Chương 22
"Cô đi theo tôi" Tiết mục vừa chấm dứt, Cố Hân Mộng liền lao xuống sân khấu, đưa tay bắt lấy Ngũ Sướng Nhiễm đang đứng ở bên rất nhanh rút ra phía sau sân khấu. Đến phòng trang điểm, Cố Hân Mộng buông tay Ngũ Sướng Nhiễm ra, trong mắt đầy oán trách nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, "Có đụng tới miệng vết thương hay không?" Cố Hân Mộng ở trên sân khấu vẫn luôn lo lắng vấn đề này, vừa đến phòng trang điểm không người liền gấp gáp hỏi.
Lời nói đầy quan tâm làm cho lòng Ngũ Sướng Nhiễm thoáng cái tràn đầy ủy khuất, ánh mắt nhìn sâu vào Cố Hân Mộng, trong lòng hỗn độn quay cuồng. Thì ra cô vẫn quan tâm đến tôi. Nhưng nếu như thế sao lại đối xử tệ với tôi chứ? Nếu cô đối xử lạnh lùng với tôi thì xin cứ tiếp tục lạnh lùng đi, như vậytrong lòng tôi có lẽ sẽ càng dễ dàng để cô rời đi, nhưng mà sao cô lại cứ lúc nóng lúc lạnh thế hả? Cứ như vậy, tôi sợ tôi sẽ bị hút vào có biết không?Nếu...oán trách thì oán trách, trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm vẫn nhịn không được mà thấy vui, vì Cố Hân Mộng quan tâm đến cô.
"Sao thế? Có phải bị thương chỗ nào rồi không?" Cố Hân Mộng đưa tay nhẹ nhàng chạm lên vai Ngũ Sướng Nhiễm, nhẹ nhàng hỏi.
Ngũ Sướng Nhiễm lẳng lặng nhìn chăm chú Cố Hân Mộng hai giây, sau đó xoay người, bỏ tay Cố Hân Mộng đang bắt lấy tay cô, đi đến ghế ngồi xuống, nhìn Cố Hân Mộng cười nhẹ, "Không có, tôi đâu có yếu ớt đến vậy."
Cố Hân Mộng ngạc nhiên nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, vì sao nàng nhìn thấy nụ cười của Ngũ Sướng Nhiễm lại chua xót đến thế? Là mình nhìn lầm sao? Hay là, cảm giác của hai người lúc này đã có sự thay đổi nhỏ bé nào đó? Xem ra mình vẫn không ngăn cản được cảm xúc này lan tràn, cô ấy có phải có cùng cảm giác đó với mình không? Cũng giống nhau nảy sinh loại tình cảm không thể có? Bằng không, trong mắt cô ấy sao có thể tràn đầy ưu thương như thế? Cố Hân Mộng thở sâu, nàng nhất định phải nghĩ ra cách ngăn chặn, hai người không nên có loại cảm xúc như vậy. Nhưng mà, có cách nào vừa không làm tổn thương cô ấy nhưng vẫn có thể ngăn cản loại cảm giác này tiếp tục nảy sinh? Cố Hân Mộng thấy nhức đầu, tâm loạn, nàng cảm thấy thật bất lực.
Hai người không lên tiếng, vì không biết giờ phút này đây nên nói điều gì mới thích hợp nữa. Nhưng sự yên tĩnh duy trì chưa được vài giây, phòng trang điểm mở cửa, rất nhiều người đi vào. Có Hiểu Đồng, có thợ trang điểm, có người MC... Phòng trang điểm bỗng nhiên trở nên rất náo nhiệt. Cố Hân Mộng lại bị người MC kéo đi nói chuyện, chỉ còn lại Ngũ Sướng Nhiễm ở đó yên lặng ngây ra.
Đạo diễn của chuyên mục cũng đến, là một người đàn ông trung niên mập mạp, vẻ mặt tươi cười đi đến chỗ Cố Hân Mộng, " Hân Mộng, một lát nữa có thể có vinh hạnh cùng nhau đi ăn khuya không?"
Cố Hân Mộng không phải lần đầu tiên đến thực hiện chuyên mục này, cho nên đối với vị đạo diễn kia cũng là quen biết. Người đạo diễn này ở giới truyền thông cũng có danh tiếng nhất định, không phải vì ông ta làm việc lâu mà cũng vì trình độ chuyên môn có thể được xem là một nhân tài, người trong giới nghệ sĩ đều gọi ông ta là đạo diễn Chu.
"Đạo diễn Chu khách sáo như vậy, tôi cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Cố Hân Mộng hào phóng cười. Cố Hân Mộng đã gia nhập làng giải trí lâu như vậy, tự nhiên cũng biết được là nên cùng các tạp chí lớn giao tiếp thế nào, có xã giao vẫn là phải đi, xây dựng quan hệ cùng một số người quan trọng trong giới truyền thông mới có lợi, ít nhất sẽ dành được tình cảm của dư luận. Nhưng mà nàng cũng chọn bạn mà chơi, nếu một số người có tố chất không tốt, phẩm cách thấp, có mưu đồ xấu mà mời thì nàng nhất định không đi. Cách đối xử của vị đạo diễn Chu này thì Cố Hân Mộng cũng coi như yên tâm, một người có cử chỉ đàn ông, nói chuyện lễ phép khách khí, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nói chuyện cùng không dùng thế bức người, cho nên Cố Hân Mộng cảm thấy, dù sao cũng không có lý do gì cự tuyệt, đành nhận lời đi!
Nhưng Cố Hân Mộng không ngờ rằng, những người cùng đi ăn khuya ngoại trừ vài người của tổ làm chuyên mục ra, còn có người ngoài, mà người này lại là người Cố Hân Mộng ghét. Đó là một đạo diễn có tiếng, ở trong giới điện ảnh truyền hình cũng xem là có danh, nhưng tên này đã gần năm mươi mà lại vô cùng háo sắc, nữ diễn viên bị hắn bao thật sự là nhiều đếm không hết. Mà Cố Hân Mộng trong giới giải trí bất luận là diện mạo, khí chất đều là người đẹp trên mức, cho nên từ lúc Cố Hân Mộng ra mắt đến nay đã bị tên đạo diễn này nhắm trúng, đáng tiếc là nhiều lần mời mọc cũng đều không được. Đêm nay, là lần đầu tiên hắn cùng Cố Hân Mộng ngồi cùng bàn dùng cơm. Mà lần này, cũng là do hắn chủ động gọi điện thoại cho đạo diễn Chu, thật sự da mặt dày theo tới.
"Hân Mộng này, cô cũng thật là không nể tình nha, tôi hẹn cô nhiều lần như vậy cô cũng không chịu nể mặt, người ta đạo diễn Chu mời thì cô lại đồng ý, thật là không giống nhau! Nào nào nào, lần này dù có thế nào thì cô cũng phải đồng ý uống với tôi một ly đó" Tên đạo diễn Trần không mời mà đến này cầm lê nly rượu đưa cho Cố Hân Mộng mời uống, nói chuyện làm cho Cố Hân Mộng không có đường lui, làm cho Cố Hân Mộng bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm ngượng ngùng từ chối. Nếu thật sự cứng rắn từ chối, chỉ sợ sẽ gây ra thù oán.
Nhưng Cố Hân Mộng cũng không phải người dễ ức hiếp, nàng mỉm cười, cầm lên ly trà, "Thực ngại quá đạo diễn Trần, uống rượu sẽ làm hại cổ họng, công ty quy định ca sĩ không thể tùy tiện uống rượu, hơn nữa album mới của tôi sắp ra mắt, có rất nhiều hoạt động tuyên truyền, nếu cổ họng không khỏe sẽ ảnh hưởng đến giọng hát, như vậy không tốt. Cho nên tôi sẽ lấy trà thay rượu mời đạo diễn Trần một ly, mong ông là người lớn sẽ không chấp nhất." Uống rượu hại cổ họng là việc thật, công ty bắt ca sĩ ít uống rượu cũng không phải là giả, sắp tuyên truyền cho album mới là chuyện mọi người đều biết, cho nên lấy lý do này viện cớ, mọi người ngồi xung quanh cũng không cảm thấy Cố Hân Mộng làm mất mặt đạo diễn Trần. Nếu đạo diễn Trần cứng rắn ép Cố Hân Mộng thì ngược lại là hắn không đúng. Đạo diễn Trần cũng là người thông minh, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng vì mặt mũi lại muốn giả vờ, vì thế cũng đồng ý cho Cố Hân Mộng dùng trà thay rượu uống một ly. Thật ra, Cố Hân Mộng cũng không phải là không thể uống một hai ly rượu, chỉ là nàng không muốn cùng người này uống mà thôi.
Cố Hân Mộng tuy rằng không uống rượu, nhưng tên đạo diễn Trần kia lại uống không ít, trên mặt ửng đỏ, miệng đầy mùi rượu. Có rượu nên lại bạo gan, nói ra lời nói không thể lọt tai cho được, "Hân Mộng a! Cô là người có số tốt, ra mắt không lâu đã làm thân được với Ngô phó tổng của Hoa Ngu, có người anh hai này làm chỗ dựa, con đường nghệ thuật của cô coi như là thuận buồm xuôi gió. Chỉ vài năm ngắn ngủi đã có thành tích như vậy, xem ra mặc kệ là làm công việc gì, có người chống lưng chính là chuyện tốt..."
Nghe đến mấy câu nói này, không chỉ có Cố Hân Mộng sắc mặt tối lại mà những người đang ngồi ở đây sắc mặt cũng không tốt, đặc biệt là Ngũ Sướng Nhiễm. Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng khó chịu, mắt nén tức giận nhìn chằm chằm cái tên đạo diễn Trần đáng ghét kia. Nếu ánh mắt thật sự có thể giết người, Ngũ Sướng Nhiễm thật sự muốn dùng ánh mắt bắn chết hắn. Nói bậy bạ gì đó, ý chính là Cố Hân Mộng bị Ngô phó tổng của Hoa Ngu bao mới có sự nổi tiếng ngày hôm nay sao? Lúc trước vô tình nghe được mấy người phụ nữ bàn chuyện cô còn cảm thấy là người khác bịa đặt, giờ lại bị nhắc tới làm Ngũ Sướng Nhiễm có chút hoài nghi, chẳng lẽ quan hệ của Cố Hân Mộng và Hoa Ngu Ngô phó tổng thật sự không tầm thường? Hắn thật là anh nuôi của nàng? Nghĩ vậy, Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng tràn ngập lửa giận, "Ông nói vậy là có ý gì, không có chứng cứ rõ ràng thì đừng có ở đó nói bậy nói bạ. Đừng xem tất cả mọi người cũng đều có ngôn ngữ hành vi thô tục hạ lưu như ông."
Mặc kệ mối quan hệ giữa Cố Hân Mộng và Ngô phó tổng là thế nào Ngũ Sướng Nhiễm cũng không muốn người khác nói Cố Hân Mộng như vậy. Tức giận nên lời nói nói ra cũng mang theo nồng nặc mùi thuốc súng.
Lời nói của Ngũ Sướng Nhiễm đều làm cho mọi người ngồi đó đều sợ hãi, ai cũng không nghĩ đến vệ sĩ của Cố Hân Mộng lại nổi giận không nể mặt gì đạo diễn Trần. Cố Hân Mộng thì ngoại trừ ngạc nhiên khó tin, trong lòng lại sinh ra thật nhiều cảm kích. Tuy rằng nàng không cần người khác nói giúp, cũng không sợ bị người ta hiểu lầm, lúc trước nàng nhận Ngô Đinh Huy gần năm mươi tuổi làm anh cũng biết sẽ bị người hiểu lầm, nói bậy bạ, nhưng đây là điều nàng muốn, chỉ cần người khác hiểu lầm quan hệ của họ, nàng mới không bị mấy người đại gia cùng mấy nam nghệ sĩ quấy rầy, cứ để mình trên lưng đeo một cái danh xấu. Nhưng có sao đâu chứ? Cái không có so với thực tế bị quấy rầy còn tốt hơn. Kỳ thật Cố Hân Mộng cũng không phải không biết có người nói xấu sau lưng nàng, nàng cho là chẳng sao cả. Nhưng hôm nay, nàng thật sự tức giận, không phải bởi vì ông ta, đơn giản là trong lòng nàng không muốn để Ngũ Sướng Nhiễm hiểu lầm nàng giống như rất nhiều sao nữ khác, vì danh tiếng mà bán rẻ thân xác, bán đứng chính mình. Nghe thấy Ngũ Sướng Nhiễm vì nàng không để ý chuyện ông ta tức giận mà bảo vệ, đáy lòng trào cả trăm loại cảm xúc. Thì ra, nàng rất quan tâm chuyện Ngũ Sướng Nhiễm nhìn mình thế nào.
"Cô là thứ gì hả? Có tư cách nói chuyện với tôi sao?" Đạo diễn Trần bị Ngũ Sướng Nhiễm nói như vậy, không nể mặt mũi, nhất thời trong cơn tức giận, đập bàn rống lên.
"Chẳng lẽ ông không phải thứ gì đó? Hơn nữa sao tôi không có tư cách nói chuyện với ông hả?" Ngũ Sướng Nhiễm nét mặt không chút thay đổi, lời nói lộ vẻ khinh thường trêu tức.
"Một con nhỏ rẻ tiền không biết từ đâu chạy ra lại dám mắng ông là thứ gì đó. Ông cảnh cáo cô, mau xin lỗi đi, bằng không ông đây tuyệt đối không để cho cô dễ chịu" Đạo diễn Trần mặt nổi gân xanh, nhanh đứng lên, vẻ mặt hung dữ căm tức nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, bộ dáng nhìn rất giống muốn đem Ngũ Sướng Nhiễm xé xác ra.
Nhìn tình hình như thế, đạo diễn Chu vội vã đứng dậy giữ chặt đạo diễn Trần, tên này là ông đồng ý cùng đến ăn khuya, ông không thể không quản. Tuy ông hiểu được một người đàn ông lớn tuổi nói những lời không nể mặt con gái người ta, cũng hiểu được một người đàn ông lại đối với một cô gái còn trẻ mà phát cáu quá mức là không có phẩm chất, nhưng dù sao hắn ta cũng là bạn ông, để trấn an, ông lên tiếng nói, "Lão Trần, lão Trần, bớt giận, bớt giận, sao lại cùng một cô gái nhỏ chấp nhặt chứ? Lại đây, để tôi cùng ông uống rượu, đêm nay chúng ta không say không về." Đạo diễn Chu kéo đạo diễn Trần ngồi xuống khuyên bảo.
"Lão Chu, ông đừng cản tôi, một tên tiểu bối không giáo dục, không hiểu lễ phép như thế là cần phải dạy, bằng không cũng không biết thế nào là trời cao đất dày." Đạo diễn Trần bị đạo diễn Chu kéo xuống ghế lại muốn giãy giụa đứng lên.
"Muốn dạy cũng không tới lượt ông." Cố Hân Mộng lạnh lùng nghiêm mặt, nói lạnh một câu xong thì đưa tay giữ lấy Ngũ Sướng Nhiễm, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Những nhân viên đi theo Cố Hân Mộng dù rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh đi theo. Hiểu Đồng nhìn thấy tình cảnh như thế, cô biết hôm nay khẳng định Cố Hân Mộng không chỉ đơn giản là tức giận, bằng không với tính cách của Cố Hân Mộng, tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ đi ra ngoài cửa. Hiểu Đồng vội vàng nói vài câu với những người kia, "Ngại quá, chúng tôi đi trước. Đạo diễn Chu, ngày khác chúng tôi sẽ mời ông ăn cơm tạ tội." nói xong cũng chạy ra khỏi cửa.
Đạo diễn Chu thở dài khẽ lắc đầu, xem ra không phải là Cố Hân Mộng mời ông ăn cơm tạ tội mà là ông phải đi tìm Cố Hân Mộng tạ tội. Sớm biết như thế, sẽ không để cho lão Trần đến đây, thật tốt làm cho người ta cụt hứng bỏ về.
Bình luận truyện