Triền Miên

Chương 6: Dây dưa không rõ ràng



Bùi Mộc Vân đoán trong lòng là Lôi Thanh không tin. Nhưng mà, về việc muốn tìm một người đàn ông đóng giả làm chồng của cô, với Lôi Thanh mà nói giống như đang xem một vở kịch hay, nhưng với Bùi Mộc Vân lại khá nghiệt ngã. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô đi đâu tìm một người đàn ông đóng giả chồng của cô đây?

Buổi tối Quả Đống ăn uống vô cùng tốt, ăn gần nửa bát cơm, cộng thêm một ít rau dưa và thịt. Y tá cũng đã đo lại nhiệt độ cơ thể cho nó, nhiệt độ không có tăng lên nữa. Nhưng bác sĩ nói vẫn còn phải quan sát thường xuyên, nếu buổi tối nhiệt độ lại tăng lên thì phải nhanh chóng gọi bọn họ.

Trong lòng Bùi Mộc Vân vẫn treo lơ lửng như cũ, chăm sóc đứa nhỏ thật sự rất là giày vò con người, trước kia không biết thím Chu làm thế nào có thể đối mặt? Nhớ tới thím Chu, chờ Quả Đống khỏe lại, cô nên dẫn theo thằng bé đi cúng tế một chút, nhiều năm như vậy được bà ấy chăm sóc, đáng tiếc bà cũng không được khỏe mạnh đến già. Trong lòng cô cố gắng vượt qua.

Thấy Bùi Mộc Vân ngồi trên ghế ngây người, không nháy mắt cũng không động đậy. Tiểu Quả Đống tò mò đi đến, nghiêng đầu, mở to đôi mắt đen láy, hết nhìn trái rồi nhìn phải. Bùi Mộc Vân lấy lại tinh thần, giữ đầu thằng bé lại, để thằng bé khỏi phải chóng mặt. “Làm sao vậy, Quả Đống?”

Đường Quả Đống suy nghĩ hỏi: “Mẹ, mẹ đang ngủ sao?” Cậu đưa tay chống hai mắt của mình nói: “Mẹ, mẹ mở to mắt thì làm sao ngủ, dạy con đi? Sau này con đi học, nếu buồn ngủ, con sẽ mở to mắt ngủ, như vậy sẽ không bị cô giáo phát hiện”. Bùi Mộc Vân bị chọc cười bởi ý nghĩ kì quái của thằng bé. “Việc này, mẹ cũng không biết. Vừa rồi, mẹ không có ngủ, mẹ chỉ là đang ngẩn người”.

“Ngẩn người? Ngẩn người là cái gì? Ngẩn người chính là bất động không nói lời nào sao?” Bà chưa từng dạy nó từ này, bởi vì lúc bà ngủ đều từ từ nhắm hai mắt lại. “Điều này…?” Bùi Mộc Vân bế thằng bé lên ngồi trên chân của mình, suy nghĩ nên giải thích từ này như thế nào cho đúng. “Ngẩn người chính là mẹ đang có chuyện phải suy nghĩ, lúc này mẹ đang chìm đắm trong thế giới của mình, cho nên sẽ không chú ý một số chuyện đã xảy ra bên cạnh”. Bùi Mộc Vân đột nhiên thấy vốn từ của bản thân thật nghèo nàn, cô giải thích như vậy không biết thằng bé nghe có hiểu hay không? Tiểu Quả Đống cái hiểu cái không nói: “Dạ, con hiểu”. Bùi Mộc Vân không biết cái nó gọi là hiểu là thật hay giả vờ nữa.

Nghỉ ngơi khoảng nửa giờ. Bùi Mộc Vân rót ly nước ấm cho Quả Đống uống thuốc. Uống thuốc xong, cô bê chậu rửa mặt ra ngoài hứng nước. Lúc quay về, thấy Quả Đống ngồi trên giường rất cứng nhắc, nhìn qua động tác hơi kỳ lạ mà trong miệng lại như đang nhét đồ ăn gì đó. Bùi Mộc Vân vội vàng buông chậu rửa mặt xuống, đi đến gần nó, bối rối hỏi: “Quả Đống con làm sao vậy? Quả Đống...?”

Lúc này thằng bé mới chậm rãi nói: “Mẹ, con đang ngẩn người ở trong thế giới của mình.” “Ngẩn người?” Bùi Mộc Vân cầm cái hộp màu sắc rực rỡ trong tay Quả Đống, trên mặt viết ba chữ “Đường cầu vồng”. Thiếu chút nữa Bùi Mộc Vân bị thằng bé làm cho tức chết: “Đường Quả Đống, sao con lại có thể ăn đường, bác sĩ không phải đã nói rồi sao, không thể ăn ngọt, con ho khan còn chưa hết, làm sao có thể ăn cái này?”

Cô lớn tiếng trách móc. Đường Quả Đống miệng nhả ra, hốc mắt hồng hồng “Con đang ngẩn người, con ngẩn người ở trong thế giới của mình. Mẹ không phải nói ngẩn người ở trong thế giới của mình, sẽ không biết chuyện đã xảy ra bên cạnh sao?” Bùi Mộc Vân hoàn toàn bị đánh bại ở mọi lí luận? Suy nghĩ của thằng bé quả thực làm người khác vừa tức giận vừa buồn cười. “Được rồi, đừng khóc”. Kết quả cô còn phải dỗ dành nó. “Chờ con hết bệnh là có thể ăn, bây giờ mình nhịn một chút, có được không? Chờ con hết bệnh, mẹ sẽ dẫn con đi ăn bò bít tết, thế nào?”

“Bò bít tết? Bò bít tết là cái gì?” Thằng bé lau nước mắt, tò mò hỏi. Bùi Mộc Vân đứng lên, sờ đầu nó, có chút buồn trong lòng. Thím Chu nhiều tuối như vậy, làm sao có thể dẫn thằng bé ra quán bò bít tết ăn bò bít tết chứ? “Đến lúc đó con sẽ biết”. Tiểu Quả Đống nghĩ, mình phải mau mau khỏe mạnh, khỏe lên còn có thể ăn bò bít tết. Bò bít tết, bò bít tết...Đường Quả Đống ngủ mơ còn mang theo tiếng cười, Bùi Mộc Vân đoán nhất định thằng bé này là mơ thấy ăn bò bít tết.

Thu xếp cho Quả Đống ổn thỏa, Bùi Mộc Vân đi trên hành lang nghe điện thoại của Nguyễn Bích Dao. “Mộc Vân, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi sao? Quả Đống thế nào?” Nguyễn Bích Dao hỏi. Bùi Mộc Vân ngại trên hành lang có chút ồn ào, vì thế cầm điện thoại đi đến chỗ cầu thang. “Tiểu Quả Đống rất tốt” Dừng một chút, cô nhẹ nhàng hỏi: “Bích Dao, cậu...có thể giúp mình một việc gấp không?”

“Gấp cái gì, nói đi?” Lúc này, Nguyễn Bích Dao đang đắp mặt nạ, cho nên trong lời nói có chút mơ hồ. “Cậu...cậu có quen người đàn ông nào không?” “Ha!” Nguyễn Bích Dao căng mặt muốn cười, nhưng vội vàng chịu đựng, lúc đắp mặt nạ không thể cười. “Thế nào, cuối cùng cũng muốn mình giới thiệu đàn ông cho cậu quen biết, cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?”

“Không phải”. Bùi Mộc Vân đem cuộc nói chuyện của cô với Lôi Thanh kể lại cho Bích Dao. “Mình biết cậu quen biết nhiều người, làm ơn suy nghĩ biện pháp giúp mình tìm một người đàn ông giả mạo?” Cuối cùng, Nguyễn Bích Dao nhịn không được lấy mặt nạ trên mặt xuống, trước tiên cười lớn ba tiếng, sau đó mới nghiêm túc nói: “Việc này thật khó, nhưng mà mình có thể giúp cậu tìm kiếm thử xem, trước hết để mình hỏi thử giúp cậu, xem người đó có đồng ý hay không?”

Thấy có biện pháp, Bùi Mộc Vân thở dài một hơi

“Được, nếu người đó cần tiền công, cậu nói với mình, mình có một ít tiền để dành”.

“Hiện tại cậu còn muốn tìm diễn viên kịch chắc?” Lúc này, Nguyễn Bích Dao thật sự bị cô bạn tốt luôn làm việc có nề nếp làm cho tức chết.

“Nếu không thì sao?”

“Mượn tạm bạn bè vậy.” Bùi Mộc Vân cúp điện thoại, rời khỏi cầu thang đi đến phòng bệnh. Việc này xem như có chút mất mặt, nhưng mà phải như thế mới lừa được Lôi Thanh.. Trở về phòng bệnh, cô đang muốn đẩy cánh cửa đi vào thì từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong, một người đàn ông đang ngồi trước giường bệnh của tiểu Quả Đống.

“Anh...sao anh lại tới đây?” Bùi Mộc Vân bước tới, trên mặt không mấy vui hỏi. Lôi Thanh nhìn chằm chằm tiểu Quả Đống trên giường, thật sự là càng nhìn đứa nhỏ này càng nhìn càng thấy giống anh, bây giờ cảm thấy cả khuôn mặt, đôi tai cũng giống.

“Anh đến xem Quả Đống, không liên quan tới em”.

“Cái gì không liên quan tới tôi?” Giọng nói của Bùi Mộc Vân có phần chói tai, cô nhất thời lớn tiếng, trong phòng vẫn còn hai người bệnh đột nhiên ngước mắt nhìn sang cô.

Cô có chút xấu hổ mà hạ giọng nói: “Anh ra ngoài một chút”.

Trên cầu thang vang lên tiếng mở đèn “tách”. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên hai người bọn họ, hai cái bóng kéo dài trên mặt đất. Bùi Mộc Vân nhìn chằm chằm Lôi Thanh, có chút mệt mỏi nói: “Tôi mệt mỏi lắm rồi, xin anh đừng có như vậy nữa được không?”

“Anh thế nào?” Lúc này, lời nói của Lôi Thanh có phần vô lại.

Bùi Mộc Vân buột miệng nói ra: “Chính là tôi thấy anh phiền, được không?” Thật sự là cô nóng nảy, nói ra lời này chứa chút mùi vị mờ ám. Lôi Thanh khẽ cười: “Đối với anh thì ngược lại, không những không phiền, mà còn muốn lúc nào cũng thấy em. Cách một giây như cách ba thu”.

Trong lòng Bùi Mộc Vân làm sao có thể giải thích, nếu cô có thể hiểu được, cũng sẽ không từ chối tấm lòng của anh. Bùi Mộc Vân im lặng, vốn cô có nói cái gì cũng vô ích, nhất là đối với người cố chấp như anh, chính là chỉ có thể im lặng.

Cô không nói mà chọn im lặng, mặc kệ mọi chuyện coi như anh ta đang nói ba hoa chích chòe (1). Thấy Bùi Mộc Vân im lặng, Lôi Thanh có chút đau lòng, anh biết cô không khéo nói, mỗi lần cũng vì nóng giận mới nói vài câu. Thật ra anh cũng không muốn nói nhiều, nhưng không có cách nào khác, nếu hai người không nói, không phải sẽ thành một bộ phim không tiếng sao?. Lúc trước anh vốn là một người không thích nói chuyện, nhưng ở trước mặt người mình thích lại trở thành kẻ nói nhảm.

(1) ba hoa chích chòe: chỉ lời nói dối, nói không đúng sự thật

“Lôi Thanh, lần trước lời anh nói vẫn còn tính không?” Bùi Mộc Vân nhẹ nhàng hỏi.

“Lời nói của anh khi nào thì không tính?” Anh muốn xem cô định làm gì tiếp đây. Bùi Mộc Vân hít sâu một hơi.

“Tốt lắm, ngày mai Quả Đống xuất viện, anh ấy... Bố của nó đang trên máy bay tới đây, ngày mai là tới rồi. Ngày mai anh cũng đến đây đi, hi vọng anh gặp anh ấy sau đó sẽ hết hi vọng. Mặc dù tôi không cần gặp anh, nhưng...anh vẫn nên quên tôi đi, tìm một cô gái tốt mà kết hôn, tôi không đáng để anh phải như vậy. Cứ...cứ như vậy đi”.

Bùi Mộc Vân xoay người rời đi, nhưng bị Lôi Thanh nắm được tay. Ánh mắt của anh có chút phiền muộn. “Chờ đến ngày mai rồi nói sau, bố của Quả Đống là thật hay giả còn chưa biết được?”

“Anh yên tâm, anh ấy là thật” Bùi Mộc Vân muốn rút tay của mình về, tiếc rằng Lôi Thanh bắt được ngay, làm thế nào cô cũng không rút ra được.

“Anh thả ra...”

“Không thả”.

Lôi Thanh nhìn cô, dường như muốn nhìn mọi thứ trong mắt cô. Bùi Mộc Vân tiếp tục muốn giãy ra, vậy mà động tác của Lôi Thanh còn nhanh hơn, nhanh tay đem cô ôm vào trong ngực.

Môi anh dừng bên cạnh môi cô, sau đó quét qua gò má của cô, hướng về phía môi cô hôn xuống...Lúc này, trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng kêu to

“Người nhà của Đường Quả Đống có ở đây không? Người nhà của Đường Quả Đống...”

Bùi Mộc Vân chấn động cả người, gầm nhẹ: “Mau thả tôi ra, Quả Đống đã xảy ra chuyện”.

Lôi Thanh cũng nghe thấy, vì thế vội vàng buông cô ra.

“Là tôi là tôi, làm sao vậy?” Bùi Mộc Vân chạy ra khỏi cầu thang, thở không đều hỏi. Y tá áo trắng liếc mắt một cái nhìn cô, tiếp theo nhìn thấy Lôi Thanh theo hướng Bùi Mộc Vân chạy đến, không quở trách mà nói: “Thằng bé vẫn khóc gọi mẹ. Hai người là người thân sao lại như thế? Bỏ mặt đứa nhỏ, đi nói chuyện yêu đương”.

Bùi Mộc Vân hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Thanh, Lôi Thanh lại thấy lời nói của y tá rất thú vị. Nói chuyện yêu đương, hiện tại rất phù hợp với tâm trạng của anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện