp cơ sở, nhưng doanh nghiệp không phải là chốn quan trường, không ai có kinh nghiệm vài năm lại tự nguyện bắt đầu làm từ cấp cơ sở, trừ khi bản thân cô ta không muốn rời khỏi Long Đằng.
Mục đích của người phụ nữ này ngay từ đầu đã rất rõ ràng, không có gì khiến người khác ngạc nhiên khi cô ta chọn cách này.
Thuận tay để tập tài liệu đã ký đặt sang một bên, cô tiếp tục cúi đầu làm việc, hờ hững đáp: "Cứ nói hôm nay tôi mới quay về, có hơi bận rộn công việc, hẹn hôm khác."
Tiểu Trương gật đầu: “Vâng.”
Nhưng chỉ vài phút sau anh ta quay lại, cau mày nghi hoặc nói: “Giám đốc, cô Phó nói... cô ấy thay mặt Long Đằng tới đây để thăm hỏi sức khỏe của chị, không biết đã tốt hơn chưa…chị…"
Lúc Tiểu Trương vừa muốn hỏi sức khỏe cô có vấn đề gì, bị Lương Hạnh lạnh lùng ngắt lời: "Có thể là hỏi thăm mẹ tôi, chắc là cô ta không hiểu rõ sự tình, cậu mời cô ta vào đi."
Tiểu Trương lập tức cho rằng Triệu tổng và giám đốc nhà mình vẫn là quan hệ bạn bè, hỏi thăm sức khỏe mẹ cô là chuyện bình thường, bỗng không còn nghi ngờ gì nữa: "Ồ, vâng."
Sau khi Tiểu Trương rời đi, khuôn mặt xinh đẹp đang bình thường của Lương Hạnh nhanh chóng lạnh đi.
Người phụ nữ này muốn lấy việc cô mang thai với ba cô để đe dọa cô.
Khẽ siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt cô dần dần chuyển lạnh, như hàn thủy trong hồ thu.
Trong chốc lát, Phó Tuyết Thảo với dáng vẻ xinh đẹp đẩy cửa tiến vào, gương mặt trang điểm tinh tế ăn nhập với bộ đồ công sở trên người, lại phô bày được mấy phần khí chất.
Nhìn người phụ nữ ở phía sau bàn làm việc đang bị tài liệu che nửa mặt, cô cong môi cười: "Thì ra là giám đốc Lương đang bận thật, nếu sớm biết thì tôi đã hẹn ngày khác rồi."
Lương Hạnh đặt bút xuống, nhìn cô ta với mặt không chút biểu cảm, giọng nói trầm ổn, ngữ khí không lép vế nói: "Hẹn ngày khác sợ lại tìm không ra cái cớ tốt như vầy?"
“Đây không tính là mượn cớ, đúng không?” Phó Tuyết Thảo nhàn nhạt cười, tùy tiện đặt những ngón tay thon nhỏ lên ghế, đứng nhướng mày nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng trẻo và sạch sẽ của cô: “Từ biệt ngày hôm đó, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cô Lương. "
Nét mặt Lương Hạnh hơi cứng lại, ánh mắt trầm xuống.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vết sẹo trên cổ không thể biến mất hoàn toàn, cô không thể không dùng một số loại kem che khuyết điểm để che đi.
“Đừng lo lắng, Phó Tuyết Thảo, ở đây chỉ có hai chúng ta, có gì muốn nói thì nói đi rồi mau chóng rời khỏi đây. Tôi còn phải làm việc.” Giọng điệu của cô vô cùng lạnh lùng.
Phó Tuyết Thảo tức giận trong lòng, nhưng trên mặt cũng không khó chịu, chỉ là giễu cợt: "Nếu đã để tôi vào, có nghĩa là cô đã hiểu những gì mà trợ lí cô chuyển lời. Tôi còn muốn giữ cho cô một chút thể diện, cô muốn kêu tôi nói thẳng ra không? "
Lương Hạnh nhìn tài liệu trước mặt, chợt phì cười, nhưng nét mặt lại không có bất kì ý cười nào, mà nhuộm đầy sự giễu cợt: "Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói một câu uy hiếp trần trụi như vậy rồi bảo vì giữ mặt mũi, sao cô không nói thẳng với mọi người mình là bạn gái của Triệu tổng luôn đi? Tôi tin rằng nhiều người vẫn tin điều đó đấy. "
“Cô!”
Triệu Mịch Thanh luôn là nỗi đau trong lòng cô ta, là thư ký của anh, làm việc bao nhiêu năm nay như hình với bóng. Dù thái độ của người đàn ông ấy đối với cô không mấy thay đổi, nhưng mọi người trong công ty lại không nghĩ như vậy, những vụ tai tiếng bị đồn thổi rất lâu rồi, ngay cả bản thân cô ta cũng sắp tin điều đó. Đương nhiên, trước tiên phải loại bỏ cái gai ở giữa, cô ta mới có thể thoải mái.
Lương Hạnh nhìn thấy cô ta bắt đầu thẹn quá hóa giận, nụ cười càng ngày càng lạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mang theo ý vị lạnh lùng hẹp hòi: "Cô không phải chỉ muốn dọa tôi về chuyện tôi có thai với ba tôi sao? Chỉ cần một trong hai hai bị lộ, tôi sẽ thân bại danh liệt không thể ở lại công ty, ngay cả khi tôi ở lại cũng bị ghẻ lạnh.
"Cái gọi là đe dọa của cô không có gì là hồi hộp cả, chẳng qua là muốn tôi tránh xa Triệu Mịch Thanh, không làm phiền anh ta nữa."
Biểu cảm trên khuôn mặt quyến rũ của Phó Tuyết Thảo trở nên lạnh lùng, ngón tay khẽ siết lại, gằn giọng cười: "Vậy... cô có chấp nhận lời đe dọa này hay không? Bất luận là mặt nào, Lương Hạnh, cô nên biết, cô không thể chống lại tôi, vốn đã không cùng đẳng cấp. trước đây không phải, bây giờ càng không. Tôi muốn khiến cô không thể sống yên ổn thật sự có rất nhiều cách. Trên đời này người giống như ba của cô rất nhiều, không ai nỡ từ chối tiền bạc, tôi tùy tiện tìm hai người họ, bố và mẹ cô, còn số tiền mà cô đang thiếu nợ kia, bùm một tiếng... tất cả đều bị phơi bày. "
“……”
Lương Hạnh lẳng lặng nhìn cô ta, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, một hồi lâu, cười thấp nói: "Vậy sao?"
Lương Hạnh ngớ ra, hơi mơ hồ nhìn hai người: "Cái gì?"
Tiểu Trương liếc nhìn Mục Điệp, cười giải thích: "Khi cô không có ở đây, anh ấy đã giúp Quý Tổng một việc, đã được Quý tổng xét làm nhân viên chính thức trước thời hạn."
“……”
Lương Hạnh đứng hình hai giây, sau đó kinh ngạc nhìn anh ta.
Mục Điệp sợ hãi rụt người lại, cứng ngắc nói: "Chị, chị Hạnh, nghe tôi giải thích... Thật ra thì tôi..."
Chưa kịp nói xong, Lương Hạnh vỗ vỗ vai anh ta, không hề kiệm lời mà khen ngợi nói: "Làm tốt lắm! Không hổ là người mà tôi dẫn dắt."
Cô thật lòng mừng cho anh ta.
Xét cho cùng, nỗ lực chăm chỉ ở nơi làm việc không nhất thiết sẽ đạt được thành quả, nhưng với cô, cô vẫn hy vọng rằng nỗ lực và thành quả có thể tương xứng với nhau.
Mục Điệp bị cái vỗ vai của cô làm ngơ người, đáng yêu như một chú chó husky, hoàn hồn lại cười xấu hổ nói: "Còn không phải là công lao của Chị Hạnh sao, cho nên, tối mai, em muốn mời mọi người đi ăn tối, Chị Hạnh, chị nhất định phải đến đó."
Lương Hạnh nhướng mày nhìn anh ta: "Chúc mừng mình thành công được làm nhân viên chính thức trước thời hạn à?"
Anh ta cười vui nói: “Không, còn ăn mừng Chị Hạnh quay trở lại nữa.”
“Đúng đúng đúng, tối mai chúng ta đều phải đi.”
“Mục Điệp, chị nhất định sẽ chuẩn bị một phần quà lớn tặng cậu.”
Nhìn thấy cả phòng vui vẻ như ăn mừng cái năm mới, Lương Hạnh môi hồng cong lên, cười với anh ta nói: "Tôi nhất định sẽ đi."
Trong cách nhìn của cô, anh ta thật sự giống như em trai vậy, cho nên dù bận rộn cũng phải đi.
“Giám đốc Lương, Quý tổng gọi chị.”
Thư kí của Quý tổng đứng trước cửa gọi một tiếng.
“Được, tôi tới liền.”
Ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc, sau đó cô đi đến chỗ Quý tổng.
Sau một tuần tài liệu công việc dồn lại chất thành núi trên bàn làm việc của Lương Hạnh, cúi đầu xuống thì không thấy người đâu.
Chỉ là cô còn chưa làm việc được bao lâu, Tiểu Trương đi vào cắt ngang cô, nói: "Giám đốc, cô Phó ở Long Đằng đối diện đang tìm chị."
“Cô Phó?” Lương Hạnh từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh ta.
Phó Tuyết Thảo lại tới đây tìm cô làm gì?
Tiểu Trương gật đầu lại nói thêm một câu: "Tuy nhiên, tôi nghe nói cô Phó này từ lâu đã không còn là thư ký Phó ở bên cạnh Triệu tổng, không biết vi phạm điều gì mà bị điều về chi nhánh bắt đầu làm từ cấp cơ sở. "
Lương Hạnh ánh mắt chợt lóe.
Làm từ cấp cơ sở?
Việc Phó Tuyết Thảo bị loại khỏi vị trí thư ký của Triệu Mich Thanh đã từng nói với cô, nhưng cô không ngờ lại để cô ấy bắt đầu từ cấp cơ sở, nhưng doanh nghiệp không phải là chốn quan trường, không ai có kinh nghiệm vài năm lại tự nguyện bắt đầu làm từ cấp cơ sở, trừ khi bản thân cô ta không muốn rời khỏi Long Đằng.
Mục đích của người phụ nữ này ngay từ đầu đã rất rõ ràng, không có gì khiến người khác ngạc nhiên khi cô ta chọn cách này.
Thuận tay để tập tài liệu đã ký đặt sang một bên, cô tiếp tục cúi đầu làm việc, hờ hững đáp: "Cứ nói hôm nay tôi mới quay về, có hơi bận rộn công việc, hẹn hôm khác."
Tiểu Trương gật đầu: “Vâng.”
Nhưng chỉ vài phút sau anh ta quay lại, cau mày nghi hoặc nói: “Giám đốc, cô Phó nói... cô ấy thay mặt Long Đằng tới đây để thăm hỏi sức khỏe của chị, không biết đã tốt hơn chưa…chị…"
Lúc Tiểu Trương vừa muốn hỏi sức khỏe cô có vấn đề gì, bị Lương Hạnh lạnh lùng ngắt lời: "Có thể là hỏi thăm mẹ tôi, chắc là cô ta không hiểu rõ sự tình, cậu mời cô ta vào đi."
Tiểu Trương lập tức cho rằng Triệu tổng và giám đốc nhà mình vẫn là quan hệ bạn bè, hỏi thăm sức khỏe mẹ cô là chuyện bình thường, bỗng không còn nghi ngờ gì nữa: "Ồ, vâng."
Sau khi Tiểu Trương rời đi, khuôn mặt xinh đẹp đang bình thường của Lương Hạnh nhanh chóng lạnh đi.
Người phụ nữ này muốn lấy việc cô mang thai với ba cô để đe dọa cô.
Khẽ siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt cô dần dần chuyển lạnh, như hàn thủy trong hồ thu.
Trong chốc lát, Phó Tuyết Thảo với dáng vẻ xinh đẹp đẩy cửa tiến vào, gương mặt trang điểm tinh tế ăn nhập với bộ đồ công sở trên người, lại phô bày được mấy phần khí chất.
Nhìn người phụ nữ ở phía sau bàn làm việc đang bị tài liệu che nửa mặt, cô cong môi cười: "Thì ra là giám đốc Lương đang bận thật, nếu sớm biết thì tôi đã hẹn ngày khác rồi."
Lương Hạnh đặt bút xuống, nhìn cô ta với mặt không chút biểu cảm, giọng nói trầm ổn, ngữ khí không lép vế nói: "Hẹn ngày khác sợ lại tìm không ra cái cớ tốt như vầy?"
“Đây không tính là mượn cớ, đúng không?” Phó Tuyết Thảo nhàn nhạt cười, tùy tiện đặt những ngón tay thon nhỏ lên ghế, đứng nhướng mày nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng trẻo và sạch sẽ của cô: “Từ biệt ngày hôm đó, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cô Lương. "
Nét mặt Lương Hạnh hơi cứng lại, ánh mắt trầm xuống.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vết sẹo trên cổ không thể biến mất hoàn toàn, cô không thể không dùng một số loại kem che khuyết điểm để che đi.
“Đừng lo lắng, Phó Tuyết Thảo, ở đây chỉ có hai chúng ta, có gì muốn nói thì nói đi rồi mau chóng rời khỏi đây. Tôi còn phải làm việc.” Giọng điệu của cô vô cùng lạnh lùng.
Phó Tuyết Thảo tức giận trong lòng, nhưng trên mặt cũng không khó chịu, chỉ là giễu cợt: "Nếu đã để tôi vào, có nghĩa là cô đã hiểu những gì mà trợ lí cô chuyển lời. Tôi còn muốn giữ cho cô một chút thể diện, cô muốn kêu tôi nói thẳng ra không? "
Lương Hạnh nhìn tài liệu trước mặt, chợt phì cười, nhưng nét mặt lại không có bất kì ý cười nào, mà nhuộm đầy sự giễu cợt: "Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói một câu uy hiếp trần trụi như vậy rồi bảo vì giữ mặt mũi, sao cô không nói thẳng với mọi người mình là bạn gái của Triệu tổng luôn đi? Tôi tin rằng nhiều người vẫn tin điều đó đấy. "
“Cô!”
Triệu Mịch Thanh luôn là nỗi đau trong lòng cô ta, là thư ký của anh, làm việc bao nhiêu năm nay như hình với bóng. Dù thái độ của người đàn ông ấy đối với cô không mấy thay đổi, nhưng mọi người trong công ty lại không nghĩ như vậy, những vụ tai tiếng bị đồn thổi rất lâu rồi, ngay cả bản thân cô ta cũng sắp tin điều đó. Đương nhiên, trước tiên phải loại bỏ cái gai ở giữa, cô ta mới có thể thoải mái.
Lương Hạnh nhìn thấy cô ta bắt đầu thẹn quá hóa giận, nụ cười càng ngày càng lạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mang theo ý vị lạnh lùng hẹp hòi: "Cô không phải chỉ muốn dọa tôi về chuyện tôi có thai với ba tôi sao? Chỉ cần một trong hai hai bị lộ, tôi sẽ thân bại danh liệt không thể ở lại công ty, ngay cả khi tôi ở lại cũng bị ghẻ lạnh.
"Cái gọi là đe dọa của cô không có gì là hồi hộp cả, chẳng qua là muốn tôi tránh xa Triệu Mịch Thanh, không làm phiền anh ta nữa."
Biểu cảm trên khuôn mặt quyến rũ của Phó Tuyết Thảo trở nên lạnh lùng, ngón tay khẽ siết lại, gằn giọng cười: "Vậy... cô có chấp nhận lời đe dọa này hay không? Bất luận là mặt nào, Lương Hạnh, cô nên biết, cô không thể chống lại tôi, vốn đã không cùng đẳng cấp. trước đây không phải, bây giờ càng không. Tôi muốn khiến cô không thể sống yên ổn thật sự có rất nhiều cách. Trên đời này người giống như ba của cô rất nhiều, không ai nỡ từ chối tiền bạc, tôi tùy tiện tìm hai người họ, bố và mẹ cô, còn số tiền mà cô đang thiếu nợ kia, bùm một tiếng... tất cả đều bị phơi bày. "
“……”
Lương Hạnh lẳng lặng nhìn cô ta, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, một hồi lâu, cười thấp nói: "Vậy sao?"
Bình luận truyện