Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 496



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 496

Lương Hạnh mở cửa xe, đem Tống Nhiễm nhét vào trước rồi chính mình mới vào, rũ bỏ tuyết rơi trên áo vest, nhịn không được rùng mình một cái.

“Cảm ơn.” Tống Nhiễm phất mái tóc bị gió thổi bay đến khóe miệng, lúc này vẻ mặt phản chiếu cảnh tuyết rơi dưới đèn đường ngoài cửa sổ, có vẻ hết sức tái nhợt.

Trong điện thoại cô ta nói với Lương Hạnh, bởi vì dạ dày đột nhiên co rút, cô ta phải hủy chuyến bay đến Kinh đô, sở dĩ gọi điện thoại lại đây, cũng bởi vì tài xế thuê đã hết thời gian hợp đồng, cô ta muốn đi khách sạn nhưng tạm thời không gọi được xe.

Lời này nửa thật nửa giả, người nói biết, người nghe cũng biết.

Nhưng không ai truy cứu trong đó đến tột cùng có vài phần thiệt giả.

Tống Nhiễm một lòng muốn tìm Lương Hạnh, lúc nào cũng có lý do.

“Gần sân bay có một khách sạn năm sao, tôi đưa cô tới đó đi, ngày mai rất thuận tiện để đón máy bay.” Người đàn ông ngồi trên ghế lái bỏ qua lời cảm ơn không rõ ràng của người phụ nữ, từ từ khởi động động cơ.

Tống Nhiễm không trả lời, Lương Hạnh phản ứng lại: “Nếu không ngại có thể ở chỗ của chúng tôi tạm một đêm, dù sao thân thể của cô không thoải mái, lại không chịu nằm bệnh viện, có vấn đề gì cũng dễ chăm sóc.”

Lời này vừa thốt ra, Lương Hạnh liền hối hận.

Cô sẽ nói như vậy phần lớn là dựa vào sự đồng tình với Tống Nhiễm, vừa nãy ở trong trung tâm thương mại biết được tin tức đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu của cô, gạt đi không được.

Nhưng lại nghĩ lại, cô trước đó cũng đã nổi lên lòng thương hại với người phụ nữ này, kết quả lại phát hiện là bị cô ta cố ý lợi dụng.

Dù sao cô ta và Thượng Điền còn có hàng vạn mối liên quan với nhau.

“Chẳng qua cô hẳn là không quen ở chỗ của chúng tôi…”

Vì vậy vội ho một tiếng, định đem đề tài này dẫn về phương hướng ban đầu, cũng không đoán được Tống Nhiễm bật cười, nhưng lại đồng ý trước với cô: “Được, vậy làm phiền các người một đêm.”

Khóe miệng Lương Hạnh co rút, xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Triệu Mịch Thanh một cái, có chút xấu hổ quay mặt qua chỗ khác.

Mà sau khi Tống Nhiễm một hơi đồng ý, cũng tự động bỏ qua sự tương tác giữa hai vợ chồng trẻ này. Cả người cô ta đắm chìm vào sự mệt mỏi trong đầu, tựa đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, giống như rơi vào trong suy nghĩ của mình, lâu dài không có cách nào thoát khỏi.

Cho đến khi đi ngang qua một cửa hàng sắp đóng cửa, cô ta giống như hồi phục lại tinh thần, hô một câu: “Dừng xe.”

Chờ chiếc xe đậu vững ở ven đường, cô ta cũng không để ý có tuyết hay không, liền mở cửa xe bước ra ngoài.

Lương Hạnh hô một tiếng, tất cả âm thanh đã bị tiếng đóng cửa khuấy động làm ngăn cách, cô chỉ có thể mím môi, nhìn bóng lưng kia hòa vào trong gió tuyết, như ẩn như hiện, cuối cùng đẩy ra cửa của một cửa hàng thời trang trẻ em.

cái, thấy trong túi lộ ra một cái áo bông nhỏ màu hồng phấn, lại khẽ cong môi.

Nghĩ thầm màu hồng nhạt dù sao cũng không thể đẹp hơn so với màu đỏ thẫm, anh mua chắc chắn sẽ không sai.

Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh nghĩ không giống nhau, lúc này cô nghiền ngẫm lời nói của Tống Nhiễm nhiều lần, dù sao cũng không thể né tránh mà nhớ tới hai lần trãi qua sinh non của cô.

Sau đó chờ xe chạy vào dưới lầu khu chung cư, hai tay Tống Nhiễm vòng trước ngực dựa bên cửa sổ, giống như là đang ngủ.

Từ phương hướng của Lương Hạnh thấy rõ sườn mặt, ngọn tóc còn ướt sũng dán vào bên mái tai, sắc mặt biểu hiện bệnh trạng tái nhợt, hai tay ôm ở trước ngực, kỳ thật ngủ vô cùng khéo léo an ổn.

Nếu không phải trang điểm có chút công kích kia còn chưa mờ đi hoàn toàn, Lương Hạnh giống như phải nghi ngờ người này không phải là cô Tông Nhiễm mà cô biết.

“Tới rồi.” Cô vỗ nhẹ lưng của cô ta, đem cô ta đánh thức.

 

Ba người cùng đi lên lầu, mỗi người xách mấy cái túi lớn, trong nháy mắt đẩy cửa ra, một làn hơi nóng đập vào mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện