Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 18: Con và mẹ đợi ba ra ngoài



“Ba không có lỗi với con, mà là có lỗi với mẹ.” Lương Hạnh nói: “Vì chuyện của ba mà tim mẹ tan vỡ, bị chứng mất ngủ, đến giờ vẫn muốn đợi ba.”

“Ba xin lỗi, là ba không tốt.” Ba Lương vô cùng xấu hổ.

“Luật sư nói rồi, nếu thái độ ba tốt sẽ được giảm nhẹ hình phạt.”

Ba Lương rưng rưng nước mắt gật đầu.

Hai người trò chuyện mấy câu xong, ba Lương mới hỏi: “Con và Triệu Mịch Thanh sao rồi?”

“Không tốt cho lắm, tụi con sắp ly hôn rồi.” Lương Hạnh cũng không giấu giếm.

Ba Lương sửng sốt, áy náy nói: “Đều tại ba không tốt, nếu ban đầu ba không ép Triệu Mịch Thanh kết hôn với con thì giờ con cũng không sống cuộc sống không vui này.”

Lương Hạnh lắc đầu, cô biết ba cô thương yêu cô.

Lúc trước cô chỉ nói thích Triệu Mịch Thanh, ba Lương không nói hai lời đã chạy thẳng đến nhà họ Triệu, đúng lúc đó nhà họ Triệu có chuyện cần ba Lương giúp đỡ nên cuộc hôn nhân được đề xuất, ba cô thương yêu cô nên cô muốn gì ông cũng cho cô hết.

Cô phải cảm ơn ba, bởi vì sau khi kết hôn với Triệu Mịch Thanh, biết được anh không hề yêu mình, cô mới hoàn toàn cắt đứt nỗi nhớ nhung này nên ly hôn cũng không đến mức tan nát cõi lòng.

Hết thời gian thăm tù, quản giáo đã bắt đầu thúc giục, Lương Hạnh lưu luyến chào tạm biệt ba mình.

Cô ra khỏi nhà thăm phạm nhân, rồi bắt taxi về nội thành.

Không biết có phải tại cô không nghỉ ngơi tốt không mà Lương Hạnh cảm thấy hơi tức ngực, thậm chí bụng dưới cũng nhói đau, trong cơn đau cô dần mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện rồi.

“Cô à, cô mang thai thì phải nghỉ ngơi cho tốt.” Y tá thấy Lương Hạnh tỉnh lại thì không nhịn được nói: “Giờ thai nhi của cô vẫn chưa ổn định, nếu cô không nghỉ ngơi tốt thì rất dễ sảy thai đó.”

Qua lời y tá nói, Lương Hạnh mới biết mình bị ngất xỉu trên xe, rồi được tài xế đưa tới bệnh viện.

Lương Hạnh không nói gì, ngoan ngoãn để y tá kiểm tra, đợi y tá nói cô có thể đi được rồi, lúc này cô mới mang giày, chậm rãi ra khỏi phòng bệnh.

Trên hành lang dài nườm nượp người đến kẻ đi, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau, có người vui vẻ, cũng có người âu lo.

Cô nhìn thấy một cặp vợ chồng đang ôm một em bé đi ngang qua cô, em bé nằm trong tã trắng trẻo đáng yêu, hai vợ chồng dùng ngón tay trêu đứa bé, trên mặt nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc: “Vợ à, em xem miệng thằng bé thật giống em.”

Cô vợ đánh anh chồng một cái, không vui nói: “Anh đang nói miệng em rộng à?”

“Đâu có, vợ anh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới này!”

Lương Hạnh nhìn hai vợ chồng rời đi, cảm thấy trong lòng chua xót, tay bất giác xoa bụng mình, ở đây có một sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên, có lẽ sau này sẽ nhìn cô với đôi mắt đen lấp lánh.

Lương Hạnh dựa vào tường rồi từ từ trượt ngồi xuống, bật khóc: “Mẹ làm vậy có đúng không, xin lỗi con.”

Lương Hạnh trở về nhà Hướng Hoành Thừa, nhận ra anh đã về rồi, đang chơi đùa với Xuyến Chi.

“Thật ngại quá, vì bàn nhiều chuyện hợp tác nên trễ nải hai ngày.” Hướng Hoành Thừa rất ngại khi nhờ Lương Hạnh chăm sóc Xuyến Chi giúp mình lâu như vậy, lại thấy sắc mặt cô không tốt, nên không nhịn được hỏi: “Em bị gì thế, sao sắc mặt lại trắng bệch vậy?”

Lương Hạnh lắc đầu, cười miễn cưỡng: “Đàn anh, anh có thể giúp em một chuyện không?”

Triệu Mịch Thanh vẫn đang tìm cô, sốt ruột quay cuồng.

Đến lúc đi tìm người, anh mới nhận ra anh biết rất ít về Lương Hạnh, anh không quen bạn bè bên cạnh cô, lại không đợi được ở chỗ mẹ Lương và công ty, đành phải lái xe đi tìm cô khắp nơi.

Anh cũng không biết tại sao trong lòng lại buồn bực như vậy, anh chỉ thấy, anh mới là người nên đề xuất chuyện ly hôn, chứ không phải là Lương Hạnh chủ động, làm như vậy chẳng khác nào anh là kẻ bạc tình ức hiếp cô.

Lúc Triệu Mịch Thanh đang suy nghĩ việc, anh có nên tìm một hacker để giúp anh tìm ra định vị từ điện thoại Lương Hạnh không, thì có một số lạ gọi tới.

Anh mơ hồ cảm thấy là Lương Hạnh gọi tới nên vội vàng nghe máy: “Lương Hạnh?”

“Là tôi đây.” Lương Hạnh đáp ừm, rồi bình tĩnh nói: “Triệu Mịch Thanh, tối nay tới nhà mẹ tôi ăn cơm đi.”

“Được, tôi sẽ tới đó ngay.” Cuối cùng Triệu Mịch Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Việc Lương Hạnh gọi tới đã nói rõ, chuyện này vẫn còn đường lui.

Nhưng có một chuyện làm Triệu Mịch Thanh ngạc nhiên là, khi tới nhà mẹ Lương rồi, người mở cửa cho anh không phải là mẹ Lương, cũng không phải Lương Hạnh, mà là một người đàn ông cao lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện