Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 7: Muốn mà! Ta muốn! Ta muốn muốn muốn!



Gia Cát Minh Nguyệt lắc người một cái, giấu đồ ăn trên tay mình ra đằng sau, trừng mắt nhìn Lưu thẩm: "Lưu thẩm, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời đúng thì ta sẽ cho ngươi ăn."

"A?" Lưu thẩm vồ hụt, đang cảm thấy không vui, lại nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, "Tiểu thư, ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi đi."

"Ngươi là ai?" Gia Cát Minh Nguyệt cầm túi đồ ăn, trong lòng hừ lạnh, lại dám cướp đồ ăn trong tay mình. Thật muốn một cước đá bay bà ta. Thế nhưng, trước mắt còn chưa được! Nguyên nhân là. . .

"Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ta là Lưu thẩm mà." Trên mặt Lưu thẩm lộ ra vẻ buồn cười, nhanh chóng trả lời xong rồi lại định xông đến cướp đồ ăn trong tay Gia Cát Minh Nguyệt.

"Sai!" Lần này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lưu tình nữa, chân nàng cuối cùng cũng không khống chế được, đá ngay một cước lên cổ tay của Lưu thẩm.

Cổ tay Lưu thẩm truyền đến một cơn đau nhức, thế rồi bà ta kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết, bưng lấy cổ tay của chính mình, sợ hãi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí với bà ta như vậy!

"Ngươi, là, do, Gia, Cát, Gia, thuê, đến, chiếu, cố, ta, —— hạ nhân!" Gia Cát Minh Nguyệt nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, "Ngươi biết hạ nhân là gì không?" Gia Cát Minh Nguyệt đọc thật rõ hai chữ “hạ nhân” này.

Vào lúc này, một hạ nhân khác từ trong nhà đi ra, là người đàn ông trung niên gầy đét. Người này, là trượng phu của Lưu thẩm. Khi hắn nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đang lạnh mặt nói với Lưu thẩm cái gì đó, liền cười ha ha tiến lên: "Tiểu thư à, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Ha ha, là Lưu thúc sao. Mọi chuyện rất đơn giản, đem toàn bộ tiền bạc từ trước đến nay các ngươi nuốt của ta nôn ra hết, sau đó cút ra khỏi cửa ngay lập tức. Ta sẽ không so đo với bọn ngươi. Bằng không. . ." Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, *vân đạm phong khinh nói ra, chỉ là nói đến phần sau, ánh mắt nguy hiểm híp lại, "Bằng không, liền đi gặp quan đi. Ta không ngại để cho các ngươi ăn cơm tù cả đời."

*mây trôi nước chảy

"Tiểu, tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Lưu thúc cười làm lành, trong lòng nổi lên cảm giác không rõ. Hắn mạnh mẽ trừng Lưu thẩm, trong ánh mắt trách cứ bà ta ngày hôm nay sao lại đi trêu chọc Gia Cát Minh Nguyệt, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt khác thường như vậy. Cho tới bây giờ nàng ta đều chẳng quan tâm chuyện trong nhà. Nếu không bọn họ làm sao có thể kiếm chác chút béo bở?

"Ngươi nghe không hiểu hay là nghe không rõ ?" Gia Cát Minh Nguyệt cười như không cười nhìn hai người, “Giao tiền ra đây, rồi cút ngay lập tức! Ngày mai ta phải tham gia khảo hạch sơ cấp Triệu Hoán Sư, các ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không?"

Sắc mặt Lưu thúc và Lưu thẩm trong nháy mắt biến thành xanh đen rồi. Triệu Hoán Sư! Gia Cát Minh Nguyệt mà bọn họ vẫn cho là vô dụng, lại có thể gọi ra ma sủng rồi! Lại có thể trở thành là Triệu Hoán Sư rồi! Đối với người bình thường mà nói, Triệu Hoán Sư mang ý nghĩa là địa vị, của cải, quyền lợi. . .

"Chuyện kia, tiểu thư, chúng ta cũng không phải là không muốn giao tiền ra. Chỉ là, tiền. . ." Lưu thúc trong lòng sợ hãi, lúc này mới nhớ đến, đối phương vốn không phải là đứa con riêng của một gia đình bình thường, mà lại là con riêng của Gia Cát gia. Vốn không tư chất gì, ai cũng cho rằng nàng sẽ không làm được việc gì , vì lẽ đó gia tộc cũng không coi trọng. Thế nhưng, giờ đây nàng lại trở thành Triệu Hoán Sư. Như vậy tất cả cũng sẽ không giống như trước nữa.

"Chỉ là tiền bị các ngươi tiêu gần hết rồi?" Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, nói tiếp, "Ta nên bắt các ngươi làm gì mới tốt đây? Đưa đến nhà lao ăn cơm tù? Hay là bán các ngươi đến thành Hồng Lâm để gán nợ?"

Lưu thúc và Lưu thẩm vừa nghe thấy ba chữ “thành Hồng Lâm”, trên mặt hoàn toàn không còn chút máu, “rầm” một tiếng lập tức quỳ xuống, Lưu thẩm nước mắt nước mùi giàn giụa, hét lên thê thảm: "Tiểu thư, van cầu người, không nên đâu. Thành Hồng Lâm là cái nơi ăn tươi nuốt sống người đó. Chúng tôi trả tiền lại, chúng tôi đập nồi bán sắt cũng trả mà. Cầu xin tiểu thư rủ lòng từ bi đi."

"Tiểu thư, ngàn sai vạn sai cũng là chúng tôi. Xin người buông tha chúng tôi đi." Lưu thúc cũng khóc như mưa. Thành Hồng Lâm, đó là nơi biên thành khổ địa, ở chỗ đó phạm nhân và lưu vong đều phải làm công việc nặng nhọc khổ cực nhất. Người thân thể khỏe mạnh to lớn cỡ nào đi nữa, đến đó cũng không chịu đựng được lâu. Nơi đó chính là vùng đất tử vong! Vì vậy, Lưu thúc Lưu thẩm vừa nghe đến “thành Hồng Lâm”, thì đã sợ hãi run lẩy bẩy, khóc ròng ròng xin tha thứ.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai người kia khóc lóc thảm thiết ,nước mắt nước mũi chảy dài, cảm thấy cực kỳ buồn nôn, thiếu kiên nhẫn phất tay nói: "Được rồi, còn có bao nhiêu tiền, đều giao hết ra đây cho ta, sau đó cút ngay lập tức! Đừng có để cho ta lại nhìn thấy các ngươi!"

Lưu thúc Lưu thẩm như được đại xá, liền lăn vào nhà, giao ra tiền còn lại, không còn dám ở lại nữa, thu thập quần áo của chính mình xong vội vàng chạy ra khỏi cổng, cũng không dám quay đầu, biến mất nhanh như hai làn khói.

Gia Cát Minh Nguyệt hơi áng chừng tiền trong túi, mở ra nhìn một chút, nhíu mày, còn có chút xíu như thế này, ngày mai nộp phí khảo hạch sơ cấp Triệu Hoán Sư xong sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Còn một khoảng thời gian nữa người nhà Gia Cát mới đưa tiền đến. Thực sự là phiền phức! Gia Cát Minh Nguyệt lại bỏ tiền vào túi, đi vào phòng. Lưu thúc Lưu thẩm kia tất nhiên là không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt có thể tham gia khảo hạch sơ cấp Triệu Hoán Sư, thế nên cũng không giữ lại phần tiền này, mà tiêu xài hết.

Suốt buổi tối, Gia Cát Minh Nguyệt đều suy nghĩ xem làm sao kiếm ít tiền phụ giúp chi phí trong nhà. Cuối cùng, cuối cùng ngủ thiếp đi trong hỗn loạn. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt thức dậy rửa mặt xong xuôi, vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Mặc Sĩ Thần rướn cổ lên đứng chờ ở gần đó. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đi đến, Mặc Sĩ Thần liền nở nụ cười ngây ngô, chầm chậm chạy tới: "Gia Cát, chào buổi sáng nha, ngươi ăn cơm chưa?"

"Còn chưa ăn. Ta không có đủ tiền, mời ta ăn điểm tâm đi. Ta muốn ăn bánh bao." Gia Cát Minh Nguyệt không hề khách khí, thẳng thắn nói ra. Không có chút cảm giác mất mặt nào khi không có tiền.

Mặc Sĩ Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó cười càng thêm vui vẻ: "Được, được, đi, ta mời ngươi ăn điểm tâm."

Cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cắn bánh bao, cùng với Mặc Sĩ Thần đi về phía hiệp hội Triệu Hoán Sư trong thành. Ở cửa hiệp hội Triệu Hoán Sư nhìn thấy Tiết Tử Hạo, hắn đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nói gì đó với người bán hàng rong ở ven đường. Cuối cùng giống như là bỏ tiền mua chút gì, sau đó hấp tấp chạy tới.

"Ủa, Mập Mạp, Gia Cát, các ngươi tới rồi hả. Ta chờ các ngươi đã lâu." Tiết Tử Hạo bỏ đồ vật vừa mua vào trong túi.

"Ngươi mua cái gì vậy hả?" Mặc Sĩ Thần tò mò hỏi.

"Luyện kim dược thủy, tăng lực lượng, rất rẻ đấy, chỉ có mười mấy đồng." Tiết Tử Hạo cười hì hì, lắc lắc bình dược tề trước mặt hai người.

"Cắt! Lãng phí tiền! Có tác dụng cái rắm gì." Mặc Sĩ Thần rất khinh bỉ nói.

"Mua chơi cho vui mà. Dù sao cũng rẻ." Tiết Tử Hạo lầm bầm, "*Dược hiệu chính là 3 phút, dù sao không đắt, chơi vui mà thôi."

*dược thủy : nước thuốc; dược tề : tễ thuốc, viên thuốc; dược hiệu : khoảng thời gian mà thuốc đó duy trì tác dụng, thời gian hiệu lực, thì hiệu

Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn chằm chằm dược thủy trong tay Tiết Tử Hạo không dời mắt, nàng đang suy nghĩ một số chuyện. Luyện kim sư, chức nghiệp vô bổ nhất trên thế giới này! Không được xếp vào trong ba chức nghiệp lớn. Những thứ luyện kim sư luyện chế ra, đều rất vô bổ. Tỷ như dược hiệu tăng lực lượng Tiết Tử Hạo vừa mua, thời gian hiệu lực chỉ có 3 phút. Trong chiến đấu căn bản là không gây được tác dụng lớn.

Thế nhưng. . .

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, híp mắt nhìn dược thủy trong tay Tiết Tử Hạo, thế nhưng, nếu mình có thể kéo dài thời gian hiệu lực của dược tề . .

Chậc chậc, khi đó sẽ là tình cảnh như thế nào?

Kỹ thuật luyện kim của thế giới này khá là lạc hậu. Gia Cát Minh Nguyệt hồi tưởng một chút những thuật luyện kim cơ bản nhất trong ký ức, mơ hồ nhớ được chút ít. Kết hợp tri thức của kiếp trước, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức tìm ra nguyên nhân tại sao dược hiệu lại quá ngắn như vậy.

"Tiết Tử Hạo, dược thủy trong tay ngươi, dược hiệu chỉ có 3 phút?" Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng hỏi.

"Đúng đấy, mua chơi mà thôi." Tiết Tử Hạo gật đầu.

"Như vậy, nếu ta có thể làm ra dược thủy có thời gian hiệu lực là 10 phút, ngươi có muốn hay không?" Gia Cát Minh Nguyệt vừa mở miệng, Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thần đều kinh sợ đến mức há hốc miệng.

Cái gì? Dược thủy có thời gian hiệu lực là 10 phút? ! Cái này so với 3 phút tính chất hoàn toàn khác nhau. Dược hiệu 3 phút, cũng chính là uống vào, cơ hội công kích chỉ có một lần duy nhất, sau khi ra tay thì dược hiệu cũng biến mất rồi. Thế nhưng mười phút, thì sẽ khác nhau rất lớn. Rất có thể sẽ thay đổi cục diện một trận chiến đấu, thậm chí là kết quả. Thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt biết luyện kim sao? Bọn họ làm sao không biết nhỉ?

"Ngươi có muốn hay không?" Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi lại.

"Muốn mà! Ta muốn! Ta muốn muốn muốn!" Tiết Tử Hạo suýt nữa đã nhảy lên rồi, "Nếu như ngươi thật sự có thể làm được, ta đương nhiên muốn mà!" Tiết Tử Hạo hưng phấn điên cuồng, Mặc Sĩ Thần nhìn thấy tỏ vẻ ghét bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện