Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 61-3: Kim tệ cuồn cuộn đến, 囧! (3)



Không có phong vân biến sắc, không có cát bay đá chạy, tốc độ của Văn Dật so với hai người Gia Cát Minh Nguyệt còn nhanh hơn không ít, hoàn thành triệu hoán đầu tiên, một con mèo lớn hình thể cực kỳ mập mạp xuất hiện ở trước mắt, toàn thân vàng óng ánh lóe sáng rực rỡ, cái đầu to gần bằng đầu con hổ nhỏ, nhưng mà nhìn nó híp mắt lại cong mông lên, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ đáng yêu, rõ ràng là mèo chứ không phải hổ.

"Long miêu!" Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đồng loạt ngẩn ngơ, loại mèo mập mạp đáng yêu này không phải là long miêu mà phần đông các quý phụ danh viện yêu thích nuôi ở nhà để giải trí đó sao? Cái tên này tuy trong tên có một chữ ‘long’, nhưng mà ngoại trừ thân hình lớn một chút, dáng dấp đáng yêu một chút, nó hoàn toàn không có chút dính dáng gì với rồng cả, căn bản không có sức chiến đấu, thậm chí nói nó là mèo còn là khen tặng nó, bởi vì nó lười đến mức chuột cũng không nỡ đi bắt. Với lại, thân hình nó lớn thế kia, bảo nó đi đào hang chuột cũng thật oan ức cho nó.

"Đừng sững sờ, bắt đầu công kích đi. Không quan tâm các ngươi công kích kiểu gì, đánh bại ta là được." Văn Dật không thèm để ý đến sự kinh ngạc của hai người, vẫn cứ bình tĩnh nói. Hai người Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần cũng hoàn thành triệu hoán, địa giáp thú nằm sấp trước mặt Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Thần lên Cao Cấp, thực lực của nó cũng theo đó mà tăng lên không ít, hình thể lớn hơn một chút, giáp cứng toàn thân đen như mực, loáng thoáng hàn quang. Vân văn phong báo của Gia Cát Minh Nguyệt vẫn thần bí như trước, bố trí quanh thân Gia Cát Minh Nguyệt từng luồng vân ảnh hư ảo.

"Lão sư, ngài không nói đùa sao?" Mặc Sĩ Thần muốn cười, lại không dám bật cười, đành phải nhẫn nhịn, nhịn rất khổ cực.

"Bảo ngươi công kích thì công kích ngay, ít nói nhảm." Văn Dật lườm hắn một cái.

"Vậy cũng tốt, lát nữa người cũng đừng trách ta." Mặc Sĩ Thần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hướng về phía giáp thú phát lệnh tấn công.

"Gào..." giáp thú phóng tới chỗ long miêu, vừa đụng tới thân thể mập mạp kia lập tức kêu thảm thiết một tiếng lui trở về, cũng không dám xông lên nữa.

Trên lớp hậu giáp cứng rắn kia không ngờ lại xuất hiện một mảng lỗ hổng dày đặc, mà bên ngoài thân thể mập mạp của long miêu mơ lóe lên bạch quang, giống như một đám mâu(giáo, vũ khí dài có cán đầu sắc nhọn) thép sắc nhọn, dưới sự bao phủ của những mũi mâu thép này, long miêu lúc này tựa như một con nhím khổng lồ, gai nhọn trải rộng toàn thân khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thế mà ánh mắt mèo béo vẫn lười biếng như vậy, động tác vẫn miễn cưỡng vẫn ngây thơ đáng yêu hiền lành như vậy, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần cũng không dám xem thường nó chút nào nữa.

"Đây là triệu hoán thuật gì?" Hai người đều khiếp sợ cực kỳ, theo đẳng cấp Triệu Hoán Sư tăng lên, có thể cho ma sủng một ít kỹ năng phụ trợ, ví dụ như tăng cường sức mạnh, tăng tốc độ, bổ sung phòng ngự vân vân, do đó đề cao sức chiến đấu của ma sủng, thế nhưng kỹ năng triệu hoán thuật phụ trợ mạnh mẽ như vậy, hai người xưa nay chưa từng nghe nói. Ngay cả lớp hậu giáp cứng rắn kia cũng không chịu nổi một thân gai nhọn của long miêu, triệu hoán thuật như vậy mạnh đến mức nào chứ?

Mặc Sĩ Thần âm thầm vui mừng, may là vừa nãy định giữ lại chút mặt mũi cho lão sư, không lệnh cho giáp thú toàn lực xung kích, cho nên những đám gai nhọn kia chỉ đâm thủng lớp hậu giáp bên ngoài của giáp thú, cũng không đâm sâu vào da thịt, bằng không toàn thân giáp thú lúc này đã phun máu ra rồi.

"Tiếp tục!" Văn Dật nói.

Gia Cát Minh Nguyệt trở nên nghiêm túc hơn, suy nghĩ một chút, truyền đạt mệnh lệnh tiến công cho Cự Phong, nhưng mà lần này, mục tiêu của nó không phải long miêu, mà là Văn Dật sau lưng nó. Chính vì lão sư nói mặc kệ dùng phương pháp gì, đánh bại hắn là được. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ, sau khi đánh bại hắn, nhất định phải hỏi kỹ đây rốt cuộc là triệu hoán thuật gì.

Ưu thế lớn nhất của Cự Phong chính là tốc độ của nó, Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng, cho dù phòng ngự của con nhím to như con long miêu này có mạnh mẽ hơn nữa, tốc độ cũng không thể nhanh hơn Cự Phong. Chỉ cần vòng qua nó, trực tiếp công kích Triệu Hoán Sư phía sau là được.

Nhưng mà, một giây trước khi vân văn phong báo sắp va vào Văn Dật, một đốm sáng trên người long miêu đột nhiên lấp loé, ngay sau đó, một luồng ánh sáng trong trẻo từ trên trời phủ xuống, bao phủ từ đỉnh đầu xuống đến chân Văn, lúc này bên ngoài thân thể Văn Dật xuất hiện một tầng gai nhọn tựa như bông tuyết, mặc dù ngắn và thưa thớt, còn kém rất rất xa so với đám gai nhọn như gai nhím trên người long miêu, nhưng cũng giống như phủ thêm một lớp áo giáp nhẹ nhàng linh hoạt.

Cho dù lớp gai nhọn nửa trong suốt bên ngoài thân thể Văn Dật không so được với lớp gai trên thân long miêu, nhưng cường độ thân thể của phong báo cũng kém xa so với hậu giáp kiên cố của giáp thú, cho nên căn bản không dám đụng trực tiếp, phát hiện không ổn lập tức dừng lại, dựa vào ưu thế tốc độ và thân hình linh xảo mà lui trở về, liếm đầu lưỡi không cam lòng nhìn Văn Dật trước mặt, nhưng mà nhìn mãi cũng không tìm thấy chỗ nào ngoạm được, nhất thời rơi vào tình thế giằng co.

"Được rồi, đều thu đi." Văn Dật hờ hững cười nói.

"Chuyện gì thế này, chú ngữ phụ trợ của Triệu Hoán Sư không phải chỉ có tác dụng trên người ma sủng sao?" Gia Cát Minh Nguyệt vàMặc Sĩ Thần thu hồi ma sủng, đều cảm thấy mờ mịt, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Triệu Hoán Sư có thể tự thực hiện thuật phụ trợ lên thân thể mình, bọn họ không mờ mịt mới là lạ?

"Lẽ nào là kỹ năng truyền thưa của ma sủng?" Hai người nghĩ tới đây, mắt sáng lên. Ở thời đại viễn cổ, cạnh tranh sinh tồn còn tàn khốc hơn nhiều so với hiện tại, không ít ma sủng trời sinh đã nắm giữ kỹ năng sinh tồn cường hãn, theo thời đại đổi dời, đời sau của những ma sủng này không còn gặp phải thời khắc cạnh tranh sinh tồn tàn khốc như thế nữa, kỹ năng cũng dần dần thoái hóa, chỉ có rất ít ma sủng bị dị biến mới có thể kích phát ra kỹ năng cổ xưa tiềm ẩn trong huyết mạch này. Không giống với kỹ năng ma sủng thông thường, loại kỹ năng viễn cổ dị biến này còn có thể trực tiếp tác dụng lên người Triệu Hoán Sư.

Thật không biết Văn Dật làm thế nào vớ được vận may kia, lại có thể triệu hoán ra ma sủng biến dị như vậy, xác suất của loại biến dị này chỉ có một phần vạn thậm chí một phần ngàn vạn đó! Vừa ước ao, Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần lại mơ hồ cảm thấy không đúng, sau khi ma sủng biến dị sẽ lĩnh ngộ được kỹ năng viễn cổ, thông thường đều có quan hệ đối với giống loài của chúng, ma sủng loại bò sát vĩnh viễn cũng không thể lĩnh ngộ được kỹ năng của ma sủng loại phi hành, đây là nhận thức thông thường. Mà long miêu, làm sao có khả năng nắm giữ kỹ năng phòng ngự như vậy? Cũng chưa từng nghe nói tổ tiên của ma sủng loại hình hổ hay mèo có thể mọc ra gai nhọn trên thân.

Thấy Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần đang trầm tư không rõ, Văn Dật vẫn không lên tiếng, mãi đến tận khi hai người suy nghĩ nát óc cũng không ra, dáng vẻ phờ phạc, Văn Dật mới nói nói: "Cũng đừng nghĩ nữa, vừa nãy các ngươi nhìn thấy chính là một loại kỹ năng viễn cổ, gọi là thủy tinh thứ giáp, nhưng cũng không phải là kỹ năng thiên phú của long miêu, mà là ta lấy từ một con nhím biến dị phụ gia trên người nó đi." Từ trên người ma thú lấy ra được sao? Ma thú cũng không phải là ma sủng, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu, kỹ năng của ma thú sao lại xuất hiện ở trên người ma sủng.

"Như vậy cũng có thể?" Đầu óc Mặc Sĩ Thần không xoay chuyển được, nếu như nói vừa nãy mê man, như vậy nghe Văn Dật giải thích xong, hắn càng mê man hơn, lớn như vậy, học triệu hoán thuật đã bao năm rồi, vẫn là lần đầu nghe nói một kỹ năng thiên phú của ma thú có thể phụ gia lên thân ma sủng. Khoảng cách giữa ma thú và ma sủng vốn là tám gậy tre đánh không tới mà? Ma sủng là do bọn họ triệu hoán từ không gian ma sủng đến, ma thú thì sinh sống ở không gian này của bọn họ. Ví dụ như Tuyết ưng, ví dụ như con nhím mà Văn Dật vừa nói.

"Người khác không thể, thế nhưng ta làm được, nếu như ngươi muốn, cũng có thể làm được." Văn Dật nói.

"Văn lão sư, nên làm như thế nào?" Mặc Sĩ Thần kích động hỏi. Hắn đối với Tiểu Đoàn Tử của hắn là vạn phần không nỡ. Thế nhưng hắn biết rõ, theo thực lực của hắn tăng cao, sớm muộn cũng phải bỏ lại giáp thú này. Bây giờ thấy Văn Dật có thể giúp hắn tăng lên sức mạnh của ma sủng, tất nhiên rất vui mừng.

"Vô cùng khó. Còn có khả năng gặp nguy hiểm, các ngươi cũng muốn thử sao?" Không phải Văn Dật muốn giội cho bọn họ một gáo nước lạnh, bởi vì muốn đem một kỹ năng của ma thú skill chuyển cho ma sủng xác thực không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả chính Văn Dật, cũng là vô cùng mạo hiểm, mới may mắn thành công một lần. Lần kia là hắn đánh cược, đánh cược tất cả những thứ mình đang có. Sau đó, thành công. Bởi vì khi đó hắn gánh vác quá nhiều quá nhiều thứ. Không thể không đánh cược.

"Muốn!" Mặc Sĩ Thần trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Đương nhiên phải thử." Gia Cát Minh Nguyệt cũng không do dự.

Văn Dật nở nụ cười, kỳ thực, không cần hắn hỏi, hắn cũng biết, hai người này nhất định sẽ đi thử. Tiếp đó Văn Dật tỉ mỉ dạy cho hai người phương pháp lấy ra kỹ năng truyền thừa của ma thú và phương pháp phụ gia, phương pháp này không chỉ cần tinh thần lực cường đại, hơn nữa chú ngữ phức tạp lạ thường, đối với độ dung hợp của tinh thần lực yêu cầu cao đến đáng sợ, chỉ cần chú ngữ hơi có chút sai lệch hoặc là quá trình dung hợp tinh thần lực có một chút chút ngoài ý muốn, Triệu Hoán Sư sẽ phải chịu tinh thần lực phản phệ, rơi vào kết cục tinh thần tan vỡ, cho nên mới nói là rất mạo hiểm. Tinh thần lực của Gia Cát Minh Nguyệt bây giờ hẳn là không có vấn đề, then chốt chính là Mặc Sĩ Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện