Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 432



CHƯƠNG 432: CHA HƯ NHÀ

Vào tối thứ tư, Lương Hạnh mang món canh do mẹ cô nấu đến bệnh viện để thăm Tống Ba, chàng trai trẻ đang nằm trên giường bệnh gần một tháng trời, cả người như béo lên mấy cân, tinh thần phần chắn, vừa nhìn thấy Lương Hạnh lại lặp lại suy nghĩ muốn xuất viện.

Lương Hạnh bát lực lắc đầu: “Nếu như cậu xuất viện thì về nhà cũng không có ai chăm sóc cậu đâu, đến lúc đó chỉ có thể nằm trên giường chết đói, vậy không phải tôi sẽ mắt đi một cấp dưới tốt hay sao?”

Tống Ba nghe vậy, vẫy vẫy hai tay: “Tôi gần bình phục rồi, Tổng giám à, bây giờ chỉ một quyền thôi cũng có thể đánh chết một con bò đó.”

Cậu ta nói xong lập tức xốc chăn muốn xuống giường, không ngờ khi đứng dậy thì chỗ gãy ở bắp chân vẫn còn đau đến mức khiến cậu ta thở ra một ngụm khí lạnh, đặt mông ngồi trở về.

Lương Hạnh như cười như không: “Nếu như cậu ép chính mình tới tàn phế thì tôi phải đi tìm một vị trợ lý mới tới đây đó.”

“Đừng đừng đừng…” Tống Ba một tay chống đỡ mép giường, bắt lực lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, nét mặt vặn vẹo khi phải chịu đựng cơn đau.

“Tôi sai rồi Tổng giám à, vừa rồi dùng sức quá lớn, thật ra thì có thể đi lại bằng nạng.” Cậu ta nói xong, dường như lại sợ Lương Hạnh không tin, lại vươn tay sờ tường cầm lấy chiếc nạng.

Hành động hung hăng của người đàn ông bị Lương Hạnh ấn trở về giường, cô cong môi nói: “Dù sao thì nghỉ ngơi cũng được phát lương, cậu tội gì không nghỉ ngơi hai tháng hả?”

“Tôi sợ nếu như không ở đấy, cô lại bị người khác ức hiếp nữa.” Tống Ba bị Lương Hạnh ấn trở về giường, chuyện này có phần nực cười, cậu ta cũng mang vẻ mặt không đứng đắn nói, nhưng đối với Lương Hạnh gần đây vì ứng phó mấy việc lặt vặt ở công ty mà nói, không khỏi cảm động.

Cô thu ánh mắt lại, đút tay vào túi rồi nghiêm nghị nói: “Tôi đã trao đổi với bác sĩ, cậu chỉ cần ở đây thêm một tuần nữa là có thể hồi phục.”

“Thật sao?” Hai mắt Tống Ba sáng ngời.

Lương Hạnh gật đầu, sau đó mở hộp giữ ấm mang theo ra, đỗ đầy canh rồi đưa cho Tống Ba, người đàn ông còn chưa đưa tay ra nhận lấy, ánh mắt nhìn Lương Hạnh vô thức chuyển qua phía sau cô, tiếp đó cầm chặt cái bát trong tay, vô cùng cảnh giác.

Cậu ta nghĩ, Triệu Mịch Thanh là chó hả? Sao mỗi lần muốn uống canh, anh ta đều tự mang kỹ năng chớp nhoáng của riêng mình.

Tống Ba nắm chặt bát canh, mang vẻ mặt phòng bị với người đối diện, Lương Hạnh nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của cậu ta, vì vậy cô quay đầu lại, kết quả bắt gặp ánh mắt trìu mến thâm tình của Triệu Mịch Thanh.

Tống Ba không khỏi cảm thấy chán nản, bởi vì phát hiện người tới không hề đặt cậu và bát canh ở trong tầm mắt, ánh mắt nhìn thẳng một đường, trong mắt chỉ có mình Lương Hạnh thôi.

“Anh Triệu muộn thế này mà còn chạy tới đây? Đừng có nói là đến đây thăm bệnh nha?” Ánh mắt Tống Ba cảnh giác, hầm hừ nói.

Khi Triệu Mịch Thanh nhìn Lương Hạnh, khóe môi anh đột nhiên gợi lên một nụ cười nhẹ, dường như hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của người ngoài. Lương Hạnh cũng khiếp sợ, nhìn về phía sau của lối vào, “Đào Mỹ Ân đâu? Trong điện thoại nói cô ấy sẽ tới…”

Nghe xong lời này, Triệu Mịch Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua ngoài cửa, nhẹ giọng nói: “Cô ấy đang ở bên ngoài.”

Đột nhiên Lương Hạnh hiểu ra, trên mặt mang theo ý cười: “Lần này anh lại dùng cô ấy làm lớp ngụy trang nữa sao?”

Nói xong, đột nhiên một tiếng khóc nỉ non từ ngoài cửa truyền đến, Lương Hạnh nhíu mày bước ra ngoài.

Chỉ nhìn thấy Đào Mỹ Ân đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện, bắt lực nhìn đứa trẻ trong tay mình, cơ thể nhịp nhàng lắc lư, muốn bảo con bé im lặng nhưng chỉ có thể bất lực nhìn con bé càng khóc càng hăng.

Lương Hạnh vội vàng duỗi tay ôm lấy An Khê, bé con chớp chớp mắt, mang theo giọng sữa mà kêu lên một tiếng “Mẹ”. Đột nhiên ngừng khóc.

Khi Đào Mỹ Ân nhìn thấy cảnh tượng này , đấm đắm lên cánh tay của mình, bày ra vẻ mặt khổ sở bất lực: “Lúc này coi như tôi mới hiểu được, làm gì thì cũng không nên làm mẹ kế, không phải con mình sinh ra, từ nhỏ đã thích chống lại mình.”

Cô ta nói xong, Đào Mỹ Ân chỉ vào cánh tay đang đau của cô ta mà cáo trạng: “Cô nhìn này, đây là do đứa con gái bảo bối nhà cô cào tôi bị thương đó, tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần gì đó có phải nên tính một chút hay không?”

Lương Hạnh lộ ra vẻ mặt có lỗi, vừa định nói gì đó, Triệu Mịch Thanh đã lạnh lùng ngắt lời: “Nếu không phải cô đoạt lấy đồ chơi của con bé thì con bé có cào cô không hả?”

Sắc mặt truy vấn của Đào Mỹ Ân tức khắc trở nên ngoan ngoãn, cúi đầu sợ hãi, sau đó nhét chiếc túi lớn bên cạnh cho Triệu Mịch Thanh: “Hai người nhanh chóng đi làm chính sự đi, tôi còn phải trở về phục mệnh với bà cụ ở nhà nữa.”

Lương Hạnh không khỏi quay đầu liếc nhìn Đào Mỹ Ân, trong mắt tràn đầy cảm kích và tội lỗi.

“Bên ngoài lạnh lắm, cô vào bên trong sưởi ấm xíu đi.” Cô vươn bàn tay đẩy cửa phòng bệnh sau lưng ra: “Đồng nghiệp tôi còn ở bên trong, còn phải phiền cô phối hợp một chút.”

Đào Mỹ Ân nhìn về phía phòng bệnh, sau đó vẫy tay với hai người bên cạnh: “Hai người đi đi, nơi này cứ giao cho tôi là được.”

Ngoài vách ngăn trong khu nghỉ ngơi của trạm y tá, Lương Hạnh một tay ôm An Khê, bé con nhỏ nhắn tựa vào vai cô, vẻ mặt nhớ nhung, cô không khỏi nhíu mày, lộ ra một chút khó xử.

Triệu Mịch Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu, vươn tay về phía đứa nhỏ, “Để cho anh.”

“Anh?” Lương Hạnh lộ vẻ nghỉ hoặc, không quá tin tưởng anh, cô vẫn nhớ rõ khi đứa bé chào đời, dáng vẻ tay chân vụng về đó của anh.

Triệu Mịch Thanh nhìn ra sự nghi ngờ của cô, không khỏi nhướng mày: “Con gái đều thân với cha hơn.”

Lương Hạnh nghỉ hoặc, nhưng vẫn chuyền đứa nhỏ vào tay anh, thấy An Khê quay đầu lại, sau khi gặp mặt Triệu Mịch Thanh thì lại hớn hở cười vui vẻ, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, cô không khỏi cười khổ: “Nếu là anh muốn mang đứa trẻ về nuôi dạy ở nhà họ Triệu, chẳng phải kế hoạch của em đều đỗ sông đỗ bể sao?”

Triệu Mịch Thanh mím môi, lòng bàn tay to ôm lấy cái đầu nhỏ của An Khê, hôn nhẹ lên trán cô nhóc, cô nhóc lại càng thêm vui vẻ, hai tay nhéo lấy khuôn mặt của Triệu Mịch Thanh, hết nhéo lại nhào nặn, trong miệng kêu: “Ba, ba.”

Lương Hạnh thầy mặt của Triệu Mịch Thanh bị véo tới biến dạng, người đàn ông bắt lực quay mặt lại, cố gắng kéo bé con ra, ai biết rằng cô nhóc dường như véo tới nổi nghiện luôn, mắt thấy Triệu Mịch Thanh sắp rời khỏi tầm tay, dưới tình thế cấp bách, cô nhóc vội vàng vẫy cánh tay nhỏ bé đây thịt của mình, vỗ một cái chát.

Cái tát nhỏ của An Khê đập vào mi mắt của Triệu Mịch Thanh, đau đến nỗi khiến cho hốc mắt của người đàn ông này đau xót, anh ta sững sờ một lúc vẫn không có động tĩnh gì.

Khi Lương Hạnh nhìn thấy tình huống này, lại cười đến không dậy nổi thắt lưng, An Khê nhìn phía sau thì thấy mẹ mình cười to, hệt như được cỗ vũ, cũng ha ha cười theo, lại vỗ thêm một cái tát nữa, đánh trúng mũi Triệu Mịch Thanh.

Khuôn mặt của người đàn ông hoàn toàn u ám.

“Triệu An Khê.” Anh hung hăng cảnh cáo, cố gắng vãn hồi một chút thể diện.

Nhưng ánh mắt nghiêm nghị này dường như làm cho An Khê sợ hãi, chỉ thấy thân thể cô nhóc lui về phía sau, ôm tay vào trong ngực, quay đầu cầu cứu Lương Hạnh, không ngừng gọi “Mẹ”.

Lương Hạnh không còn cách nào khác, đành phải ẳm đứa nhỏ qua, sau đó lạnh lùng cảnh cáo: “Bây giờ còn là Lương An Khê.”

Khi đó, hai đứa trẻ phải được đăng ký hộ khẩu, cô đã dùng họ của mình.

Triệu Mịch Thanh bắt lực, hoàn toàn bị đánh bại, xoa lông mày chua chát, sau đó cười dịu dàng, đưa tay ra với An Khê, “An Khê, lại đây với ba nào…”

An Khê mím cái miệng nhỏ đang phòng lên, hai tay ôm lấy cổ Lương Hạnh, quay mặt đi chỗ khác, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng hầm hừ: “Ba ba… hư…

Lương Hạnh thẳng tấp trừng Triệu Mịch Thanh, ân cần nhắc nhở: “An Khê mang thù, rất mang thù.”

Nói xong, cô mở tắm rèm ngăn phía sau, ôm cô nhóc rồi bước vào.

Triệu Mịch Thanh bị bỏ rơi bên ngoài, cũng không còn cách nào khác. Trong lúc đang suy nghĩ, một bàn tay trắng nõn xuất hiện từ vách ngăn: “Bình sữa.”

Triệu Mịch Thanh chẳng nói nên lời, lấy trong túi ra một cái bình sữa, Lương Hạnh thu tay lại, sững sờ nhìn chằm chằm cái bình sữa nhỏ bé, trên mặt hiện lên vẻ bát lực, lại vươn tay ra: “Cái túi, đưa cho em.”

Lúc này, Triệu Mịch Thanh mới phản ứng lại.

Sau khi Lương Hạnh nặn hết sữa ra, cô đưa một túi sữa nóng nặng nề cho Triệu Mịch Thanh: “Không phải anh nói là phân các bữa ăn với sữa bột sao? Sao lại vội vàng uống xong như vậy?”

“Không rõ nữa, thường thì đều là mẹ anh cho uống.” Triệu Mịch Thanh đi theo Lương Hạnh ra ngoài, nhẹ giọng nói, mang theo vài phần không yên lòng.

Lương Hạnh đang nghe, An Khê thì đang nằm trên vai cô đột nhiên quay mặt lại, mang theo giọng sữa cáo trạng với Lương Hạnh: “Ba ba … hư Lương Hạnh nheo mắt lại, bước chân dừng lại, quay đầu lại đối với Triệu Mịch Thanh: “Anh lại làm gì?”

Triệu Mịch Thanh nhíu mày vô tội, chưa kịp phản bác, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau, cắt ngang qua hành lang yên tĩnh, trực tiếp truyền đến tai anh.

Một giọng nói tràn đầy kích động: “Sao lại là cô, trùng hợp vậy…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện