Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 4: Trợ lý
Triệu Mịch Thanh vén tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay thon gầy: "Bữa tối nay để tôi làm."
"Tạp dề." Lương Hạnh nhón chân lấy tạp dề treo trên kệ xuống, định mặc lên cho anh: "Áo sơ mi của anh màu trắng, nếu để dầu bắn lên thì sẽ rất khó giặt."
Triệu Mịch Thanh nhìn cô một cái rồi xoay người lại, Lương Hạnh nhanh chóng buộc tạp dề cho anh, bởi vì hai người đều phải làm việc nhà nên lúc trước mua cô chọn tạp dề lớn hơn một size so với mình, nhưng anh cao quá nên buộc vào trông có vẻ hơi buồn cười.
Lương Hạnh cũng không ra ngoài, mà đứng dựa ở cửa phòng bếp nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, đàn ông có phong độ, khí chất thì dù có làm việc nhà cũng cực kỳ bắt mắt: "À mà sao hôm nay anh lại về?"
Dù khi kết hôn hai người đã thỏa thuận cả rồi, trừ khi Triệu Mịch Thanh đi công tác xa, không thì chủ nhật nào cũng phải về nhà, nhưng hôm qua anh đã về rồi nên Lương Hạnh tưởng hôm nay chắc anh sẽ không về nữa.
Triệu Mịch Thanh cũng không quay đầu lại, bận rộn rửa rau: "Hôm nay là chủ nhật."
"Ồ." Ánh mắt Lương Hạnh ảm đạm đi, quả nhiên, nếu không vì thỏa thuận trong hợp đồng, thì cho dù đây là nhà của anh thì anh cũng không về đâu nhỉ.
"Buổi sáng cô gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao?" Triệu Mịch Thanh hỏi, tiện thể giải thích: "Trợ lý nghe điện thoại, nói có người tìm tôi, tôi tìm trong điện thoại di động mới phát hiện là cô gọi tới."
Trợ lý? Có trợ lý nào lại gọi ông chủ mình là "Anh Thanh" thân thiết như vậy không?
"Định hỏi xem anh có về hay không thôi." Câu "Tại sao anh không lưu số của tôi" Lương Hạnh vẫn không hỏi, nhưng nghe thấy câu trước của anh cô cảm thấy trong lòng không thoải mái, xoay người đi ra phòng khách.
Lương Hạnh buồn chán, cầm điện thoại lướt Facebook, xem một lúc cũng thấy chán, tay bất giác bấm vào trang tìm kiếm Google, đến khi định thần lại, cô mới phát hiện lịch sử tìm kiếm toàn là "Tại sao ông xã không lưu số của tôi", hoặc là "Trợ lý của ông xã xưng hô thân mật với ông xã" vân vân. Cô không kìm được ấn mở các trang bàn luận về vấn đề này, cái gì mà ‘cẩn thận ông xã cô đã ngoại tình rồi’, rồi ‘mau kiểm tra điện thoại ông xã lấy chuẩn bị chứng cứ ly hôn thôi, tốt xấu gì cũng thêm được ít tiền’... Cô cười cười mà thấy trong lòng khó chịu.
Lúc này, Triệu Mịch Thanh bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, gọi cô: "Đi ăn cơm thôi."
"Vâng." Lương Hạnh cuống quít tắt điện thoại di động.
Trong bữa cơm, hai người hoàn toàn im lặng, Lương Hạnh nhiều lần đưa mắt nhìn Triệu Mịch Thanh, ánh mắt phức tạp, nhưng không hề nói gì. Ăn xong, Triệu Mịch Thanh rửa bát, sau đó trở về phòng ngủ. Gần đây công việc của anh rất bận rộn, tắm xong thì lập tức lên giường, đến khi Lương Hạnh đắp xong mặt nạ quay lại thì anh đã ngủ rồi. Anh nằm quay lưng về phía cô, Lương Hạnh cảm giác như cách anh cả một ngọn núi.
Lương Hạnh đứng nhìn điện thoại anh đặt ở tủ đầu giường một lúc lâu, cuối cùng không kìm được, lặng lẽ với tay cầm lấy. Lúc trước có lần chụp ảnh bằng máy của anh nên cô biết mật khẩu. Nhập mật khẩu xong, Lương Hạnh mở được điện thoại, nhưng trong điện thoại cũng không có gì, phần lớn đều là email liên quan đến công việc, cô xem cũng không hiểu, đến khi mở tin nhắn thì hô hấp của cô như ngừng lại, có một tin nhắn với nội dung: “Anh Thanh, hôm nay cám ơn anh, hôm nào có dịp nhất định sẽ mời anh một bữa.”
Phó Tuyết Thảo?
Là tên của trợ lý đó sao? Hay là một phụ nữ khác? Lương Hạnh cũng không biết khi xem tin nhắn này, trong lòng cô có cảm giác gì? Nếu không phải tin quan trọng có lẽ Triệu Mịch Thanh đã sớm xóa đi rồi, cô tắt điện thoại di động, đặt lại trên tủ đầu giường. Lương Hạnh nhìn bờ lưng rộng của anh, không kìm được vòng tay ôm lấy eo anh nhưng hai tay lập tức bị nhẹ nhàng kéo ra, thậm chí anh còn dịch về phía khác, cố hết sức kéo dài khoảng cách với cô. Hành động đó của anh khiến Lương Hạnh cảm thấy trong lòng chua xót.
Tối qua anh còn hung hăng muốn cô, không ngừng không nghỉ, thế mà hôm nay cô muốn ôm một chút cũng không được. Chẳng lẽ giữa bọn họ ngoài tờ giấy, ngoài nhu cầu tình dục thì chẳng còn gì nữa sao? Lương Hạnh nghĩ, có lẽ chờ làm xong chuyện của ba, cô sẽ yêu cầu ly hôn. Bốn năm quá dài, cô quá mệt mỏi rồi, không chờ được nữa.
"Tạp dề." Lương Hạnh nhón chân lấy tạp dề treo trên kệ xuống, định mặc lên cho anh: "Áo sơ mi của anh màu trắng, nếu để dầu bắn lên thì sẽ rất khó giặt."
Triệu Mịch Thanh nhìn cô một cái rồi xoay người lại, Lương Hạnh nhanh chóng buộc tạp dề cho anh, bởi vì hai người đều phải làm việc nhà nên lúc trước mua cô chọn tạp dề lớn hơn một size so với mình, nhưng anh cao quá nên buộc vào trông có vẻ hơi buồn cười.
Lương Hạnh cũng không ra ngoài, mà đứng dựa ở cửa phòng bếp nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, đàn ông có phong độ, khí chất thì dù có làm việc nhà cũng cực kỳ bắt mắt: "À mà sao hôm nay anh lại về?"
Dù khi kết hôn hai người đã thỏa thuận cả rồi, trừ khi Triệu Mịch Thanh đi công tác xa, không thì chủ nhật nào cũng phải về nhà, nhưng hôm qua anh đã về rồi nên Lương Hạnh tưởng hôm nay chắc anh sẽ không về nữa.
Triệu Mịch Thanh cũng không quay đầu lại, bận rộn rửa rau: "Hôm nay là chủ nhật."
"Ồ." Ánh mắt Lương Hạnh ảm đạm đi, quả nhiên, nếu không vì thỏa thuận trong hợp đồng, thì cho dù đây là nhà của anh thì anh cũng không về đâu nhỉ.
"Buổi sáng cô gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao?" Triệu Mịch Thanh hỏi, tiện thể giải thích: "Trợ lý nghe điện thoại, nói có người tìm tôi, tôi tìm trong điện thoại di động mới phát hiện là cô gọi tới."
Trợ lý? Có trợ lý nào lại gọi ông chủ mình là "Anh Thanh" thân thiết như vậy không?
"Định hỏi xem anh có về hay không thôi." Câu "Tại sao anh không lưu số của tôi" Lương Hạnh vẫn không hỏi, nhưng nghe thấy câu trước của anh cô cảm thấy trong lòng không thoải mái, xoay người đi ra phòng khách.
Lương Hạnh buồn chán, cầm điện thoại lướt Facebook, xem một lúc cũng thấy chán, tay bất giác bấm vào trang tìm kiếm Google, đến khi định thần lại, cô mới phát hiện lịch sử tìm kiếm toàn là "Tại sao ông xã không lưu số của tôi", hoặc là "Trợ lý của ông xã xưng hô thân mật với ông xã" vân vân. Cô không kìm được ấn mở các trang bàn luận về vấn đề này, cái gì mà ‘cẩn thận ông xã cô đã ngoại tình rồi’, rồi ‘mau kiểm tra điện thoại ông xã lấy chuẩn bị chứng cứ ly hôn thôi, tốt xấu gì cũng thêm được ít tiền’... Cô cười cười mà thấy trong lòng khó chịu.
Lúc này, Triệu Mịch Thanh bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, gọi cô: "Đi ăn cơm thôi."
"Vâng." Lương Hạnh cuống quít tắt điện thoại di động.
Trong bữa cơm, hai người hoàn toàn im lặng, Lương Hạnh nhiều lần đưa mắt nhìn Triệu Mịch Thanh, ánh mắt phức tạp, nhưng không hề nói gì. Ăn xong, Triệu Mịch Thanh rửa bát, sau đó trở về phòng ngủ. Gần đây công việc của anh rất bận rộn, tắm xong thì lập tức lên giường, đến khi Lương Hạnh đắp xong mặt nạ quay lại thì anh đã ngủ rồi. Anh nằm quay lưng về phía cô, Lương Hạnh cảm giác như cách anh cả một ngọn núi.
Lương Hạnh đứng nhìn điện thoại anh đặt ở tủ đầu giường một lúc lâu, cuối cùng không kìm được, lặng lẽ với tay cầm lấy. Lúc trước có lần chụp ảnh bằng máy của anh nên cô biết mật khẩu. Nhập mật khẩu xong, Lương Hạnh mở được điện thoại, nhưng trong điện thoại cũng không có gì, phần lớn đều là email liên quan đến công việc, cô xem cũng không hiểu, đến khi mở tin nhắn thì hô hấp của cô như ngừng lại, có một tin nhắn với nội dung: “Anh Thanh, hôm nay cám ơn anh, hôm nào có dịp nhất định sẽ mời anh một bữa.”
Phó Tuyết Thảo?
Là tên của trợ lý đó sao? Hay là một phụ nữ khác? Lương Hạnh cũng không biết khi xem tin nhắn này, trong lòng cô có cảm giác gì? Nếu không phải tin quan trọng có lẽ Triệu Mịch Thanh đã sớm xóa đi rồi, cô tắt điện thoại di động, đặt lại trên tủ đầu giường. Lương Hạnh nhìn bờ lưng rộng của anh, không kìm được vòng tay ôm lấy eo anh nhưng hai tay lập tức bị nhẹ nhàng kéo ra, thậm chí anh còn dịch về phía khác, cố hết sức kéo dài khoảng cách với cô. Hành động đó của anh khiến Lương Hạnh cảm thấy trong lòng chua xót.
Tối qua anh còn hung hăng muốn cô, không ngừng không nghỉ, thế mà hôm nay cô muốn ôm một chút cũng không được. Chẳng lẽ giữa bọn họ ngoài tờ giấy, ngoài nhu cầu tình dục thì chẳng còn gì nữa sao? Lương Hạnh nghĩ, có lẽ chờ làm xong chuyện của ba, cô sẽ yêu cầu ly hôn. Bốn năm quá dài, cô quá mệt mỏi rồi, không chờ được nữa.
Bình luận truyện