Chương 595: Chương 595
Thật ra, bé Mèo nói hôn trộm là không chính xác.
Chỉ là lúc anh xoay người định rời đi, thì để ý xe gắn máy bên cạnh bỗng lao vút tới, nên vô thức vươn tay muốn kéo người đang đứng giữa đường tới bên mình, nhưng Cung Kì càng phản ứng nhanh nhạy, vội lao ra ôm chầm lấy bé Mèo đang đứng gần mép đường.
Anh chỉ nôn nóng cứu người, nên chạy qua đó kéo người lại thôi.
Còn chuyện hôn chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng trước giờ tim anh chưa từng mất khống chế như thế, ngay cả lúc biết Tề Uyên và Thượng Điền ở bên nhau, anh cũng không hoang mang thế này.
Đến nỗi sau khi đã lắng xuống được mấy ngày, anh vẫn vô tình nhớ lại cảnh tượng đó, đôi môi mềm mại nhưng lạnh lẽo, rồi hương thơm thoang thoảng giữa răng môi đó, làm anh si mê, không khỏi nào thoát khỏi nụ hôn lướt qua đó.
Đã vô số lần anh cô xua đuổi những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, nhưng một giây trước vừa xua tan đi đôi môi cô, thì một giây sau đã xuất hiện hình ảnh lúc cô sợ Ùng Ục mà nhảy vào lòng anh, hai lồng ngực ấm áp dán vào nhau, rồi giây tiếp theo, chính là nụ cười khẩy kiêu căng khinh bỉ của cô.
Cuối cùng, mọi chuyện nối tiếp thành một chuỗi ký ức, hoàn toàn nuốt chửng anh.
Không chỉ một lần, trong phòng khách tối om chỉ có đèn tường được bật sáng, anh ngồi dưới sàn tựa vào sofa, mím môi cười vô thức, bỗng vươn tay ra sờ theo bản năng, nhưng lại trống không.
Anh vừa thốt ra từ “Ùng Ục” đã phản ứng lại, Ùng Ục đã không còn ở đây nữa.
Anh vùi đầu, hơi thất vọng mỉm cười, đúng lúc này một bóng dáng gầy gò bước ra từ trong phòng vệ sinh, cô đứng chặn ánh sáng ở bên cạnh hỏi anh: “Anh Thời, anh gọi em à?”
Giọng nói của cô Bao đã kéo toàn bộ tâm tư của anh về thực tại, anh đành phải cười khô khốc lắc đầu: “Không có, tôi không gọi cô.
”
Lúc Cố Thời lại mất khống chế nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, thì bé Mèo đã kể tóm tắt ngắn gọn chuyện chú Cố Thời “hôn trộm” mẹ một cách rõ ràng.
Nhưng trong lời kể của cô bé, thì chú Cố Thời chính là cố ý, nhân lúc mẹ không đề phòng, đã hôn trộm mẹ.
Cung Kì không ngăn cản, như thể nữ chính trong chuyện này không phải là cô, cô ăn đồ ăn trong dĩa như người xem kịch, rồi bình tĩnh nhìn hai người trước mặt.
Cho đến khi cô Bao không thể nào chịu đựng được nữa, cuối cùng mới đập mạnh dao nĩa trong tay xuống đĩa, đứng bật dậy trong tiếng kêu giòn tan.
Cô ta kìm nén giọt nước mắt nơi đáy mắt, trông rất đáng thương, tầm nhìn không có tiêu cự, cũng không thể nào phán đoán được người khiến cô ta tổn thương đến mức độ này là ai.
Là bé Mèo nói chuyện thiếu chừng mực, hay ông cụ Cố nãy giờ vẫn không lên tiếng ngăn cản, hoặc là người đang ngồi bên cạnh, từ đâu đến cuối vẫn không giữ mặt mũi cho cô ta – cậu Cố.
Động tĩnh của cô Bao khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều lần lượt dừng động tác của mình lại, có người tỏ vẻ ngạc nhiên hoặc hiểu biết, có người lại thể hiện sự thấu hiểu.
Duy chỉ có Cung Kì đặt dao nĩa xuống rồi dùng khăn nóng đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh lau tay, ánh mắt hờ hững nhìn lên cổ tay trái của người phụ nữ.
Ban nãy khi đập bàn, cô Bao đã ý thức được điều này nên mới không khỏi thu tay về, cảm thấy có chút đau lòng.
Lau tay xong, Cung Kì mới nhếch miệng cười, hờ hững đánh giá một câu: “Giá trị chiếc vòng ngọc trên tay cô Bao có vẻ không nhỏ, nếu không nhầm thì đó chính là phiên bản giới hạn để kỉ niệm một năm thành lập của Chí Hằng nhỉ, cho dù có quan hệ cũng phải hơn ba trăm triệu mới mua được, đập vỡ rồi thì tiếc lắm.
”
Chỉ một câu nói đơn giản đã có thể dập tắt được sự kinh hoàng và giận dữ của cô Bao, sau đó có thể thấy được sự hoảng loạn đang dần lụi tàn trong ánh mắt cô ta.
Bình luận truyện