Chương 11
Cả đoạn đường chịu ngược đãi thật vất vả. Xe dừng lại, Ngũ Sướng Nhiễm tránh cái nắm tay của Cố Hân Mộng mà đi thẳng xuống xe, cô phải rời khỏi con nhỏ có khuynh hướng bạo lực đó. Cố Hân Mộng cũng không ngăn cản cô, khóe miệng mỉm cười, tức giận lúc nãy cũng biến mất, tâm tình sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Cố Hân Mộng cầm đống quần áo đưa cho Hiểu Đồng, cũng theo đi xuống xe vào đài truyền hình.
Ngũ Sướng Nhiễm ở phía sau vẫn duy trì khoảng cách an toàn yên lặng đi theo, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Cố Hân Mộng ở phía trước, cô muốn nhéo cô ta lại, nhưng mà không dám, chỉ có thể gửi hy vọng trong ánh mắt, nhưng mà Cố Hân Mộng người ta chẳng xi nhê gì, đem cô xem như người vô hình.
"Cố tiểu thư, xin chào, tôi là đạo diễn của "Linh cự ly" Thái Lực, phụ trách thu tiết mục kỳ này của cô." Một gã đàn ông trung niên mập mạp vừa nhìn thấy Cố Hân Mộng đến tổ làm việc liền lập tức tiếp đón, tươi cười vươn tay ra muốn bắt tay.
Cố Hân Mộng trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, cười đến chói chang, đưa tay nhẹ nắm bàn tay béo ú của Thái Lực, rồi nhanh chóng thản nhiên rút tay về, lễ phép chào hỏi, "chào đạo diễn Thái, tiết mục kì này phải làm phiền ông rồi."
"Cố tiểu thư khách sáo quá, tôi biết lịch trình làm việc của cô rất kín, cô có thể nhín thời gian đến chuyên mục của chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi, tôi cũng không biết nên cám ơn cô thế nào mới phải." Thái Lực khách sáo, tuy rằng lời nói nghe khiêm tốn, đem Cố Hân Mộng tâng bốc lên cao, nhưngtrên mặt vẫn chỉ có nụ cười theo lệ như cũ, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. Nhìn tư thái này của hắn, hiển nhiên là thường xuyên cùng những người có tiếng giao tiếp, khéo léo đưa đẩy.
"Đạo diễn Thái khách sáo rồi, chuyên mục "linh cự ly" này có tỷ lệ người xem cao như vậy, rất nhiều người muốn đến còn không được! Lần này tôi được mời tham gia mới là chuyện đáng mừng." Cố Hân Mộng cười thật tươi, cử chỉ đoan trang, lời nói cũng thực khách sáo, cùng với thái độ dửng dưng, lạnh lùng thường ngày thật khác xa. Ngũ Sướng Nhiễm bắn ánh mắt nhìn từ phía sau lại một đống xem thường, lòng trách thầm, giả, thật là giả, dối trá, thật là dối trá...
Thái Lực nghe Cố Hân Mộng nói lời xem trọng như thế, trên mặt cười giống như đóa hoa nở đỏ au, xem ra bản thân hắn đối với chuyên mục này cũng rất hài lòng, cũng rất nhận thức lời nói của Cố Hân Mộng. Tiết mục giao lưu "Linh cự ly" này đúng là không phải ai muốn cũng có thể tham gia. Làm khách mời để họ truyền bá cũng đều là những người có tiếng tăm trong xã hội, đây là chuyên mục hai năm liên tục đứng đầu các chuyên mục tin tức, hắn đương nhiên là lấy làm cao ngạo.
Hai người khách sáo nói vài câu, Cố Hân Mộng liền tạm biệt để vào phòng hóa trang. Cố Hân Mộng có chuyên viên trang điểm riêng, có dụng cụ trang điểm riêng, đôi bên hợp tác lâu cũng rất ăn ý, chuyên viên trang điểm biết rõ Cố Hân Mộng trường hợp nào là nên trang điểm ra sao, vì thế cũng không mất nhiều thời gian Cố Hân Mộng đã hóa trang xong, tạo hình tóc cũng rất đẹp. Cố Hân Mộng đứng lên, xoay người, muốn lấy quần áo thay.
"Ngũ Sướng Nhiễm, cô cản đường tôi đó" Cố Hân Mộng nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm ngơ ngác đứng trước mặt nàng, một bộ dạng hồn nhiên không biết mình đang đứng ngốc ở đó làm trong lòng nàng dâng lên tức giận, đứng ở đâu ngẩn người không đứng, cố tình đứng ở giá áo mà ngẩn, chặn đường của mình còn không nói, nhìn thấy mình đi tới cô ta đứng nhìn hai giây cũng không hiểu phải nhường đường, thì ra cô là ở đây mất hồn sao? Từ khi gặp Ngũ Sướng Nhiễm, tính nóng nảy của Cố Hân Mộng tăng theo lũy thừa, cái gì lạnh lùng đều thành nói suông, Cố Hân Mộng thấy Ngũ Sướng Nhiễm chính là thiên địch của cô.
"A?" Ngũ Sướng Nhiễm bị lời nói lạnh băng kia làm hoàn hồn, nhìn thấy Cố Hân Mộng đứng trước mặt mình cách không quá một cánh tay, phát giác mình ngẩn người, mặt đỏ lên, vội tránh qua một bên, rất sợ bị người ta thấy được suy nghĩ trong lòng.
Cố Hân Mộng tức giận liếc nhìn cô một cái, cầm quần áo liền vào phòng thay đồ. Nhìn Cố Hân Mộng không làm khó mình, Ngũ Sướng Nhiễm âm thầm hít vào một hơi,xấu hổ quá, xấu hổ quá, lại nhìn con nhỏ đáng ghét kia mà hoảng thần, may mắn không bị cô ta nhìn ra, bằng không thật đúng là không có mặt mũi gặp người ta, nhưng mà...Thì ra Cố Hân Mộng trang điểm lên lại đẹp như vậy, tuy rằng Cố Hân Mộng không hóa trang cũng rất đẹp, nhưng Cố Hân Mộng trang điểm vẻ người đẹp hơn vài phần cũng rất quyến rũ, làm cho cô bất tri bất giác ngẩn người. Ngũ Sướng Nhiễm vỗ vỗ ngực thầm nhủ may mắn, may mắn cô không phải con trai, bằng không nếu yêu phải cô gái kia, chắc hẳn là nỗi đau khổ nhất của đời người.
Cố Hân Mộng thay xong quần áo đi ra, một bộ váy ngắn liền thân đơn giản, hiển thị hết vẻ cao nhã điềm tĩnh, váy làm lộ ra một đôi chân thon dài, thẳng tắp lại cực kỳ cảm xúc, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, làm cho bất giác suy nghĩ vẩn vơ, lại nhịn không được mà nhìn đăm đăm, nuốt nước miếng. Ngũ Sướng Nhiễm hé mắt liếc nhìn, thầm trách không có thiên lý, người xinh đẹp còn chưa đủ, dáng dấp cũng tốt như vậy, ngay cả hai chân cũng dài làm người ta ghen tị, Cố Hân Mộng, cô không phải người, cô là yêu, là hồ ly tinh, chẳng trách lại có nhiều fan như vậy, khẳng định đều là quỳ gối dưới váy yêu tinh của cô ta. Ngũ Sướng Nhiễm không phẩm chất, không đức mà đánh giá, thật xem thường, cô ta cũng là người khiến nhiều người ghen ghét nhất.
Cố Hân Mộng ánh mắt khinh thường nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, sau đó quyết định không nhìn nữa, hiện tại không có thời gian "điều, giáo" cô ta, dù sao sau này cũng còn nhiều thời gian. Mở cửa rồi đi ra ngoài.
"Cố tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi sao? Cố tiểu thư thật sự rất đẹp, so với trên tivi còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần." Thái Lực nhìn Cố Hân Mộng hóa trang xong, đổi quần áo xong, lại chạy đến nịnh nọt.
Cố Hân Mộng ôn nhu cười, đùa giỡn, "Ý của đạo diễn Thái là tôi lên truyền hình rất khó coi à?"
"Không có, không có, trên truyền hình rất đẹp, ở ngoài đời cũng đẹp, chủ yếu là người đã rất đẹp rồi." Thái Lực thấy mình lỡ lời, vội vã giải thích.
Cố Hân Mộng cười khẽ vài tiếng, liền hỏi, "Có thể bắt đầu chưa?" Nàng không muốn lãng phí thời gian, nàng là đến làm việc, không phải đến nói chuyện phiếm với nghe tâng bốc. Thật ra mà nói, nàng không thích giao tiếp, không thích cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng giờ nàng lựa chọn công việc này, lựa chọn con đường này, nàng phải ép bản thân làm một số chuyện không thích, nhưng mà dù sao, nàng cũng cảm thấy bản thân may mắn, ít ra so với rất nhiều nghệ sĩ may mắn hơn, có rất nhiều người so với nàng trả giá nhiều hơn mà cũng không gặp may, thậm chí chưa bước chân được vào làng giải trí. Mấy năm nay nói không mệt mỏi là giả, nói không muốn buông tay cũng là giả, mỗi lần gặp suy sụp muốn chạy trốn, đều có một người ở trong lòng khiến nàng duy trì, vì người ở trong lòng kia, vì giấc mơ mà mình theo đuổi, nàng nhận nại, nàng nhất định sẽ kiên trì cho đến khi gặp anh ta, anh ta là giấc mơ của nàng, là trụ cột tình cảm, mặc kệ cùng anh ta có duyên phận hay không, có thể hay không cùng nhau đi đến cuối cùng, cũng đều không quan trọng, quan trọng là, nàng thật sự rất muốn gặp lại anh ta, cùng anh ta làm bạn, không hơn.
"Có thể, có thể, Cố tiểu thư mời đi bên này." Thái Lực làm động tác mời, mang Cố Hân Mộng vào trường quay. Ngũ Sướng Nhiễm cùng Trần Bân vào phòng điều khiển. Phòng điều khiển là phòng tổng chỉ huy các máy quay ghi hình, ở trong này có thể thông qua màn hình mà nhìn thấy mỗi hành vi cử chỉ của Cố Hân Mộng trên trường quay. Bọn họ là vệ sĩ, không thể để Cố Hân Mộng rời khỏi tầm mắt, đài truyền hình cũng tiếp xúc qua rất nhiều người nổi tiếng, họ cũng đều đem theo vệ sĩ, cho nên thành thói quen đưa vệ sĩ vào phòng điều khiển.
Ngũ Sướng Nhiễm theo màn hình nhìn đến Cố Hân Mộng tao nhã đoan trang mặc một màu đỏ thẫm ngồi ở ghế sô pha, mắt mỉm cười, khóe miệng cũng hơi cong lên, trả lời câu hỏi của MC rất lưu loát, đối với những vấn đề bén nhọn cũng có thể ứng phó tự nhiên. Ngũ Sướng Nhiễm không thể không thừa nhận, Cố Hân Mộng là một người thông minh, cũng rất giỏi giao tiếp, chẳng trách chỉ mới vào làng giải trí vài năm, không những nhân duyên tốt lại còn là người mà các đài truyền hình không thể đắc tội, cũng không để giới truyền thông từ miệng nàng moi ra được tin tức gì, tin tức xấu về nàng gần như là con số không.
Nhìn một hồi, Ngũ Sướng Nhiễm lén đi ra phòng điều khiển, chuẩn bị đến phòng trà rót một ly uống. Nhưng vừa đến trước cửa phòng trà liền nghe thấy nói đến tên Cố Hân Mộng bên trong, giật mình thì nghe thấy một giọng nói của phụ nữ phát ra, "Cái cô Cố Hân Mộng kia so với trên tivi còn xinh đẹp hơn, nhưng là làm cho người ta thấy kỳ lạ, ngôi sao nữ xinh đẹp như thế xuất hiện mấy năm qua cũng không có tin tức xấu gì."
"Ôi trời, cái này cô không biết sao? Làng giải trí rất phức tạp, khắp nơi đều có quy tắc ngầm, cô nói xem cô ta xinh đẹp như thế, những người trên sẽ tha cho cô ta? Cô ta vừa ra mắt vài năm đã nhận được vinh quang tột đỉnh, là nhất tỷ của Hoa Ngu, mấy cô tin là cô ta không bị khống chế ngầm sao? Bị cấp trên bao, thì còn có nam nghệ sĩ hay đại gia nào dám tới gần?..." Một giọng nữ rất bà tám chầm chậm nói, càng nói càng hăng, càng nói càng như thật, càng nói càng khó nghe. Cuối cùng Ngũ Sướng Nhiễm nghe không nổi nữa, liền nghênh ngang đi vào...
Trong phòng trà ba người nhiều chuyện nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì ba người đều thấy Ngũ Sướng Nhiễm là theo Cố Hân Mộng đến đây, tất nhiên là người của Cố Hân Mộng, mà điều ba người vừa nói xong...Trời ạ! Sẽ không phải để cô ta nghe hết rồi chứ?
Ngũ Sướng Nhiễm mỉm cười lễ phép với ba người kia, đi đến bình nước rót nước, rồi cố tình nói, "Điều ba người nói tôi đều nghe được."
Cô đương nhiên biết vẻ mặt giật mình của ba người kia là vì sao, trong lòng sợ hãi cái gì, nếu biết ba người lo lắng cái gì thì liền nói cho họ biết, khỏi cần họ suy đoán. Cô vừa nói lời này, mặt ba người kia nháy mắt trắng bệch, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ. Sau đó đều đứng dậy, muốn đi khỏi đây...
"Ba người không cần lo lắng, tôi mới cần lo lắng không biết có nên nói những việc vừa rồi cho Cố Hân Mộng nghe không đây." Khóe mắt nhìn thấy ba người muốn bỏ chạy, Ngũ Sướng Nhiễm lại như không chút để ý nói một câu hù dọa, đem ba người kia vừa muốn chạy lại đứng ngây ra đó. Ngũ Sướng Nhiễm khóe miệng tươi cười, cầm ly nước tao nhã uống một ngụm, tao nhã ngồi lên ghế, ánh mắt không hề nhìn bọn họ.
Nghe Ngũ Sướng Nhiễm nói ra câu kia, ba người làm sao còn dám bỏ chạy . Nếu cô ta nói cho Cố Hân Mộng biết, Cố Hân Mộng không truy cứu thì thôi, nếu mà truy cứu, đài truyền hình nhất định sẽ phạt bọn họ, không chừng còn đuổi việc luôn. Bọn họ vào làm trong đài truyền hình cũng không phải là việc dễ dàng gì, bọn họ cũng không muốn đánh mất chén cơm, vì thế ba người cười trừ đến bên Ngũ Sướng Nhiễm mà ngồi xuống, "Đúng vậy, thực xin lỗi, chúng tôi không phải thật lòng muốn nói xấu sau lưng Cố tiểu thư, từ nay về sau chúng tôi không dám như thế nữa, cô cũng có thể đừng nói với Cố Hân Mộng hay không?"
Ngũ Sướng Nhiễm chầm chậm uống nước, liếc mắt bọn họ một cái, "Có thể, nhưng tôi làm sao dám bảo đảm sau này các người không nói nữa hả?"
"....." Ba người lập tức bị hỏi đến cứng họng không trả lời được, nhìn nhau, cũng không biết phải cam đoan như thế nào với Ngũ Sướng Nhiễm.
"Quên đi, tôi cũng sẽ không nói với Cố Hân Mộng, nhưng tôi hy vọng các người không nói bậy bạ nữa. Mọi người đều là con gái, các cô có biết danh dự đối với con gái rất quan trọng không, mà còn là nữ nghệ sĩ được nhiều người chú ý, các người đi đi." Ngũ Sướng Nhiễm cũng không muốn làm khó bọn họ, con gái dù ít nhiều cũng có tính nhiều chuyện, đặc biệt đối với Cố Hân Mộng người vừa làm người ta hâm mộ cũng rất ghen tị lại càng dễ trở thành đối tượng bàn tán. Ngũ Sướng Nhiễm biết mấy người này không thể cam đoan với cô, cô cũng không có khả năng lúc nào cũng ở bên họ canh chừng, mà cam đoan của bọn họ cũng khó có thể tin. Một khi đã vậy, cô cũng chỉ có thể nói lời khuyên bảo, nếu bọn họ còn muốn nói, cô cũng không quản được, dù sao cũng là nhiều chuyện về người khác.
"Cám ơn, cám ơn, chúng tôi cam đoan sẽ không nói nữa." Ba người mừng rỡ như điên, lập tức chạy đi.
Ngũ Sướng Nhiễm nhìn bóng dáng ba người, thở dài lắc đầu. Cố Hân Mộng, cô đi đến được vị trí này, hẳn là trong lòng cũng chuẩn bị tốt đối mặt với những điều như thế phải không? Chẳng lẽ ánh hào quang nghệ sĩ thật sự quan trọng đến vậy? Vì ánh hào quang này mà cô ngày đêm làm việc, còn phải đối mặt với vô số người khác nhau, đối mặt với giới truyền thông theo dõi làm khó dễ, được đến vị trí như ngày hôm nay, có lẽ cái giá cô phải trả so với điều cô nhận được còn nhiều hơn? Là con gái, tại sao không yêu bản thân mình nhiều hơn một chút? Lần đầu tiên, Ngũ Sướng Nhiễm có điểm đồng cảm cùng Cố Hân Mộng, vì Cố Hân Mộng mà kêu oan.
Bình luận truyện