Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 506



Chương 506

Hai người họ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tề Uyên vùng ra trước. Hai tay cô ta cố sức gạt tay anh ra, cô ta nói: “Tôi biết.”

Trước khi ánh mắt kinh ngạc của anh vẫn chưa mất đi, cô ta cười chế giễu nói: “Anh chưa kết hôn, nên anh cảm thấy anh hơn anh ấy? Ít nhất trong mắt tôi, anh ấy thật lòng với tôi. Anh ấy không coi tôi như không khí, không dùng danh nghĩa em gái tốt để giữ…”

Cô ta chưa nói xong, anh đã hôn tới. Nụ hôn bất ngờ khiến cho cô ta không có bất cứ cơ hội nào để phản ứng lại.

Nhưng chỉ mới lướt qua môi đã bị cô ta đẩy ra, cô ta giơ tay lên tát thật mạnh: “Cố Thời, anh coi tôi là cái gì?”

Âm thanh cái tát vang lên giòn giã khiến người đàn ông như tỉnh táo lại. Anh bước lùi về phía sau, dường như khó lòng tin được mọi chuyện.

Mà ở một phía khác, trong rừng trúc tối mịt, có một ánh mắt vẫn luôn dõi tới. Người đàn ông đứng thẳng lưng, bình thản mà thờ ơ chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt, sau những cơn sóng suy nghĩ lặp đi lặp lại, cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh trở lại.

Trong tầm nhìn tối tăm, Thượng Điền khẽ nở nụ cười. Sau đó anh ta quay lại, giẫm lên nền tuyết đi về con đường ban nãy.

Trên đường, anh ta vẫn luôn suy tính cân nhắc. Cùng tiếng bước chân êm ái và đều đặn trong màn đêm tĩnh lạnh, suy nghĩ anh ta càng ngày càng rõ ràng.

Sau khi đặt chân lên đường cái, bước chân anh ta càng nhanh hơn.

Một lần nữa quay lại trong xe, thời gian đi bộ không quá 10 phút, nhưng trong đầu anh ta đã suy nghĩ ra được một con đường rõ ràng. Cùng với lời cảnh báo của Tống Nhiễm trước đó, càng khiến anh ta lăng lẽ cuộn tay thành nắm đấm, dường như đã hạ quyết tâm cho việc nào đó.

Mạch suy nghĩ của anh ta vẫn chưa dừng lại thì điện thoại để trong túi trước ngực bỗng dưng đổ chuông.

Anh ta nhìn màn hình, do dự một lúc rồi mới bắt máy.

“Anh đang ở đâu?” Vừa bắt máy, giọng nói có vẻ mệt mỏi của người phụ nữ đã truyền đến.

Tề Uyên khịt khịt mũi, mặc dù đã cố nén cảm xúc nhưng khi nói chuyện vẫn phát ra giọng mũi nặng nề.

Thượng Điền hơi nhíu mày, anh ta nhìn ra cổng công viên giải trí ngoài cửa kính xe, nhẹ nhàng đáp: “Ở công ty.”

Dừng một lúc, ra vẻ như nhận ra điều gì đó, anh ta hỏi với giọng điệu quan tâm: “Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào à? Sao nghe giọng em có vẻ không ổn?”

Hai ba câu hỏi hỏi tới ngược lại khiến Tề Uyên bối rối. Cô ta ngồi bó gối bên cửa trong phòng ngủ, tựa lưng vào cửa, bối rối gạt nước mắt trên mặt: “Không sao, hôm nay em có ra ngoài. Chắc là trúng gió nên cổ họng hơi khó chịu.”

Nói xong, cô ta giả vờ ho hai tiếng, có ý che giấu chuyện xảy ra.

Lý do vụng về khiến người ta không nỡ vạch trần.

Người đàn ông mỉm cười, giả vờ như tin lời cô ta, anh ta lại quan tâm dặn dò: “Chú ý giữ ấm, chuyện chưa quá cần thì đợi trời ấm lại làm. Thời gian này em cứ nghỉ ngơi trước đi.”

Giọng Thượng Điền trầm thấp, chỉ cần nghiêm túc một chút đã khiến người nghe cảm thấy vô cùng tình cảm.

Mà sự tình cảm này cho dù bao nhiêu thật giả, cũng đều là điều mà Tề Uyên cần.

Người phụ nữ cụp mắt, lấy tay nghịch ống tay áo len, cô ta cúi đầu, sau đó nhận ra đang nói chuyện điện thoại bèn “ừ” một tiếng: “Em biết rồi.”

Sau một lúc im lặng, ánh mắt trống rỗng của Thượng Điền bỗng dưng tập trung. Anh ta vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm vào bóng người thấp thoáng phía xa rồi nói: “Tối nay anh vẫn còn việc nên không qua tìm em nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. Đợi làm xong việc đợt này, trời ấm lên anh đưa em ra ngoài chơi. Hai tháng nữa có một cuộc triển lãm nhiếp ảnh quốc tế tổ chức ở trung tâm New York, em chắc sẽ hứng thú đúng không?”

Giọng điệu anh ta trong điện thoại nghe vừa nhẹ nhàng vừa chiều chuộng.

Người phụ nữ ở đầu giây bên này hơi sửng sốt, sau đó cô ta mỉm cười rất nhanh.

Chưa kịp nói gì, người đàn ông đã nói tiếp: “Anh đã đặt vé xong xuôi rồi, biết chắc em sẽ thích.”

“Ừm.” Cô ta nhẹ nhàng đáp lại: “Vậy em không làm phiền anh làm việc nữa. Ngủ ngon.”

Tâm trạng tích tụ trong lòng thoáng chốc được xoa dịu. Nhưng ngay sau đó trái tim lại quặn thắt. Tề Uyên cúp điện thoại, vùi đầu vào vòng tay, thở dài một hơi nặng nề.

Cô ta không hiểu chuyện từ lúc nào đã chệch khỏi đường ray. Cho đến hôm nay, mọi chuyện đã đi theo một hướng mà cô ta chưa từng nghĩ tới, không còn đường lui cũng không còn lựa chọn nào khác.

Phía bên này điện thoại, người đàn ông nghe được tiếng “tút tút” liên hồi liền đặt điện thoại xuống. Hiện tại suy nghĩ anh ta rất rõ ràng. Anh ta mỉm cười nhìn bóng dáng ngày càng rõ ràng đang đi ra khỏi cổng lớn. Bỗng dưng anh ta nhấn còi xe ô tô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện