Chương 602: Chương 602
Người ấy hát từng chữ vừa rõ vừa chuẩn, giọng ca trong trẻo, nhắm mắt lắng nghe không thua kém gì các sân khấu biểu diễn quy mô lớn.
Bên cạnh Tống Nhiễm có người nhỏ giọng cảm thán: “Sao phát âm tiếng Anh của anh ấy lại hay thế? Tôi điên mất.
”
Mà cô nhìn người đàn ông bình tĩnh trên sân khấu, mỉm cười nhẹ.
Nếu cô nhớ không nhầm thì là tám năm.
Một người từng sống ở Anh tám năm thì sao phát âm tiếng Anh có thể không chuẩn chứ?
Nhưng ngoài điều này ra, cô cũng khó có thể tưởng tượng được, nhà họ Đan ở thành phố T cũng có thể coi là có tiếng, tầm ảnh hưởng cũng không kém hơn nhà họ Tống là mấy, vậy mà cậu hai nhà họ Đan lại có thể thoải mái đứng trên sân khấu thể hiện mình, dường như đã hoàn toàn quên đi thân phận của mình.
Thành thật mà nói, đây là điều mà Tống Nhiễm không thể làm được.
Một bài hát sôi động khiến mọi người bùng nổ, nhóm cô gái xung quanh Tống Nhiễm hò hét ầm ĩ, gần như muốn đâm thủng màng nhĩ người khác.
Chàng trai trên sân khấu lúc này đang hơi khom người, đồng ý yêu cầu của khán giả, cởi guitar bass trên người ra, chậm rãi đi tới bên đàn piano.
Nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã thay đổi hoàn toàn thần thái, nửa nghiêng khuôn mặt hướng về phía khán giả hiện rõ, sau vài giây ngắn ngủi, tiếng đàn vang lên.
Sau khi nắm chuẩn âm sắc của piano, anh khẽ gật đầu với người chơi nhạc bên cạnh, một bản nhạc thâm tình chầm chậm vang lên từ những đầu ngón tay anh.
Mọi người nhanh chóng nhận ra đó là đoạn nhạc kinh điển trong “Titanic”, chơi bằng piano lại có vẻ lãng mạn và kỳ ảo khác.
Vào lúc giọng hát trầm ấp và dày của người đàn ông chậm rãi vang lên, hiện trường vốn đang ồn áo náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, cô gái nhỏ bên cạnh khoác tay người bạn của mình, hai má ửng hồng liên tục lặp lại: “Ôi, là ‘My heart will go on’! Trái tim vĩnh hằng, tôi cũng vĩnh hằng.
”
Tống Nhiễm lặng lẽ liếc nhìn, cảm thấy hơi buồn cười trước dáng vẻ ngốc nghếch ngờ ngệch của cô gái ấy.
Cô lại ngước mắt lên, góc nghiêng u buồn của người đàn ông trên sân khấu không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái mất ngủ như cô gái vừa rồi.
Cô cong môi, trong lòng cảm thấy hơi hâm mộ bọn họ.
Cuộc sống như vậy thật thích.
So với cuộc sống lặng lẽ như vũng nước đọng, cô rất tò mò những người có những cảm xúc thăng trầm khi gặp chuyện sao lại có thể hoàn toàn thể hiện qua cử chỉ và ngôn ngữ để người khác biết được rằng bạn đang vui hay đang buồn.
Khi cô còn đang suy nghĩ miên man thì màn solo đầy tình cảm của người đàn ông đã dần kết thúc, những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả vang lên như muốn nhấn chìm mọi người.
Anh đứng dậy, cúi chào trong tư thế chuẩn như một nghệ sĩ piano, đồng thời từ chối lời đề nghị của mọi người hát thêm bài khác, anh cầm micro trên cây đàn lên.
Anh đảo mắt nhìn quanh dòng người đông đúc một lượt rồi cười ngượng ngùng: “Xin lỗi mọi người, thật ra tôi tới đây để tìm người.
”
Dưới ánh đèn sân khấu, trong mắt người đàn ông tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
Anh từ từ siết chặt các ngón tay đang cầm micro, tiếp tục nói: “Tôi muốn tìm một cô gái họ Tống, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy liền màu đen trắng, khoác áo gió màu nâu nhạt bên ngoài.
Cô ấy rất cao, đi giày cao gót vào thì cao khoảng 1 mét 75.
”
Bình luận truyện