Chương 16: Chương 16
Cô bán tín bán nghi, một cậu em cô hết mực yêu thương và xem như đứa em trai bé bỏng trong suốt quá trình sống chung là người đã khiến cô mù màu sao, cô còn nghĩ Mặc Danh suy nghĩ nhiều quá sau lần nhiệm vụ thất bại.
Nếu nói vậy có đúng thì chỉ một nửa sự thật, từ lần nhiệm vụ đó trở về, cô thấy anh có cái nhìn rất gay gắt với Trạch Nhiên, cô không muốn mọi chuyện trở nên rối thêm, nên cô không dám hỏi nhiều.
Nhưng hôm nay, chính miệng Mặc Danh nói với cô rằng Trạch Nhiên chính là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, là kẻ khiến mọi người phải cảnh giác cao độ không thôi suốt mấy tháng qua.
Tây Y Hà cô không nghĩ gì nhiều, chỉ lắc đầu rồi an ủi Mặc Danh cho qua chuyện, dù gì mọi người đều sống cùng nhau, hà cớ gì mà Trạch Nhiên muốn làm hại đến cô.
Thấm thoắt cũng đã được hai năm cô sống với bọn họ, tin tức cô mất tích cũng dần chìm vào quên lãng, cô vẫn mân mê chú thỏ trong tay, vì cô rất nhờ đứa em gái bé bỏng của cô, gần hai năm cô sống tách biệt với thế giới bên ngoài, mọi thứ vẫn bình ổn không có chuyện gì xảy ra kể từ lần nhiệm vụ đó.
Lúc chỉ còn hơn một tháng nữa là báo cáo kết quả với ông trùm, Lý Thành cũng tìm được viên thuốc xanh mà tên đầu đen từng đề cập đến, cuối cùng bọn họ cũng đã hoàn thành lời hứa với ông trùm, gỡ chiếc vòng cổ đó ra cho cô, mặc dù trên cổ cô không còn sự hiện của chiếc vòng đó nữa, nhưng triệu chứng để lại sau này vẫn chưa được chữa khỏi, cô vẫn chưa thể thấy lại được màu sắc của cuộc sống này.
Trạch Nhiên với cô sau hai năm cả hai vẫn giữ được mối quan hệ chị em rất tốt, thậm chí Trạch Nhiên còn hay dẫn cô đi trị liệu mắt, với mong muốn của cậu là mong cô khỏi bệnh, cả Khang Manh, Trạch Nhiên và Lý Thành đều dốc hết sức tìm ra biện pháp tốt nhất cho cô.
"Hôm nay tới phiên cậu sao."
Tây Y Hà vui vẻ cầm tay Trạch Nhiên bước lên xe, mọi thứ đều ổn, nhưng riêng cảm xúc của Trạch Nhiên thì khác, dạo này Tây Y Hà thấy cậu cứ trầm ngâm vào suy nghĩ gì đó rất thật tâm, đến mức thở dài và sự không hài lòng tỏ rõ trên gương mặt đẹp trai không góc cạnh của Trạch Nhiên.
"Cậu sao thế, hôm qua cậu không ngủ được sao?"
Cô thắc mắc, nghiêng đầu nhìn gương mặt thẫn thờ của Trạch Nhiên, nom hai quầng thầm nhẹ dưới mí mắt của cậu, cô cũng không muốn nói gì thêm, chỉ thấy Trạch Nhiên đột nhiên nắm lấy tay cô rất chặt, cô giật mình nhăn mặt vì nó quá đau.
"Cậu sao vậy, Nhiên?"
Trạch Nhiên bức bối trong người, cứ vậy trút giận lên bàn tay của cô, cô không hiểu cậu đang nghĩ gì, đến mức làm tổn thương cô như vậy.
"Nó đau, Nhiên à, cậu đang làm đau tay chị đấy!"
Tới đây, Tây Y Hà hét toáng lên, cô lấy tay còn lại tát thẳng vào mặt Trạch Nhiên chỉ mong cậu có thể bình tĩnh lại, chả nhẽ cậu bị bệnh tâm lý gì mà cô không biết.
Nhưng tại sao, mọi chuyện nó lại thành ra thế, Trạch Nhiên đột ngột dừng xe lại bên lề đường, cậu ép sát cô về phía cửa kính bên cạnh, cô bất ngờ lùi người lại, người trước mặt cô hiện tại, có thật là Trạch Nhiên không?
"Suốt hai năm qua.."
Trạch Nhiên nghẹn ngào nhìn cô, đừng nói là cậu ấy thấy ấm ức chứ, cô vội lấy tay đẩy ngực cậu ra xa vì với khoảng cách quá gần như vậy rất dễ gây ra những hành động hiểu lầm.
"Suốt hai năm qua ở cạnh nhau, chị không có một chút rung động nào với em sao?"
Hả?
Tây Y Hà chết lặng sau khi nghe tâm tư của Trạch Nhiên, cậu ta như trút bỏ được cảm xúc khó tả bấy lâu nay, gục đầu vào vai của cô, như thể cần sự an ủi ngay lúc này.
Tây Y Hà không dám tin, hai cánh tay của cô không thể vươn ra mà ôm chầm lấy cậu như xưa được, nó lại bất động và không muốn ôm lấy bờ lưng đó một chút nào.
"Cậu lại làm nũng tôi nữa sao?"
Tây Y Hà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thay vì ôm chầm lấy bờ lưng rắn chắc kia vỗ về như xưa, cô đang dỗ dành cậu theo cách khác, là một sự yêu thương vô bờ bến của một người chị dành cho đứa em bé bỏng.
Nhưng có vẻ như Trạch Nhiên đã hiểu lầm tình yêu thương cô dành cho cậu nên mới xảy ra chuyện như hôm nay.
"Nhiên này, chị bảo."
Tây Y Hà vực người Trạch Nhiên dậy, cậu dung ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía xa xăm rồi quay qua nhìn cô, có một cảm xúc khó để nói thành lời trong tâm trí cậu, cậu chỉ muốn bộc phát ra với cô thôi.
"Sau này chị không đảm bảo sẽ sống với em mãi được, chị còn phải lấy chồng, chị cần phải chăm sóc cho tổ ấm riêng của chị.
Sau này em cũng thế, em cũng sẽ có bạn gái và có cuộc sống riêng của em."
Trạch Nhiên không muốn hiểu, càng không muốn nghe những lời nói như đâm nát trái tim cậu từ người mà cậu có cảm tình là cô.
Khuôn mặt với ánh mắt mơ hồ đó chỉ biết đập tay vào vô lăng như trút bỏ sự giận dữ không nhận được lời hồi đáp.
Nói như thế, trong mắt cô, cậu vẫn chỉ như một đứa em cần quan tâm, bảo bọc, còn những người khác thì sao.
Bỗng trong đầu Trạch Nhiên xoẹt qua một ý tưởng mới lạ, cậu muốn biết người mà Tây Y Hà thích là người như thế nào, người đó là ai mà cô lại từ chối cậu.
"Haa, em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm chị đau."
Từ câu đó trở đi, trên đường đến bệnh viện và quay trở về nhà, cả hai đều im lặng, không phải vì ngại ngùng vì đó là những gì mà cả hai muốn cùng làm, bởi lẽ sự im lặng đó mà cả hai mới có thể bình tĩnh nghĩ về mọi thứ và nhìn nhận lại về cảm xúc của cả hai.
Về đến nơi, mọi người đều bận công việc cả nên chỉ còn có mỗi cô, Trạch Nhiên và Tình Vương ở nhà, nhắc mới nhớ thời hạn nhiệm vụ mà họ được giao để bảo toàn tính mạng của cô cũng không biết là bao nhiêu năm, cô tò mò.
Một phần vì muốn trở về nơi có em gái cô đang đợi cô, còn một phần có chút luyến tiếc với nơi mà mọi người ở đây đã đối xử với cô rất tốt.
Trạch Nhiên nhìn cô hồi lâu rồi nắm tay cô lên trên phòng của cậu, mọi hành động thân mật đó đều lọt trọn vào tầm mắt của Tình Vương, anh lắc đầu ngao ngán, chỉ nghĩ đến cảnh tượng mấy thanh niên kia về nhà đòi đánh đấm lẫn nhau thôi là đủ mệt để dọn bãi chiến trường mà họ bầy ra rồi.
"Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật."
Vốn dĩ Tình Vương như vậy, vì không lâu lúc cô còn bị chiếc vòng làm cho khổ sở, anh không hiểu đó có phải là cảm xúc nhất thời hay đó là một chuỗi sự kiện khiến anh có cảm giác muốn gắn bó với cô trong khoảng khắc nhất định nào đó hay không.
Phải nói sao nhỉ, đã có lần Tình Vương thổ lộ cho Tây Y Hà nghe về nỗi lòng của anh, cô hiểu nhưng cô không dám đáp lại tình cảm đó của anh, có gì đó trong cô chỉ xem anh như một người anh trai luôn luôn giúp đỡ cho cô trong những lúc cô gặp khó khăn.
Phải chăng là do cô quá khó hay trái tim của cô hiện tại chưa muốn yêu đương, Tình Vương đã rất trăn trở trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cuối cùng anh cũng đã ngộ ra điều mà Tây Y Hà từng nói với anh
"Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, nên em sẽ cho anh thời gian nhìn ra chúng."
Đúng vậy, từ đó cho đến tận hai năm nay, anh mới có thể ngộ nhận ra tình cảm lúc đó của anh là gì, nó thực chất xuất phát từ lòng thương hại chứ không phải từ cái phút yếu lòng vì phải lòng một ai đó, đối với nghề nghiệp của mọi người cũng có thể hiểu, nếu để cảm xúc chen ngang, khác nào là thất bại.
Nói đúng hơn là Tây Y Hà đã cứu lấy anh ra khỏi mớ cảm xúc hỗn tạp đó, cũng như cô đang tự cứu lấy chính bản thân cô trong nhiệm vụ lần này vậy.
"Cảm ơn em, người con gái dũng cảm."
Từ sâu tận đáy lòng, anh nhìn bóng dáng hai người khuất đi, anh đã thốt lên một câu cảm ơn cô, quả là có lý do để bảo vệ cô hơn rồi.
Tình Vương nhớ lại một khắc nhỏ, đó chính là nụ cười của Tây Y Hà, nó sẽ mãi là một hình ảnh đáng nhớ của cô trong lòng anh mỗi khi anh nhờ đến.
Vừa bước vào phòng, Trạch Nhiên liền ôm chầm lấy Tây Y Hà từ đằng sau, gương mặt đẹp trai không tì vết ấy dụi dụi vào bờ vai gầy của cô, lúc này cô hiểu cậu muốn gì rồi.
"Nào, em lại muốn chị làm gì cho em sao?"
Kể từ lúc chiếc vòng được tháo gỡ, Trạch Nhiên chỉ muốn được ôm cô từ đằng sau rồi dụi dụi mặt vào nơi ngần cổ ấy, có vẻ để xoa dịu những viết đỏ còn hằn trên cổ của cô, với đó là những lỗ nhỏ li ti bị kim đâm vào.
Mọi vụ án từ chiếc vòng cổ đều rơi vào ngõ cụt, những chứng cứ biến mất nhanh tới mức cục kiểm soát nhân dân tối cao cũng không thể nhúng tay vào để tìm ra chân tướng sự việc.
Và dĩ nhiên mọi việc chỉ có mỗi mình Trạch Nhiên hiểu rõ hơn ai khác, nhìn người con gái mà cậu yêu thương từ phía sau, khiến lương tâm cậu nhẹ nhàng hơn chút..
Bình luận truyện