Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 15: Nguy cơ tập kích



"Có thể luyện chế ra thứ tốt, giữ bí mật trước đã, chờ ta luyện chế xong sẽ nói cho các ngươi biết. Đồ đần, Mập Mạp, bây giờ không đi hái được. Phải đợi nó nở hoa mới được! Thời điểm còn là nụ hoa dược hiệu chỉ có một phần thôi! Phải để cho nó hoàn toàn nở rộ mới tốt." Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng quát bảo Mặc Sĩ Thần dừng động tác lại.

Mặc Sĩ Thần dừng lại, ngượng ngùng sờ sờ đầu của mình, xấu hổ cười cười. Hắn thật sự không biết lúc nào mới có thể hái hoa.

"Chúng ta cắm trại ở ngay chỗ này đi. Đóa Thất Sắc Linh Lung này còn chưa có hoàn toàn nở rộ, đoán chừng buổi tối hôm nay sẽ nở, chúng ta ở ngay chỗ này đợi cả đêm đi, nếu không ngộ nhỡ bị hung thú nào đó ăn hết mất thì thật đáng tiếc." Gia Cát Minh Nguyệt làm ra quyết định. Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo không có ý kiến, đều đồng ý.

Mặc Sĩ Thần buộc lại dây thừng ở đỉnh núi, ba người trượt vào sơn cốc dựng lều vải xong xuôi rồi mới cùng Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thần leo xuống chân núi ôm lên chút than củi để dấy lên đống lửa, lúc này mới sắp xếp xong xuôi.

"Thật là một nơi tốt nha." Tiết Tử Hạo lại bắn ra một mũi tên, trúng một hung thú thân hình nhỏ bé. Những dã thú này dường như cũng đến đây ăn dược thảo, trước nửa đêm bọn nó đã đến đây không ít, thế nhưng sau nửa đêm rõ ràng lại ít hơn nhiều. Hiển nhiên hung thú ngửi thấy được mùi máu tươi, trực giác của bọn nó cho thấy nơi đây có nguy hiểm, thế là không dám đến nữa.

Đêm nay, Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thần thay phiên nhau gác đêm, Gia Cát Minh Nguyệt lại ngủ rất ngọt ngào.

Thế nhưng buổi tối hôm nay đối với một số người khác mà nói, lại không bình tĩnh được.

...

"Cái gì hả, ngươi nói có tội phạm truy nã cấp độ B tiến vào Tầm Long sơn mạch?" Hiệu trưởng của học viện Bạch Vũ vốn đang ngủ say lại bị gọi dậy, nghe tin tức này xong, toàn thân toát mồ hôi lạnh. 178 tân sinh đệ tử đang tham gia lịch luyện ở trong Tầm Long Sơn mạch, dưới kinh nghiệm thực chiến phong phú của tội phạm truy nã, năng lực chiến đấu của những người trẻ tuổi này chẳng khác gì trẻ nhỏ tay không tấc sắt, ngộ nhỡ để xảy ra chuyện bất trắc, danh dự mấy trăm năm của học viện Bạch Vũ cũng sẽ bị phá hủy. Đối phương chính là tội phạm truy nã cấp độ B đó, trên tay hắn có bao nhiêu là mạng người rồi? Người cùng hung cực ác như vậy, gặp được đệ tử học viện, còn mơ tưởng hắn phát thiện tâm sao?

"Đúng, đúng vậy, hiện tại không chỉ thành vệ quân, ngay cả đội vệ binh của phủ thành chủ cùng với hộ vệ của mấy đại gia tộc đều đã được điều động rồi." Giáo vụ trưởng mồ hôi đầy đầu vừa hấp tấp chạy một mạch về, thở dốc một hơi, nói lắp bắp.

"Tội phạm truy nã cấp độ B này là người nào, chỉ có một mình hắn sao? Đã tiến vào Tầm Long sơn mạch từ lúc nào? Là có mục đích gì? Chỉ chạy trốn đến đây, hay là có mục đích khác?" Hiệu trưởng dù sao cũng là người có kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, một hơi hỏi ra mấy vấn đề mấu chốt.

"Chỉ có một." Hiệu trưởng nghe xong câu này thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng một câu tiếp theo lại làm cho hắn bắt đầu lo lắng lên, "Mục đích không rõ lắm, chỉ biết thì ra hắn là một *lưu phỉ nổi danh vùng biên cảnh, tên là La Kiêu, mấy năm qua đã gây án nhiều lần, liên tục bị truy nã trên toàn quốc, không biết tại sao lại chạy thục mạng đến thành Thương Phong của chúng ta vào lúc này, trên đường còn đánh cướp đội ngũ đang về quê thăm người thân của Quận Thừa đại nhân, nghe nói... Nghe nói còn cưỡng gian rồi giết chết con gái của Quận thừa đại nhân." Nói đến đây, giọng nói của giáo vụ trưởng thanh âm bất giác hơi chùng xuống.

*lưu phỉ ; ta nghĩ là dạng trộm cướp ko hoạt động cố định ở 1 địa bàn mà hay chạy khắp nơi -_-

"Ôi..." Mặt hiệu trưởng thoáng thay đổi. Tại biên cảnh ngông cuồng nhiều năm, bị truy nã nhiều năm lại không bị sa lưới, lưu phỉ này không chỉ có thực lực cao, hơn nữa tâm tính khẳng định cực kỳ giảo hoạt, trên đường tháo chạy vẫn còn dám cướp đoàn xe của quận thừa đại nhân, cưỡng gian rồi giết chết con gái của quận thừa, điều này cũng cho thấy người này cực kỳ liều lĩnh lại tâm ngoan thủ lạt, nghĩ đến những tân sinh mới nhập học không lâu giờ đây đang ở trong sơn mạch, trái tim hiệu trưởng cũng chạy lên cổ họng rồi.

"Hiệu trưởng, hiệu trưởng, không tốt rồi!" Lại một gã giáo viên trẻ tuổi vừa bổ nhào vừa lăn vọt vào, thần sắc vô cùng lo sợ.

"Xảy ra chuyện gì?" Hiệu trưởng dựng thẳng người lên, tâm tư chùng xuống, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

"Vừa mới nhận được tin tức, lưu phỉ La Kiêu đã tiến vào chỗ Tầm Long sơn mạch trong thành Thương Phong chúng ta, còn giao chiến với đội vệ binh của thành chủ đại nhân và người của Bàng gia rồi." Giáo viên trẻ tuổi thở phì phò nói ra.

"Kết quả ra sao?" Hiệu trưởng vội vàng hỏi.

"Lưu phỉ kia bị thương, trốn vào trong rừng, nhưng mà Tư Hoa của đội vệ binh phủ thành chủ và Bàng Nguyên Khánh của Bàng gia cũng bị hắn đả thương trở về rồi."

Hiệu trưởng sắc mặt trắng bệch, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, hai người Tư Hoa và Bàng Nguyên Khánh đều đã tốt nghiệp học viện Bạch Vũ, đối với thực lực của bọn hắn hiệu trưởng đương nhiên là hiểu khá rõ, hai người này trước lúc tốt nghiệp thì đã đạt đến tiêu chuẩn của Cao Cấp Kiếm Sĩ, mấy năm qua, thực lực hẳn cũng được đề cao không ít, ngay cả bọn hắn mà còn không bắt được La Kiêu hơn nữa còn bị thương, điều này cho thấy tên lưu phỉ kia ít nhất cũng có thực lực của Cao Cấp Kiếm Sĩ, thậm chí đạt đến tiêu chuẩn Đại Địa Kiếm Sĩ.

Một điều đáng mừng duy nhất là lưu phỉ này cũng bị thương, mức độ uy hiếp hơi hạ thấp xuống một chút.

Nhưng mà, đối với một đám tân sinh vừa mới thông qua khảo hạch, cho dù là thiên tài, thực lực cũng chẳng mạnh mẽ được bao nhiêu, quan trọng hơn là, kinh nghiệm thực chiến của bọn hắn gần như bằng không, gặp phải lưu phỉ độc ác lại có thực lực cao cường và kinh nghiệm phong phú như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Hiệu trưởng không dám nghĩ tiếp nữa.

"Hiệu trưởng, bây giờ chúng ta xử lý sao đây?" Giáo vụ trưởng nhìn sắc mặt âm u không rõ của hiệu trưởng, dè dặt hỏi.

"Đồ con lừa, hiện tại còn hỏi ta xử lý ra sao nữa hả, lập tức phái ra tất cả nhân thủ, mang đám đệ tử về đây cho ta, một người cũng không thể thiểu, bọn hắn mà có ai thiếu đi cọng tóc nào, ta sẽ lột da của ngươi ra!" Hiệu trưởng gần như là gào thét lên.

Chờ bọn hắn đều đi ra khỏi cửa, hiệu trưởng trầm ngâm một lát, cũng thay quần áo xong, hướng về phía Tầm Long sơn mạch chạy đi.

Rất nhanh, tất cả các lão sư của học viện Bạch Vũ đều tập trung ở cửa vào sơn mạch, tất cả đại thế gia và phú thương hào phú trong thành cũng đã phái cao thủ nhà mình ra, những thế gia, hào phú này ít nhiều cũng có đệ tử đang thí luyện trong sơn mạch, cho nên cũng không dư sức phối hợp hành động của học viện, nhân thủ tập hợp đầy đủ xong, phân chia khu vực liền xuất phát.

Cùng lúc đó, thành vệ quân đã bố trí người ở Tầm Long sơn mạch xong xuôi, bốn phía truy tìm tung tích tội phạm truy nã cấp độ B, La Kiêu.

Giữa đêm đen như mực, xung quanh Tầm Long sơn mạch tĩnh mịch lại xuất hiện từng trận ầm ĩ, vô số bóng người tìm kiếm khắp nơi trong rừng, tiếng nói chuyện giữa rừng núi không ngừng xa xa quanh quẩn. Những chim thú trước giờ quen thuộc với sự u tĩnh của sơn mạch, nay bị dọa đến mức chạy trốn tứ tán, trong rừng hỗn loạn thành một bầy.

Dưới sự tìm kiếm tập trung như vậy, các học viên lần lượt bị dẫn về.

"134, 135..." Lão sư dẫn đội một bên cân đối hành động các nơi, một bên kiểm kê nhân số, tâm tình khẩn trương dần dần trầm tĩnh lại.

"Chỗ kia lại có năm người trở về!" Một lão sư trẻ tuổi mắt sáng chỉ chỉ về phía cửa vào sơn mạch, kích động hô to một tiếng.

Nhìn thấy đệ tử trở về ngày càng nhiều, tâm tình hiệu trưởng vốn đang treo cao cuối cùng cũng được đặt xuống, bốn phía, người của các đại thế gia và hào phú cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhõm.

Học viên Bạch Vũ, đội vệ binh phủ thành chủ, người của các đại thế gia, hộ vệ trong thành, ngoài ra còn đội ngũ lúc trước vào rừng truy tiễu( truy kích và tiêu diệt) La Kiêu; lúc này xung quanh Tầm Long sơn mạch ít nhất tụ tập mấy trăm cao thủ, qua lại xen kẽ, cho dù không phải thiên la địa võng, thì lưu phỉ kia cũng không có cơ hội ra tay đả thương, hắn nếu không hiện thân thì thôi, chỉ cần xuất hiện một lần cũng sẽ bị quần công ngay, cho dù hắn có bổn sự cao đến đâu, khẳng định cũng sẽ chết không có chỗ chôn.

"Sao rồi, còn có bao nhiêu đệ tử chưa trở về?" Hiệu trưởng hỏi. Hiện tại tâm tình tốt, hiệu trưởng đại nhân lại khôi phục phong phạm của cao nhân vân đạm phong khinh, *vinh nhục bất kinh như ngày thường.

*vinh nhục bất kinh : vinh quanh hay nhục nhã cũng không kinh hoảng, sợ hãi

"Chỉ còn thiếu ba người." Lão sư dẫn đội đếm lại nhân số một lần nữa.

"Ba người nào? Lập tức kiểm kê!" Hiệu trưởng quyết đoán nói.

Rất nhanh, bên dưới báo tên lên lại khiến cho hiệu trưởng nhíu mày. Lại là Gia Cát Minh Nguyệt, Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo! Gia Cát Minh Nguyệt, thân phận tuy ám muội, nhưng nàng dù sao cũng là người của Gia Cát gia, nếu như bị xảy ra chuyện trong lúc lịch luyện ở học viện, hắn làm sao cũng không thoát được trách nhiệm. Mà Mặc Sĩ Thần cũng rất phiền toái, là nhi tử của gia chủ Mặc Sĩ gia, là một trong ba đại thế gia của thành Thương Phong. Rất có thể là tộc trưởng tiếp theo của Mặc Sĩ gia. Đau đầu, thật sự là đau đầu! Hai người này nếu như thật sự xảy ra chuyện, vị trí hiệu trưởng này của hắn, sẽ không còn!

"Gọi mấy lão sư lớp Cao cấp, còn có người của Mặc Sĩ gia đến đây, cùng ta lên sơn mạch tìm người!" Hiệu trưởng lập tức làm ra quyết định, "Những người khác, hộ tống các học viên trở về thành."

...

Bên trong Tầm Long sơn mạch, một đội ngũ khoảng mười người đang ra sức băng rừng vượt núi, một đường cẩn thận tìm kiếm ,nhìn kiểu dáng quần áo và đao kiếm tiêu chuẩn trong tay họ có thể nhận ra bọn họ chính là quân hộ vệ của thành Thương Phong. Đến đây đã sắp ra khỏi phụ cận Tầm Long sơn mạch rồi, thời gian dần trôi qua càng đi càng vào sâu bên trong sơn mạch, phía trước gần như không còn nhìn ra dấu vết của đường mòn nữa rồi.

"Đội trưởng, mau nhìn, nơi này có một mảnh quần áo!" Một gã quân sĩ mừng rỡ hô.

"Ừm, là quần áo trên người tên lưu phỉ kia đấy, không thể tưởng được người này lại giảo hoạt như thế, bắt chúng ta lượn một vòng lớn, cuối cùng hắn lại trốn vào chỗ sâu bên trong sơn mạch." Quan dẫn đội thành vệ quân nói.

"Đội trưởng, chúng ta còn phải đuổi nữa sao?" Quân sĩ nhìn qua một mảnh núi rừng rậm rạp kín mít, ngẫu nhiên lại truyền đến vài tiếng thú rống, có chút khiếp đảm hỏi.

"Đuổi, tại sao lại không đuổi, hắn đã bị thương, trốn không được xa, mười mấy người chúng ta cùng nhau tiến lên, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn? Cơ hội thăng quan phát tài chính là đây rồi, các huynh đệ, đều xốc lại tinh thần cho ta." Quan quân cổ vũ tinh thần mọi người, trong ánh mắt từng ánh lửa chớp động lên sáng quắc.

"Vâng!" Bọn họ cùng kêu to lên, đứng thẳng lưng, đi theo sau quan quân tiếp tục đi vào chỗ sâu bên trong sơn mạch.

...

Ở một chỗ khác xung quanh Tầm Long sơn mạch, trong ao đầm dơ bẩn, một bóng người lặng lẽ trồi lên mặt nước, một ngụm nhổ ra cỏ lau trong miệng, há miệng hút vài hơi khí, kéo toàn thân nước bùn bò lên trên bờ, hướng về một mảng rừng núi mông lung mờ mịt phía trước mà đi, phương hướng đó, đúng là hướng về phía ngọn núi đá chỗ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện