Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 43: Trừng trị ngươi, hẳn là dư sức !



"Gia Cát Minh Nguyệt!" Ngô Thiên Phong lập tức nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt, sau trận chiến ngày đó với hai trao đổi sinh, Gia Cát Minh Nguyệt đã trở thành danh nhân trong học viện rồi. Hắn tự nhiên là nhận ra.

Phong báo lao lên giáng xuống, đụng bay toàn bộ đám người đánh Tiết Tử Hạo, nguyên một đám nằm trên mặt đất sống dở chết dở, rên rỉ.

"Chuột nhắt, ngươi không sao chứ!" Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, nâng Tiết Tử Hạo dậy, lo lắng nhìn về phía Tiết Tử Hạo. Trên mặt Tiết Tử Hạo đều là vết thương, cái trán cũng đầy máu tươi.

"Không có việc gì, ta đã bảo vệ chỗ yếu hại." Tiết Tử Hạo nhổ ra một búng máu, lắc đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên Phong sắc mặt khó coi cùng với Bàng Vô Kỵ đang kinh ngạc, giọng nói trở nên lạnh lùng vô cùng: "Bàng Vô Kỵ, chân của ngươi thoạt nhìn đã tốt rồi à?" Sắc mặt Bàng Vô Kỵ lập tức đen sắp chảy ra nước.

"Gia Cát Minh Nguyệt, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào." Ngô Thiên Phong tiến lên hai bước, mặt âm trầm, nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

"Hắn là Ngô Thiên Phong." Tiết Tử Hạo nhỏ giọng nói.

"Đừng tưởng rằng ngươi là người Gia Cát gia, ta sẽ sợ ngươi." Ngô Thiên Phong cười lạnh một tiếng, "Khuyên ngươi thức thời một chút, rời khỏi thì tốt hơn đó. Hơn nữa, ngươi thực sự cho rằng phong báo của ngươi là vô địch sao?"

"Ta chưa bao giờ cho rằng Cự Phong của ta là vô địch, nhưng mà, trừng trị ngươi, hẳn là dư sức!" Gia Cát Minh Nguyệt dứt lời, phong báo đã nhảy vọt lên, hóa thành tàn ảnh , lao thẳng tới Ngô Thiên Phong.

Nhưng mà, Cự Phong lại không đánh ngã được Ngô Thiên Phong, tại thời khắc cuối cùng, có người vung kiếm ngăn Cự Phong lại. KEENG... thanh âm giòn vang, là móng vuốt sắc bén của Cự Phong cùng binh khí va chạm.

Cự Phong ở giữa không trung lưu loát trở mình, vững vàng rơi xuống bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, gầm gừ nhìn người đột nhiên xuất hiện.

Liễu Đông Vọng?

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn trước mắt. Người này là lão sư của Bạch Vũ học viện, là một gã Thiên Không Kiếm Sĩ, thực lực không tầm thường, hơn nữa luôn được bình bầu rất tốt, rất được đệ tử kính yêu.

"Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi tuy đệ nhất danh lịch luyện của lớp sơ cấp, nhưng mà làm việc cũng không nên cuồng vọng như thế, hành hung ở học viện, bắt nạt bạn học." Liễu Đông Vọng nhíu mày răn dạy Gia Cát Minh Nguyệt, "Ngươi ra tay có phần hơi quá đáng. Ỷ vào ma sủng của ngươi là vân vân phong báo cho nên không thèm kiêng nể gì sao?" Liễu Đông Vọng nói xong, quay đầu nhìn mấy đệ tử đang không ngừng rên rỉ ở xung quanh.

"Đúng vậy đó, Liễu lão sư, Gia Cát Minh Nguyệt ra tay tàn nhẫn, nếu như không phải ngài kịp thời chạy đến, chúng ta chỉ sợ đã gặp nguy hiểm." Ngô Thiên Phong lúc này vội vàng nói chen vào.

Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Liễu Đông Vọng xuất hiện trước mắt, nàng thấy rất rõ ràng, ánh mắt Liễu Đông Vọng nhìn nàng tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Đối với thân phận con riêng của Gia Cát Minh Nguyệt, có người khinh bỉ, có người căm ghét, có người kinh ngạc. Liễu Đông Vọng này, hiển nhiên là loại người chán ghét thân phận của nàng. Cho nên hắn hiện tại không hỏi nguyên nhân sự việc liền thiên vị mấy người Ngô Thiên Phong, cũng không kỳ quái.

Tiết Tử Hạo giận dữ, muốn nói gì đó, Gia Cát Minh Nguyệt lại véo nhẹ cánh tay hắn, ngăn hắn lại. Ai nấy đều thấy được, Liễu Đông Vọng đã muốn thiên vị đám Ngô Thiên Phong rồi, nói thêm gì nữa cũng uổng công. Hơn nữa đối phương là Thiên Không Kiếm Sĩ, Cự Phong chống lại hắn, phần thắng xác thực không lớn.

"Liễu lão sư, hôm nay ngươi 'dạy bảo ‘ta, ta nhớ kỹ rồi." Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra nụ cười rực rỡ, đỡ Tiết Tử Hạo rời đi, trước khi đi nhàn nhạt liếc qua Ngô Thiên Phong.

Chỉ là một cái liếc mắt nhàn nhạt như vậy, Ngô Thiên Phong lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bàng Vô Kỵ thì từ khi Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện đến bây giờ, ánh mắt hắn đều chưa từng dời khỏi nàng.

Trong con ngươi Liễu Đông Vọng toát ra ánh sáng lạnh, hắn đưa mắt nhìn hai người Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, nhưng trong lòng tại âm thầm khinh bỉ thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, lại dám nói chuyện kiêu ngạo như vậy. Rốt cuộc có đem lão sư là hắn để vào mắt?

. . .

Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hạo vừa đi được một đoạn, liền gặp Mặc Sĩ Thần và Lăng Phi Dương đang vô cùng lo lắng, vẹt mập đang vỗ cánh bình bịch trên đầu bọn họ, hiển nhiên là vẹt mập dẫn bọn họ chạy tới đây. Mặc Sĩ Thần vừa nhìn thấy Tiết Tử Hạo mình đầy thương tích, nóng nảy, lập tức xông lên đỡ Tiết Tử Hạo, kiểm tra vết thương trên người hắn: "Chuột nhắt, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ? Ở đâu bị thương? Chúng ta bây giờ đến y quán ngay."

"Ta không sao, đều là bị thương ngoài da." Tiết Tử Hạo lắc đầu, "Minh Nguyệt đến kịp lúc."

"Là ai? Rốt cuộc là ai?" Mặc Sĩ Thần gần như giơ chân lên.

"Là Ngô Thiên Phong và Bàng Vô Kỵ." Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói, "Hôm nay có Liễu Đông Vọng thiên vị bọn hắn, lần sau lại tìm bọn hắn tính sổ."

"Ngô Thiên Phong và Bàng Vô Kỵ cùng một chỗ?" Sắc mặt Mặc Sĩ Thần trong nháy mắt biến thành khó coi.

"Mập Mạp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiết Tử Hạo nhìn sắc mặt Mặc Sĩ Thần, liền biết rõ sự việc không hề đơn giản.

"Đi, đi y quán trước rồi nói." Mặc Sĩ Thần đỡ Tiết Tử Hạo, đi về phía cửa học viện.

Ở y quán, băng bó cho Tiết Tử Hạo xong, nghe thấy y sư xác định Tiết Tử Hạo chỉ bị thương ngoài da, Mặc Sĩ Thần mới hơi yên lòng.

"Ngô gia gần đây quá kiêu ngạo rồi." Mặc Sĩ Thần nắm tay thật chặt, "Phải cho bọn chúng một bài học rồi. Lần này rõ ràng là nhằm vào ta."

"Chỉ sợ không đơn giản như vậy." Lăng Phi Dương trầm ngâm, bình tĩnh nói.

Mặc Sĩ Thần hơi trầm mặc, cũng chậm rãi nói: "Đúng, ta cũng đoán mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đừng lo lắng, ta sẽ nhanh chóng xử lý tốt."

"Mập Mạp, gần đây chính ngươi phải cẩn thận một chút." Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng dặn dò, "Ngươi và Chuột nhắt, tốt nhất lúc nào cũng mang theo một ít dược thủy trên người. Chuột nhắt, về sau ngươi nhất định phải luôn mang dược thủy theo, đánh không lại thì bỏ chạy. Không có gì mất mặt cả, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Sau này cũng có thể tìm cơ hội trả thù lại."

"Ừ, hôm nay là do ta chủ quan." Tiết Tử Hạo gật đầu.

"Đi thôi, chúng ta tiễn Chuột nhắt về nhà trước." Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy.

. . .

Đêm dài, Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ. Lăng Phi Dương đeo bảo kiếm trên lưng, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi thành, tiếp tục theo lão giả kia học nghệ.

Tất cả mọi chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt biết tí gì.

