Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 30: Cho ta cơ hội một lần, được không?



Nghe thấy chú ngữ triệu hoán của Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần, thiết dực lôi ưng cũng hiểu rõ bọn hắn đang làm cái gì, giống như hoàn toàn điên cuồng, công kích về phía mấy người, thậm chí cũng không thèm sợ hãi trường kiếm của Lăng Phi Dương giống như vừa nãy nữa, liều lĩnh dùng đôi cánh sắt của bản thân để chống cự lại.

Mấy người lúc này đã ngừng di động, muốn tránh né công kích của thiết dực lôi ưng sẽ càng thêm khó khăn. Một con lôi ưng toàn lực hướng về phía Mặc Sĩ Thần lao xuống, Lăng Phi Dương chém ra một kiếm, dựa theo phương thức tiến công vừa rồi của lôi ưng, lúc này hẳn là nó sẽ thay đổi phương hướng, hướng về người khác trong đám bọn họ phát động công kích, cho nên một kiếm này Lăng Phi Dương cũng không xuất ra toàn lực, mà là có giữ lại dư lực chuẩn bị ứng phó công kích tiếp theo.

Nhưng mà lúc này đây, hắn nghĩ sai rồi, đối mặt một kiếm này của Lăng Phi Dương, con lôi ưng kia lại không thay đổi phương hướng, mà là đột nhiên khép cánh lại, bảo vệ thân thể cực kỳ chặt chẽ, toàn lực đánh lên trường kiếm của Lăng Phi Dương."Đinh" trường kiếm cùng lông vũ chạm vào nhau, vậy mà lại phát ra âm thanh kim loại va chạm mạnh.

Thân thể lôi ưng bị đánh bay ra ngoài, mà trường kiếm của Lăng Phi Dương bị nó toàn lực trùng kích cũng văng qua một bên, một con lôi ưng khác bắt lấy cơ hội này, mãnh liệt lao đến chỗ Gia Cát Minh Nguyệt đang đứng, mỏ dài sắc nhọn, phát ra hàn quang trong trẻo mà lạnh lẽo chỉ có sắt thép mới có.

Gia Cát Minh Nguyệt đã đọc chú ngữ đến giai đoạn cuối cùng, đã sắp xong đến nơi, nhìn thấy lôi ưng hướng về phía chính mình bay tới, trong tầm mắt cái mỏ dài kia đang tới gần, dần dần trở nên vô cùng to lớn, vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt không có bất kỳ biến hóa nào, âm thanh chú ngữ vang lên cũng không run rẩy chút nào.

Trường kiếm của Lăng Phi Dương đã bị văng sang một bên, lúc này muốn xuất kiếm đã không còn kịp rồi, làm sao bây giờ? Đột nhiên trong nháy mắt, hắn lại kinh ngạc chứng kiến Tiết Tử Hạo phi thân tiến lên, tay cầm trường cung chắn ở phía trước Gia Cát Minh Nguyệt. Móng vuốt sắc bén của lôi ưng bắt được trường cung của Tiết Tử Hạo, mỏ thép hung hăng đánh về phía Tiết Tử Hạo, Tiết Tử Hạo lại không né không tránh, miễn cưỡng chống chịu. Lập tức, bả vai bị mổ ra một cái lỗ máu, máu tươi ồ ồ chảy ra.

Hành động của Tiết Tử Hạo giúp Gia Cát Minh Nguyệt tranh thủ mấy giây quý giá. Chú ngữ của nàng vào giờ khắc này đã hoàn thành !

Một hư ảnh mông lung chợt lóe lên trước mắt, gần như khiến cho người ta cảm thấy đây chẳng qua là do bị căng thẳng quá độ mà sinh ra ảo giác. Nhưng là, hai con lôi ưng đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu thê lương, tựa như đã bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó hung hăng đánh trúng, thân thể đang đà lao tới bị đâm cho lông bay tán loạn, đôi cánh sắt mà ngay cả trường kiếm của Lăng Phi Dương cũng không thể phá nát, cũng bị đánh bay ra một mảng lớn, giống như hoa bồ công anh trong gió phát tán khắp nơi.

Một con phong báo thân hình ưu mỹ xuất hiện ở trước mắt, những hoa văn lộng lẫy trên cơ thể nó, tựa như đám mây trên trời, thần bí và xinh đẹp.

Hai thiết dực lôi ưng nghỉ ngơi chút xíu, lần nữa lao về phía mấy người.

Trên mặt đất, phong báo ngẩng đầu gầm lên giận dữ, thân thể mãnh liệt co rút lại, tứ chi mạnh mẽ lấy đà, lần nữa hóa thành một mảnh hư ảnh mông lung.

Ai mới là tốc độ vương giả? Nhìn phong báo hóa thành một làn gió mơ hồ lao lên không trung đánh bay lôi ưng kia, vấn đề này đã không có gì phải thắc mắc nữa rồi.

Mặc Sĩ Thần cũng hoàn thành triệu hoán, giáp thú toàn thân cường tráng, kiên cố giống như một bức tường đá chắn trước mặt mọi người, tuy rằng so với lôi ưng thì lực phòng ngự của giáp thú thua kém rất nhiều, nhưng cho dù là cái mỏ sắc bén như sắt thép kia của lôi ưng, cũng đừng nghĩ đến việc phá vỡ lớp hậu giáp cứng rắn của nó trong thời gian ngắn.

"Chuột nhắt, ngươi không sao chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đỡ Tiết Tử Hạo ngồi trên mặt đất, vạch quần áo của Tiết Tử Hạo ra, tự mình rửa sạch miệng vết thương cho hắn, sau đó mới đổ một ít chất lỏng lên, Tiết Tử Hạo đau nhức đến nhe răng trợn mắt. Lúc này mới bắt đầu bôi thuốc cho hắn."Trừ độc, sẽ đau đớn một chút. Nhưng mà có thể phòng trừ nhiễm trùng. Là dùng rượu cồn và thuốc ta tự tay điều chế, yên tâm sử dụng." Gia Cát Minh Nguyệt giải thích.

"Không có việc gì..." Sắc mặt Tiết Tử Hạo đã tái nhợt đi, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chuột nhắt, ngươi cũng không thể có chuyện gì đâu đó, nếu như ngươi có chuyện gì, ta biết làm sao bây giờ?" Mặc Sĩ Thần đứng ở một bên, vẻ mặt như đưa đám.

"Gọi cái rắm, Chuột nhắt chỉ là bị thương da thịt, không có tổn thương đến xương cốt, càng không có bị thương chỗ yếu hại." Gia Cát Minh Nguyệt vung tay đập vào đầu Mặc Sĩ Thần một cái.

"Ồ, sao, thật tốt quá!" Mặc Sĩ Thần lập tức nở nụ cười.

Vừa lúc đó, phía trước lại truyền đến thanh âm thê lương của lôi ưng một lần nữa. Trên thân thể Cự Phong chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra hoa văn như tường vân, hai lôi ưng đều bị thương không nhẹ, ở trên bầu trời thê lương kêu vang, liều mạng lảo đảo hướng về phía xa xa bay đi. Không dám tiếp tục giao thủ với Cự Phong ở phía dưới, cứ chạy trối chết như vậy!

Lăng Phi Dương khiếp sợ nhìn Cự Phong đang uyển chuyển bước tới. Vừa rồi hắn không hoa mắt, nhìn thấy trên thân phong báo hoa văn giống như tường vân. Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo cũng khiếp sợ nhìn Cự Phong, bọn hắn chưa bao giờ thấy có phong báo nào lại mạnh mẽ như vậy.

"Lăng Phi Dương." Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt bình thản mở miệng.

Lăng Phi Dương quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gia Cát Minh Nguyệt.

"Lăng Phi Dương, có mấy lời, ta phải nói rõ ràng. Ta rất cảm ơn lúc trước ngươi đã cứu ta. Chuột nhắt liều lĩnh ngăn ở trước mặt của ta, tranh thủ thời gian cho ta. Hắn tin tưởng ta, ta sẵn lòng đem an nguy của ta giao cho Chuột nhắt, giao cho Mập Mạp. Mà bọn họ cũng như vậy, sẵn lòng giao tính mạng của bọn họ cho ta." Gia Cát Minh Nguyệt rất bình tĩnh nói ra từng chữ, "Ta cũng không nói ngươi không tốt. Mà là, ngươi và chúng ta vốn không cùng một cấp độ. Ngươi thích hợp với Triệu Hoán Sư mạnh mẽ hơn ta."

Lăng Phi Dương hơi mở miệng, biến sắc, muốn nói cái gì, Gia Cát Minh Nguyệt lại đưa tay ngăn hắn lại.

Sắc mặt Mặc Sĩ Thần cũng hơi đổi, mới lúc trước, Lăng Phi Dương còn cứu hắn, hắn cũng rất muốn nói chuyện giúp Lăng Phi Dương, nhưng là, mỗi một câu của Gia Cát Minh Nguyệt, đều có lý.

"Lăng Phi Dương, kỳ thật ngươi và chúng ta đều hiểu rõ, tại sao ngươi lại muốn ở bên cạnh ta, hy vọng ta thừa nhận ngươi. Bởi vì ngươi cao ngạo nhưng lần đầu tiên lại bị ta ngăn trở. Ngươi cho tới bây giờ đều được nâng lên cao cao tại thượng, ngươi nghĩ trên thế giới này không nên có nữ tử nào từ chối ngươi, không thừa nhận ngươi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ta đều từ chối ngươi, cho nên ngươi không cam lòng. Không cần phải phủ nhận, lời ta nói đều là lời nói thật. Ngươi thực sự rất mạnh, nhưng mà, ta không cách nào giao an nguy của ta cho ngươi, không cách nào hết lòng tin tưởng ngươi." Khuôn mặt Gia Cát Minh Nguyệt lúc này lại thản nhiên như vậy, con ngươi là thanh tịnh như vậy, "Lăng Phi Dương, ta vẫn phải nói, cám ơn ngươi. Nhưng mà, ngươi không thích hợp làm đồng bạn của chúng ta. Ta có thể giao tính mạng của ta cho bọn họ, bọn họ ngược lại cũng có thể giao tính mạng cho ta, mà ngươi, sẽ không."

Tiết Tử Hạo nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, con ngươi rực sáng, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt không dời.

"Ân tình mà ta nợ ngươi, ta nhất định sẽ hoàn trả." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lăng Phi Dương đang trầm tĩnh, nhấn mạnh lần nữa, "Ngươi làm người không tệ, nhưng mà, không thích hợp làm Thủ Hộ Sư của ta. Theo thực lực và cấp bậc của ngươi, ngươi thích hợp với Triệu Hoán Sư tốt hơn ta." ( Anh rất tốt nhưng em rất tiếc -_-)

Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói xong, cúi đầu nhìn miệng vết thương của Tiết Tử Hạo, thấy vết thương đã ngừng chảy máu. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn băng bó cho Tiết Tử Hạo thật tốt xong, thầm than thở trong lòng, quả thật mình cần một Thủ Hộ Sư rồi.

Lăng Phi Dương vẫn luôn trầm mặc, chỉ nhìn khuôn mặt bình tĩnh và xinh đẹp kia của Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt phức tạp, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Không có nhìn thấy, tay hắn nắm trường kiếm lại có chút run rẩy.

Trên đường trở về thành Thương Phong, tất cả mọi người vẫn luôn im lặng. Mặc Sĩ Thần nhìn Lăng Phi Dương đi phía sau cùng, mấy lần đều muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà lời đến cửa miệng, lại nói không ra.

Sau khi về thành Thương Phong Thành, đưa Tiết Tử Hạo đi y quán, y sư kiểm tra xong, sợ hãi thán phục vì vết thương được xử lý vô cùng thoả đáng, hơn nữa thuốc được dùng cũng vô cùng tốt. Sau khi kê một ít thuốc xong, lại dặn dò chút ít rồi mới thả bọn họ rời đi.

Mặc Sĩ Thần tiễn Tiết Tử Hạo về nhà, trước khi đi, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương một chút, hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói với Lăng Phi Dương: "Lăng thiếu gia, hôm nay cám ơn ngươi đã cứu ta." Còn có mấy câu, hắn làm thế nào cũng không nói ra được.

Lăng Phi Dương chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì.

Gia Cát Minh Nguyệt cùng với Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo chào hỏi xong, liền nói với Lăng Phi Dương: "Lăng Phi Dương, ta mời ngươi ăn bữa cơm ." Nói xong thì đã đi lên phía trước.

Lăng Phi Dương dừng một chút, bỗng nhiên kéo tay Gia Cát Minh Nguyệt lại. Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, quay đầu lại đối diện với đôi mắt sáng quắc của Lăng Phi Dương.

"Gia Cát Minh Nguyệt, nàng biết không? Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, cho rằng nàng tuyệt đối sẽ không thể trở thành Triệu Hoán Sư, tuyệt đối không có khả năng triệu hồi ra ma sủng. Nhưng mà, nàng làm được. Ta bởi vì đánh cược thua Kinh Phong, cho nên mới xin làm Thủ Hộ Sư của nàng. Đầu tiên ta cứ tưởng rằng nàng sẽ mừng rỡ như điên mà đáp ứng. Nhưng mà, nàng lại không. Lúc ấy ta thực sự rất mất mát. Giống như nàng nói, ta cho tới nay đều là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị ngăn trở qua. Cũng ở chỗ nàng lần đầu tiên bị từ chối." Đôi mắt Lăng Phi Dương lúc này trong suốt, sắc mặt lại trịnh trọng trước nay chưa từng có, "Nàng nói rất đúng, ngay từ đầu, đúng thật là ta chỉ muốn được nàng thừa nhận, trong lòng của ta chỉ là không cam lòng mà thôi. Nhưng mà, sau chuyện ngày hôm nay, ta phát hiện, ta rõ ràng rất hâm mộ sự tin tưởng lẫn nhau giữa mấy người các nàng. Tin tưởng đến mức có thể hoàn toàn giao an nguy của mình cho đối phương. Ta biết rõ, hiện tại ta, không đủ tư cách trở thành Thủ Hộ Sư của nàng, bởi vì ngay từ đầu ta đã không tin tưởng nàng."

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ nghe Lăng Phi Dương nói, nghe xong nàng đang định nói chuyện, Lăng Phi Dương lại đưa tay ngăn lại, tiếp tục nói.

"Gia Cát Minh Nguyệt, ta nghĩ, nàng có thể cho ta cơ hội một lần, để cho ta trở thành đồng bạn của nàng, để cho ta bảo vệ ở bên cạnh nàng, hy vọng có một ngày, nàng sẽ không hề cố kỵ mà giao an nguy cho ta. Ta là Đại Địa Kiếm Sĩ, nhưng mà, ta tin tưởng, nàng sẽ trưởng thành rất nhanh, đồng bạn của nàng cũng sẽ trưởng thành rất nhanh. Đương nhiên, ta hy vọng, có ngày bọn hắn cũng có thể trở thành đồng bạn của ta, sóng vai chiến đấu, đồng bạn hết lòng tin tưởng lẫn nhau. “ Ánh mắt của Lăng Phi Dương, tại thời khắc này, là kiên định và quyết tâm như vậy.

"Tại sao?" Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi hỏi, "Tư chất của ngươi, thực lực của ngươi, thân thế của ngươi, ngươi có thể tìm được một Triệu Hoán Sư rất tốt." Gia Cát Minh Nguyệt không hoài nghi chút nào, với tư chất của Lăng Phi Dương, rất nhanh sẽ đột phá Đại Địa Kiếm Sĩ. Lăng Phi Dương là thiên tài thực sự, tuy nàng tự nhận bản thân không tệ, nhưng mà lần này nàng ỷ vào lực lượng của Ngạn Hống, mới có thể thăng liền hai cấp nhanh như thế. Mà Lăng Phi Dương, tuổi còn trẻ cũng đã là Đại Địa Kiếm Sĩ.

"Muốn hỏi ta tại sao, ta cũng không nói rõ được. Có lẽ là thời điểm nàng gặp phải nguy hiểm mà không hề sợ hãi, có lẽ là nàng đối với đồng bạn toàn tâm tín nhiệm, có lẽ là nàng đối với đồng bạn che chở, có lẽ là vì nàng là nữ sinh đầu tiên dám nhìn thẳng vào ra..." Lăng Phi Dương nghĩ tới nghĩ lui, chợt cười rộ lên, "Ta muốn hiểu rõ nàng, muốn biết thêm nhiều thứ về nàng hơn... Ta cũng không nói rõ được. Tóm lại, ta muốn trở thành Thủ Hộ Sư của nàng, trở thành đồng bạn của nàng, trở thành người mà nàng sẵn lòng dùng tính mạng để tin tưởng." Lăng Phi Dương hoàn toàn hiểu rõ câu nói kia của Gia Cát Minh Nguyệt. Lãng phí? Cho bọn hắn dùng ta không cảm thấy là lãng phí. Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không bao giờ biết những lời đó đã khiến cho Lăng Phi Dương rung động cùng xúc động đến mức nào.

Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, nhìn khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ trước mặt , giờ phút này Lăng Phi Dương cười, không còn mị hoặc phóng túng như trước kia nữa, đó là nụ cười thuần túy nhất.

"Cho ta cơ hội, được không?" Lăng Phi Dương mỉm cười hỏi.

"Tốt." Gia Cát Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu.

"Nhưng mà, trước đó, chúng ta có phải nên ăn cơm trước?" Lăng Phi Dương ôm bụng, lúc này trong bụng hắn đã phát ra âm thanh ọt ọt.

Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, cười rộ lên, bụng của nàng đúng lúc này cũng không thua kém, phát ra âm thanh ọt ọt.

"Ngươi muốn ăn cái gì?"

"Thịt kho tàu, món mà ta yêu nhất. Ta thích ăn thịt, mỗi bữa đều muốn."

"Ta cũng ưa thích ăn thịt..."

"Không được tranh giành với ta!" ...

Gia Cát Minh Nguyệt không biết, dược thủy chính mình gửi bán lúc trước đã đưa tới sóng to gió lớn. Thành Thương Phong có người vì muốn tìm được nàng, nghĩ hết đủ loại biện pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện