Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 28: Tôi và cô ta không có bất kỳ quan hệ gì



Lương Hạnh vốn định nói cảm ơn giờ lập tức không muốn nói nữa, cũng lười tranh cãi với anh, cô vẫy tay gọi người phục vụ đến dọn dẹp bánh kem trên mặt đất, lại lấy thêm một miếng khác, xoay người định đi thì người đàn ông kia túm cổ tay cô lại.

“Anh muốn gì?” Cô nhíu mày nhìn anh.

Triệu Mịch Thanh bỏ bánh kem xuống, sau đó anh lại đưa một bát canh cho cô rồi nói: “Phụ nữ mang thai nên ăn ít những thứ này, em không phải không biết đúng không?”

“…”

Lương Hạnh nhướn mày, khó hiểu nhìn anh mấy giây rồi cười nhạo: “Anh Triệu đã sinh con rồi sao? Không ngờ anh cũng biết những chuyện này.”

Quần áo vẫn còn dính một ít bánh kem nhưng không ảnh hưởng đến khí chất của anh, khuôn mặt kia vẫn đẹp trai khiến người khác ghen tỵ.

Nhưng có phải anh quản hơi nhiều rồi không, cô đương nhiên biết không thể ăn nhiều, nhưng thỉnh thoảng cô thèm ăn một chút thì sao? Sao trước khi ly hôn cô không thấy anh quan tâm cô vậy?

Người đàn ông đó không muốn tranh cãi với cô, một tay cầm bát canh, một tay khác kéo cô đi về phía bàn ăn, anh hoàn toàn không cho cô có cơ hội từ chối.

“Anh, anh làm gì vậy, buông tôi ra!”

Lương Hạnh hơi bối rối, tay nhỏ giãy mạnh nhưng không được, xung quanh có nhiều người như vậy nên cô không muốn gây ồn ào chú ý, đành đi theo anh nhưng không quên quay đầu lại gọi Xuyến Chi.

Hai người đi đến trước bàn ăn, anh buông cô ra rồi đặt bát canh xuống, vẻ mặt không cảm xúc: “Em tự uống hay để tôi đút cho em?”

“…”

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Lương Hạnh thành công chuyển từ trắng sang đỏ lại biến thành đen, cô mở to mắt nhìn anh, nghiến răng nói: “Triệu Mịch Thanh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Sao trước kia tôi không thấy anh quan tâm tôi như thế nhỉ?”

Người đàn ông nghe cô nhắc đến chuyện trước kia thì ánh mắt hơi buồn bã: “Bởi vì trước kia em rất nghe lời, cũng rất ngoan ngoãn.”

Anh cố ý nói những lời này, anh biết trước kia chỉ là vẻ bề ngoài hoặc nên nói là cô cố tình biểu hiện ra bên ngoài thì đúng hơn, anh cũng không hiểu một chút gì thậm chí anh không hề muốn tìm hiểu cô.

Cô hiếm khi làm những chuyện anh không thích, ví dụ như hút thuốc hay uống rượu. Ly hôn được nhiều ngày, anh dần hiểu ra, trước kia cô luôn chiều theo ý mình, thậm chí là thời gian đi làm, mỗi tuần anh về chung cư một lần thì cô nhất định sẽ về trước anh để chuẩn bị tốt mọi thứ.

Anh có thể hiểu được cô thích mình.

Nhưng là cô chủ động muốn ly hôn, dường như vấn đề này không còn cần thiết nữa.

Lương Hạnh nhìn anh, biểu cảm dần biến mất trên mặt, ánh mắt dần dần trở nên chế giễu, một lúc lâu, cô cụp mắt xuống, khẽ cong môi: “Đúng vậy, tôi rất ngoan ngoãn cũng rất nghe lời… chưa bao giờ làm phiền anh.”

Cô ôm Xuyến Chi ngồi lên đùi, lạnh nhạt nói một câu: “Làm phiền anh đừng quấy rầy tôi ăn cơm.”

Sao cô lại không ngoan ngoãn không nghe lời chứ? Cô yêu anh như vậy mà.

Hợp đồng hôn nhân bốn năm, mà ba năm nay cô gần như đếm ngược từng ngày, anh mãi mãi sẽ không hiểu được cảm giác lo được lo mất mỗi ngày đó của cô.

Cô cúi đầu đút cho Xuyến Chi ăn, không thèm nhìn vẻ mặt của người đàn ông kia nữa, mấy phút sau cô mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Nhưng không bao lâu, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đó đang bưng dĩa cơm ngồi xuống, vẻ mặt cô thay đổi: “Sao trước kia tôi không phát hiện anh dai như đỉa đói vậy nhỉ?”

Người đàn ông khẽ cười: “Trước kia tôi cũng không phát hiện cả người em đều là gai, tôi chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, em cũng phải tỏ thái độ đó với tôi mới được sao?”

“Nhiều bàn như vậy sao anh phải ngồi trước mặt tôi chứ?”

Người đàn ông liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhàn nhạt nói: “Tôi muốn yên tĩnh một chút.”

Lương Hạnh vô thức nhìn theo ánh mắt của anh, Phó Tuyết Thảo đang bưng đồ ăn nhìn khắp nơi giống như đang tìm gì đó.

Cô lập tức hiểu được nên bĩu môi: “Tôi cũng muốn yên tĩnh một chút. Nhưng cô ta là trợ lý của anh, cho dù gác công việc qua một bên thì đàn ông các anh sẽ thích loại người đó, ừm…”

Cô dừng lại để sắp xếp từ ngữ, cân nhắc nói: “… Phụ nữ ngực to mà không có não? Có lẽ anh đưa đi xã giao thì sẽ có không ít tác dụng.”

Cô bỗng nhớ tới đoạn video trên du thuyền, thầm cười khẩy trong lòng.

Cô cứ nghĩ cô ta là thiên kim tiểu thư có học thức và tài giỏi lại môn đăng hộ đối, lúc trước bị ném chi phiếu còn tự dưng thấy tự ti, cuối cùng hóa ra lại là một sugar baby, vậy mà cô lại bị cô ta khinh thường.

Triệu Mịch Thanh nhíu mày, anh không thích cô nói chuyện với giọng điệu như vậy nên trầm giọng nói: “Tôi và cô ta không có bất kỳ quan hệ gì, tôi cho cô ta làm trợ lý cũng là vì cô ta cố gắng làm việc, tôi là ông chủ nên sẽ không phủ nhận năng lực của cấp dưới.”

“…”

Lương Hạnh ngây người.

Anh, anh lại giải thích với cô sao?

Cô đột nhiên dâng trào nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng.

Nếu trước khi ly hôn thì cô chắc chắn sẽ tin những lời này, dù sao phụ nữ rơi vào tình yêu cũng là đồ ngốc, nhưng bây giờ… cô không biết có nên tin hay không.

Cô lấy lại tinh thần, hơi mất tự nhiên nên cúi đầu ho nhẹ một tiếng, sau đó kết thúc chủ đề: “Vậy thì liên quan gì đến tôi, hơn nữa, anh đừng nói những chuyện lung tung này trước mặt trẻ con nữa.”

“…”

Người đàn ông hơi buồn bực, rõ ràng cô là người nói đến chủ đề này trước?

Anh nhìn cô thuần thục đút cho trẻ con ăn thì đáy lòng càng buồn bực, rầu rĩ hỏi: “Em thật sự thích trẻ con sao?”

“Nếu tôi không thích thì sinh con làm gì?” Cô nhanh chóng trả lời, giọng điệu hờ hững, nhưng chỉ có cô mới biết rõ giọng nói của mình trào phúng thế nào.

Người đàn ông không hỏi nữa.

Không bao lâu, Phó Tuyết Thảo thấy bọn họ nên đi tới, sắc mặt có chút khó coi: “Cô Lương cũng ở đây à.”

Lương Hạnh không quan tâm cô ta.

Lần trước hai người đã giở mặt với nhau vì chuyện chi phiếu, cô không cần phải giả vờ nữa, cô không rảnh rỗi giả bộ thân thiết với cô ta.

Phó Tuyết Thảo lộ vẻ khó xử nhưng lại hận đến nghiến răng trong lòng, cô ta thoáng nhìn đứa bé trong lòng Lương Hạnh, bỗng nhiên cười nói: “Ôi, đứa bé thật đáng yêu.”

Cô ta vừa khen ngợi vừa giơ móng tay sơn đỏ chót về phía khuôn mặt của Xuyến Chi.

Ánh mắt Lương Hạnh lạnh lùng, cô đột nhiên ôm Xuyến Chi đứng lên rồi lạnh nhạt nói với người đàn ông: “Cảm ơn anh về chuyện tối hôm qua và lúc nãy, tôi ăn no rồi, còn có việc nên xin lỗi không ở lại được.”

Cô nói xong thì không hề nhìn người phụ nữ kia một cái đã lập tức rời đi.

Phó Tuyết Thảo vô cùng tức giận đến mức sắc mặt xanh mét nhưng lại không dám biểu hiện ra quá nhiều, cô ta chỉ tỏ vẻ xấu hổ, vô tội lại tủi thân nhìn người đàn ông: “Anh Thanh, em không chọc giận cô Lương đúng không?”

Người đàn ông nhìn bóng lưng Lương Hạnh rời đi, không lên tiếng.

Người phụ nữ kia không cam lòng, cô ta cắn chặt răng ngồi xuống, dè dặt nói: “Anh Thanh, anh, không phải hai người đã… ly hôn sao? Vì sao anh…”

Vẫn còn dây dưa với Lương Hạnh.

Triệu Mịch Thanh lạnh lùng liếc cô ta một cái, giọng điệu đều đều: “Chuyện riêng của tôi không nằm trong phạm vi công việc của cô.”

Sắc mặt cô ta trắng bệch: “Nhưng bác gái…”

Cô ta còn chưa nói xong thì anh đã trầm giọng cắt ngang: “Sau này cô đừng nói lung tung trước mặt bà ấy nữa, tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình.”

Cô ta nghẹn họng.

Triệu Mịch Thanh không hề nhìn cô ta mà đứng dậy rời đi, dáng người cao ráo vẫn luôn nổi bật giữa đám đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện