Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!
Chương 17
Biên tập: Ney
Một người bạn của tôi đi du học nước ngoài về có mang cho tôi một món quà, là một mô hình lắp ghép lập thể về di tích phương Tây.
Tôi cực kỳ thích nó, cũng cực kỳ hào phóng chia sẻ với Triệu công tử, rủ gã lắp ghép cùng tôi.
Nhưng Triệu công tử cục súc hết sức, lại còn cẩu thả, năm lần bảy lượt đòi hất tung linh kiện rải đầy trên thảm, gã bảo gã không rảnh chơi cái trò linh tinh ủy mị chị em với tôi.
Tôi và gã không giống nhau, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bắt ép người khác phải làm việc gì cả. Thế nên tôi nhấc điện thoại lên định gọi cho Kim Tiên Nhi, rủ Kim Tiên Nhi đến chơi cái trò linh tinh ủy mị chị em này với tôi.
Thế là Triệu công tử chộp lấy điện thoại, mắng tôi: “Mẹ sư! Lại tìm cậu ta! Mẹ nó! Em cố tình! Mẹ nó! Em mà dám tìm cậu ta thì ông đánh chết em!”
Tôi lẳng lặng nhìn gã.
Gã mắng tôi xong, rút dây cáp điện thoại ra, gào: “Ông đây ghép cho em xem!”
Tôi nằm sấp lại xuống thảm, tiếp tục quan sát bản lắp ghép.
Gã này gì mà lắm lời thế, nằm úp về lại thảm như tôi mà miệng hãy còn bắn rào rào: “Mẹ sư nó, muốn nuôi chó thì lại bắt ông nuôi, muốn ghép hình, lại bắt ông phải ghép hình, không có ông ước chừng đến cơm em cũng chẳng ăn, còn suốt ngày cắm sừng ông đây, mẹ sư nó…”
Gã vừa mắng vừa ghép hình, mắng lại mắng, ghép rồi lại ghép, bỗng nhiên đập bốp linh kiện đang cầm trên tay xuống mặt thảm, ngẩng lên quát. “Mẹ sư em còn mắt đi mày lại cả với thằng bán thịt heo nữa chứ!”
Tôi đã giải thích cả trăm lần rồi, rằng lúc đó tôi đang định mua thịt heo về cho “heo” ăn, nhưng cơn gió bỗng thổi qua, có hạt cát bay vào mắt tôi, tôi dụi hồi lâu mà vẫn mờ, nên tôi bèn nhờ ông chủ xem thử giúp tôi.
Nhưng mỗi lần tôi giải thích đều sẽ nghỉ ở ba chữ cuối cùng của câu số hai.
Và tất nhiên mỗi lần Triệu công tử đều quát tôi như bây giờ: “Mẹ nó em bảo ai là heo?”
Tôi nói: “Sao cơ, em không hiểu anh đang nói gì hết.”
Gã quát tôi: “Em mắng anh còn gì! Em mới là heo! Heo mới suốt ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, chính em mới là heo!”
Heo mới chửi người khác là heo, cái đồ con heo nhà anh!
Tôi bị kẻ này áp chế, tôi sợ kẻ này, mà chủ yếu là sợ Triệu tứ gia bố của kẻ này hơn, vì thế tôi không còn cách nào khác đành nhân nhượng tạm thời vì lợi ích toàn cuộc, tiếp tục nhìn mô hình.
Triệu công tử cũng không nói nữa, tiếp tục ghép mô hình.
Cũng không biết ghép được bao lâu, gã nói bằng điệu hung tợn: “Xong rồi, ghép xong rồi, ngủ đi.”
Tôi quan sát kỹ càng rồi thận trọng nói: “Đằng sau chưa lắp xong.”
Gã nói một cách cục súc: “Xong mặt trước là được, mẹ nó có ai ngắm đằng sau đâu.”
Tôi nói: “Nhưng mà em thích lắp xong mặt sau.”
Gã nói: “Thích cái mẹ em! Ngủ!”
Tôi hỏi: “Triệu Long anh có phải đàn ông hay không vậy?”
Gã đáp: “Mẹ nhà em đếch phải đàn ông đó thì sao! Ngủ!”
Rồi gã đi ngủ thật.
Tôi ghét gã, chẳng muốn cho gã đắp chăn, bèn giật cái chăn gã đang đắp ra.
Gã lạnh lùng liếc tôi một cái, quấn chiếc áo ngủ lên người rồi ngủ tiếp.
Tôi rút cái gối từ dưới đầu gã ra, gã có tật giật mình nên lần này chẳng buồn nhìn tôi, tiếp tục ngủ.
Bực!
Tôi nhặt cái gối nằm dưới đất lên, nhặt lên lại ném xuống, ném xuống lại nhặt lên, nhặt lên rồi lại ném xuống, ném xuống rồi lại nhặt lên, nhặt lên rồi ném xuống nữa.
Triệu Long mắng tôi: “Mẹ nó rốt cuộc em có ngủ hay không!”
Mẹ anh! Không ngủ đấy!
Tôi nhặt cái gối lên ném vào mặt gã.
Gã lạnh lùng cầm cái gối trên mặt nhét xuống dưới đầu ngủ tiếp.
Chuyện quá khác thường, tôi nhìn chằm chằm gã, tiếp tục lâm vào suy tư dài lâu.
Tính tình Triệu công tử nóng nảy ai cũng biết, nhưng gần đây gã càng nóng tính ghê hơn, nhất là nóng với tôi, như thể gã có gì đó giấu tôi vậy.
Xét thấy trường hợp gã có chuyện chính sự là ít có khả năng xảy ra, vậy thì chắc chắn gã giấu tôi chuyện gì đó khuất tất rồi.
Tôi tiếp tục im lặng suy tư.
Tôi không thích Triệu công tử, đấy là chuyện của tôi. Tôi không thích gã, nhưng cũng sẽ không khiến người khác chiếm được gã, đây là chuyện của đàn ông.
Chi bằng nhân lúc này dứt khoát diệt trừ gã, cho gã khỏi có cơ hội cắm sừng tôi luôn. Bởi vậy tôi nổi cơn ác lên, bịt mũi gã.
Triệu công tử nhắm mắt, lạnh lùng nói: “Thả tay ra, không là anh quất em đấy.”
Tôi bảo anh có ngon thì đánh tôi ngay đi, bằng không phải theo họ tôi. Thế là Triệu công tử liền rút cái gối đầu ra ném xuống đất, ném xuống đất rồi nhặt lên, ra phòng khách ngủ.
Nếu không phải ngày mai tôi còn phải về nhà chính cùng gã, thì giờ phút này tôi đã ném quách hành lý của gã đi rồi.
Thôi, lấy đại cục làm trọng, tôi ngủ trước cái đã.
Anh Cả mua được một suối nước nóng ở thành phố bên cạnh, đã xây khách sạn nước nóng xong, tháng sau khai trương nên tháng này đãi người nhà và bạn bè thân thiết trước.
Triệu tứ gia thích náo nhiệt, phải cả nhà đi cùng. Ông cũng không màng xích mích trước đây, sai cô Sáu báo Triệu công tử và tôi đi cùng.
Nhưng Triệu công tử vẫn không nể nang ân tình của người khác như thường lệ, gã không muốn đi. Từ đầu đến cuối, gã đều vững ý cô lập những người khác, cũng yêu cầu tôi phải cô lập những người đó chung với gã. Vì thế mà tôi với gã đã bị những người khác cô lập lâu lắm rồi.
Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà thời gian cô Sáu báo hai người chúng tôi về nhà chính tập hợp với mọi người để lên đường muộn mất ba tiếng.
Lúc tôi và Triệu công tử về đến nhà chính, thì trong nhà đã không còn một bóng người.
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ nó, lại bị bố mắng cho xem, giữ lại em được cái tích sự gì không biết!”
Tôi đáp: “Tại anh cố tình nhớ nhầm giờ chị Sáu bảo anh, đừng đổ trách nhiệm cho em.”
Triệu công tử gào lên với tôi: “Ông chả thèm làm thế!”
Bất kỳ chuyện gì người làm ông trời đều biết cả, gã tự biết trong lòng như thế là được rồi, nói ra làm gì.
Gã đáng ghét thật sự.
Tôi đã định xí xóa rồi, nhưng Triệu công tử vẫn còn đang lải nhải, lải nhải nguyên ba phút xong thì tôi đành phải nói lý với gã: “Tối hôm qua đường dây điện thoại ở nhà bị anh rút ra, nói không chừng mới bỏ lỡ điện thoại của chị Sáu báo thời gian bị nhầm. Sao anh lại rút hết dây cáp điện thoại ra chứ?”
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ em! Rõ là em muốn gọi cho Kim Tiên Nhi! Em không được gọi cho cậu ta nghe chưa! Cấm không được nói chuyện với cậu ta! Nếu không ông quất chết em!”
Cũng chẳng phải tôi bắt gã rút hết dây cáp điện thoại ra.
Nhưng gã vô lý đùng đùng, nên tôi từ chối không muốn nói lý với gã.
Tôi nói: “Chúng mình về thôi.”
Ngay lúc tôi và gã định đi khỏi, thì có một tiếng “oe” truyền từ trong góc đến.
Triệu công tử không thèm quay đầu, lòng dạ sắt đá mà giục tôi: “Đi.”
Trong góc phòng khách, một tràng khóc vống lên.
Triệu công tử quát tôi: “Đi!”
Gã còn là con người không vậy?
Tôi cúp điện thoại, nói: “Anh Cả bảo đám lão gia còn đang trên đường, tạm thời không liên lạc được. Chờ bọn họ đến đó rồi lại gọi về.”
Triệu công tử lạnh lùng ngồi ở đầu bên trái ghế sofa. Tôi ngồi ở giữa sofa, mang tâm trạng phức tạp mà liếc nhìn ai đó ở đầu bên phải.
Triệu công tử nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
Quả đúng là tôi từng nói sẽ cô lập em gái ruột cùng cha cùng mẹ chung với gã, bởi vì lúc ấy trông gã thê thảm. Nhưng giờ là tình huống đặc thù, vì trông em gái gã còn thảm hơn cả gã.
Tôi không thể tưởng tượng nổi, trong hoàn cảnh nào mà tất cả mọi người lại đều quên mất một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi.
Từ sau khi sinh em gái của Triệu công tử, dì Mười Ba cứ luôn có gì đó sai sai. Thí dụ như trí nhớ bắt đầu kém đi. Vốn dĩ bà đã không nhớ mình còn có một đứa con trai cho lắm rồi, nay ngay đến con gái cũng quên ư?
Cùng lúc, lại có một tiếng “oe” vang lên ở phía đầu phải ghế sofa.
Tôi cầm lòng không đặng nhìn sang, thì đầu trái ghế sofa lại đập một cái.
Tôi đành phải nói: “Bé nó hãy còn nhỏ.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Nó đã hai tuổi rồi.”
Cho nên anh đã tính để bé nó hai tuổi đi lập gia đình, làm bát nước hắt[0]đi hay sao?
[0] Tung Của ví con gái lấy chồng như bát nước đổ/hắt đi, chỉ biết lo cho người ngoài tức là nhà chồng, nói chung là mỉa mai và không muốn quan tâm đứa con đấy nữa. Ở Việt Nam xưa cũng có đùa con gái là con nhà khác ý, giờ thì không có mấy vì con nào cũng là con cả.
Tôi thật lòng hy vọng Triệu công tử hiểu được rằng, tôi và gã hai mươi mấy tuổi mới là bát nước hắt đi. Vả lại chúng tôi thực sự đã sắp không ở nổi căn chung cư kia được nữa, và tôi cũng cần một cái gối đầu mới. Chúng tôi không thể đắc tội với dì Mười Ba được, vì bà ấy chính là chỗ dựa cuối cùng của chúng tôi.
Mà điều quan trọng nhất, là chúng tôi là người không thể ngoảnh mặt làm ngơ vứt bỏ một đứa bé hai tuổi được.
Tôi quả quyết bế cô Chín lên.
Tuy nhiên không biết tại sao, trong khoảnh khắc tôi bế cô bé lên, cô Chín vốn đang “nói chuyện” tíu tít bỗng khóc toáng lên.
Lòng tôi cảm thấy hơi đau đớn.
Chẳng lẽ cuộc sống bị Triệu công tử hành hạ đã khiến mặt mũi tôi trở nên xấu xí như vậy hay sao?
Triệu công tử giũ tờ báo ra đọc.
Cũng may là tôi và gã sẽ không có con, thấy gã như thế tôi cũng chẳng muốn có con với gã.
Tôi không dỗ được cô Chín nín khóc, không còn cách nào khác đành phải nhét cô bé vào lòng Triệu công tử.
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư em!”
Tôi: “Suỵt”
Triệu công tử mắng tôi: “Suỵt cái khỉ!”
Tôi chỉ sợ cô Chín khóc kinh hơn, nhưng không. Cô bé yên lặng lại, rồi “e” một tiếng, sau đó túm quần áo Triệu công tử.
Triệu công tử mắng cô bé: “Biến!”
Cô bé cười hì hì.
Tâm trạng của tôi rất phức tạp.
Triệu công tử nói với tôi: “Em bế nó biến đi.”
Tôi nói: “Con bé khóc đó.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Tay em bế nó bị sai rồi.”
Tôi: “Hả?”
Triệu công tử lạnh lùng nhìn tôi nói: “Đến đây, bế nó rồi tránh xa anh ra tý.”
Tôi thử bế cô bé theo lời của Triệu công tử, quả nhiên cô bé không khóc, “e” một tiếng, đôi mắt to nhìn tôi và cười hi hi.
Triệu công tử lại giũ báo nữa, lạnh lùng nói: “Tránh xa anh ra tý.”
Tôi bế cô Chính ngồi đầu bên phải ghế sofa, chờ vú em đến. Vú em tưởng hôm nay được nghỉ nên về quê, quay lại đây phải mất tận năm tiếng.
Tôi phải chịu đựng ánh mắt ruồng rẫy của Triệu công tử năm tiếng, đồng thời cũng phải duy trì tư thế như thế này năm tiếng, tay tôi sắp tê mất cảm giác luôn rồi.
Bỗng nhiên, cô bé được voi đòi tiên, “e” với tôi mấy lần, sau đó bắt đầu phun nước bọt.
Tôi liếc nhìn Triệu công tử: “Con bé nhổ nước bọt này.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Nên ông đây mới ghét nó.”
Tôi bảo: “Triệu Long, anh có định bảo em biết em nên làm gì không, nếu không em lại nhét con bé vào lòng anh đấy.”
Triệu công tử nói: “Đói rồi.”
Tôi hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Gã nói: “Anh đói rồi.”
Tôi đáp: “Ờ.”
Gã nói: “Đặt con bé xuống, đi nấu cơm cho anh.”
Gã đúng là chẳng phải người.
Tôi nhét gọn cô bé vào lòng gã rồi đi nấu cơm.
Gã mắng tôi: “Mẹ sư, Khâu Nhất Tâm em có tin ông vứt nó xuống đất không hả?”
Tôi tin chứ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Cô Chín: “Hì hì hì.”
Tôi không biết tại sao Triệu công tử lại chăm một đứa trẻ thành thạo như thế, có lẽ là bởi gã từng hẹn hò với một kẻ nào đã có con rồi, cũng có lẽ chính gã là một kẻ đã có con, hoặc có lẽ, gã muốn có một đứa con. Dĩ nhiên là tôi không sinh được, nhưng thỉnh thoảng lấy chủ đề này ra trêu gã cũng thú lắm. Thế nhưng tối nãy tôi lại trêu gã như vậy, rồi không biết gã nghĩ đến điều gì mà nổi cơn dỗi.
Có lẽ, gã chột dạ, gã giấu tôi một chuyện gì rất to.
Nghĩ đến đây, lòng tôi cả kinh, kinh ngạc thành ra bất cẩn cho nhiều một thìa muối vào nước mỳ của gã. Thời gian cấp bách, sợ gã đói xỉu nên tôi cũng không nấu lại nữa, chỉ thêm chút giấm để át vị đi. Rồi lại sợ vị quá mạnh, vẫn quyết định thêm chút nước nữa. Nước mỳ quá nhiều, lại quyết định thêm một tý mỳ. Mỳ thêm thành ra nhiều, vị có thể sẽ nhạt, lại bỏ thêm một thìa muối. Muối bỏ nhiều, phải cho thêm tý giấm để át vị. Lại sợ vị quá mạnh, vẫn cho thêm chút nước nữa. Nước lèo quá nhiều, nên lại thêm tý mỳ.
Lúc ăn cơm, Triệu công tử đặt cô Chín vào phòng em bé rồi đến phòng ăn, nhìn nồi trên bàn ăn, gã lặng im hồi lâu, lạnh lùng hỏi tôi: “Mẹ sư Khâu Nhất Tâm em lại làm sao đấy?”
Tôi đáp: “Không cẩn thận.”
Triệu công tử quăng đôi đũa, định đánh tôi tới nơi.
Gã là người không nói phải trái, nên tôi chỉ có thể dùng tình để đánh động. Tôi nói với gã, nếu như gã đánh tôi, đứa con trong bụng tôi cũng sẽ bị gã đánh sảy mất.
Triệu công tử quát tôi: “Em bị dở à!”
Tôi lại nói: “Nếu anh bảo không cần đứa bé này thì được thôi, tự tôi cũng có thể nuôi nó lớn được.”
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư Khâu Nhất Tâm em hâm à!”
Tôi chịu đủ cái cuộc sống cơ cực này lắm rồi, tôi không thể để con tôi cũng giống tôi sinh ra chỉ để bị khổ được.
Tôi muốn ly dị với gã, tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân xã hội cũ kiểu này. Tôi phải rời khỏi cái tên đàn ông suốt ngày mắng tôi này. Tôi có thể làm năm công việc, tôi vẫn có thể nuôi được đứa bé.
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ Khâu Nhất Tâm chập mạch đấy à! Em đứng lại! Đi đâu! Khâu Nhất Tâm! Em muốn để con ông gọi người khác là bố ư! Đừng mơ tưởng!”
Gã chụp chặt tôi, đè tôi xuống ghế sofa, vẻ mặt gã dữ tợn vặn vẹo, qua hồi lâu, gã gào lên: “Cần! Em có sinh con heo ông cũng cần!”
Gã đúng là giỏi tấu hài thật ấy, nếu mà tôi không sinh ra con heo, thì đích thị là con gã rồi còn gì.
Gã thấy tôi không nói gì thì quát: “Đã bảo có sinh ra con heo ông cũng cần rồi còn gì, em vẫn còn thái độ? Rốt cuộc em có bất mãn gì với ông hả?”
Nếu gã đã tha thiết hỏi như thế, vậy tôi cũng trả lời thẳng thắn: “Đằng sau mô hình chưa ghép xong!”
“Ghép! Về rồi ông ghép cho em!” Triệu công tử quát, “Được chửa?”
Được.
Vì đứa bé tôi miễn cưỡng tha thứ cho gã, đồng ý cho gã nói chuyện với nó.
Triệu công tử quát tôi: “Nói cái mẹ gì! Em có thôi đi không! Em dở à?!”
Tôi không buồn để ý đến gã, dậy đi ăn mỳ, mỳ lạnh mất rồi.
Triệu công tử đi theo sau tôi, lải nhải liên tục: “Ông đâu có muốn có con, mẹ em, đừng có suốt ngày gàn dở, lại chẳng phải ông đòi có con, mẹ sư, đồ nhát chết, chỉ dám thái độ với mỗi mình ông!”
Tôi không biết gã đang nói gì, nhưng tôi chắc là gã đang chửi tôi. Vì vậy tôi mới “vênh mặt nhờ con”, nói với gã, nếu như gã còn mắng tôi nữa, là mất đứa con đó.
“Mẹ sư! Không được nhắc chuyện này nữa!” Triệu công tử gào.
Rõ ràng là gã sai mà gã còn dám quát tôi. Tôi cũng giận lắm, mất hết lý trí, quay người định đi phiêu bạt phương xa.
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư! Đừng có kiếm cớ bỏ đi! Rõ là em không muốn chăm sóc đứa bé kia, em chỉ muốn bỏ trốn một mình, bỏ ông ở lại đây thôi. Ông nhìn thấu em rồi Khâu Nhất Tâm!”
Hai chúng tôi cãi cọ nhau như thế hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy một tiếng “oe”.
Tôi vội vàng nói: “Cô Chín dậy rồi!”
Triệu công tử nói: “Chứ sao em không bảo em sinh rồi.”
Tôi đáp: “Về rồi lại sinh, chứ không khéo lại lẫn với em gái anh.”
Triệu công tử không hề sợ tôi sinh non, ác độc mà tát lên bụng tôi một cái, rồi bấy giờ mới đi dỗ cô Chín. Cô Chín có tài năng dị bẩm, không biết là bé xoay mình thoát khỏi nôi em bé và mở cửa phòng ngủ bò từ tầng hai xuống kiểu gì, nhưng tôi biết có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô bé bị mọi người “bỏ rơi.”
Tôi dọn xong bàn ăn, đi sang phòng khách, đúng lúc nghe thấy Triệu công tử đe dọa em gái gã: “Mi mà còn lắm mồm nữa là ông cắt lươ…”
Tôi bưng kín miệng gã kịp lúc, bảo gã đừng quá đáng, em gái gã giờ đang tuổi học nói, lỡ như con bé học được lời gã thì sao.
Triệu công tử mắng tôi: “Học cái mẹ sư em!”
Tôi bịt tai cô Chín, đang định thành khẩn khuyên nhủ Triệu công tử sống cho nên người, thì bỗng nghe thấy một câu: “Có… Bầu…”
Tôi: “…”
Triệu công tử: “…”
Cô Chín: “Hì hì.”
Vẫn là cô Chín: “Hì hì hì.”
Con bé đang chế giễu tôi.
Cô Chín nói: “Con… Tôi… Hì hì.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Em tự giải quyết lấy.”
Vậy có anh để làm gì hả!
Cô Chín cứ học câu nói kia mãi, tôi sợ cô bé càng học càng hoàn chỉnh, nên đành phải đọc báo cho cô bé nghe với hy vọng là bé sẽ học câu khác.
Triệu công tử mắng tôi: “Em lấy báo của ông đọc cái gì!
Cô Chín: “Hì hì.”
Cô Chín: “Sinh…”
Tôi nói: “Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.”
Cô Chín: “Hổ.”
Tôi nói: “Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.”
Cô Chín: “Hổ! Hổ! Đánh! Một hai!”
Tôi lại nói: “Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.”
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư em điên rồi.”
Cô Chín: “Hổ! Một hai ba! Đánh hổ!”
Tốt lắm!
Cô Chín: “Cho anh…”
Tôi nói: “Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.”
Cô Chín: “Hổ… Đứa con…”
Hổ ăn thịt đứa con của gã rồi!
Bình tĩnh nào.
Tôi không thể để Triệu tứ gia nghe thấy tôi bảo tôi muốn phá con heo con của Triệu công tử được. Bất kỳ một yếu tố nào trong số những lời này thôi cũng đủ để Triệu tứ gia muốn đánh chết tôi rồi.
Tất nhiên, nếu như Triệu tứ gia nghe thấy câu “em có bầu rồi”, thì vẫn sẽ có chuyện như bình thường.
Mặc dù tôi và Triệu công tử cũng không muốn quay về ngôi nhà này lắm, nhưng không muốn quay về và từ đây không còn mặt mũi để về lại là hai chuyện khác nhau.
Triệu công tử cầm điện thoại lên, hỏi tôi: “Số điện thoại nhà Kim Tiên Nhi bao nhiêu?”
Tôi đọc cho gã thì gã lại mắng tôi: “Mẹ nó! Đã bảo là em phải quên số đi cơ mà!”
Gã bị gì thế?
Gã vừa gọi điện thoại cho Kim Tiên Nhi, vừa lạnh lùng lấy con thú bông khỏi tay cô Chín, đặt điện thoại vào bên tai cô bé.
Tôi nghe thấy tiếng Kim Tiên Nhi: “Ai đang khóc đấy? Trẻ con à?”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Em gái tôi đã rơi vào tay tôi rồi.”
Tôi: “…”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Bên cạnh không còn ai khác.”
Tôi: “…”
Triệu công tử lạnh lùng nói tiếp: “Có thể có cậu mượn một tiếng, một tiếng sau vú em sẽ đến.”
Kim Tiên Nhi: “Tôi qua ngay đây.”
Tôi: “…”
Triệu công tử cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi không thể hiểu nổi. Có một thế giới mà chỉ gã với Kim Tiên Nhi mới hiểu được thôi.
Kim Tiên Nhi đến rất nhanh, mặt mày hớn hở dạy cô Chín ca hát, đọc thơ, kể chuyện. Cuối cùng trước khi vú em đến, đã dạy cô Chín chỉ biết nói là “Kim Tiên Nhi, Tiên Nhi, Đẹp, Tiên Nhi, Thích, Tiên Nhi, Kim Tiên Nhi.”
Kim Tiên Nhi luôn có một thứ ma lực có thể khiến người ta hành động theo lời cậu ta. Và thật ra, quá trình tôi thuộc số điện thoại của Kim Tiên Nhi cũng không khác thế là mấy.
*
Nhật ký của Triệu công tử:
Bố tôi ép tôi sinh đứa con, ổng bảo chắc chắn Khâu Nhất Tâm muốn nuôi. Mẹ, đến chó Khâu Nhất Tâm cũng lười lo, ngoài tôi ra cái gì ẻm cũng không buồn lo, cuối cùng toàn tôi nuôi. Mẹ, sinh cái bíp gì mà sinh.
Một người bạn của tôi đi du học nước ngoài về có mang cho tôi một món quà, là một mô hình lắp ghép lập thể về di tích phương Tây.
Tôi cực kỳ thích nó, cũng cực kỳ hào phóng chia sẻ với Triệu công tử, rủ gã lắp ghép cùng tôi.
Nhưng Triệu công tử cục súc hết sức, lại còn cẩu thả, năm lần bảy lượt đòi hất tung linh kiện rải đầy trên thảm, gã bảo gã không rảnh chơi cái trò linh tinh ủy mị chị em với tôi.
Tôi và gã không giống nhau, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bắt ép người khác phải làm việc gì cả. Thế nên tôi nhấc điện thoại lên định gọi cho Kim Tiên Nhi, rủ Kim Tiên Nhi đến chơi cái trò linh tinh ủy mị chị em này với tôi.
Thế là Triệu công tử chộp lấy điện thoại, mắng tôi: “Mẹ sư! Lại tìm cậu ta! Mẹ nó! Em cố tình! Mẹ nó! Em mà dám tìm cậu ta thì ông đánh chết em!”
Tôi lẳng lặng nhìn gã.
Gã mắng tôi xong, rút dây cáp điện thoại ra, gào: “Ông đây ghép cho em xem!”
Tôi nằm sấp lại xuống thảm, tiếp tục quan sát bản lắp ghép.
Gã này gì mà lắm lời thế, nằm úp về lại thảm như tôi mà miệng hãy còn bắn rào rào: “Mẹ sư nó, muốn nuôi chó thì lại bắt ông nuôi, muốn ghép hình, lại bắt ông phải ghép hình, không có ông ước chừng đến cơm em cũng chẳng ăn, còn suốt ngày cắm sừng ông đây, mẹ sư nó…”
Gã vừa mắng vừa ghép hình, mắng lại mắng, ghép rồi lại ghép, bỗng nhiên đập bốp linh kiện đang cầm trên tay xuống mặt thảm, ngẩng lên quát. “Mẹ sư em còn mắt đi mày lại cả với thằng bán thịt heo nữa chứ!”
Tôi đã giải thích cả trăm lần rồi, rằng lúc đó tôi đang định mua thịt heo về cho “heo” ăn, nhưng cơn gió bỗng thổi qua, có hạt cát bay vào mắt tôi, tôi dụi hồi lâu mà vẫn mờ, nên tôi bèn nhờ ông chủ xem thử giúp tôi.
Nhưng mỗi lần tôi giải thích đều sẽ nghỉ ở ba chữ cuối cùng của câu số hai.
Và tất nhiên mỗi lần Triệu công tử đều quát tôi như bây giờ: “Mẹ nó em bảo ai là heo?”
Tôi nói: “Sao cơ, em không hiểu anh đang nói gì hết.”
Gã quát tôi: “Em mắng anh còn gì! Em mới là heo! Heo mới suốt ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, chính em mới là heo!”
Heo mới chửi người khác là heo, cái đồ con heo nhà anh!
Tôi bị kẻ này áp chế, tôi sợ kẻ này, mà chủ yếu là sợ Triệu tứ gia bố của kẻ này hơn, vì thế tôi không còn cách nào khác đành nhân nhượng tạm thời vì lợi ích toàn cuộc, tiếp tục nhìn mô hình.
Triệu công tử cũng không nói nữa, tiếp tục ghép mô hình.
Cũng không biết ghép được bao lâu, gã nói bằng điệu hung tợn: “Xong rồi, ghép xong rồi, ngủ đi.”
Tôi quan sát kỹ càng rồi thận trọng nói: “Đằng sau chưa lắp xong.”
Gã nói một cách cục súc: “Xong mặt trước là được, mẹ nó có ai ngắm đằng sau đâu.”
Tôi nói: “Nhưng mà em thích lắp xong mặt sau.”
Gã nói: “Thích cái mẹ em! Ngủ!”
Tôi hỏi: “Triệu Long anh có phải đàn ông hay không vậy?”
Gã đáp: “Mẹ nhà em đếch phải đàn ông đó thì sao! Ngủ!”
Rồi gã đi ngủ thật.
Tôi ghét gã, chẳng muốn cho gã đắp chăn, bèn giật cái chăn gã đang đắp ra.
Gã lạnh lùng liếc tôi một cái, quấn chiếc áo ngủ lên người rồi ngủ tiếp.
Tôi rút cái gối từ dưới đầu gã ra, gã có tật giật mình nên lần này chẳng buồn nhìn tôi, tiếp tục ngủ.
Bực!
Tôi nhặt cái gối nằm dưới đất lên, nhặt lên lại ném xuống, ném xuống lại nhặt lên, nhặt lên rồi lại ném xuống, ném xuống rồi lại nhặt lên, nhặt lên rồi ném xuống nữa.
Triệu Long mắng tôi: “Mẹ nó rốt cuộc em có ngủ hay không!”
Mẹ anh! Không ngủ đấy!
Tôi nhặt cái gối lên ném vào mặt gã.
Gã lạnh lùng cầm cái gối trên mặt nhét xuống dưới đầu ngủ tiếp.
Chuyện quá khác thường, tôi nhìn chằm chằm gã, tiếp tục lâm vào suy tư dài lâu.
Tính tình Triệu công tử nóng nảy ai cũng biết, nhưng gần đây gã càng nóng tính ghê hơn, nhất là nóng với tôi, như thể gã có gì đó giấu tôi vậy.
Xét thấy trường hợp gã có chuyện chính sự là ít có khả năng xảy ra, vậy thì chắc chắn gã giấu tôi chuyện gì đó khuất tất rồi.
Tôi tiếp tục im lặng suy tư.
Tôi không thích Triệu công tử, đấy là chuyện của tôi. Tôi không thích gã, nhưng cũng sẽ không khiến người khác chiếm được gã, đây là chuyện của đàn ông.
Chi bằng nhân lúc này dứt khoát diệt trừ gã, cho gã khỏi có cơ hội cắm sừng tôi luôn. Bởi vậy tôi nổi cơn ác lên, bịt mũi gã.
Triệu công tử nhắm mắt, lạnh lùng nói: “Thả tay ra, không là anh quất em đấy.”
Tôi bảo anh có ngon thì đánh tôi ngay đi, bằng không phải theo họ tôi. Thế là Triệu công tử liền rút cái gối đầu ra ném xuống đất, ném xuống đất rồi nhặt lên, ra phòng khách ngủ.
Nếu không phải ngày mai tôi còn phải về nhà chính cùng gã, thì giờ phút này tôi đã ném quách hành lý của gã đi rồi.
Thôi, lấy đại cục làm trọng, tôi ngủ trước cái đã.
Anh Cả mua được một suối nước nóng ở thành phố bên cạnh, đã xây khách sạn nước nóng xong, tháng sau khai trương nên tháng này đãi người nhà và bạn bè thân thiết trước.
Triệu tứ gia thích náo nhiệt, phải cả nhà đi cùng. Ông cũng không màng xích mích trước đây, sai cô Sáu báo Triệu công tử và tôi đi cùng.
Nhưng Triệu công tử vẫn không nể nang ân tình của người khác như thường lệ, gã không muốn đi. Từ đầu đến cuối, gã đều vững ý cô lập những người khác, cũng yêu cầu tôi phải cô lập những người đó chung với gã. Vì thế mà tôi với gã đã bị những người khác cô lập lâu lắm rồi.
Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà thời gian cô Sáu báo hai người chúng tôi về nhà chính tập hợp với mọi người để lên đường muộn mất ba tiếng.
Lúc tôi và Triệu công tử về đến nhà chính, thì trong nhà đã không còn một bóng người.
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ nó, lại bị bố mắng cho xem, giữ lại em được cái tích sự gì không biết!”
Tôi đáp: “Tại anh cố tình nhớ nhầm giờ chị Sáu bảo anh, đừng đổ trách nhiệm cho em.”
Triệu công tử gào lên với tôi: “Ông chả thèm làm thế!”
Bất kỳ chuyện gì người làm ông trời đều biết cả, gã tự biết trong lòng như thế là được rồi, nói ra làm gì.
Gã đáng ghét thật sự.
Tôi đã định xí xóa rồi, nhưng Triệu công tử vẫn còn đang lải nhải, lải nhải nguyên ba phút xong thì tôi đành phải nói lý với gã: “Tối hôm qua đường dây điện thoại ở nhà bị anh rút ra, nói không chừng mới bỏ lỡ điện thoại của chị Sáu báo thời gian bị nhầm. Sao anh lại rút hết dây cáp điện thoại ra chứ?”
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ em! Rõ là em muốn gọi cho Kim Tiên Nhi! Em không được gọi cho cậu ta nghe chưa! Cấm không được nói chuyện với cậu ta! Nếu không ông quất chết em!”
Cũng chẳng phải tôi bắt gã rút hết dây cáp điện thoại ra.
Nhưng gã vô lý đùng đùng, nên tôi từ chối không muốn nói lý với gã.
Tôi nói: “Chúng mình về thôi.”
Ngay lúc tôi và gã định đi khỏi, thì có một tiếng “oe” truyền từ trong góc đến.
Triệu công tử không thèm quay đầu, lòng dạ sắt đá mà giục tôi: “Đi.”
Trong góc phòng khách, một tràng khóc vống lên.
Triệu công tử quát tôi: “Đi!”
Gã còn là con người không vậy?
Tôi cúp điện thoại, nói: “Anh Cả bảo đám lão gia còn đang trên đường, tạm thời không liên lạc được. Chờ bọn họ đến đó rồi lại gọi về.”
Triệu công tử lạnh lùng ngồi ở đầu bên trái ghế sofa. Tôi ngồi ở giữa sofa, mang tâm trạng phức tạp mà liếc nhìn ai đó ở đầu bên phải.
Triệu công tử nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
Quả đúng là tôi từng nói sẽ cô lập em gái ruột cùng cha cùng mẹ chung với gã, bởi vì lúc ấy trông gã thê thảm. Nhưng giờ là tình huống đặc thù, vì trông em gái gã còn thảm hơn cả gã.
Tôi không thể tưởng tượng nổi, trong hoàn cảnh nào mà tất cả mọi người lại đều quên mất một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi.
Từ sau khi sinh em gái của Triệu công tử, dì Mười Ba cứ luôn có gì đó sai sai. Thí dụ như trí nhớ bắt đầu kém đi. Vốn dĩ bà đã không nhớ mình còn có một đứa con trai cho lắm rồi, nay ngay đến con gái cũng quên ư?
Cùng lúc, lại có một tiếng “oe” vang lên ở phía đầu phải ghế sofa.
Tôi cầm lòng không đặng nhìn sang, thì đầu trái ghế sofa lại đập một cái.
Tôi đành phải nói: “Bé nó hãy còn nhỏ.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Nó đã hai tuổi rồi.”
Cho nên anh đã tính để bé nó hai tuổi đi lập gia đình, làm bát nước hắt[0]đi hay sao?
[0] Tung Của ví con gái lấy chồng như bát nước đổ/hắt đi, chỉ biết lo cho người ngoài tức là nhà chồng, nói chung là mỉa mai và không muốn quan tâm đứa con đấy nữa. Ở Việt Nam xưa cũng có đùa con gái là con nhà khác ý, giờ thì không có mấy vì con nào cũng là con cả.
Tôi thật lòng hy vọng Triệu công tử hiểu được rằng, tôi và gã hai mươi mấy tuổi mới là bát nước hắt đi. Vả lại chúng tôi thực sự đã sắp không ở nổi căn chung cư kia được nữa, và tôi cũng cần một cái gối đầu mới. Chúng tôi không thể đắc tội với dì Mười Ba được, vì bà ấy chính là chỗ dựa cuối cùng của chúng tôi.
Mà điều quan trọng nhất, là chúng tôi là người không thể ngoảnh mặt làm ngơ vứt bỏ một đứa bé hai tuổi được.
Tôi quả quyết bế cô Chín lên.
Tuy nhiên không biết tại sao, trong khoảnh khắc tôi bế cô bé lên, cô Chín vốn đang “nói chuyện” tíu tít bỗng khóc toáng lên.
Lòng tôi cảm thấy hơi đau đớn.
Chẳng lẽ cuộc sống bị Triệu công tử hành hạ đã khiến mặt mũi tôi trở nên xấu xí như vậy hay sao?
Triệu công tử giũ tờ báo ra đọc.
Cũng may là tôi và gã sẽ không có con, thấy gã như thế tôi cũng chẳng muốn có con với gã.
Tôi không dỗ được cô Chín nín khóc, không còn cách nào khác đành phải nhét cô bé vào lòng Triệu công tử.
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư em!”
Tôi: “Suỵt”
Triệu công tử mắng tôi: “Suỵt cái khỉ!”
Tôi chỉ sợ cô Chín khóc kinh hơn, nhưng không. Cô bé yên lặng lại, rồi “e” một tiếng, sau đó túm quần áo Triệu công tử.
Triệu công tử mắng cô bé: “Biến!”
Cô bé cười hì hì.
Tâm trạng của tôi rất phức tạp.
Triệu công tử nói với tôi: “Em bế nó biến đi.”
Tôi nói: “Con bé khóc đó.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Tay em bế nó bị sai rồi.”
Tôi: “Hả?”
Triệu công tử lạnh lùng nhìn tôi nói: “Đến đây, bế nó rồi tránh xa anh ra tý.”
Tôi thử bế cô bé theo lời của Triệu công tử, quả nhiên cô bé không khóc, “e” một tiếng, đôi mắt to nhìn tôi và cười hi hi.
Triệu công tử lại giũ báo nữa, lạnh lùng nói: “Tránh xa anh ra tý.”
Tôi bế cô Chính ngồi đầu bên phải ghế sofa, chờ vú em đến. Vú em tưởng hôm nay được nghỉ nên về quê, quay lại đây phải mất tận năm tiếng.
Tôi phải chịu đựng ánh mắt ruồng rẫy của Triệu công tử năm tiếng, đồng thời cũng phải duy trì tư thế như thế này năm tiếng, tay tôi sắp tê mất cảm giác luôn rồi.
Bỗng nhiên, cô bé được voi đòi tiên, “e” với tôi mấy lần, sau đó bắt đầu phun nước bọt.
Tôi liếc nhìn Triệu công tử: “Con bé nhổ nước bọt này.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Nên ông đây mới ghét nó.”
Tôi bảo: “Triệu Long, anh có định bảo em biết em nên làm gì không, nếu không em lại nhét con bé vào lòng anh đấy.”
Triệu công tử nói: “Đói rồi.”
Tôi hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Gã nói: “Anh đói rồi.”
Tôi đáp: “Ờ.”
Gã nói: “Đặt con bé xuống, đi nấu cơm cho anh.”
Gã đúng là chẳng phải người.
Tôi nhét gọn cô bé vào lòng gã rồi đi nấu cơm.
Gã mắng tôi: “Mẹ sư, Khâu Nhất Tâm em có tin ông vứt nó xuống đất không hả?”
Tôi tin chứ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Cô Chín: “Hì hì hì.”
Tôi không biết tại sao Triệu công tử lại chăm một đứa trẻ thành thạo như thế, có lẽ là bởi gã từng hẹn hò với một kẻ nào đã có con rồi, cũng có lẽ chính gã là một kẻ đã có con, hoặc có lẽ, gã muốn có một đứa con. Dĩ nhiên là tôi không sinh được, nhưng thỉnh thoảng lấy chủ đề này ra trêu gã cũng thú lắm. Thế nhưng tối nãy tôi lại trêu gã như vậy, rồi không biết gã nghĩ đến điều gì mà nổi cơn dỗi.
Có lẽ, gã chột dạ, gã giấu tôi một chuyện gì rất to.
Nghĩ đến đây, lòng tôi cả kinh, kinh ngạc thành ra bất cẩn cho nhiều một thìa muối vào nước mỳ của gã. Thời gian cấp bách, sợ gã đói xỉu nên tôi cũng không nấu lại nữa, chỉ thêm chút giấm để át vị đi. Rồi lại sợ vị quá mạnh, vẫn quyết định thêm chút nước nữa. Nước mỳ quá nhiều, lại quyết định thêm một tý mỳ. Mỳ thêm thành ra nhiều, vị có thể sẽ nhạt, lại bỏ thêm một thìa muối. Muối bỏ nhiều, phải cho thêm tý giấm để át vị. Lại sợ vị quá mạnh, vẫn cho thêm chút nước nữa. Nước lèo quá nhiều, nên lại thêm tý mỳ.
Lúc ăn cơm, Triệu công tử đặt cô Chín vào phòng em bé rồi đến phòng ăn, nhìn nồi trên bàn ăn, gã lặng im hồi lâu, lạnh lùng hỏi tôi: “Mẹ sư Khâu Nhất Tâm em lại làm sao đấy?”
Tôi đáp: “Không cẩn thận.”
Triệu công tử quăng đôi đũa, định đánh tôi tới nơi.
Gã là người không nói phải trái, nên tôi chỉ có thể dùng tình để đánh động. Tôi nói với gã, nếu như gã đánh tôi, đứa con trong bụng tôi cũng sẽ bị gã đánh sảy mất.
Triệu công tử quát tôi: “Em bị dở à!”
Tôi lại nói: “Nếu anh bảo không cần đứa bé này thì được thôi, tự tôi cũng có thể nuôi nó lớn được.”
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư Khâu Nhất Tâm em hâm à!”
Tôi chịu đủ cái cuộc sống cơ cực này lắm rồi, tôi không thể để con tôi cũng giống tôi sinh ra chỉ để bị khổ được.
Tôi muốn ly dị với gã, tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân xã hội cũ kiểu này. Tôi phải rời khỏi cái tên đàn ông suốt ngày mắng tôi này. Tôi có thể làm năm công việc, tôi vẫn có thể nuôi được đứa bé.
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ Khâu Nhất Tâm chập mạch đấy à! Em đứng lại! Đi đâu! Khâu Nhất Tâm! Em muốn để con ông gọi người khác là bố ư! Đừng mơ tưởng!”
Gã chụp chặt tôi, đè tôi xuống ghế sofa, vẻ mặt gã dữ tợn vặn vẹo, qua hồi lâu, gã gào lên: “Cần! Em có sinh con heo ông cũng cần!”
Gã đúng là giỏi tấu hài thật ấy, nếu mà tôi không sinh ra con heo, thì đích thị là con gã rồi còn gì.
Gã thấy tôi không nói gì thì quát: “Đã bảo có sinh ra con heo ông cũng cần rồi còn gì, em vẫn còn thái độ? Rốt cuộc em có bất mãn gì với ông hả?”
Nếu gã đã tha thiết hỏi như thế, vậy tôi cũng trả lời thẳng thắn: “Đằng sau mô hình chưa ghép xong!”
“Ghép! Về rồi ông ghép cho em!” Triệu công tử quát, “Được chửa?”
Được.
Vì đứa bé tôi miễn cưỡng tha thứ cho gã, đồng ý cho gã nói chuyện với nó.
Triệu công tử quát tôi: “Nói cái mẹ gì! Em có thôi đi không! Em dở à?!”
Tôi không buồn để ý đến gã, dậy đi ăn mỳ, mỳ lạnh mất rồi.
Triệu công tử đi theo sau tôi, lải nhải liên tục: “Ông đâu có muốn có con, mẹ em, đừng có suốt ngày gàn dở, lại chẳng phải ông đòi có con, mẹ sư, đồ nhát chết, chỉ dám thái độ với mỗi mình ông!”
Tôi không biết gã đang nói gì, nhưng tôi chắc là gã đang chửi tôi. Vì vậy tôi mới “vênh mặt nhờ con”, nói với gã, nếu như gã còn mắng tôi nữa, là mất đứa con đó.
“Mẹ sư! Không được nhắc chuyện này nữa!” Triệu công tử gào.
Rõ ràng là gã sai mà gã còn dám quát tôi. Tôi cũng giận lắm, mất hết lý trí, quay người định đi phiêu bạt phương xa.
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư! Đừng có kiếm cớ bỏ đi! Rõ là em không muốn chăm sóc đứa bé kia, em chỉ muốn bỏ trốn một mình, bỏ ông ở lại đây thôi. Ông nhìn thấu em rồi Khâu Nhất Tâm!”
Hai chúng tôi cãi cọ nhau như thế hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy một tiếng “oe”.
Tôi vội vàng nói: “Cô Chín dậy rồi!”
Triệu công tử nói: “Chứ sao em không bảo em sinh rồi.”
Tôi đáp: “Về rồi lại sinh, chứ không khéo lại lẫn với em gái anh.”
Triệu công tử không hề sợ tôi sinh non, ác độc mà tát lên bụng tôi một cái, rồi bấy giờ mới đi dỗ cô Chín. Cô Chín có tài năng dị bẩm, không biết là bé xoay mình thoát khỏi nôi em bé và mở cửa phòng ngủ bò từ tầng hai xuống kiểu gì, nhưng tôi biết có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô bé bị mọi người “bỏ rơi.”
Tôi dọn xong bàn ăn, đi sang phòng khách, đúng lúc nghe thấy Triệu công tử đe dọa em gái gã: “Mi mà còn lắm mồm nữa là ông cắt lươ…”
Tôi bưng kín miệng gã kịp lúc, bảo gã đừng quá đáng, em gái gã giờ đang tuổi học nói, lỡ như con bé học được lời gã thì sao.
Triệu công tử mắng tôi: “Học cái mẹ sư em!”
Tôi bịt tai cô Chín, đang định thành khẩn khuyên nhủ Triệu công tử sống cho nên người, thì bỗng nghe thấy một câu: “Có… Bầu…”
Tôi: “…”
Triệu công tử: “…”
Cô Chín: “Hì hì.”
Vẫn là cô Chín: “Hì hì hì.”
Con bé đang chế giễu tôi.
Cô Chín nói: “Con… Tôi… Hì hì.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Em tự giải quyết lấy.”
Vậy có anh để làm gì hả!
Cô Chín cứ học câu nói kia mãi, tôi sợ cô bé càng học càng hoàn chỉnh, nên đành phải đọc báo cho cô bé nghe với hy vọng là bé sẽ học câu khác.
Triệu công tử mắng tôi: “Em lấy báo của ông đọc cái gì!
Cô Chín: “Hì hì.”
Cô Chín: “Sinh…”
Tôi nói: “Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.”
Cô Chín: “Hổ.”
Tôi nói: “Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.”
Cô Chín: “Hổ! Hổ! Đánh! Một hai!”
Tôi lại nói: “Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.”
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư em điên rồi.”
Cô Chín: “Hổ! Một hai ba! Đánh hổ!”
Tốt lắm!
Cô Chín: “Cho anh…”
Tôi nói: “Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ. Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ.”
Cô Chín: “Hổ… Đứa con…”
Hổ ăn thịt đứa con của gã rồi!
Bình tĩnh nào.
Tôi không thể để Triệu tứ gia nghe thấy tôi bảo tôi muốn phá con heo con của Triệu công tử được. Bất kỳ một yếu tố nào trong số những lời này thôi cũng đủ để Triệu tứ gia muốn đánh chết tôi rồi.
Tất nhiên, nếu như Triệu tứ gia nghe thấy câu “em có bầu rồi”, thì vẫn sẽ có chuyện như bình thường.
Mặc dù tôi và Triệu công tử cũng không muốn quay về ngôi nhà này lắm, nhưng không muốn quay về và từ đây không còn mặt mũi để về lại là hai chuyện khác nhau.
Triệu công tử cầm điện thoại lên, hỏi tôi: “Số điện thoại nhà Kim Tiên Nhi bao nhiêu?”
Tôi đọc cho gã thì gã lại mắng tôi: “Mẹ nó! Đã bảo là em phải quên số đi cơ mà!”
Gã bị gì thế?
Gã vừa gọi điện thoại cho Kim Tiên Nhi, vừa lạnh lùng lấy con thú bông khỏi tay cô Chín, đặt điện thoại vào bên tai cô bé.
Tôi nghe thấy tiếng Kim Tiên Nhi: “Ai đang khóc đấy? Trẻ con à?”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Em gái tôi đã rơi vào tay tôi rồi.”
Tôi: “…”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Bên cạnh không còn ai khác.”
Tôi: “…”
Triệu công tử lạnh lùng nói tiếp: “Có thể có cậu mượn một tiếng, một tiếng sau vú em sẽ đến.”
Kim Tiên Nhi: “Tôi qua ngay đây.”
Tôi: “…”
Triệu công tử cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi không thể hiểu nổi. Có một thế giới mà chỉ gã với Kim Tiên Nhi mới hiểu được thôi.
Kim Tiên Nhi đến rất nhanh, mặt mày hớn hở dạy cô Chín ca hát, đọc thơ, kể chuyện. Cuối cùng trước khi vú em đến, đã dạy cô Chín chỉ biết nói là “Kim Tiên Nhi, Tiên Nhi, Đẹp, Tiên Nhi, Thích, Tiên Nhi, Kim Tiên Nhi.”
Kim Tiên Nhi luôn có một thứ ma lực có thể khiến người ta hành động theo lời cậu ta. Và thật ra, quá trình tôi thuộc số điện thoại của Kim Tiên Nhi cũng không khác thế là mấy.
*
Nhật ký của Triệu công tử:
Bố tôi ép tôi sinh đứa con, ổng bảo chắc chắn Khâu Nhất Tâm muốn nuôi. Mẹ, đến chó Khâu Nhất Tâm cũng lười lo, ngoài tôi ra cái gì ẻm cũng không buồn lo, cuối cùng toàn tôi nuôi. Mẹ, sinh cái bíp gì mà sinh.
Bình luận truyện