Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 135: Nhãn cưới trên tay anh quá chói mắt



Thượng Điền nhận lấy, mở ra, sau đó đưa tới cho cô, cười nhạt nói: “Đây là một người bạn tặng cho em gái tôi, nhưng mấy thứ như thế này nó đều ném khắp nơi, cũng không đeo, bỏ đó vào cũng lãng phí, tôi nghĩ mượn hoa hiến phật đưa cho cô Lương, công việc của cô, hẳn là sẽ cân.”

Trong hộp, một cái đồng hồ nữ tinh xảo lộng lẫy, màu bạc kinh điển, phong cách doanh nhân, bốn phía khảm đầy kim cương, không cân nhìn LOGO, cũng có thể đoán được có giá trị không nhỏ.

Lương Hạnh trong lòng bị dọa một chút, bên ngoài vẫn trấn tĩnh, không chút suy nghĩ vội từ chối khéo: “Tổng Giám đốc Thượng, thứ quý giá như thế, tôi không thể nhận, hơn nữa, anh tặng cho Lý Tổng được rồi, tặng tôi thật sự là sẽ để cho người ta hiểu lâm”

Triệu Mịch Thanh liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ, không có biểu lộ gì, cũng không lên tiếng.

“Quý giá à?” Thượng Điên không hiểu nhíu nhíu mày lại, lập tức buồn cười giải thích: “Cô đừng suy nghĩ nhiêu, để cô bị thương còn chạy tiễn tôi, tôi thực sự hơi áy náy, đây chỉ là chút thành ý,cũng không đáng bao nhiêu tiên, trước đó đưa hoa đến công ty cô, sau đó tôi đã cảm thấy hơi đường đột, còn chưa kịp giải thích với cô.”

Hoa?

Triệu Mịch Thanh theo thói quen hơi híp mắt lại, đôi mắt đen hẹp dài liếc nhìn Lương Hạnh, sau đó nhìn về phía Tổng Giám đốc Thượng, đột nhiên cười, lơ đãng nói: “Tổng Giám đốc Thượng, chỉ cân hơi có mắt nhìn cũng có thể nhìn ra cái đông hồ này của anh cũng 300 tới 600 triệu, anh tặng cho cô ấy sẽ Lý tổng nghĩ thế nào đây? Lại còn hoa nữa, người biết thì không sao, người không biết, còn tưởng rằng anh muốn bao nuôi ai đây.”

Lương Hạnh mặt đỏ lên, lập tức vô cùng xấu hổ.

Nhưng không phải đỏ bừng, là bị tức, mặc kệ anh ta có phải là cố ý nói vậy, nhất định phải dùng cách này làm cho cô khó xử sao?

Đến bao nuôi anh ta cũng có thể nói được, có phải anh ta quên rồi, hôm qua còn nói để cô từ chức để nuôi cô đấy, đây không phải bao nuôi ư?

Cô thực sự nhịn không được, ngẩng đầu âm thầm liếc anh.

Nhưng đối phương hoàn toàn không có nghiêm túc liếc nhìn cô lấy một cái.

Thượng Điền cũng giật mình, nhìn đồng hồ trong tay, suy nghĩ mấy giây, mỉm cười từ từ đóng hộp lại, đổi tay ném cho thư ký: “Thật xin lỗi, là tôi thiếu suy nghĩ, nhưng Tổng Giám đốc Triệu, nói bao nuôi cũng không xuôi tai, cô Lương độc thân, Thượng tôi cũng còn độc thân, mặc kệ là tặng hoa hay tặng đồ gì, hình như đều không liên quan tới hai từ này nhỉ.”

Lương Hạnh giật mình.

Độc thân?

Anh ta sẽ không phải là chưa kết hôn đấy chứ?

Triệu Mịch Thanh đứng đấy, thân sắc có vẻ hơi lười biếng, nhưng đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc rất nhanh, để cho người ta không nhìn ra được nửa phần cảm xúc: “Xem ra Tổng Giám đốc Thượng không chỉ là kỳ tài trong thương trường, còn hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt hơn người khác nhiều lắm, tôi đây còn phải học tập anh nhiều đấy.”

“Học tập cái gì? Anh không phải đã kết hôn rồi sao? So gì với người độc thân như tôi chứ?” Thượng Điên bỗng nhiên nhíu mày.

Đáy lòng Lương Hạnh đột nhiên chấn động, thân sắc kinh ngạc dường như muốn tiết lộ ra ngoài.

Thượng Điền làm sao biết Triệu Mịch Thanh đã kết hôn rồi?

Hay là anh ta đã sớm biết quan hệ của cô và Triệu Mịch Thanh?

Không chỉ có là cô chấn kinh, Triệu Mịch Thanh cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt thâm sâu, nhìn anh ta mỉm cười: “Tổng Giám đốc Thượng sao biết tôi đã kết hôn?”

Thượng Điền hơi buồn cười lắc đâu: “Mặc dù không nghe anh công khai, nhưng anh cũng không che giấu, mấy lần gặp anh, nhẫn cưới trên tay anh quá chói mắt, tôi muốn bỏ qua cũng không được.”

Lương Hạnh lại khẽ giật mình, nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt lén lộ ra tia phức tạp.

Trước kia nhân cưới cô mỗi ngày đều đeo không rời tay, nhưng số lần có thể nhìn thấy anh ta quá ít, cô chưa từng hi vọng xa vời rằng lúc làm việc anh ta còn có thể mỗi ngày đều đeo trên tay, chỉ là đột nhiên nghe được, vẫn còn hơi ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện