Triền Miên Tình Kiếp

Chương 2







 "Cái gì? Sắp xếp nhiệm vụ khác cho cô?" Tổng biên của "Ngu ngôn phỉ ngữ" Trần Thiên kinh nghi nhìn chằm chằm vào Ngũ Sướng Nhiễm đang đứng trước mặt. "Cô cho tôi một lý do xem vì sao lại phải sắp xếp nhiệm vụ khác? Đừng quên cô vẫn còn trong thời gian thử việc."



Ngũ Sướng Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi biết, nhưng mà tôi đến làm phóng viên, không phải là làm công việc của cẩu tử."


"Cẩu tử? Đó là những gì người ngoài hiểu lầm cánh phóng viên chúng ta, cô có biết làm thế nào mới có thể trở thành một phóng viên xuất sắc không? Muốn làm một phóng viên nổi danh thì phải biết cách cướp tin, đưa tin, đào bới một ít tin tức xấu ít người biết ở phía dưới, quan sát thị hiếu, dẫn dắt dưluận xã hội, cô không thấy một số báo đào ra một chút hành vi phạm tội của tham quan, đem hành vi không tốt đó công bố cho mọi người, để cơ quan tư pháp đem bọn chúng ra công lý sao? Phóng viên chúng ta chính là những người chính nghĩa có hiểu không? Tôi thấy là cô không hiểu rồi, không phải là sinh viên chính quy báo chí, thật đúng là rất khó đào tạo đây!" Trần Thiên nói lời chính nghĩa xong, cuối cùng còn không quên cảm thán hai câu.


Ngũ Sướng Nhiễm bị nói đến cứng lưỡi, cô đúng thực không phải chính quy, thật sự đối với công việc phóng viên này cũng không thực hiểu rõ, bị Trần Thiên nói móc, có chút thẹn thùng xấu hổ. Trong lòng không khỏi oán giận bản thân dễ tin lời người khác mà đến làm trò cười, cô không giận người ta, chỉ trách mình quá ngốc, quá không chuyên nghiệp, trong lòng tự hứa, nhất định phải mua thêm nhiều sách về báo chí, đọc thật kĩ làm thế nào để có thể làm một phóng viên chân chính.


Bị tổng biên nói móc một hồi xong, Ngũ Sướng Nhiễm lủi thủi đi ra khỏi phòng tổng biên.


"Tiểu Ngũ, sao rồi? Bị Trần tổng biên mắng à?" Ngũ Sướng Nhiễm vừa bước ra đã gặp một người ăn mặc trung tính, đeo mắt kính gọng đen, là một cô gái trẻ tuổi mang theo vẻ đẹp trai lôi kéo tay Ngũ Sướng Nhiễm, mặt lộ vẻ quan tâm.


Ngũ Sướng Nhiễm bất đắc dĩ cười một tiếng: "Bị phê bình cũng thường thôi. Ai bảo tôi ngốc, dễ dàng tin người." Việc cẩu tử và phóng viên khác nhau ra sao, hiện tại Ngũ Sướng Nhiễm cũng không nói rõ được, nhưng là cô thấy Trần tổng biên nói rất có lý, cô cũng đọc qua một số sách thì xem ra Trần tổng biên không phải là nói lung tung lừa gạt cô. Có lẽ, đó chính là người ngoài đối với phóng viên giải trí đặt tên gọi xấu đây! Ngũ Sướng Nhiễm đưa tay phải lên, hai ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán,vẻ mặt ảo não.


"Có phải gặp khó khăn gì không? Có cần tôi giúp một tay không?" cô gái đẹp trai kia rất chủ động lấy lòng.


Ngón tay xoa cái trán mấy cái liền buông xuống, ngượng ngùng cười, khách sáo từ chối, "Cám ơn Trương tỷ, nếu như tôi có gì không hiểu thì sẽ hỏi chị." Cô gái đẹp trai kia tên Trương Hiểu, đã làm phóng viên cho "Ngu ngôn phỉ ngữ" được ba năm, là chính quy tốt nghiệp, nên tuổi cũng xấp xỉ Ngũ Sướng Nhiễm. Ngũ Sướng Nhiễm vừa đến tòa soạn báo "Ngu ngôn phỉ ngữ" liền được Trương Hiểu quan tâm, sớm hay muộn gì cũng quan tâm hỏi thăm tin tức, đi nước ngoài tác nghiệp thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại hỏi thăm, tán gẫu một chút, đến giờ cơm, liền mời Ngũ Sướng Nhiễm ăn cùng, bất kể là Ngũ Sướng Nhiễm ở đâu, đối phương cũng chạy tới. Ở nước ngoài học tập mấy năm, Ngũ Sướng Nhiễm không phải là chưa từng thấy qua tình cảm đồng tính này, tất nhiên nhìn ra hành động của Trương Hiểu là có dụng ý gì, mặc dù cô không bài xích tình yêu đồng tính, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận một cô gái yêu mình. Nếu không, lúc ở trường học được rất nhiều cô gái xinh đẹp ưu tú theo đuổi, cô cũng sẽ không cự tuyệt. Cô cảm thấy, đời này, cũng sẽ không động lòng trước một cô gái. Hơn nữa, ba mẹ cô lúc cô chưa ra nước ngoài, đã đem cô hứa hôn cho một người, người con trai kia không những có vẻ ngoài được người khác ca ngợi mà còn là một chàng trai rất có mị lực.Quan trọng ở chỗ, anh ta đối với cô cũng rất toàn tâm toàn ý, tuy rằng, cô đối với anh ta không phải là yêu.


"Được rồi, nếu có cần gì, thì cứ mở miệng nói! Còn nữa, cô cũng đừng có gọi Trương tỷ, Trương tỷ mãi thế, tôi cũng không lớn hơn cô, cứ trực tiếp gọi tên đi!" Trương Hiểu thực không muốn nghe Ngũ Sướng Nhiễm gọi cô là chị, cô nghe không được tự nhiên.


Ngũ Sướng Nhiễm chỉ cười cười, yêu cầu này cũng không phải là lần đầu tiên Trương Hiểu đề nghị, Ngũ Sướng Nhiễm cũng chỉ cười cười, sau đó lại cứ tiếp tục gọi Trương tỷ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ngũ Sướng Nhiễm không muốn làm Trưởng Hiểu hiểu lầm, cô cảm thấy cũng là cần giữ khoảng cách với cô ta. "Tôi đi làm việc." Ngũ Sướng Nhiễm nói xong liền trở về chỗ ngồi, cầm lấy túi xách, đeo lên cái túi đựng máy ảnh, hướng Trương Hiểu lễ phép mỉm cười rồi rời khỏi tòa soạn báo.


Trương Hiểu nhìn bóng dáng cao gầy của Ngũ Sướng Nhiễm, bất giác nhìn đến ngây ngốc. Cô gái như vậy, cô không khống chế được mà động tâm.


Ngũ Sướng Nhiễm lái chiếc BYD chậm rãi đến tòa nhà công ty giải trí Hoa Tinh, tiếp tục ôm cây đợi thỏ mà theo dõi, Ngũ Sướng Nhiễm đang chán chết bỗng nhiên cảm thấy mỗi ngày ngu ngốc chờ như vậy cũng không phải là cách. Cô cảm thấy mình nên chủ động, bằng không căn bản cũng sẽ không lấy được tin tức muốn biết. Nhưng là, cô nên chủ động như thế nào đây? Đang buồn rầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn đến màn hình trước tòa nhà Hoa Tinh đang quảng cáo tuyển ca sĩ, trong đầu nảy ra chủ ý.


Ngũ Sướng Nhiễm đem máy ảnh để trong xe, đeo cái túi đựng rất nhiều đồ đạc, đưa tay vuốt lại mái tóc dài của mình, hướng về phía cửa chính của giải trí Hoa Tinh mà đi đến. Bảo vệ canh cửa ngăn lại hỏi, cô nói là đi đăng kí tham gia tuyển ca sĩ, thuận lợi vào, cô đi vào tòa nhà Hoa Ngu.


Nên đi tầng mấy đây? Cố Hân Mộng đang ở tầng nào? Đứng trước bảng hướng dẫn ở tầng trệt, Ngũ Sướng Nhiễm rối rắm lên, xem bảng chỉ dẫn trước thang máy tầng trệt ghi là: tầng hai là tập vũ đạo, tầng ba là tập hát, tầng bốn là phòng ghi âm, tầng năm là phòng chụp ảnh, tầng sáu là phòng ghi hình, tầng bảy là trang phục, tầng tám là chế tác hậu kỳ, tầng chín... tầng hai mươi là văn phòng người đại diện, hai mươi mốt là phòng nghỉ của nghệ sĩ, hai mươi hai là phòng nghỉ nghệ sĩ, hai mươi ba là phòng nghỉ nghệ sĩ...hai mươi lăm là văn phỏng quản lí cấp cao.


Nên đi tầng nào đây? Ngũ Sướng Nhiễm suy nghĩ, tay bấm nút thang máy tầng hai, dù sao cũng có thời gian, cô sẽ tìm từng tầng một, hạ quyết tâm xong, Ngũ Sướng Nhiễm vào tháng máy đi tới tầng hai. Oa! Liếc mắt nhìn thấy một cái hành lang thật dài hai bên đều là xếp số thứ tự phòng luyện vũ đạo, nhìn số trên tường cùng mũi tên, Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng rên rỉ, hơn mười phòng, cô tìm thế nào đây? Ngũ Sướng Nhiễm suýt muốn khóc, quên đi, cứ đi hết hành lang này, cùng lắm sẽ xảy ra chuyện gì chứ, bất quá cũng chỉ chớp mắt một cái là xong. Hít thở sâu, xuất phát...


Phòng này không có, phòng này không có, phòng này không có, phòng này cũng không...Ý! Cô gái này có hơi quen mặt, a, suy nghĩ, là Trương Hâm, một nữ ca sĩ mới nổi rất nhanh! Ờ, kĩ thuật nhảy không tồi, người cũng đẹp...Này là? Anh chàng kia là Hà Địch? Ah, không đẹp trai bằng trên poster. Ngũ Sướng Nhiễm chậm rãi đi dọc hành lang, ánh mắt hướng mỗi phòng luyện vũ đạo mà nhìn, nhìn thấy hơi quen, liền nhìn thêm vài lần, sau đó chắc chắn...Ah! Hai cô gái đang nhảy rất đẹp, vóc người đẹp, mặt cũng đẹp...Hả? Ngũ Sướng Nhiễm đi qua cửa liền lùi lại hai bước, nhìn lại trong phòng. Trời ạ! Kia không phải Cố Hân Mộng thì là ai? Còn cô gái kia là...Đồng Dao? Tim Ngũ Sướng Nhiễm đột nhiên đập nhanh, nhanh chân chạy qua một bên, lưng dựa vào tường, trong lòng thật khẩn trương, có cảm giác như là tiểu tặc lần đầu tiên ra tay vậy.


Cố Hân Mộng cùng Đồng Dao nhảy? Chỉ hai người? Hai người không phải thật sự là cái quan hệ kia chứ? Bằng không sao Trần tổng biên lại đột nhiên bắt cô làm nhiệm vụ này đây? Tục ngữ có câu, không có lửa làm sao có khói, chắc chắn là có nguyên nhân. Ngũ Sướng Nhiễm khẩn trương len lén ló đầu vô, ánh mắt lặng lẽ nhìn trộm bên trong...


"Một tà tà, hai tà tà, ba tà tà...được rồi, nghỉ một chút đi." Đồng Dao vỗ tay, miệng nhớ kĩ nhịp.


Cố Hân Mộng dừng động tác, dùng cái khăn trên cổ lau mồ hôi. "Mệt chưa? vất vả cho chị quá, phải ở lại giúp em luyện vũ đạo." Nói xong, Cố Hân Mộng tại chỗ ngồi xuống sàn nhà bằng gỗ.


Đồng Dao nhún nhún vai, cười ý không sao cả, cũng ngồi xuống sàn. "Chúng ta là quan hệ gì chứ? Sao lại khách sáo như vậy."


Cố Hân Mộng mỉm cười. "Chúng ta quen nhau cũng năm năm rồi nhỉ? Lúc em mới vào nghề thì liền quen biết chị rồi."


Đồng Dao nghe Cố Hân Mộng nhắc tới như thế liền hăng hái, ngồi xếp bằng, ghé sát bên người Cố Hân Mộng hơn. "Đúng vậy! Nhớ lúc ấy chúng ta là ở hậu trường buổi biểu diễn của Nguyễn tỷ mà gặp mặt phải không? Em cùng một số người mới nữa đến đấy."


Trong đầu Cố Hân Mộng nhớ lại cảnh tượng kia, người cũng tựa hồ trở về lúc ban đầu,trên mặt tươi cười giống như ánh nắng chói chang trong ngày hè nóng nực, nhưng không chói lóa mà ngược lại thực hấp dẫn, làm cho Ngũ Sướng Nhiễm ở ngoài rình xem cũng đều bị hấp dẫn đến mờ mắt.


"Đúng vậy, lúc đó rất hâm mộ chị, vừa vào đã được Nguyễn tỷ chấm trúng, nhận làm đệ tử, đó là điều mà rất nhiều người muốn cũng không được." Cố Hân Mộng nghiêng người, đưa hai tay ra phía sau sàn chống đỡ, hai chân duỗi thẳng, một bộ dáng thảnh thơi.


"Chị cũng biết bản thân rất may mắn, lúc ấy tham gia cuộc thi ca hát, cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn gặp mặt Nguyễn tỷ một lần, không nghĩ tới sẽ đạt hạng nhất, còn được Nguyễn tỷ nhận làm đệ tử." Đồng Dao một bộ dạng như bị ngàn viên kim cương đập trúng. Nhưng mà cô cũng là người có thực lực, ca hát tốt, nhảy cũng tốt, còn biết chơi ghita, soạn nhạc, quả thực chính là ca sĩ phái thực lực, thật làm người ta hâm mộ, lại còn có gương mặt của ca sĩ thần tượng, lúc ấy Hoa Tinh giải trí nhất tỷ Nguyễn Cầm nhìn thấy tài năng của cô, liền phá lệ thu làm đệ tử, nhờ mối quan hệ của Nguyễn Cầm, Đồng Dao có thể nói là vừa ra mắt đã là một ngôi sao sáng chói, nhanh chóng nổi tiếng, không gì ngăn cản được. Nhưng không may chính là, Nguyễn Cầm năm trước đột nhiên giải nghệ, di dân sang nước ngoài, không tham gia chuyện của làng giải trí nữa. Đồng Dao cũng có ý thức không muốn làm phiền cuộc sống yên bình của sư phụ, không nói ra tình cảnh hiện tại của mình. Mặc dù Đồng Dao bây giờ cũng là một trong những hoa đán của công ty nhưng bởi vì tính tình thẳng thắn, có gì nói đó nên đắc tội không ít người. Bây giờ, Nguyễn Cầm không ở đây, những người đó liền thừa cơ chèn ép cô, không cho bài hát hay, cũng không sắp xếp quảng bá cho cô, quả thực chính là đóng băng một nửa. May mắn là người đại diện đối tốt với cô, còn có việc làm, hơn nữa trước đây tài năng của cô còn thể hiện qua việc viết ca khúc cho Nguyễn Cầm, nên bây giờ miễn cưỡng cũng còn có thể ngồi ở vị trí hoa đán.


"Ôi..." Cố Hân Mộng đột nhiên thở dài một tiếng: " Nếu Nguyễn tỷ ở đây thì tốt rồi, những người đó sẽ không bắt nạt chị như vậy."


Đồng Dao cũng hờ hững cười lớn, đánh lên đùi Cố Hân Mộng: "Này, đừng xem chị như con nít ba tuổi được không? Hơn nữa, không phải bây giờ còn có em chiếu cố chị sao? Tuy rằng em còn chưa phải là đại tỷ, nhưng mà cũng là nhất tỷ rồi! Hiện tại có em ra mặt giúp chị, cuộc sống cũng tốt hơn nhiều!"


Cố Hân Mộng lại cười cười, nàng thích tính cách của Đồng Dao, dám làm dám chịu, sẽ không để tâm chuyện vụn vặt, gặp khó khăn cũng không oán trời trách đất, thật sự là một người lạc quan, luôn vô ưu vô lo, bộ dáng không biết buồn phiền là gì, có thể quen biết Đồng Dao, thật sự là nàng may mắn. Cố Hân Mộng nghiêng đầu, đột nhiên qua tấm gương nhìn thấy một người đang lén lút ở cửa ngó dáo dác, tập trung nhìn, lập tức sinh ra lửa giận. Thoáng chốc đứng lên đi thẳng ra phía cửa...


Nhìn thấy Cố Hân Mộng mang theo sát khí đi đến, Ngũ Sướng Nhiễm sợ đến mức miệng há to, hít một hơi lạnh, xoay người định chạy đi...


"Đứng lại!" Giọng nói lạnh băng.


Mới vừa bước một bước đã như bị dính chặt ở mặt đất, đứng lặng ngay đó, chậm rãi xoay người, xấu hổ sợ hãi nhìn người đang đứng thẳng trước mặt, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tức giận, mắt bắn ra mũi tên Cố Hân Mộng "Này, Cố tiểu thư, xin chào, thật trùng hợp quá..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện