Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!
Chương 27: Cảm nghĩ về “Triệu công tử rất đáng ghét!“
Người viết: Nhuyễn Nhuyễn
Ài, cũng chẳng biết ngày tháng năm nào mới có phần ba, nhưng mà tui thích Triệu công tử trong đây quá rồi, viết bừa cái bình luận dài dòng xàm xí hề hước ha. Hiện thực quá khó khăn, viết xàm xí hề hước để giải tỏa tý mà. Hu hu hu, điên cuồng ám chỉ. Nếu như có ai muốn, thì tui sẽ viết lại một phiên bản nghiêm túc khác, bởi vì ngoài xàm xí ra, đương nhiên có tình si rồi.
Tui thấy anh Khâu Nhất Tâm đã chiếm mất quyền chủ động bằng lối xưng hô ngôi thứ nhất rồi, nhưng lại thường xuyên miệng một đằng lòng nghĩ một nẻo, nên tui chỉ có thể gian nan dò dẫm trong những lúc Triệu công tử quát tháo như hát hay và giữa ký ức thâm trầm của Khâu tiên sinh để tìm được những chi tiết ngọt ngào cũng như các căn cứ, đồng thời tổng kết ra được mấy đặc điểm chính của Triệu công tử như dưới đây:
Một, dễ dụ nhưng cũng khó dụ. Ông cha ta nói đúng, mâu thuẫn là thống nhất của các mặt đối lập, dễ dụ là ở chỗ một khi Khâu Nhất Tâm tung ra một trong số những tuyệt chiêu sau:
1. Triệu Long em yêu anh.
2. Anh đánh chết em đi, không đánh chết anh theo họ em.”
3. Chủ động “mời”, phát động thế “hôn” mạnh mẽ.
4. Ánh mắt lạnh lùng v.v…
Là Triệu công tử ngoan ngay, không phải lau nhà thì sửa vòi nước, không thì co cẳng trốn, hoặc là ôm vợ mình trên lưng chặt hơn. Triệu công tử cũng mềm lòng, người đẹp trong ngực là phê thôi rồi. Nhưng Triệu công tử cũng không hẳn là người tục tằn suốt ngày chỉ biết ôm ôm ấp ấp, vì nếu Khâu Nhất Tâm đã yêu cầu ổng, thì cũng chỉ đành “miễn cưỡng đồng ý làm” thoy.
Còn tại sao tuyệt kỹ thứ hai lại có hiệu quả? Đầu tiên, làm sao có thể đánh chết được, không đánh người, nhất là đánh người đàn ông của mình thì càng không. Cùng lắm lúc tức giận Triệu Long mới lấy cái thảm mềm xèo quất quất ẻm, chứ sao mà đánh Nhất Tâm được. Nhưng đánh người đàn ông khác thì vô tư (tham khảo vụ Triệu Long lấy danh nghĩa Khâu Nhất Tâm oánh Kim Tiên Nhi một trận). Tiếp nữa, tại sao đổi theo họ Khâu được, Triệu Long nghĩ anh còn chưa để em theo họ anh nữa là, với lại không phải em bảo muốn bình đẳng, độc lập à. Chuyện đổi họ không phù hợp với thời đại mới, luân lý mới, đạo đức mới đâu, không đổi!
*Vụ đổi họ, theo tui được biết thì trước kia ở Trung Quốc sau khi lấy chồng thì người phụ nữ đó sẽ theo họ chồng, giờ xem phim Tung Của phim “hào môn” giàu giàu thì mọi người sẽ hay thấy, ví dụ là chồng họ Thẩm thì vợ được gọi là bà Thẩm chẳng hạn.
Vậy còn cái thứ 4 thì sao? Triệu công tử: Gì, người đàn ông của ông, ông chiều đó, liên quan quái gì đến mi!
Ok, luận điểm thứ hai, “Bàn về việc tại sao Triệu công tử lại khó dỗ”.
Thì cưng thấy đó, khuyên để cho ổng đi ra ngoài thôi mà phải mất cả tiếng (Lược bỏ sự hùng hổ, với tự cưng có thể thêm background music, hãy tha thứ vì tui không thể bắt chước được phong thái như Triệu công tử được).
– Em không đi… ờ, ở nhà nghỉ ngơi đi cho lành.
– Em dám bắt ông à, em bảo em không đi ông cũng không đi à?! Nghĩ gì! À, ông biết rồi, tối hôm qua em thậm thà thậm thụt gọi điện, lại muốn lén lút gặp thằng nào sau lưng ông đây mà. Em sợ sừng của ông chưa dài à!
Blabla…xyz…
– Thế em với anh đi…
– Em nói là ông phải đi ngay chắc? Đừng có cho là ông ngốc dễ dắt mũi.
Blabla… xyz…
Vì vậy, hai mươi phút trôi qua.
Khâu Nhất Tâm đành chịu, chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ! Vì vậy, Triệu công tử lại phê pha vì người yêu, mọi sự hoan hỉ, hài lòng, chỉ còn chờ tối xuống để về nhà thôi. Bốn mươi phút sau, Triệu công tử đồng ý ra ngoài dù cố tỏ ra là từ chối.
Kế đến là vụ thay quần áo, qua năm lần bảy lượt khuyên nhủ và cãi cọ, rốt cuộc Triệu công tử chịu thay cái bộ đồ xấu xí đi. Nhưng hai người lại lặp lại “đánh đấm nhì nhằng”, thở hồng hộc, rồi nghỉ ngơi một lúc lâu.
Bốn tiếng trôi qua.
Nhất Tâm: Buổi tối tiếp tục.
Triệu công tử: Hừ!
Sau đó, cuối cùng Hách Đạt cũng đến.
Thứ ba là, chứng vọng tưởng bị “cắm sừng”. Chen ngang đoạn quảng cáo cái đã, Triệu công tử uống giấm hãng Lão Trần Sơn Tây[1] đạt được giải nhất cuộc đua marathon xong, không chỉ không phổng mũi ảo tưởng, mà còn mỗi mọi lúc đều chú ý giữ dáng, tích cực rèn luyện cơ thể, biến rãnh biển Mariana[2] thành cái biển chua lòm, ngày ngày bơi trong đó, vinh dự đạt được danh hiệu kỷ lục Guiness, phát triển thành công hạng mục sự nghiệp này vươn ra thế giới.
Giả sử Khâu Nhất Tâm đi ra ngoài mua cái bánh bao, em ấy cười với cậu chàng bán bánh bao => Bụi tình vung vãi lề đường à, phiền phức, bực mắt!
Thầy dạy piano trở về => Tình cũ không rủ cũng đến, được lắm, cứ đợi đấy!
Kim Tiên Nhi đến đưa sách => Cút cho ông! Không tìm được chìa khóa, không mở cửa!
“Bá tổng” mode on => Đây là người của ông, mi dám cướp à!
Lén lút cầm quyển sổ nhỏ, ghi chú lại những người từng tiếp xúc với Khâu Nhất Tâm, hơn nữa còn ngấm ngầm đâm hình nộm => Ấy là Triệu Long lúc thường.
Thứ tư, chuyện quan trọng nói nhiều hơn vài lần, nhưng cứ phải đặt sau hoặc giữa những pha chửi mới được.
Nên mới bảo đôi này hợp nhau khít khìn khịt, mặc dù bữa nào cũng cãi nhau, nhưng tóm lại là đều hiểu được ý nhau.
– Cút! Cút cho ông! Chưa ăn cơm cũng không biết đường mà nói! Cút xa ông ra chút, nuôi em mệt chết bỏ ông, thôi ông xin kiếu! Nhanh! Muốn ăn gì nói mau!
Mọi người ngẫm kỹ kỹ thử coi, Triệu công tử là cái đồ miệng lòng không đồng nhất ó.
Nhưng thực ra là: Bực chết mất bực chết mất bực chết mất, cái con heo đần Khâu Nhất Tâm này, em không ăn cơm để chọc anh tức chết đấy hả, hả? Em muốn anh đau lòng chết đấy hả, anh đã đồng ý chịu trách nhiệm với em thì sẽ luôn luôn tốt với em, hừ!
Khâu Nhất Tâm: Triệu công tử đáng ghét thật sự.
Nhưng thực ra là: “Cái con heo này, gầy xuống nhìn càng đẹp hơn, hí hí, sao mà mình thích gã thế không biết.
Thứ năm là, tử tế vì yêu.
Thuê người giúp việc => Không được, lỡ như quyến rũ Nhất Tâm nhà mình thì sao.
Tiểu Long, để đó em làm => Không được, em vụng về tới vậy luôn mà. Làm sao mà em phải tự làm việc nhà, anh có ở đấy thì sai anh làm, anh không có mặt thì em bỏ tiền thuê người khác làm, anh giàu!
Kim Tiên Nhi => Không được, không cho em đi tìm cậu ta, nói ra ý đấy cũng không được.
Gọi điện thoại => Ông tức chết mất ông tức chết mất, tại sao em lại gọi điện cho người khác mà không gọi cho anh; anh gọi cho em em lại không nghe máy, điện thoại hỏng cũng không tìm người sửa, em gọi cho anh nhưng không gọi được cũng chẳng thèm đến tìm anh.
Hamm => Ông tức chết mất, ông tức chết mất, sao ngày nào em cũng chăm chăm cái con cún này, rõ ràng nó là cái thứ phản đồ bội bạc; không phải chó của em, nó do ông nuôi; cũng không phải chó của anh, anh chẳng nỡ đánh chết con cún của em; hay lắm hay lắm, con cún này là của Kim Tiên Nhi rồi, em tuyệt vọng đi!
Quần áo => Sao? Em mặc đẹp như thế định đi quyến rũ ai? Em mặc xấu như thế, người ta lại tưởng ông khắt khe với em? Xéo, em chọc tức ông rồi! Không mặc cũng đẹp nhất! Đẹp nhất ư, thế em còn nhìn ai không mặc đồ nữa rồi?
[1] Giấm Lão Trần Sơn Đồng: 1 hãng giấm lớn của TQ. Còn “ăn giấm” hoặc “chua lòm” ở đây hiểu là ghen.
[2] Rãnh biển Mariana: Rãnh biển sâu nhất thế giới =:)) Ý ví các đường nét cơ bắp của Triệu công tử rất sâu => đẹp đó.
Hề hước =:))))
Ài, cũng chẳng biết ngày tháng năm nào mới có phần ba, nhưng mà tui thích Triệu công tử trong đây quá rồi, viết bừa cái bình luận dài dòng xàm xí hề hước ha. Hiện thực quá khó khăn, viết xàm xí hề hước để giải tỏa tý mà. Hu hu hu, điên cuồng ám chỉ. Nếu như có ai muốn, thì tui sẽ viết lại một phiên bản nghiêm túc khác, bởi vì ngoài xàm xí ra, đương nhiên có tình si rồi.
Tui thấy anh Khâu Nhất Tâm đã chiếm mất quyền chủ động bằng lối xưng hô ngôi thứ nhất rồi, nhưng lại thường xuyên miệng một đằng lòng nghĩ một nẻo, nên tui chỉ có thể gian nan dò dẫm trong những lúc Triệu công tử quát tháo như hát hay và giữa ký ức thâm trầm của Khâu tiên sinh để tìm được những chi tiết ngọt ngào cũng như các căn cứ, đồng thời tổng kết ra được mấy đặc điểm chính của Triệu công tử như dưới đây:
Một, dễ dụ nhưng cũng khó dụ. Ông cha ta nói đúng, mâu thuẫn là thống nhất của các mặt đối lập, dễ dụ là ở chỗ một khi Khâu Nhất Tâm tung ra một trong số những tuyệt chiêu sau:
1. Triệu Long em yêu anh.
2. Anh đánh chết em đi, không đánh chết anh theo họ em.”
3. Chủ động “mời”, phát động thế “hôn” mạnh mẽ.
4. Ánh mắt lạnh lùng v.v…
Là Triệu công tử ngoan ngay, không phải lau nhà thì sửa vòi nước, không thì co cẳng trốn, hoặc là ôm vợ mình trên lưng chặt hơn. Triệu công tử cũng mềm lòng, người đẹp trong ngực là phê thôi rồi. Nhưng Triệu công tử cũng không hẳn là người tục tằn suốt ngày chỉ biết ôm ôm ấp ấp, vì nếu Khâu Nhất Tâm đã yêu cầu ổng, thì cũng chỉ đành “miễn cưỡng đồng ý làm” thoy.
Còn tại sao tuyệt kỹ thứ hai lại có hiệu quả? Đầu tiên, làm sao có thể đánh chết được, không đánh người, nhất là đánh người đàn ông của mình thì càng không. Cùng lắm lúc tức giận Triệu Long mới lấy cái thảm mềm xèo quất quất ẻm, chứ sao mà đánh Nhất Tâm được. Nhưng đánh người đàn ông khác thì vô tư (tham khảo vụ Triệu Long lấy danh nghĩa Khâu Nhất Tâm oánh Kim Tiên Nhi một trận). Tiếp nữa, tại sao đổi theo họ Khâu được, Triệu Long nghĩ anh còn chưa để em theo họ anh nữa là, với lại không phải em bảo muốn bình đẳng, độc lập à. Chuyện đổi họ không phù hợp với thời đại mới, luân lý mới, đạo đức mới đâu, không đổi!
*Vụ đổi họ, theo tui được biết thì trước kia ở Trung Quốc sau khi lấy chồng thì người phụ nữ đó sẽ theo họ chồng, giờ xem phim Tung Của phim “hào môn” giàu giàu thì mọi người sẽ hay thấy, ví dụ là chồng họ Thẩm thì vợ được gọi là bà Thẩm chẳng hạn.
Vậy còn cái thứ 4 thì sao? Triệu công tử: Gì, người đàn ông của ông, ông chiều đó, liên quan quái gì đến mi!
Ok, luận điểm thứ hai, “Bàn về việc tại sao Triệu công tử lại khó dỗ”.
Thì cưng thấy đó, khuyên để cho ổng đi ra ngoài thôi mà phải mất cả tiếng (Lược bỏ sự hùng hổ, với tự cưng có thể thêm background music, hãy tha thứ vì tui không thể bắt chước được phong thái như Triệu công tử được).
– Em không đi… ờ, ở nhà nghỉ ngơi đi cho lành.
– Em dám bắt ông à, em bảo em không đi ông cũng không đi à?! Nghĩ gì! À, ông biết rồi, tối hôm qua em thậm thà thậm thụt gọi điện, lại muốn lén lút gặp thằng nào sau lưng ông đây mà. Em sợ sừng của ông chưa dài à!
Blabla…xyz…
– Thế em với anh đi…
– Em nói là ông phải đi ngay chắc? Đừng có cho là ông ngốc dễ dắt mũi.
Blabla… xyz…
Vì vậy, hai mươi phút trôi qua.
Khâu Nhất Tâm đành chịu, chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ! Vì vậy, Triệu công tử lại phê pha vì người yêu, mọi sự hoan hỉ, hài lòng, chỉ còn chờ tối xuống để về nhà thôi. Bốn mươi phút sau, Triệu công tử đồng ý ra ngoài dù cố tỏ ra là từ chối.
Kế đến là vụ thay quần áo, qua năm lần bảy lượt khuyên nhủ và cãi cọ, rốt cuộc Triệu công tử chịu thay cái bộ đồ xấu xí đi. Nhưng hai người lại lặp lại “đánh đấm nhì nhằng”, thở hồng hộc, rồi nghỉ ngơi một lúc lâu.
Bốn tiếng trôi qua.
Nhất Tâm: Buổi tối tiếp tục.
Triệu công tử: Hừ!
Sau đó, cuối cùng Hách Đạt cũng đến.
Thứ ba là, chứng vọng tưởng bị “cắm sừng”. Chen ngang đoạn quảng cáo cái đã, Triệu công tử uống giấm hãng Lão Trần Sơn Tây[1] đạt được giải nhất cuộc đua marathon xong, không chỉ không phổng mũi ảo tưởng, mà còn mỗi mọi lúc đều chú ý giữ dáng, tích cực rèn luyện cơ thể, biến rãnh biển Mariana[2] thành cái biển chua lòm, ngày ngày bơi trong đó, vinh dự đạt được danh hiệu kỷ lục Guiness, phát triển thành công hạng mục sự nghiệp này vươn ra thế giới.
Giả sử Khâu Nhất Tâm đi ra ngoài mua cái bánh bao, em ấy cười với cậu chàng bán bánh bao => Bụi tình vung vãi lề đường à, phiền phức, bực mắt!
Thầy dạy piano trở về => Tình cũ không rủ cũng đến, được lắm, cứ đợi đấy!
Kim Tiên Nhi đến đưa sách => Cút cho ông! Không tìm được chìa khóa, không mở cửa!
“Bá tổng” mode on => Đây là người của ông, mi dám cướp à!
Lén lút cầm quyển sổ nhỏ, ghi chú lại những người từng tiếp xúc với Khâu Nhất Tâm, hơn nữa còn ngấm ngầm đâm hình nộm => Ấy là Triệu Long lúc thường.
Thứ tư, chuyện quan trọng nói nhiều hơn vài lần, nhưng cứ phải đặt sau hoặc giữa những pha chửi mới được.
Nên mới bảo đôi này hợp nhau khít khìn khịt, mặc dù bữa nào cũng cãi nhau, nhưng tóm lại là đều hiểu được ý nhau.
– Cút! Cút cho ông! Chưa ăn cơm cũng không biết đường mà nói! Cút xa ông ra chút, nuôi em mệt chết bỏ ông, thôi ông xin kiếu! Nhanh! Muốn ăn gì nói mau!
Mọi người ngẫm kỹ kỹ thử coi, Triệu công tử là cái đồ miệng lòng không đồng nhất ó.
Nhưng thực ra là: Bực chết mất bực chết mất bực chết mất, cái con heo đần Khâu Nhất Tâm này, em không ăn cơm để chọc anh tức chết đấy hả, hả? Em muốn anh đau lòng chết đấy hả, anh đã đồng ý chịu trách nhiệm với em thì sẽ luôn luôn tốt với em, hừ!
Khâu Nhất Tâm: Triệu công tử đáng ghét thật sự.
Nhưng thực ra là: “Cái con heo này, gầy xuống nhìn càng đẹp hơn, hí hí, sao mà mình thích gã thế không biết.
Thứ năm là, tử tế vì yêu.
Thuê người giúp việc => Không được, lỡ như quyến rũ Nhất Tâm nhà mình thì sao.
Tiểu Long, để đó em làm => Không được, em vụng về tới vậy luôn mà. Làm sao mà em phải tự làm việc nhà, anh có ở đấy thì sai anh làm, anh không có mặt thì em bỏ tiền thuê người khác làm, anh giàu!
Kim Tiên Nhi => Không được, không cho em đi tìm cậu ta, nói ra ý đấy cũng không được.
Gọi điện thoại => Ông tức chết mất ông tức chết mất, tại sao em lại gọi điện cho người khác mà không gọi cho anh; anh gọi cho em em lại không nghe máy, điện thoại hỏng cũng không tìm người sửa, em gọi cho anh nhưng không gọi được cũng chẳng thèm đến tìm anh.
Hamm => Ông tức chết mất, ông tức chết mất, sao ngày nào em cũng chăm chăm cái con cún này, rõ ràng nó là cái thứ phản đồ bội bạc; không phải chó của em, nó do ông nuôi; cũng không phải chó của anh, anh chẳng nỡ đánh chết con cún của em; hay lắm hay lắm, con cún này là của Kim Tiên Nhi rồi, em tuyệt vọng đi!
Quần áo => Sao? Em mặc đẹp như thế định đi quyến rũ ai? Em mặc xấu như thế, người ta lại tưởng ông khắt khe với em? Xéo, em chọc tức ông rồi! Không mặc cũng đẹp nhất! Đẹp nhất ư, thế em còn nhìn ai không mặc đồ nữa rồi?
[1] Giấm Lão Trần Sơn Đồng: 1 hãng giấm lớn của TQ. Còn “ăn giấm” hoặc “chua lòm” ở đây hiểu là ghen.
[2] Rãnh biển Mariana: Rãnh biển sâu nhất thế giới =:)) Ý ví các đường nét cơ bắp của Triệu công tử rất sâu => đẹp đó.
Hề hước =:))))
Bình luận truyện