Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 54: Miểu sát!



Lăng Phi Dương tỏ vẻ ngưng trọng, cấp tốc nhảy xuống đối kháng với Tiêu Thiên Hà.

"Muốn chết!" Tiêu Thiên Hà rít qua kẽ răng một câu. Trên cây còn có người, thực sự là ngây thơ, cho rằng đông người đuổi tới thì có thể kiếm lợi được sao? Lập tức khiến bọn họ chết không có chỗ chôn.

Tiêu Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau, cách một khoảng Lăng Phi Dương, cấp tốc lấy ra một bình thuốc uống vào. Ở trên cây, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rất rõ ràng, đó là dược tề cuồng loạn! Hiệu quả còn cao hơn so với dược tề cuồng hóa, trong nháy mắt tăng cao sức mạnh, thực lực tăng lên gấp bội. Lăng Phi Dương nhìn hai mắt Tiêu Thiên Hà nhanh chóng biến thành đỏ đậm, trong lòng chùng xuống.

Nhưng mà ngay khi Tiêu Thiên Hà cho rằng có thể ung dung đánh chết Lăng Phi Dương, từ chỗ Gia Cát Minh Nguyệt bất chợt hiện ra từng luồng hỏa diễm. Ngọn lửa kia vây quanh thân thể Gia Cát Minh Nguyệt nhảy nhót, bay lượn, phác hoạ ra bóng hình một con thú trước nay chưa từng gặp qua, mông lung mờ ảo, mơ hồ thể hiện ra khí phách ngạo thế thiên hạ, cùng chiến ý ngập trời lệnh cho vạn vật phải thần phục.

Lúc này Tiêu Thiên Hà cảm nhận được uy áp cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí sinh ra kích động muốn quỳ bái.

Một vầng sương mù bồng bềnh bay tới, Lăng Phi Dương lui về phía sau. Tiêu Thiên Hà cảnh giới nhìn đám sương mù đột nhiên xuất hiện, còn không chờ hắn mở miệng, nhiệt khí cuồn cuộn ầm ầm lao tới.

Chỉ trong nháy mắt, gió nóng đã thổi qua, thân thể và quần áo, đồ dùng của Tiêu Thiên Hà bỗng hóa thành bột mịn theo gió tiêu tán, đảo mắt một cái, liền biến mất ở trước mắt Lăng Phi Dương, cứ như xưa nay chưa từng xuất hiện.

Tiêu Thiên Hà vốn là cường giả, lại còn là cường giả ăn vào cuồng loạn dược tề gia tăng thực lực, còn chưa kịp ra tay, cứ như vậy mà hóa thành tro tàn! Biến mất không còn tăm hơi!

Cái gì gọi là *tuyệt sát? Cái gì gọi là *miểu sát?

Đây chính là tuyệt sát! Đây chính là miểu sát!

Đây là cái gì? Lăng Phi Dương kinh hãi nhìn tình huống trước mắt. Đây là ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt sao? Nhưng mà, Minh Nguyệt có thể triệu hoán ra ma sủng đáng sợ như thế từ khi nào. Hơn nữa, hoàn toàn không nhìn ra bộ mặt thật của ma sủng này. Toàn thân ma sủng kia đều toả ra một luồng uy áp khiến người ta không dám chống cự, làm cho người ta kinh ngạc run sợ.

Ngay khi Lăng Phi Dương đang kinh ngạc, trên cây đằng sau chợt truyền đến động tĩnh. Lăng Phi Dương quay đầu nhìn lại, kinh sợ đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán, Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy vô lực rơi xuống từ trên cây. Hắn cấp tốc xông lên, một tay đỡ được Gia Cát Minh Nguyệt. Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt tái nhợt giống như trong suốt, đôi môi hơi hé, chân mày nhíu chặt, dáng vẻ cực kỳ thống khổ.

"Minh Nguyệt! Nàng không sao chứ!" Lăng Phi Dương căng thẳng vội vàng hỏi.

"Không sao, lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều." Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Triệu hoán Ngạn Hống, quả nhiên là một chuyện khó khăn. Hơn nữa vừa nãy Ngạn Hống đã cảnh cáo nàng, thực lực bây giờ của nàng không thể liên tục triệu hoán Ngạn Hống trong thời gian ngắn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói cách khác, sau lần triệu hoán này, rất lâu nữa Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thể triệu hoán Ngạn Hống.

Lăng Phi Dương hơi quay đầu, ma sủng có uy áp cường đại vừa này đã không thấy đâu."Minh Nguyệt, vừa nãy là?"

"Là Ngạn Hống. Ký kết huyết chi thệ minh với ta, thế nhưng thực lực của ta bây giờ triệu hoán hắn, vẫn là quá vất vả." Gia Cát Minh Nguyệt gian nan nói ra một câu, lúc này đầu nàng đau như búa bổ, cả người giống như sắp nứt ra rồi.

Ngạn Hống!

Lăng Phi Dương con ngươi co rút, lại là Ngạn Hống! Thượng cổ thần thú trong truyền thuyết? Lại còn là ma sủng bản mệnh của Gia Cát Minh Nguyệt !

"Nàng, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật?" Lăng Phi Dương lẩm bẩm. Sự khiếp sợ trong lòng Lăng Phi Dương đã không có cách nào diễn tả bằng lời, tất cả mọi từ ngữ đều là cứng nhắc.

"Không còn, ngươi đều biết rồi." Gia Cát Minh Nguyệt suy yếu cười cười, "Mau mau thu dọn một chút, chúng ta rời đi nơi này."

"Ừm." Lăng Phi Dương ôm Gia Cát Minh Nguyệt lên, đi tới, hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên.

Tấm bản vẽ kia là ở trên người Tiêu Thiên Hà, vừa nãy Tiêu Thiên Hà bị Ngạn Hống đốt thành tro tàn, tấm bản vẽ kia vẫn còn, rơi trên mặt đất! Thế nhưng, hiện tại nó đang toả ra bạch quang nhàn nhạt. Dần dần, mảnh giấy trắng kia chậm rãi biến thành một miếng ngọc bội hình tròn. Trên ngọc bội có hoa văn phức tạp cổ xưa, vòng ngoài là một dấu ấn hình tám ngôi sao. Thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ và thần bí.

"Đây, là chuyện gì xảy ra?" Hai người đều kinh ngạc miếng ngọc bội trên đất. Tấm bản đồ kia vốn rất mỏng mà, sao có thể biến thành miếng ngọc bội lớn như vậy.

"Trong tờ giấy kia có phong ấn không gian, viêm hỏa của ta thuận tiện mở ra phong ấn." Bỗng nhiên, thanh âm của Ngạn Hống chợt vang lên trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh, sau đó lay lay Lăng Phi Dương: "Phi Dương, nhanh tới lấy đi, lại xem Ngô Khai Viễn có vật gì tốt, rồi mau chóng rời khỏi nơi này."

Lăng Phi Dương phục hồi lại tinh thần, đặt Gia Cát Minh Nguyệt xuống, vội vàng đi nhặt miếng ngọc bội kia giao cho Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó mò thi thể Ngô Khai Viễn tìm ra một quyển bí tịch: Thần tâm ngự tiễn thuật.

"Vừa vặn, lần này Chuột nhắt có phúc rồi, đây chính là phương pháp tu luyện tiễn thuật tổ truyền của Ngô gia, không chừng Chuột nhắt cũng có thể luyện thành Linh Hồn cung tiễn thủ." Lăng Phi Dương nhướng mày, có phần cao hứng nói.

"Tìm một chút xem còn có vật gì tốt không?" Gia Cát Minh Nguyệt giục Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương giật giật khóe miệng, lại đi tìm, rốt cuộc không tìm được gì. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cả Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt đều không ngờ rằng, đám người Tiêu Thiên Hà lại là người của Huyết Phong. Huyết Phong là một đoàn đạo tặc thần bí có lịch sử lâu đời, nhiều năm qua vẫn gây án ở mấy quốc gia xung quanh Đan Lăng quốc, có người nói mỗi một thành viên đều có bối cảnh thần bí và thủ đoạn hung tàn, mỗi một lần hành động đều sẽ gây ra một hồi gió tanh mưa máu, nhưng lại vô tung vô ảnh, Đan Lăng quốc cùng mấy quốc gia xung quanh từng treo giải thưởng một số tiền cực lớn muốn đem Huyết Phong một lưới bắt hết, nhưng không có chút xíu manh mối nào, ngược lại thanh thế Huyết Phong càng trở nên lớn mạnh.

Gió đêm phất qua, lành lạnh mà hiu quạnh.

...

Huyết án của Ngô gia đêm hôm ấy đã truyền khắp thành Thương Phong, đêm đó, thành vệ quân lần nữa đi vào Tầm Long sơn mạch, tìm thấy thi thể của Ngô Khai Viễn, thế nhưng lại không biết mấy người hành hung Ngô gia ngay tại buổi đấu giá kia, rốt cuộc có thân phận gì. Có điều, không bao lâu sau, trong thành liền truyền tới tin tức bọn họ là người của Huyết Phong. Ngô gia, có lẽ rất lâu sau cũng không thể sống yên ổn.

Kết cục sau này của Ngô gia, còn cần phải hỏi sao? Ngô Khai Viễn thân là Linh Hồn cung thủ đã không còn nữa, người thừa kế duy nhất Ngô Thiên Phong lại cụt một tay, Ngô gia sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa sự trả thù của Huyết Phong, sớm muộn sẽ đến.

Mà điều khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ chính là, Mặc Sĩ gia tộc cũng không có triển khai phản kích điên cuồng ddối với Ngô gia vào thời gian này, mà lại là Bàng gia, nhân cơ hội Ngô Khai Viễn chết oan chết uổng, trắng trợn tiếp quản sản nghiệp của Ngô gia, một ngày trước vẫn còn là minh hữu liên thủ chèn ép Mặc Sĩ gia, trong một đêm liền trở thành kẻ địch lớn nhất.

Chuyện trên đời này, hết thảy đều biến hóa nhanh như vậy, làm cho người ta khó có thể dự tính trước.

Gia Cát Minh Nguyệt sau khi chơi đùa chán chê với khối ngọc bội kia, cũng không nhìn rõ ngọn ngành. Thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, miếng ngọc bội này tuyệt đối không đơn giản. Cho nên, nàng vẫn luôn cẩn thận cất giữ nó thật kỹ. Hơn nữa còn đặt cho miếng ngọc bội này một cái tên: Tinh văn ngọc bội.

Cuộc sống sinh hoạt của Gia Cát Minh Nguyệt lại bình thản như cũ. Mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập thượng cổ thể thuật. Bình thản yên ổn như vậy, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chẳng mấy chốc, kinh thành có người đến, đánh vỡ sự tĩnh lặng này. Nhưng mà, người đến từ kinh thành lần này, cũng không phải là người Gia Cát gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện