Chương 14: Chương 14
Tây Y Hà đã có một giấc mơ rất đẹp nhưng cũng rất dài, nói gì thì cô cũng là con gái, một thân một mình nơi chốn đồng hoa hiu quạnh cũng không tốt.
Nơi cánh đồng hoa có mùi hương thật dễ chịu, khiến người khác chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi giữa cánh đồng hoa đó.
Mùi hương, màu sắc của chúng hài hòa với nhau trông thật bắt mắt làm sao.
"Đẹp quá, nơi này đẹp quá đi mất."
Đối với Tây Y Hà, đây là nơi đẹp nhất mà cô từng đến, bỗng một hôm xuất hiện bóng dáng quen thuộc, không ai khác đó là Khang Manh, cô chỉ được phép đứng từ xa nhìn anh, vì mỗi lần cô muốn tiến đến để bắt chuyện, anh càng lúc càng đi xa chỗ cô, cô ngậm ngùi, chỉ biết đứng trân ra đó hỏi chuyện.
"Đã lâu lắm rồi, em mới gặp lại anh."
Khang Manh giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là giấc mơ, anh ngồi dậy thay nước lau người cho Tây Y Hà, đã trôi qua được thêm hai tháng kể từ lúc cô nhúc nhích được ngón tay, xem ra mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt.
Những người còn lại đều tập trung vào làm việc và các nhiệm vụ phân bổ lẻ được ông trùm giao cho, riêng Khang Manh là trọng trách nhiệm vụ chăm sóc cho cô.
Lý Thành cũng đã tất bật tìm kiếm và liên hệ với phía người đàn ông tóc đen tung tích về viên thuốc màu xanh, cậu mong rằng sự giúp ích nho nhỏ này của cậu có thể khiến cô tỉnh lại nhanh hơn.
Tình Vương ngoài việc đi làm nhiệm vụ, anh cũng đi học thêm về cách pha chế mới cùng Trạch Nhiên.
Mặc Danh tỏ vẻ ghét bỏ cậu ta rõ ra mặt, vấn đề này anh không muốn nói cho ai cả, trừ khi cô tỉnh lại, Mặc Danh sẽ làm cho ra lẽ.
Cơ mà rốt cuộc, Mặc Danh đã biết được những gì sau nhiệm vụ lần đó, Trạch Nhiên cậu ta vẫn tỏ vẻ vô tư, hồn nhiên với tính cách trầm ổn, ít nói.
Tên thuộc hạ đó cũng biến tăm biệt tích, đến mức phía bọn cớm nhúng tay vào vụ việc cũng không có tiến triển gì ngoài những cái xác không hồn kia.
Kiệt Giai bận bịu nhất trong số tất cả bọn họ, anh lui về phục vụ cho bố anh, lúc đó anh không những phải thực hiện nhiệm vụ từ ông trùm mà còn phải gánh trên vai trọng trách của gia đình nhà anh nữa.
Thời gian để anh có thể ghé thăm Tây Y Hà rất ít, có khi vào buổi đêm khuya, anh chỉ cần ngồi ở một góc cửa sổ, nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự, rồi anh mới rời đi.
"Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy em cười."
Kiệt Giai vẫn tự trách bản thân, lúc đó tại sao anh lại không thể làm cái nhiệm vũ chết tiệt đó, anh cũng nghi ngờ Trạch Nhiên sau khi thấy thái độ của Mặc Danh khác thường lúc hoàn thành nhiệm vụ.
Khang Manh vẫn mãi suy nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, có phải vì cô không muốn rời khỏi cánh đồng hoa đó nên cô chưa muốn tỉnh dậy không? Câu hỏi đó vẫn cứ vang vảng rong đầu anh, anh nhìn cô nằm trên giường không nhúc nhích gì, Khang Manh muốn làm cái gì đó để đưa cô trở về hiện tại.
"Anh sẽ cho em thấy một nơi còn tuyệt vời hơn cả cánh đồng hoa đó."
Nơi tuyệt vời hơn cả cánh đồng hoa sao? Khang Manh có chút do dự khi vừa nói câu đó xong, anh ngượng ngùng, cảm xúc đang xen hỗn loạn trong lồng ngực ngày một đập mạnh, hừm.
Chắc do anh nghĩ nhiều quá rồi, nhiệm vụ của anh hiện tại đó chính là chăm sóc cho cô mà thôi, nên Khang Manh nghĩ rằng, anh không thể có tình cảm gì đặc biệt với cô cả.
"Nó hoàn toàn không thể xảy ra."
Khang Manh đã chốt một câu chắc nịt như đinh đóng cột, ấy vậy mà nỗi buồn mau chóng ập đến phá tan những nút thắt hỗn loạn ban nãy còn ngự trong lồng ngực anh.
Kỳ lạ quá!
Nói đi cũng phải nói lại, năm tháng nay, không, kể từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã có cảm giác rất quen thuộc, một người quen trong ký ức hồi còn bé lại ùa về, đó là người bạn thanh mai trúc mã đã không từ mà biệt.
Nên thứ cảm xúc hiện tại mà anh dành cho cô, đó chính là sự tôn trọng sâu sắc mà anh không muốn phá vỡ, vì nếu phá vỡ, anh sợ anh sẽ không còn cơ hôi đến gần cô them lần nào nữa.
Anh không muốn bị cô ghét bỏ, anh muốn được cô thừa nhận và chấp nhận việc cô ở bên anh.
*Cốc*cốc*cốc
Tiếng gõ cửa làm Khang Manh trở về thực tại, anh đã quá dấn chìm vào mớ suy nghĩ, thì ra là Kiệt Giai, người anh ta còn nguyên vệt máu khô từ nhiệm vụ trở về, vẫn như thường ngày, anh đặt một bó hoa hồng đỏ cạnh giường của cô, ngắm nhìn cô hồi lâu rồi rời đi.
Khang Manh rời đi cùng Kiệt Giai, hai anh chàng cùng nhau thưởng thức ly volka hơi đậm vị chat hòa vào chút đó là vị ngọt thanh nhẹ của nhài tía, là chuyện về Tây Y Hà.
"Anh cũng đoán ra được chương trình gì rồi chứ?"
Kiệt Giai châm điếu thuốc hiệu, hút vài hơi rồi nhả ra để não đỡ căng thẳng hơn, anh nhìn thấu cái tình cảm mà Khang Manh dành cho Tây Y Hà bấy lâu nay rồi, chỉ là anh chưa có dịp đưa ra lời khuyên cho Khang Manh mà thôi.
"Cái nghề này cần chúng ta, đừng để cảm xúc xen ngang."
Kiệt Giai rầu rĩ hút hết điếu thuốc hiệu còn dở trên tay, nói sao nhỉ, chính anh cũng đang bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc đó y chang Khang Manh vậy, là một sự tôn trọng nhất định mà cả anh và Khang Manh muốn giữ trong mối quan hệ thân thiết với Tây Y Hà.
"Cảm ơn lời khuyên chân thành từ cậu."
Khang Manh nốc hết ly volka rồi rời đi, để lại Kiệt Giai ngồi suy tư trong làn khói trắng phì phèo lúc nãy, là ảo giác hay sao mà anh lại nghe thấy giọng của cô, cô gọi tên anh.
"Kiệt Giai.."
Khang Manh quay về trở về phòng của Tây Y Hà, anh chợp mắt trên chiếc ghế sô pha dáng dài, lại là giấc mơ tối hôm qua, nhưng lần này cô lại nằm im bất động trên cánh đồng hoa, sắc mặt cô vẫn hồng hào.
Tây Y Hà cảm thấy chán nản khi ở trong cánh đồng hoa bất tận này mà không thể tìm thấy lối ra, mỗi lần cô thấy anh cô đều hỏi một câu hỏi rằng
"Anh đưa em theo với được không?"
Cô đã nói như vậy nhưng anh lại không thể nghe và đáp lại nguyện vọng của cô, nó khiến cô càng suy sụp hơn khi hình ảnh cánh đồng hoa này ngày một lung linh huyền ảo, nó khiến cô đã chán nản nay còn suy sụp hơn.
Cô mệt mỏi nằm thiếp đi, chỉ mong có ai đó phát hiện và mang cô ra khỏi cánh đồng hoa này, vì cô đã quá mệt mỏi rồi.
"Y Hà..
Y Hà.."
Cô thấm mệt đến nổi ảo thính rằng như có ai đó gọi tên cô, cô chỉ biết cố níu lấy ngọn rễ lung lay không chắc chắn đó mà víu mạnh vào, cô cố gắng dùng hết sức bình sinh vung hai bàn tay nắm chặt lấy môt thứ gì đó từ tiếng gọi đó.
Cô như nhìn thấy lối ra từ phía ánh sáng chói rọi, một màu trắng xóa bao phủ toàn bộ khung cảnh ban nãy, cô mở mắt và hít thở thật sâu như chưa từng được hít thở qua mấy tháng ngày vậy.
Khang Manh giật mình vì tiếng động, anh bất ngờ khi thấy Tây Y Hà tỉnh lại.
Vậy giấc mơ đó là thật sao?.
Bình luận truyện