Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!

Chương 9: Chân tướng rõ ràng



Biên tậpNey"Tôi mới là người hiểu rõ mơ ước của mình hơn hắn."Sáng sớm, tôi nghe thấy Triệu công tử quấn áo ngủ ở phòng khách nói chuyện điện thoại với ai đó: “Cút! Gọi nhầm số rồi! Liên quan chó gì đến mày! Còn gọi lần nữa là ông đập chết!”

Nhân lúc gã chưa chuẩn bị, tôi cướp điện thoại, nói: “Xin chào, tôi là Khâu Nhất Tâm.”

Triệu công tử nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ.

Tiếng cười truyền ra từ trong điện thoại rất quen thuộc: “Lâu rồi không gặp, Nhất Tâm.”

Lâu rồi không gặp, thầy Lâm.

Từ sau khi Triệu công tử đập hắn một trận, hắn liền biến mất khỏi nơi đây, từ đó chưa từng gặp lại tôi.

Thầy Lâm là thầy dạy piano của tôi, là thầy dạy khóa piano mà tôi bán đứng bảng điểm của Triệu công tử đổi lấy được. Khi đó, phong độ phóng khoáng của hắn ta đã khiến trái tim thiếu nam của tôi rung động, tôi và hắn từng có một thời nhập nhằng ngấm ngầm để ý nhau. Sau đó mới biết, hắn ta đã có vợ ở quê, ở thành phố này cũng có người tình, có ba người, một nam một nữ một không thể xác định là nam hay nữ.

Ừm. Tóm lại chuyện nói ra dài dòng lắm.

Thầy Lâm nói trong điện thoại: “Tôi đã về, có thể mời em ăn tối không?”

Tôi nói: “Ăn trưa đi.”

Triệu công tử vò tờ báo gã dùng để ngụy trang thành một cục, hung hãn nện xuống đất.

Tôi hẹn địa điểm thời gian với thầy Lâm xong, cúp điện thoại.

Triệu công tử mắng tôi: “Hôm nay ông phải đánh chết mi! Chưa đợi đến tối đã đòi gặp thằng đó! Vậy giờ buổi sáng ông đánh chết quách mi luôn!”

Tôi hỏi gã: “Anh đọc báo hôm qua đấy à?”

Triệu công tử đặt rất nhiều báo, nên mỗi lần lúc vờ vịt đọc báo cũng chẳng biết là đang đọc gì. Tôi nhặt tờ báo lên, mở ra vuốt phẳng, cho gã xem ảnh to ở trang nhất, là thầy Lâm với các thành viên khác trong ban nhạc. Hiện giờ hắn ta là một thành viên trong một ban nhạc rất nổi tiếng ở nước ngoài. 

Triệu công tử: “Nếu ông muốn lên báo thì ngày nào cũng lên được! Sợ chưa? Em mà muốn lên ông cũng có thể làm em ngày nào cũng lên!”

Tôi cảm ơn, tôi không muốn lên báo tý teo nào hết.

Tôi nói: “Anh bình tĩnh một chút, đọc lại tý nữa đi.”

Bên kia bức ảnh là Triệu tứ gia và đại sứ Andrew.

Việc làm ăn của Triệu tứ đàm phán rất thuận lợi, và ban nhạc là do Andrew mời đến.

Triệu công tử mắng tôi: “Thế thì liên quan quái gì đến em? 

Tôi nói: “Kỳ thật hãng buôn nước ngoài chúng em có chuyện cần nói với em trai của Andrew. Tiếc là bí thư, cố vấn của đối phương đều quá khó chơi. Giám đốc bảo là em trai Andrew và thầy Lâm có quan hệ mật thiết, bảo em nhanh chóng hẹn em trai Andrew.”

Triệu công tử mắng giám đốc: “Ông có thể cách chức làm lão cút bất cứ lúc nào!”

Điều này hơi hơi bất khả thi. Không biết có phải tại Triệu công tử cứ uy hiếp giám đốc suốt không, mà giờ con gái lớn của giám đốc lại bắt đầu hẹn hò với Triệu tứ gia. =:))))))

Nhưng tôi không tiện nói việc này cho Triệu công tử biết, gã sẽ không mắng Triệu tứ gia đâu, chỉ mắng tôi thôi.

Triệu công tử đúng là đáng ghét!

Tôi và Triệu công tử đã quy ước với nhau, gã tuyệt đối không được đi theo phá bĩnh chuyện của tôi, nếu không tôi sẽ… mà tôi cũng không thể làm gì được. Tôi chỉ là một cây lục bình, sống dựa vào ơn huệ của nhà họ Triệu, là cái đồ đáng thương, thứ đồ chơi chỉ có đường đu bám Triệu công tử, sống trong tình yêu cấm kị không ngước mặt lên được.

Triệu công tử thấy tôi thức thời như thế, tâm từ bi bộc phát, bảo là gã không có hứng thú để ý đến tôi với con kiến kia, thậm chí còn hỏi ai là người đã mắng tôi như vậy.

Tôi tạm thời chưa tính phản bội Kim Tiên Nhi, nên nói là cả thành phố đều coi tôi là thế.

Triệu công tử lại chửi: “Mẹ nó, sao em nhát chết thế, chỉ biết bắt nạt người nhà, chỉ biết đánh anh. Người khác mắng em em không biết đường đánh chết nó à?!”

Tôi chẳng qua chỉ là một cây lục bình, phiêu bạt bất định dưới thời loạn, được chăng hay chớ, còn tức giận với người ta làm gì?

Triệu công tử mắng tôi: “Xéo! Xéo xa ra một chút! Ông sắp tức chết vì em rồi!”

Tôi gặp được thầy Lâm. Xa cách mấy năm, hắn ta càng đẹp trai phóng khoáng lên, phong độ mê người, mỉm cười nói với tôi về chuyện sau khi hắn bị Triệu công tử đuổi khỏi đây đã chống lại số trời thay đổi vận mệnh như thế nào.

Tôi hy vọng hắn có thể phân biệt rõ ràng tôi với Triệu công tử là hai người, những việc đó không phải tôi sai Triệu công tử làm. Có những tài lực, vật lực và tinh lực đó, thì thà tôi để làm chuyện khác còn hơn. Ví dụ như mở một xưởng sản xuất sô-cô-la chẳng hạn. Triệu công tử đúng là phá của.

Thầy Lâm bỗng lảng sang chuyện khác, lại xin lỗi tôi. Hắn nói năm đấy không phải hắn cố tình lừa tôi, chẳng qua cầm lòng không đặng, tình lên khó kiềm chế thôi.

Tôi nói: “Qua hết rồi, không cần nhắc lại.”

Thầy Lâm mỉm cười nói: “Tôi thích nhất ở em sự khoáng đạt không giống các bạn cùng tuổi, cũng biết đây là điểm nguy hiểm nhất, song cũng là điểm quyến rũ nhất của em.”

Tôi cũng chẳng biết hắn đang nói cái gì, có lẽ lại đang tính dụ dỗ tôi. Nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ tâm trí tôi đang đặt vào cục cưng Kim Tiên Nhi, thành ra thầy Lâm lại có vẻ nhạt nhẽo. Haiz, đáng tiếc Kim Tiên Nhi lại đong đưa bất định, hôm nay lại hẹn hò với Triệu công tử, trợ lý của Triệu công tử kể Kim Tiên Nhi còn lừa Triệu công tử một khoản tiền nữa kìa. Lúc ấy, tôi bỗng thoáng do dự sờ sờ vé vào cửa trong túi quần, đó là vé buổi diễn của ban nhạc thầy Lâm đang làm, một vé hiếm có khó tìm. Tất nhiên, Kim Tiên Nhi cũng phải mất nhiều tiền mới mua được nó để mời tôi đi xem cùng.

Haiz.

Kim Tiên Nhi thật khó nắm bắt, là bé yêu tinh khiến người ta nan giải.

Thầy Lâm từng bị Triệu công tử đánh vạy cả mặt, mất việc, còn bị đuổi khỏi đây, bởi vậy nên có thể hắn ta không “nguôi ngoai” được. Hắn thấy tôi thờ ơ trước lời đường mật của hắn, bèn hỏi: “Bây giờ em sống ra sao?”

Tôi trả lời: “Khá tốt.”

Thầy Lâm lắc đầu: “Tôi còn tưởng em sẽ đi du học, nhưng lại không đi được, chắc em cũng nuối tiếc lắm.”

Tôi còn tưởng là tôi sống không quá mười tuổi đây này.

Thật ra tôi thật sự không quan tâm trước kia thầy Lâm đã lừa gạt tình yêu chân thành tha thiết của tôi, vì suy cho cùng tôi còn rất nhiều tình yêu chân thành tha thiết. Nhưng một khi hắn đã quan tâm cuộc sống của tôi như vậy, thì dù tôi có cố gắng nói rõ ràng chân thành thế nào, hắn ta cũng sẽ chỉ cho là tôi làm bộ.

Thầy Lâm lại nói: “Tôi gọi điện thoại cho em, cậu ta không nên không tôn trọng sự độc lập của em như vậy. À, nghe nói gã còn rất ưu ái Kim Tiên Nhi hiện đang hot, còn định mở công ty sản xuất phim để o bế Kim Tiên Nhi làm minh tinh màn bạc, em đã nghe nói chưa?”

Nghe nói rồi. Triệu công tử uy hiếp Kim Tiên Nhi rằng sau khi mở công ty sản xuất điện ảnh sẽ o bế rất nhiều người, bảo Kim Tiên Nhi biết điều một chút. Triệu công tử cũng uy hiếp tôi, bảo sau khi mở công ty điện ảnh sẽ o bế rất nhiều người, gã cũng bảo tôi biết điều một chút. Lúc đưa vé xem cho tôi, Kim Tiên Nhi còn hỏi tôi có sẵn lòng cùng viết kịch bản điện ảnh với cậu ta, làm một đôi Muse của lẫn nhau hay không nữa.

Haiz.

Có lẽ do vẻ mặt tôi có chút phức tạp lẫn vi diệu, nên thầy Lâm cười rộ lên, lại nói: “Cũng đã trưa rồi, chi bằng mời em đến nhà tôi ngồi chơi chút.”

Cái này thì khỏi đi.

Thầy Lâm mỉm cười nói: “Đừng từ chối vội, nhà tôi đã có chủ nhân. Hôm nay em còn đồng ý gặp mặt tôi là tôi rất biết ơn rồi, coi như tiện thể tạo tình cảm đi. Nghe nói hãng buôn nước ngoài bên em rất muốn bàn chuyện hợp tác với em trai đại sứ Andrew.”

Tôi nói: “Cảm ơn thầy.”

Thầy Lâm nói: “Thật ra tôi vẫn luôn thấy áy náy với em, cũng vẫn luôn có thiện cảm. Đương nhiên tôi cũng có điều không cam tâm, song cũng thực sự bất bình thay em. Em cần phải ra ngoài đi đó đi đây, ấy là mơ ước của em mà.”

Tôi mới là người hiểu rõ mơ ước của mình hơn hắn.

Tôi đã được thấy cuộc sống của thầy Lâm và em trai Andrew, thật sự là ngọt ngào đường mật, đôi bên gắn bó, làm người khác ao ước phát điên.

Tôi và đối phương cũng trò chuyện rất vui vẻ. Tôi nghĩ rằng, sớm thôi tôi sẽ được thăng chức tăng lương, đến lúc đó là tôi có thể nuôi một con mèo. Hamm không thân với tôi, nó thích theo Triệu công tử hơn, thứ vong ân phụ nghĩa. Mèo và chó không giống nhau, nhất định tôi phải nuôi một em mèo gắn bó với tôi như keo sơn, để làm Hamm với Triệu công tử tức chết.

Em trai Andrew bảo tôi gọi y là Tommy. Tommy bảo chơi với tôi hợp cực kỳ, sau đó anh ta lại biết tôi và Triệu công tử ở chung, thì lập tức đem theo một chai rượu tây, kêu muốn tới nhà tôi ăn tối.

Y hứng khởi tưng bừng như vậy, thành ra vì Sherlock – em mèo trong tương lai nhất định sẽ cực kỳ yêu quý tôi – tôi đành phải đồng ý. May mà trợ lý của Triệu công tử đã báo với tôi là đêm nay Triệu công tử và Kim Tiên Nhi phải tham gia tiệc bàn chuyện làm ăn.

Lúc dẫn Tommy và thầy Lâm về nhà, nghe thấy tiếng sủa cuồng điên của Hamm, tôi đã biết sự chẳng lành. Tôi mở cửa liếc thử, bỗng không cầm lòng được nhớ đến chỗ cất hoa hồi, hoa tiêu.

Tommy rất tâm lý, nói: “Nuôi chó là vậy đấy, chó ở nhà bố mẹ tôi nuôi cũng thường hay gây chuyện mà.”

Bình thường Hamm không như thế, nó đói thì mới vậy. Buổi sáng trước khi ra ngoài, tôi đã dặn Triệu công tử nhớ phải cho Hamm ăn rồi. Bình thường gã đều sẽ nhớ rõ, hôm nay chắc chắn là cố tình!

Tôi nói: “Thôi vậy chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn đi.”

Tommy nói thế cũng được.

Ba chúng tôi bèn đến một khách sạn mới mở ăn cơm, mới vừa ngồi vào chỗ, thì nghe thấy thầy Lâm kinh ngạc hỏi: “Kia chẳng phải Triệu công tử sao?”

Tommy nói: “Mau mời anh ấy lại đây ăn chung đi.”

Tôi đành phải đứng dậy, mỉm cười lại im lặng nhìn Triệu công tử đang ăn bữa tối dưới ánh nến cùng Kim Tiên Nhi với Hách Đạt: “Hình như anh ấy bận việc.”

Thầy Lâm nói: “Không giống bận việc, tôi đi mời anh ta sang đây, hoặc chí ít cũng phải chào hỏi một câu chứ.”

Thầy Lâm vừa dứt lời, liền nhìn thấy Triệu công tử trong lúc rót rượu không biết nghĩ gì lại đổ ọc hết rượu ra. Hách Đạt hoảng sợ, mau mải đứng dậy kéo khăn trải bàn, nhưng lại kéo hết khăn trải bàn ra, ly đĩa dao nĩa leng keng lộn xộn. Kim Tiên Nhi đứng dậy lấy khăn ăn lau vết bẩn trên áo sơ mi của Triệu công tử, lại bị người không biết rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì là Triệu công tử trở tay đẩy một nhát, nĩa cậu ta cầm trên tay bay lại đây, rớt vào trong chén rượu trước mặt tôi, rượu bắn lên mặt tôi.

Tommy cả kinh la một tiếng.

Ba người nhóm Triệu công tử đồng loạt quay đầu lại đây, rốt cuộc cũng trông thấy chúng tôi.

Kim Tiên Nhi cười chào hỏi: “Khâu tiên sinh!”

Tôi không quen biết bọn họ.

Tôi chỉ cần một em mèo ở bên tôi trong quãng đời còn lại, không phải một con chó bởi vì quên cho ăn mà phá nát nhà tôi, không phải một trợ lý chẳng làm được chuyện gì nên cơm cháo, cũng không phải một đứa yêu tinh lừa tiền của người khác để mời tôi đi hẹn hò, cũng không phải Triệu công tử người đã tạo thành tất cả những thứ này.

Tôi chẳng qua chỉ muốn dùng phương pháp văn minh hòng nói cho tên thầy giáo dạy piano đã từng dối gạt tình cảm của tôi rằng, hắn ta không có tư cách phê bình lựa chọn và cuộc sống của tôi ngay trước mặt tôi, tôi sống tốt hơn hắn nhiều. 

Cảm ơn bọn họ đã làm tôi biết là tôi đang nằm mơ.

Triệu công tử nói: “Em mở cửa trước đi đã.”

Triệu công tử nói: “Hai người bọn họ bảo có việc nên đi trước, anh để Đầu To đưa Kim Tiên Nhi về rồi. Em mở cửa ra.”

Triệu công tử nói: “Toilet cũng chẳng phải chỗ tốt lành gì, mẹ nó, không thể thuê cái phòng rồi phát cáu hay sao?”

Tôi mở cửa ra, nhìn gã.

Gã khó chịu nói: “Lại làm sao? Em biết là tối nay Kim Tiên Nhi theo anh đi bàn chuyện làm ăn mà, cậu ta uống nhiều rượu, nên anh mới tới chỗ này ăn cơm cùng cho cậu ta tỉnh rượu.”

Người nên tỉnh chính là tôi.

Tôi không thích Triệu công tử, tôi muốn đi du học, và suýt chút nữa tôi đã có thể đi du học. Nhưng ngày tôi dự định phỏng vấn với thầy tuyển sinh của trường đại học, Triệu công tử bị xe đụng.

Gã thật sự chưa từng có lúc nào không đáng ghét hết.

Tôi nợ ơn nghĩa Triệu tứ gia, nhưng tôi chưa từng nợ Triệu Long gã.

Triệu công tử nói: “Em nói một câu đi xem nào!”

Tôi nói: “Không việc gì, về đi, anh quên cho Hamm ăn, nó nghịch loạn trong nhà lên rồi. Đợi chút nữa em gọi cho giám đốc Vương, thuê người làm đến dọn dẹp.”

Triệu công tử ngăn lối tôi, mắng tôi: “Mẹ nó, em muốn nổi cáu thì nổi cáu đi? Ông ghét nhất nhìn cái kiểu này của em. Mẹ nó, chưa bao giờ thấy ai yếu vía như em…”

Triệu tứ gia đã nói với tôi rồi, ông ấy nuôi tôi, là bởi vì ngày ấy tâm trạng tốt, ngày sinh tháng đẻ của tôi cũng khá đẹp. Sau đó ông ấy không đuổi tôi đi, là bởi vì Triệu công tử kiên quyết phủ nhận là tôi mồi chài Triệu công tử. Triệu tứ gia bảo ông ấy cũng chẳng tin Triệu công tử nói, ông ấy chỉ tin rằng người có thể bán đứng phiếu điểm của Triệu công tử vì khóa piano là tôi, cũng có thể vì tiền mà bán đứng chính bản thân mình. Mà nếu Triệu công tử thích, thì Triệu tứ gia đành phải đồng ý. Nếu tôi không biết điều, vậy thì đừng trách Triệu tứ gia không nể mặt Triệu công tử.

Tôi rất ghét Triệu công tử, bởi vì cái gì gã cũng có, có người bố vô cùng yêu thương gã, có gia thế hiển hách, ngay đến con chó tôi nuôi cũng càng thân với gã. 

Còn tôi ngoài gã ra, hai bàn tay trắng, ngay cả tự do và dũng cảm cũng chẳng có.

Những lời Kim Tiên Nhi đã mắng tôi thật ra không hề sai.

Triệu công tử: “Mẹ… Em khóc cái gì! Tay họ Lâm đã làm cái gì?!”

Tôi nói: “Tôi ghét anh.”

Triệu công tử mắng tôi: “Ngày nào em chẳng ghét anh, ông ăn miếng sô-cô-la của em em cũng ghét, màu tất ông đi không hợp ý em em cũng bảo ông đáng ghét, em trông ông đâu đâu cũng gai mắt, vậy thì em còn ở với ông làm gì!”

Tôi nói: “Lão gia nói, trừ phi anh chơi đủ rồi, nếu không dù tôi chết rồi ông ấy cũng thiêu tôi tặng cho anh.”

Thật ra tôi không muốn nhìn thấy Triệu công tử đau khổ như vậy, bởi vì mỗi lần gã đau khổ là Triệu tứ gia sẽ hỏi tôi vì đâu ngay. Nếu biết là do tôi gây ra, thì tôi sẽ bị đánh chết.

Cho nên tôi phải khiến Triệu công tử vui lên một chút, chí ít đừng để đêm nay gã đi tìm Triệu tứ gia để cãi nhau. Đợi đến sáng mai lại nói, ngày nào gã chẳng tức giận, nhưng mỗi lần giận bình quân không quá năm tiếng, đến sáng mai là ổn.

Nhưng hôm nay tôi phát huy thất thường, Triệu công tử nhốt con Hamm vào phòng bếp, cũng chẳng buồn để ý tới tôi, vứt hết đám quần áo tả tơi trên sofa xuống đất, quấn áo ngủ ngủ.

Xong đời, tôi sẽ bị chôn sống. Triệu tứ gia ghét nhất người khác phản bội ông ấy. Bình rượu kia của Tommy có độc.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện