Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 347



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CHƯƠNG 347: CÔ RẤT TỐT, NHƯNG KHÔNG HỢP VỚI THẰNG BÉ

Ngồi lên xe, trước khi khởi động xe, cô gọi điện thoại cho Triệu Mịch Thanh, nhưng không ai nghe máy. Trên đường lái xe vào Tấn Thành, cô gần như đã hiểu hết ý trong lời nói của Mục Điệp, cô bất giác đạp chân ga mạnh hơn.

Trước khi vào viện, cô mua một giỏ hoa quả và bó hoa ở cửa hàng gần đó, sau đó đến chỗ y tá nghe ngóng tin tức, quả nhiên đã nghe được phòng bệnh nơi mẹ Triệu đang nằm.

“Bà già đó gần đây hơi khó ở, tính cách cũng không tốt lắm, khi vào cô nên nhỏ tiếng một chút.” Cô y tá trẻ chỉ về phía phòng bệnh, có lòng tốt nhắc nhở Lương Hạnh hai câu.

Không khí đầy hơi ẩm, một cơn mưa khá lớn đổ xuống trên đường từ Nam Thành đến đây. Trên người Lương Hạnh không tránh khỏi bị ướt, mấy sợi tóc trên trán cuộn tròn lại, cũng ướt sũng, dán chặt vào trán.

Tóc đuôi ngựa buộc thấp sau tai, kết hợp với biểu cảm thản nhiên trên mặt cô, khiến cả người cô toát lên hơi thở lạnh lẽo.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, không lâu sau cô đã đi đến trước cửa phòng bệnh. Cô đứng đó một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong thì dừng lại một chút, cuối cũng vẫn quyết định gõ cửa đi vào.

Sắc mặt của mẹ Triệu rất khó coi, lúc này, bà đang dựa vào giường, khép mắt, giả vờ ngủ. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, bà chậm rãi mở mắt ra. Dường như vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đến là Lương Hạnh, nên biểu cảm trên mặt bà trở nên cứng đờ, sau đó gương mặt lập tức xụ xuống.

“Ra ngoài.”

Hai chữ lạnh nhạt ngăn lại bước chân của Lương Hạnh, sau đó bà xoay người vào bên trong phòng bệnh, để lại nửa bóng lưng đối diện với cửa.

Lương Hạnh đứng đó, tiện tay đặt giỏ hoa quả lên bàn ở cửa, giọng nói ôn hòa khiến người ta không ngờ: “Nghe nói bác bị ốm nên cháu đến đây thăm bác.”

Mẹ Triệu khép mắt, lông mày lập tức chau lại: “Đến xem tôi chết hay chưa phải không? Vậy thì xin lỗi, khiến cô thất vọng rồi, bà già này vẫn còn sống nhăn răng ở đây.”

Trong lời nói mang theo ý mỉa mai, châm biếm. Nhưng Lương Hạnh không hề biến sắc, giống như không nghe thấy những lời bà nói. Cô vừa đặt bó hoa xuống, vừa sải bước đi về phía mẹ Triệu.

“Bác chết thì có lợi gì cho cháu?”

Lương Hạnh cúi đầu, không nói lời nào.

Một vài lời đã nhẫn nhịn từ lâu nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Chỉ thấy sắc mặt của cô dần trở nên trắng bệch và một giọng nói vang lên bên tai. Sau khi cười mỉa một tiếng, mẹ Triệu tiếp tục nói: “Lương Hạnh, tôi biết mục đích cô đến đây, nhưng có lẽ cô đã nghĩ quá đơn giản về chuyện này rồi. Lý do tôi không thể chấp nhận cô thì có rất nhiều. Và có một vài lý do, cả đời này cô cũng không có cách nào thay đổi được.”

“Ví dụ như ba cháu?” Cô khẽ mím môi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của mẹ Triệu.

Một người đàn bà đã hơn năm mươi tuổi nhưng lại giữ gìn nhan sắc rất tốt. Trên mặt không hề có nếp nhăn, dường như còn nhìn không ra tuổi tác thật của bà.

Ánh mắt mẹ Triệu hơi dao động: “Cô biết vậy là tốt.”

Nói xong bà bèn thở dài một tiếng, hơi ngước mắt lên, trong mắt lộ rõ vài phần trống rỗng: “Cô rất hiểu chuyện và hiếu thuận, làm việc cũng rất khéo léo, thành thạo. Những chuyện này tôi đều biết hết. Nhưng cô đã không còn hợp với Mịch Thanh nhà chúng tôi nữa rồi. Cô tự mình suy nghĩ lại xem, sau khi ly hôn, hai người cũng dây dưa với nhau gần một năm, trong khoảng thời gian đó, Mịch Thanh đã làm cho cô những gì và cô đã làm được những gì cho nó?”

Hàm ý vô cùng sâu sắc, lời này còn khiến người ta đau lòng hơn nhiều so với những lời tàn nhẫn trước đây của mẹ Triệu. Lương Hạnh sững sờ, nhưng lại không tìm được từ để phản bác.

Nếu chỉ xét về thái độ cứng rắn, kiên quyết, cô hoàn toàn có thể đối phó được. Cho dù nói cô khiếm khuyết về ngoại hình hoặc phẩm chất, thì cũng dễ nghe hơn nhiều so với câu nói này.

Lương Hạnh khẽ gật đầu, đang định đứng lên rời đi thì nhìn thấy sắc mặt của mẹ Triệu dịu đi mấy phần. Bà giơ cánh tay ra, hướng về phía cô.

“Nằm trong phòng gần một ngày, tôi cũng bắt đầu thấy mệt. Cô không ngại đỡ tôi ra ngoài đi dạo chứ?”

Lương Hạnh không khỏi sửng sốt, mở to mắt nhìn bà, dường như hơi khó tin. Nhưng một giây sau lại thấy sắc mặt của mẹ Triệu trở nên lạnh lùng: “Sao thế, không muốn ư?”

Trong lòng chợt xẹt qua cảm giác hoảng loạn trước nay chưa từng có. Cô vội vàng đưa tay ra đỡ lấy mẹ Triệu: “Cũng không phải, chỉ là bên ngoài trời đang mưa…”

“Tôi không xuống tầng, đi dạo quanh đây là được rồi.”

Mẹ Triệu lên tiếng, chặn lại lời nói của cô. Đồng thời, bà cũng vịn vào lực tay của cô, cố gắng đứng lên, sau đó khẽ phủi vạt áo nhăn nheo trên bộ quần áo bệnh nhân của mình. Mặc dù không có tác dụng gì cả nhưng dường như đây lại là thói quen tao nhã đã hình thành từ lâu.

Khóe miệng lơ đãng nở một nụ cười nhạt, để mặc Lương Hạnh đỡ mình đi ra khỏi phòng bệnh. Cả hai chậm rãi đi dọc theo hành lang vắng vẻ, cuối cùng dừng lại trước cửa một phòng bệnh cuối đường.

Dừng lại một lát, dường như nghe thấy tiếng của người phụ nữ bên trong, mẹ Triệu không nhịn được lập tức nhíu mày.

Không đợi cô phản ứng, mẹ Triệu đã xoay tay nắm cửa, đẩy cửa ra đi vào. Sau khi cửa được đẩy ra, bà càng nghe rõ tiếng nói bên trong hơn. Người phụ nữ dịu dàng, ôn hòa lên tiếng: “Bác gái, sao bác lại đến đây? Cháu đang nói với Mịch Thanh lát nữa qua thăm bác.”

Ngay sau đó là giọng nói trầm ổn của người đàn ông: “Mẹ, con đỡ mẹ về.”

Lương Hạnh đứng ngoài cửa, cả người phả ra hơi thở lạnh lẽo. Con ngươi không khỏi run rẩy, dường như theo bản năng lùi về sau mấy bước.

Nhưng mẹ Triệu gần như không cho cô cơ hội này.

Không đợi cô rời đi, chỉ thấy nửa bên còn lại bị che của cánh cửa từ từ mở ra, cho đến khi đụng phải bức tường bên cạnh, phát ra âm thanh không lớn, không nhỏ. Trong tầm mắt dần trở nên rõ ràng, cô chạm vào ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ Triệu: “Vào đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Lương Hạnh siết chặt nắm đấm, tầm mắt lướt qua mẹ Triệu, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế cách đó không xa. Lúc này, ánh mắt anh thoáng kinh ngạc, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Hiếm khi bắt gặp biểu cảm như vậy trên mặt Triệu Mịch Thanh, nhưng ngay sau đó, đã bị anh che giấu. Anh cúi đầu, gọi tên cô: “Hạnh Hạnh.”

Lương Hạnh do dự hồi lâu, trước ánh mắt yên lặng đứng xem náo nhiệt của mọi người, cô chậm rãi sải bước lên phía trước, khóe môi cong lên, mỉm cười đầy dịu dàng. Cô tiến lại gần, nói: “Mịch Thanh, nghe anh nói, cô Tề bị thương nên em cũng đến thăm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện