Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 144: Chuyện gì mẹ cũng đều tôn trọng con



Mẹ Lương mím môi, giọng nói trầm xuống: “Mẹ với ba con đều là vợ chồng mấy chục năm rồi, ông ấy có tâm trạng gì sao mẹ không nhìn ra được, chuyện mẹ hối hận duy nhất đó chính là mỗi ngày mẹ không đi làm cùng với ông ấy, nếu không thì cũng sẽ không để cho ông ấy làm ra nhiều chuyện không đàng hoàng sau lưng mẹ.”

Trong lòng của Lương Hạnh nảy lên một cái, vội vàng để ly xuống, ai ủi nói: “Đó đều là những chuyện đã qua, mẹ đừng suy nghĩ nữa, không phải là bây giờ ông ấy đã nhận sự trừng phạt rồi hả? Ngồi tù chính là sự trừng phạt của pháp luật, liệt ở trong nhà đó là đền bù với mẹ, mẹ không có sai, người sai là ông ấy.”

“Với lại đợi một lát nữa con vào hỏi thử xem, có thể sẽ hỏi ra được chuyện gì đó, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều mà, trong lòng của ông ấy mà có nhiều chuyện, lúc này cũng sẽ không cất giấu không nói cho mẹ nghe.”

Mẹ Lương thở dài một hơi, không tiếp tục nói nữa.

Sau đó Lương Hạnh dạy Xuyến Chi viết chữ trong phòng học một hồi, đợi đến lúc cô bé ngủ say rồi thì cô mới đi ra khỏi phòng.

Đúng lúc mẹ Lương vừa rửa mặt đi ra từ nhà vệ sinh, lau tóc hỏi: “Con bé ngủ rồi hả?”

Lương Hạnh đi qua, thuận tay cầm lấy khăn lau cho bà, gật đầu: “Dạ, thật ra thì con dẫn con bé về đây là muốn thử xem có thể làm dịu đi tình trạng bệnh tự kỷ của con bé hay không, đây là cách con với lại đàn anh đã suy nghĩ.”

Mẹ Lương ngồi xuống, nhíu mày hỏi: “Vậy còn con với thằng Hướng thì sao?”

Đã thành rồi?

“Đã nói rõ rồi, sau này mẹ cũng đừng lấy anh ấy ra để trêu chọc con nữa.” Lương Hạnh nhẹ nhàng mỉm cười.

Mẹ Lương dường như là không hề bất ngờ, ồ một tiếng, thờ ơ nói: “Xem ra con vẫn không buông bỏ được thằng Triệu.”

Hiểu con gái không ai bằng mẹ, kể từ khi thằng nhóc đó đuổi đến cửa thì bà đã biết kết cục rồi, nhưng đương nhiên là bà sẽ hướng về con gái của mình, cho dù có lựa chọn gì thì bà cũng sẽ không nói gì hết.

Lương Hạnh lập tức liếc mắt bĩu môi nói: “Ai bảo anh ta được hả, trên đời này cũng không phải chỉ có hai người bọn họ là đàn ông.”

Cô không có quyền chọn nữa à?

“Nhưng mà mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi, cho dù con chọn ai thì mẹ cũng đều tôn trọng con.” Mẹ Lương nghiêm túc nói.

Lương Hạnh hơi giật mình, bị lời nói cảm động đột ngột của bà làm cho rối tinh rối mù, ôm chặt lấy bà, cảm động đến rơi nước mắt cô nói: “Mẹ, mẹ thật sự quá tốt.”

“Ôi chao, đủ rồi đó, đừng có buồn nôn nữa mà, đi tắm rồi đi ngủ nhanh đi.” Mẹ Lương ghét bỏ đẩy cô ra, giật khăn qua tự mình lau tóc.

Lương Hạnh thu lại nụ cười, hất cằm chỉ chỉ vào cửa phòng ngủ của một căn phòng khác, hỏi: “Ba đã ngủ chưa vậy?”

Biểu cảm của mẹ Lương bình thường, quay người trở về phòng vệ sinh, ném xuống một câu: “Tự con đi nhìn chẳng phải sẽ biết à.”

Lương Hạnh lắc đầu, động tác nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng của ba Lương.

Dường như là người ở trên giường cảm nhận được động tĩnh, lập tức nhắm mắt lại.

Lương Hạnh không nhìn thấy, nhưng mà đi đến gần nhìn hai mắt, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh giường, thản nhiên nói: “Được rồi đó, đừng có giả vờ nữa, là con đây.”

Trong khoảng thời gian này ở trong nhà chỉ có ba người bọn họ, lúc trời tối thì mẹ Lương thường sẽ nói cho cô nghe cảm xúc ban ngày của ba cô, mặc dù lúc nãy cô đã trấn an mẹ Lương, nhưng mà không có nghĩa là cô sẽ không suy nghĩ nhiều.

Vẫn không có động tĩnh như cũ.

Lương Hạnh nhíu mày cười nói: “Còn giả vờ nữa hả, thôi được rồi, đã ba không muốn nói vậy thì ba cứ tiếp tục kiềm nén đi.”

Dứt lời, cô cố ý làm ra động tác muốn đứng dậy.

“Chờ đã.” Người ở trên giường rốt cuộc vẫn nhịn không được ho khan một tiếng, giọng nói khàn khàn lại già nua.

Ông mở mắt ra nhìn cô, xấu hổ cười một tiếng, tìm cho mình một cái bậc thang bước xuống: “Hạnh về rồi.”

Lương Hạnh lập tức muốn trợn mắt, ngồi xuống lần nữa, lạnh lùng hỏi: “Đã trễ như thế này rồi mà sao ba vẫn còn chưa ngủ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện