Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 88: Bi sốt
Chỉ là cô quên mất mình đang là phụ nữ có thai, bôn ba cả ngày, ban đêm lại uống rượu, làm sao có thể chịu nổi.
Trên đường trở về, ngồi ở trong xe taxi, bốn người cùng ngồi trong một không gian bịt kín, Lương Hạnh mới dần dần cảm giác được đầu mình càng ngày càng choáng váng.
Nghiêng đầu tựa ở một bên, mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điện thoại di động trên người cô vẫn vang lên thật lâu, vẫn là Mục Điệp ngồi ở phía sau phát hiện ra sự khác thường, anh ta nghiêng người về phía trước nhẹ nhàng lay người cô: "Chị Hạnh, chị Hạnh..."
Rất lâu mà vẫn không thấy cô có phản ứng.
Sắc mặt Tiểu Trương biến đổi: "Chị ấy ngủ thiếp đi rồi sao?"
Mục Điệp nhíu chặt lông mày, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Không đúng, lái xe dừng lại!"
Lái xe cũng bị anh ta làm cho cả kinh sững sờ, vội vàng bật xi nhan lên dừng xe ở ven đường: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
Xe dừng lại, Mục Điệp lập tức đẩy cửa xuống xe, Tiểu Trương sửng sốt một chút sau đó cũng vội vàng đi lên phía trước thăm dò nhìn Lương Hạnh: "Chị Hạnh!"
Khuôn mặt tuấn tú của Mục Điệp đanh lại, mở cửa bên ghế lái phụ xe ra, sờ lên trán của cô, lại đụng đụng cổ tay của cô, mới phát hiện ra người cô rất nóng.
"Chị Hạnh!" Tiểu Trương cũng đi lên gọi.
"Đừng gọi nữa, chị ấy bị sốt rồi!"
"Bị sốt?" Tiểu Trương kinh ngạc, ban ngày cũng không nhìn ra cô sinh bệnh, làm sao lại đột nhiên...Là bởi vì buổi tối uống một chút rượu ư?
Nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, anh ta vội vàng đẩy đẩy người lái xe, lo lắng nói: "Anh ơi, phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất với."
Lúc này điện thoại di động trên người Lương Hạnh vẫn còn đang rung lên, Mục Điệp nhíu mày lại, không để ý tới, ngồi lại vào trong xe, nói: "Phiền anh đi nhanh lên một chút!"
"Được rồi, mọi người ngồi cho vững nhé." Lái xe miệng nói chân đã đạp xuống chân ga, chiếc xe lao nhanh chạy ra ngoài.
Mấy phút sau, xe dừng lại ở cửa bệnh viện.
Mục Điệp không dừng lại, mở cửa xe ra, ôm lấy Lương Hạnh chạy vào bên trong bỏ lại Tiểu Trương sửng sốt ở đó, anh ta vội vàng thanh toán tiền sau đó cũng cầm lấy túi của Lương Hạnh chạy đuổi theo.
Trên hành lang bệnh viện, Tiểu Trương nhìn thấy Mục Điệp đi theo nhân viên y tế tới phòng cấp cứu, vừa định đuổi theo lại nghe được điện thoại trong túi Lương Hạnh vang lên.
Làm trợ lý, nghe điện thoại cho quản lý cũng không phải lần đầu tiên, anh ta không do dự lấy ra, không nhìn tên đã lập tức ấn nghe máy.
...
Lương Hạnh tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Màu ửng đỏ trên mặt tối hôm qua cũng bởi vì sự giảm bớt của cồn mà biến thành màu tái nhợt, sắc môi nhợt nhạt, khí sắc hoàn toàn không có, so với hôm qua giống như là biến thành người khác vậy, cởi bỏ quần áo rộng rãi người cũng lộ ra đã gầy đi khá nhiều.
Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên giường đang cầm khăn mặt lau sạch tay cho cô, cúi đầu, động tác nhẹ nhàng.
Dáng vẻ chăm chú đó đã chạm đến đáy lòng của cô.
Chớp mắt si ngốc nhìn một hồi, bỗng nhiên, thần kinh của cô giống như là bị đâm một cái, cô nhớ tới cái gì nhìn bốn phía, sau đó đột nhiên ngồi dậy.
Đây, đây là bệnh viện?
Sao cô lại ở trong bệnh viện?
Đứa bé!
Mặt cô tái đi, vội vàng cúi đầu xuống sờ bụng dưới.
"Đứa bé không sao."
Triệu Mịch Thanh cũng sửng sốt, lông mày dãn ra, nắm chặt lấy cánh tay của cô.
Giống như là thật lâu không nói chuyện, giọng nói khàn khàn vô cùng, ẩn chứa sự lo lắng.
Lương Hạnh vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn anh một chút: "Tôi, tôi bị sao vậy?"
Khuôn mặt đàn ông thay đổi trong nháy mắt, mặc dù âm trầm nhưng cũng không nổi giận với cô mà chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ: "Bị sốt."
Bị sốt?
Lương Hạnh nhíu chặt đôi mi thanh tú, cố gắng nhớ lại chuyện buổi tối hôm qua nhưng một chút ký ức cũng không có.
Lúc ấy sau khi cô đi ra từ khách sạn đã đi về cùng với Mục Điệp và Tiểu Trương, sau đó...
Day day thái dương, sắc mặt Lương Hạnh bỗng nhiên biến đổi: "Hai người bọn họ đâu rồi?"
Chẳng lẽ bọn họ đưa cô đến đây hay là...
"Tôi bảo bọn họ về khách sạn trước rồi."
"..."
Tâm tình của Lương Hạnh đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt cực kì không tốt: "Bọn họ có nhận ra anh không?"
Cô nói ra câu nói này khiến tất cả cơn giận mà Triệu Mịch Thanh cố gắng kiềm chế từ đêm qua tới một giây trước đã hoàn toàn bộc phát, sắc mặt anh càng ngày càng lạnh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau gần như là sắp gãy ra, một tay nắm chặt lấy bờ vai của cô, đè thấp tiếng nói, gằn giọng nói ra: "Lương Hạnh, có phải cô chưa giày vò rơi mất đứa bé nên cô chưa nhớ ra mình đang là phụ nữ có thai đúng không?"
Vào lúc này rồi mà chuyện đầu tiên cô nghĩ tới lại là lo lắng bị người ta phát hiện ra quan hệ của bọn họ.
Cô đều có thể nói cho người khác biết về cuộc hôn nhân của mình nhưng người chồng cũ như anh lại biến thành thứ đồ không được xuất hiện ngoài ánh sáng.
Rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể nhờ anh giúp đỡ nhưng cô lại vĩnh viễn ngậm chặt miệng, anh cũng có thể đoán được, nếu như không phải người trợ lý kia của cô tự ý nghe điện thoại thì chuyện tối ngày hôm qua cô sẽ không hé răng với anh một lời nào.
Bản thân Triệu Mịch Thanh cũng không biết mình đang so đo cái gì, rõ ràng hiểu rõ tính cách của cô quật cường, biết rất rõ chuyện tối ngày hôm qua không phải lỗi của cô, với thân phận của anh bây giờ càng không có quyền hỏi đến, nhưng dường như trong lòng vẫn như kìm nén một cỗ bực bội.
"Tôi..." Mặc dù không có vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẻ mặt lạnh lùng âm trầm của anh vẫn khiến cho Lương Hạnh bị dọa sợ, yết hầu căng lên, nói không ra lời.
Huống hồ quả thật là cô không đúng, nếu như đứa bé xảy ra chuyện thì chắc chắn cô sẽ không thể tha thứ được cho chính mình.
Chỉ là, cô nhất thời không rõ anh nổi giận vì nguyên nhân gì.
Quan tâm cô?
Hay là bởi vì suýt chút nữa đã mất đi đứa bé.
Cô mấp máy môi, nghẹn một lúc lâu cuối cùng vẫn nhỏ giọng nhận sai: "... là tôi sơ sót, tôi xin lỗi."
Dù sao anh cũng là ba của đứa bé, xót đứa bé cũng không có gì là sai, giấu diếm anh thì không nói nhưng nếu anh đã biết rồi thì anh sợ hãi vì hành vi của cô cũng là đương nhiên, anh tức giận cũng không có gì quá đáng.
Đồng tử trong mắt Triệu Mịch Thanh co lại, giống như rất bất ngờ khi cô biết nói xin lỗi, lửa giận cuồn cuộn ở ngực cũng bởi vậy đã giảm bớt hơn phân nửa, lời lúc đầu muốn nói cũng nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, không nói một lời.
Bầu không khí trở nên im lặng tới mức quỷ dị.
Lương Hạnh bị anh nhìn như vậy thì vô cùng chột dạ nhưng lại không muốn cái nhau với anh, cô nuốt nước miếng một cái, ngước mắt đón anh ánh mắt dồn ép của anh, nhỏ giọng nói: "Ừm... Tôi đói rồi."
Triệu Mịch Thanh ngồi im không nhúc nhích, dường như lửa giận vẫn còn đang râm ran trong người anh, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn âm hiểm nặng nề.
Lương Hạnh: "..."
Cô cũng đã nhận sai rồi anh còn muốn thế nào nữa? Vốn cũng là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cô còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây này.
Ngày hôm qua còn rất tốt, không bị cảm cũng không ho khan, buổi tối cũng chỉ uống có một chén rượu.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Lương Hạnh bỗng nhiên còn cảm thấy ấm ức.
Trên đường trở về, ngồi ở trong xe taxi, bốn người cùng ngồi trong một không gian bịt kín, Lương Hạnh mới dần dần cảm giác được đầu mình càng ngày càng choáng váng.
Nghiêng đầu tựa ở một bên, mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điện thoại di động trên người cô vẫn vang lên thật lâu, vẫn là Mục Điệp ngồi ở phía sau phát hiện ra sự khác thường, anh ta nghiêng người về phía trước nhẹ nhàng lay người cô: "Chị Hạnh, chị Hạnh..."
Rất lâu mà vẫn không thấy cô có phản ứng.
Sắc mặt Tiểu Trương biến đổi: "Chị ấy ngủ thiếp đi rồi sao?"
Mục Điệp nhíu chặt lông mày, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Không đúng, lái xe dừng lại!"
Lái xe cũng bị anh ta làm cho cả kinh sững sờ, vội vàng bật xi nhan lên dừng xe ở ven đường: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
Xe dừng lại, Mục Điệp lập tức đẩy cửa xuống xe, Tiểu Trương sửng sốt một chút sau đó cũng vội vàng đi lên phía trước thăm dò nhìn Lương Hạnh: "Chị Hạnh!"
Khuôn mặt tuấn tú của Mục Điệp đanh lại, mở cửa bên ghế lái phụ xe ra, sờ lên trán của cô, lại đụng đụng cổ tay của cô, mới phát hiện ra người cô rất nóng.
"Chị Hạnh!" Tiểu Trương cũng đi lên gọi.
"Đừng gọi nữa, chị ấy bị sốt rồi!"
"Bị sốt?" Tiểu Trương kinh ngạc, ban ngày cũng không nhìn ra cô sinh bệnh, làm sao lại đột nhiên...Là bởi vì buổi tối uống một chút rượu ư?
Nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, anh ta vội vàng đẩy đẩy người lái xe, lo lắng nói: "Anh ơi, phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất với."
Lúc này điện thoại di động trên người Lương Hạnh vẫn còn đang rung lên, Mục Điệp nhíu mày lại, không để ý tới, ngồi lại vào trong xe, nói: "Phiền anh đi nhanh lên một chút!"
"Được rồi, mọi người ngồi cho vững nhé." Lái xe miệng nói chân đã đạp xuống chân ga, chiếc xe lao nhanh chạy ra ngoài.
Mấy phút sau, xe dừng lại ở cửa bệnh viện.
Mục Điệp không dừng lại, mở cửa xe ra, ôm lấy Lương Hạnh chạy vào bên trong bỏ lại Tiểu Trương sửng sốt ở đó, anh ta vội vàng thanh toán tiền sau đó cũng cầm lấy túi của Lương Hạnh chạy đuổi theo.
Trên hành lang bệnh viện, Tiểu Trương nhìn thấy Mục Điệp đi theo nhân viên y tế tới phòng cấp cứu, vừa định đuổi theo lại nghe được điện thoại trong túi Lương Hạnh vang lên.
Làm trợ lý, nghe điện thoại cho quản lý cũng không phải lần đầu tiên, anh ta không do dự lấy ra, không nhìn tên đã lập tức ấn nghe máy.
...
Lương Hạnh tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Màu ửng đỏ trên mặt tối hôm qua cũng bởi vì sự giảm bớt của cồn mà biến thành màu tái nhợt, sắc môi nhợt nhạt, khí sắc hoàn toàn không có, so với hôm qua giống như là biến thành người khác vậy, cởi bỏ quần áo rộng rãi người cũng lộ ra đã gầy đi khá nhiều.
Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên giường đang cầm khăn mặt lau sạch tay cho cô, cúi đầu, động tác nhẹ nhàng.
Dáng vẻ chăm chú đó đã chạm đến đáy lòng của cô.
Chớp mắt si ngốc nhìn một hồi, bỗng nhiên, thần kinh của cô giống như là bị đâm một cái, cô nhớ tới cái gì nhìn bốn phía, sau đó đột nhiên ngồi dậy.
Đây, đây là bệnh viện?
Sao cô lại ở trong bệnh viện?
Đứa bé!
Mặt cô tái đi, vội vàng cúi đầu xuống sờ bụng dưới.
"Đứa bé không sao."
Triệu Mịch Thanh cũng sửng sốt, lông mày dãn ra, nắm chặt lấy cánh tay của cô.
Giống như là thật lâu không nói chuyện, giọng nói khàn khàn vô cùng, ẩn chứa sự lo lắng.
Lương Hạnh vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn anh một chút: "Tôi, tôi bị sao vậy?"
Khuôn mặt đàn ông thay đổi trong nháy mắt, mặc dù âm trầm nhưng cũng không nổi giận với cô mà chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ: "Bị sốt."
Bị sốt?
Lương Hạnh nhíu chặt đôi mi thanh tú, cố gắng nhớ lại chuyện buổi tối hôm qua nhưng một chút ký ức cũng không có.
Lúc ấy sau khi cô đi ra từ khách sạn đã đi về cùng với Mục Điệp và Tiểu Trương, sau đó...
Day day thái dương, sắc mặt Lương Hạnh bỗng nhiên biến đổi: "Hai người bọn họ đâu rồi?"
Chẳng lẽ bọn họ đưa cô đến đây hay là...
"Tôi bảo bọn họ về khách sạn trước rồi."
"..."
Tâm tình của Lương Hạnh đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt cực kì không tốt: "Bọn họ có nhận ra anh không?"
Cô nói ra câu nói này khiến tất cả cơn giận mà Triệu Mịch Thanh cố gắng kiềm chế từ đêm qua tới một giây trước đã hoàn toàn bộc phát, sắc mặt anh càng ngày càng lạnh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau gần như là sắp gãy ra, một tay nắm chặt lấy bờ vai của cô, đè thấp tiếng nói, gằn giọng nói ra: "Lương Hạnh, có phải cô chưa giày vò rơi mất đứa bé nên cô chưa nhớ ra mình đang là phụ nữ có thai đúng không?"
Vào lúc này rồi mà chuyện đầu tiên cô nghĩ tới lại là lo lắng bị người ta phát hiện ra quan hệ của bọn họ.
Cô đều có thể nói cho người khác biết về cuộc hôn nhân của mình nhưng người chồng cũ như anh lại biến thành thứ đồ không được xuất hiện ngoài ánh sáng.
Rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể nhờ anh giúp đỡ nhưng cô lại vĩnh viễn ngậm chặt miệng, anh cũng có thể đoán được, nếu như không phải người trợ lý kia của cô tự ý nghe điện thoại thì chuyện tối ngày hôm qua cô sẽ không hé răng với anh một lời nào.
Bản thân Triệu Mịch Thanh cũng không biết mình đang so đo cái gì, rõ ràng hiểu rõ tính cách của cô quật cường, biết rất rõ chuyện tối ngày hôm qua không phải lỗi của cô, với thân phận của anh bây giờ càng không có quyền hỏi đến, nhưng dường như trong lòng vẫn như kìm nén một cỗ bực bội.
"Tôi..." Mặc dù không có vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẻ mặt lạnh lùng âm trầm của anh vẫn khiến cho Lương Hạnh bị dọa sợ, yết hầu căng lên, nói không ra lời.
Huống hồ quả thật là cô không đúng, nếu như đứa bé xảy ra chuyện thì chắc chắn cô sẽ không thể tha thứ được cho chính mình.
Chỉ là, cô nhất thời không rõ anh nổi giận vì nguyên nhân gì.
Quan tâm cô?
Hay là bởi vì suýt chút nữa đã mất đi đứa bé.
Cô mấp máy môi, nghẹn một lúc lâu cuối cùng vẫn nhỏ giọng nhận sai: "... là tôi sơ sót, tôi xin lỗi."
Dù sao anh cũng là ba của đứa bé, xót đứa bé cũng không có gì là sai, giấu diếm anh thì không nói nhưng nếu anh đã biết rồi thì anh sợ hãi vì hành vi của cô cũng là đương nhiên, anh tức giận cũng không có gì quá đáng.
Đồng tử trong mắt Triệu Mịch Thanh co lại, giống như rất bất ngờ khi cô biết nói xin lỗi, lửa giận cuồn cuộn ở ngực cũng bởi vậy đã giảm bớt hơn phân nửa, lời lúc đầu muốn nói cũng nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, không nói một lời.
Bầu không khí trở nên im lặng tới mức quỷ dị.
Lương Hạnh bị anh nhìn như vậy thì vô cùng chột dạ nhưng lại không muốn cái nhau với anh, cô nuốt nước miếng một cái, ngước mắt đón anh ánh mắt dồn ép của anh, nhỏ giọng nói: "Ừm... Tôi đói rồi."
Triệu Mịch Thanh ngồi im không nhúc nhích, dường như lửa giận vẫn còn đang râm ran trong người anh, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn âm hiểm nặng nề.
Lương Hạnh: "..."
Cô cũng đã nhận sai rồi anh còn muốn thế nào nữa? Vốn cũng là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cô còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây này.
Ngày hôm qua còn rất tốt, không bị cảm cũng không ho khan, buổi tối cũng chỉ uống có một chén rượu.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Lương Hạnh bỗng nhiên còn cảm thấy ấm ức.
Bình luận truyện