Sáng sớm hôm sau, hai người vừa tới trường học, chợt nghe một tin tức khiến cho bọn họ kinh ngạc.

Liễu Đông Vọng, chết rồi!

Tối hôm qua Liễu Đông Vọng đã bị người ta giết chết ở trong nhà, trong nhà bị lục lọi *loạn thất bát tao (lộn xộn, ngổn ngang, bừa bãi).

Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương liếc nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Liễu Đông Vọng, là một gã Thiên Không Kiếm Sĩ, thực lực không tầm thường, cũng không gây thù chuốc oán với bất kỳ kẻ nào. Trong nhà bị đảo lộn lung tung, đối phương là vì tiền? Nhưng mà, đạo tặc bình thường, có thực lực như vậy sao? Liễu Đông Vọng chỉ là một lão sư bình thường, cũng không có gia sản giàu có gì, kẻ trộm sao lại đi cướp bóc hắn? Trong chuyện này, điểm đáng ngờ chồng chất!

Cả ngày, học viện đều thảo luận chuyện này.

Gia Cát Minh Nguyệt có chút phức tạp, hôm qua Liễu Đông Vọng thiên vị, khiến cho nàng tức giận, nàng cũng đang chuẩn bị tính sổ hắn. Nhưng không ngờ, tối hôm Liễu Đông Vọng lại chết mất rồi.

Sẽ là ai làm đây?

*Minh tưởng ( trầm tư suy nghĩ), đọc thuộc lòng, minh tưởng, đọc thuộc lòng. . . Một ngày học tập buồn tẻ mà nhàm chán lặp đi lặp lại, lúc tan học, Mặc Sĩ Thần đã sớm đứng chờ ở cửa ra vào rồi.

"Cùng nhau đi ăn cơm đi. Sau đó chúng ta mang một ít đồ ăn đến thăm Chuột nhắt." Mặc Sĩ Thần vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt thì đã lộ ra nụ cười thật lòng.

Ba người vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm, tự nhiên cũng nói tới chuyện Liễu Đông Vọng. Thảo luận xong, bọn họ cũng hiểu được việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong lúc nói chuyện, đã đến tửu lâu.

Đi vào tửu lâu, trong đại sảnh, lại cũng có người đang thảo luận chuyện Liễu Đông Vọng. Ban đầu Gia Cát Minh Nguyệt không để ý, nhưng lại nghe thấy nội dung mấy người kia nói, trong lòng hồi hộp, gọi Mặc Sĩ Thần dừng lại ở đại sảnh tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống ăn cơm.

"Đã nghe nói chưa? Lão sư của Bạch Vũ học viện bị giết chết."

"Nghe rồi, lão sư kia chính là Liễu Đông Vọng, thực lực của hắn rất mạnh đó."

"Đúng vậy, nhưng mà theo như *con trai của chị dâu của cậu cả của bằng hữu của em trai ta nói, trên thi thể không có bao nhiêu miệng vết thương, vết thương trí mệnh là một đao xuyên cổ họng. Đối phương quá hung tàn rồi."

*chỗ này rất lằng nhằng, ta ko đảm bảo edit chính xác =_=

"Nghe nói là do La Kiêu làm? Tên tội phạm truy nã cấp độ B kia."

"Rất có thể đó. La Kiêu còn chưa *quy án, lần trước bảo là hắn chạy thục mạng đến thành Thương Phong của chúng ta, sau đó mất tin tức. Ngươi nói có đúng là hắn vẫn còn tiềm phục tại thành Thương Phong của chúng ta hay không?"

*quy án :tội phạm chạy trốn bị bắt dẫn đến cơ quan tư pháp để thẩm vấn, kết án

"Thế tên La Kiêu kia sao lại giết Liễu Đông Vọng? Còn lục lọi phòng ốc ngổn ngang, Liễu Đông Vọng cũng không có tiền mà?"

"Cũng không nhất định, có lẽ người ta cất giấu chút ít bảo bối trong nhà, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi."

"Dù sao chúng ta cũng chỉ là người nghèo, không cần phải lo lắng những chuyện này."

"Đúng vậy đó, quản hắn là cái khỉ gió gì, chúng ta uống rượu."

. . .

Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy những lời này, liếc Mặc Sĩ Thần, đều nhìn thấy trong mắt đối phương là kinh ngạc và suy đoán.

Người đuổi giết La Kiêu đã tìm tới rồi, thứ mà bọn chúng đang tìm, nhất định là tấm bản đồ kho báu kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện